2. Sợi dây màu đỏ

"Seungkwanie, ngày mai anh về Changwon một chuyến, em muốn đi với anh không?"

"Chưa gì anh đã về Changwon rồi ạ? Mới có hai ngày mà. Cơ mà em cũng muốn về Changwon..."

"Dạo này em bận lắm hả?"

Seungkwan gật gật đầu "Sắp tới lễ hội lớn nên bọn em bận tối mặt mũi, hình như em sút kí rồi í"

"Hansol bên cạnh em 24/24 cơ mà. Mà sao hôm nay anh không thấy em ấy nhỉ?"

"À thì... em dỗi cậu ấy"

"Trẻ con" Wonwoo thả một câu bông đùa

"Tại anh ế nên mới nói vậy đó. Này, đừng dùng gối đánh em như vậy chứ"

Wonwoo ném gối vào người Seungkwan, rồi chạy về phòng lấy thêm cái chăn nhảy tọt lên giường cậu. Đã rất lâu rồi hai anh em chưa ngủ chung như thế này, hình như được 10 năm rồi.

"Wonwoo? Sớm vậy con đi rồi à?" Mẹ Seungkwan đang dở tay phơi đồ. Trời hôm nay nắng đẹp nhưng dự báo chiều nay có mưa nên phải tranh thủ phơi sớm.

"À con chờ dì chút." Nói rồi mẹ Seungkwan vào nhà mang ra một giỏ đầy ắp những trái quýt cam to tròn, căng mọng trông rất đẹp mắt.

"Đây con cầm giỏ này về Changwon nhé, dì cũng muốn hỏi thăm sư. Còn đây là gimbap và một ít quýt ngọt, con đi đường đói nhớ lấy ra ăn nhé" bà mỉm cười. Tuy rằng cả Seungkwan không phải con ruột, Wonwoo cũng không cùng máu mủ gì với Seungkwan nhưng bà rất yêu thương hai anh em. Vào những ngày tháng mới về gia đình mới, Seungkwan khóc lóc không muốn rời xa Wonwoo, mãi về sau mới dỗ được. Seungkwan cũng từ từ mở lòng với ba mẹ nuôi, yêu thương họ hết mực. Thỉnh thoảng mỗi năm có dịp, anh về Jeju thăm Seungkwan, cũng như Seungkwan đến thăm Wonwoo.

Khi đến nơi cũng đã hơn 11 giờ, cũng đã hơn 5 năm cậu chưa trở về đây.

Mấy đứa trẻ thấy khách đến đôi mắt sáng lên rạng rỡ như một vũ trụ thu nhỏ. Lúc bắt taxi đến đây Wonwoo đã mua khá nhiều bánh kẹo làm quà cho mấy đứa. Nhìn mặt đứa nào đứa nấy vui ơi là vui, làm anh nhớ đến ngày nhỏ khi anh còn ở đây.

"Seungkwan à, em không được dành bánh của em như thế đâu" Wonwoo dịu giọng, cố gắng giảng hòa cho Seungkwan và Lee Chan.

"Em đưa bánh cho Chan đi, anh nhường bánh này cho em, cái này dở anh không ăn đâu"

Seungkwan với Chan nghe vậy thì xịu mặt, lúc nào cãi nhau Wonwoo cũng nói vậy hết, nhưng đây là loại bánh anh Wonu thích nhất mà. Seungkwan từng bảo tại sao anh Wonwoo lúc nào cũng nhường cho em vậy thì cậu chỉ bảo tại mình lớn hơn, có nhiệm vụ phải bao bọc và yêu thương lẫn nhau bất kể là ai.

"Em nhường anh nè" Chan chủ động đưa bánh đầy nhân thơm ngọt bên trong.

"Không anh nhường em mới phải" Seungkwan đẩy lại chiếc bánh.

"Không cần phải đẩy qua đẩy lại như thế đâu. Chúng ta có thể chia nhau ăn mà."

Nghe có khách đến sư Han đang một tay nấu ăn chạy ra tiếp đón.

"Ôi Wonwoo đó hả con?"

Wonwoo dùng thân hình hơn 1m8 ôm sư Han, cậu nói cậu nhớ sư Han nhiều lắm, cả hai nói chuyện quên cả giờ cơm. Sư Han bèn bảo mấy đứa nhỏ đừng ăn bánh kẹo nữa để chiều hãy ăn, còn giờ chúng phải ăn cơm rồi.

Ngót nghét mấy năm, nếp nhăn của sư càng nhiều hơn, bà làm cậu nhớ đến sư Jang - người đã mang cậu về nơi này và có công lớn nhất trong việc nuôi dưỡng cậu.

"Cơ mà sư Jang đâu rồi ạ? Con cũng muốn gặp bà ấy"

"À mấy hôm nay bà ấy đến vùng cao ở Hayang* nấu ăn cho mấy đứa nhỏ. Người ta từ thiện quần áo, sách vở, lương thực đồ nhiều lắm, có cả nhà tài trợ đến đó. "

"Cũng được mấy ngày rồi, có lẽ ngày mai đoàn sẽ về"

(*Địa danh này tác giả chế, mà Hayang nghe sao giống Hà Giang vậy ta)

Được một buổi sáng trời nắng chang thì chiều nay cơn giông bỗng chợt đến, mặt đất bốc hơi nóng, nom mùi cũng khó chịu. Wonwoo đang tự mình leo núi, nơi đó là ngôi chùa Seokgang cậu thường đến lúc còn ở đây. Cơn mưa đến bất chợt nên cậu phải vội vã tìm cho mình chỗ trú, mặc dù xung quanh có nhiều cây nhưng núp ở đó có ngày cậu bị Pikachu đánh trúng.

Cơn mưa ngớt được một chút, Wonwoo liều mạng chạy lên chùa, dù sao cũng gần đến nơi. Nếu không lúc xuống núi trời sẽ tối mất, cậu dù sợ nước cũng không muốn xuống núi một mình trong bóng tối.

Keng

Keng

Keng

"Tiếng chuông?"

Đau, đau đầu quá. Wonwoo lấy hai tay bịt tai lại.

Càng đến gần, tiếng chuông ngày càng vang to hơn, vừa sâu vừa huyền bí. Sợi dải màu đỏ buộc trên chuông một cách nổi bật, bay bay trong cơn gió. Kì lạ là âm thanh của chiếc chuông gió này nghe không giống với âm thanh của tiếng chuông khác, nó làm Wonwoo hơi nổi da gà.

"Xin chào, có ai ở đây không ạ" Wonwoo lặp lại ba lần nhưng không nhận lại được bất kì âm thanh nào ngoài tiếng chuông và tiếng mưa rơi lốp bốp trên nền đất.

"Aaaaa" Wonwoo ôm đầu ngồi thụp xuống, trong cơn choáng cậu cảm nhận được một số hình ảnh mờ ảo chạy lướt qua trong đầu mình. Một sợi dây tơ màu đỏ quấn trên cổ tay anh bị đứt, mặt đất vương vãi vết máu do ai đó nhổ ra và tiếng khóc thút thít đau xé lòng của một người đàn ông. Bối cảnh không phải như ở thời hiện tại.

Wonwoo thử chạm vào mặt chuông nhưng bị hất ra.

Ngôi chùa không có bất cứ ai, nhưng vẫn có nhang đang cháy với làn khói nhè nhẹ bay lên.

Kì lạ thật đấy, sao cái chuông chết tiệt đó hất tay mình ra được vậy, ma hả trời. Mà âm thanh nó nghe cũng dị dữ thần. Wonwoo vừa leo bộ xuống núi vừa suy nghĩ miên man.

Wonwoo độc thoại nội tâm không ngừng cho đến khi cậu vấp phải một tảng đá nhỏ dưới chân và té. Cũng may chỉ trầy chân nhẹ, vẫn có thể xuống dưới an toàn.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu nhận ra ở đây có sóng.

"Alo, sư Han ạ?"

"Wonwoo à, con mau về đi. S-sư Jang"

"Sư Jang làm sao ạ?"

"S-sư Jang bị người ta sát hại. Đã lên TV rồi" giọng nói người run run, ngay cả sư Han cũng không kiểm soát nổi bản thân mình mà run rẩy ngồi bệt xuống đất.

"Cái gì? Bị sát hại? Tại sao?"

"Sư không biết. Wonwoo à con mau về đi"

Wonwoo hoảng loạn tắt điện thoại, mặc kệ đôi chân đang đau cậu chạy thật nhanh xuống núi.

Wonwoo một tay lái xe, một tay xác định rõ địa điểm đạp chân ga với tốc độ cao nhất. Cậu muốn đến đó thật nhanh.

Chuyện gì vậy chứ, cậu còn chưa gặp lại 'mẹ' cơ mà. Tại sao, tại sao chứ? Tại sao lại như thế...

Nước mắt lăn dài trên gò má nhỏ từng giọt xuống. Mưa ngoài trời ngày một to hơn, trắng xóa lấn át đi mọi thứ hỗn tạp xung quanh, nhưng không thể át đi sự tan vỡ và hoảng loạn trong lòng cậu bây giờ.

Làm sao có thể bình tĩnh nổi chứ, người cậu yêu quý nhất trên đời đã đi rồi mà.

Trời mưa xe lên đèo khá khó khăn, đa phần các phương tiện đều dừng lại để đảm bảo an toàn vì mưa lớn. Nhưng Wonwoo không thể nghĩ được điều gì nữa, khúc cua quanh co chẳng thể cản tốc độ lái xe của cậu.

"Gì vậy. Xe..." Wonwoo đánh tay lái sang phải, theo quán tính xe phanh đột ngột nhưng bị xìa bởi cát và nước mưa, chiếc xe đâm thẳng vào lan can của con đèo.

Wonwoo đập đầu vào vô lăng, không có túi khí nào được bật ra. Đầu xe va mạnh vào lan can móp méo, kín gương vỡ vụn xướt qua mặt cậu. Lan can bằng sắt cũng không chịu lực nổi bung ra khi xảy ra va chạm, vậy nên bây giờ chiếc xe đang chênh vênh giữa vách đá.

Wonwoo đau đớn, cố gắng hít thở một cách thoi thóp và hé nhẹ hai mắt, cậu chưa muốn chết đâu.

Khi cảm thấy bản thân mình sắp không trụ được nữa, Wonwoo chấp nhận số phận mình, mỉm cười nếu cậu chết cậu sẽ đi theo 'mẹ' cậu. Như vậy cũng được thôi.

Chói quá. Wonwoo nhắm mắt rồi từ từ hé ra, trước mắt cậu là một thiên thần có đôi cánh màu trắng sứ đang phát sáng, cậu không thấy rõ mặt nhưng đang giúp cậu nâng chiếc xe trở lại mặt đất.

Kim Mingyu thấy một chiếc xe không còn lành lặn đang dần bốc khói.

"Dừng xe lại. Xe phía trước sắp nổ rồi!" Mingyu mở cửa xe chạy đến lấy gậy đập mạnh vào cửa kính. Cậu chết đứng khi thấy người ngồi trong chỉ có một mình Jeon Wonwoo đang thoi thóp.

"Jeon Wonwoo" Cậu gọi nhiều lần nhưng không có dấu hiệu nào người kia sẽ tỉnh.

Không còn nhiều thời gian Mingyu phá cửa xe bế Wonwoo ra ngoài, cậu khoác áo khoác trùm lên người Wonwoo rồi bảo tài xế gọi cấp cứu và cảnh sát đến nhanh nhất.

Họ bảo bây giờ không thể đến ngay vì thời tiết không được đảm bảo. Mingyu liều mạng bảo tài xế ngồi ra sau canh chừng Wonwoo, còn mình sẽ đánh tay lái xuống bệnh viện gần nhất. Wonwoo chưa chết, trong cơn mê man cậu đã thấy cổ tay mình có một sợi dây màu đỏ sáng lên rồi tắt.















---------------------------------------------------------------------


Tại sao Kim Mingyu đang ở Jeju lại có mặt ở Changwon cứu Wonwoo được nhỉ? hehe

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro