3. Mơ
Chương này có bối cảnh từ thời Joseon, nếu xưng hô có chút lộn xộn mọi người thông cảm xíu nha~.
—--------------------------------------------------------------------------------------
Wonwoo hơi hé mắt, từ từ mở ra để tránh ánh sáng đột ngột. Cậu tỉnh dậy với thân thể đau nhức, như vừa chết đi sống lại vậy, chỗ nào cũng ê ẩm.
Ôi lưng của mình, đau đầu quá.
Wonwoo cảm giác đầu mình như vừa trải qua cơn chấn động mạnh, nhưng đúng là mạnh thật.
Thấy người đang kê mặt trên giường mình, cậu hơi giật mình. Tiếng động làm người kia cũng tỉnh dậy theo.
"Anh tỉnh rồi à?" Mingyu vươn vai, che miệng ngáp chảy cả nước mắt.
Wonwoo bất ngờ, cậu nhớ lại chuyện tối qua. Những kí ức còn sót lại sau cơn chấn động mạnh là cậu đang trên đường đến hiện trường.
"S-sư Jang thế nào rồi?"
"Anh biết sư Jang sao? Cảnh sát vẫn đang làm khám nghiệm tử thi, hiện vẫn đang điều tra, chưa có thông báo nào khác"
"Tôi nằm đây bao lâu rồi?"
"Tính từ tối qua đến hiện tại thì được nửa ngày"
Wonwoo định kéo chăn bật dậy nhưng không nhấc được mình nữa nói gì định đứng lên. Mingyu bảo sức khỏe anh bây giờ rất yếu, chưa thể đi lại được ít nhất phải nghỉ ngơi thêm vài hôm nữa.
Nhưng vài hôm nữa thì...
"Tôi đang ở Jeju à?"
"Không phải, đây là bệnh viện Changwon"
Kim Mingyu à lên, cậu hiểu ra anh đang thắc mắc điều gì. Không chờ người kia hỏi, cậu trả lời "Tôi đến Changwon có việc đột xuất. Lúc mở điện thoại anh còn 2% nên tôi nhấn nút nguồn, cuối cùng liên lạc được với Seungkwan"
Thấy vẻ mặt anh vẫn còn lo lắng lẫn nét buồn bã trên gương mặt, cậu trấn an "Sẽ không sao đâu"
Seungkwan gõ cửa, cậu mở to mắt hơi bất ngờ rồi chạy đến ôm người nằm trên giường bệnh.
"Seungkwan à, anh đau" Wonwoo cũng muốn choàng tay ôm cậu nhưng đôi vai anh nặng trĩu, chỉ nhấc lên thôi cũng đau.
"Ôi em xin lỗi. Anh thấy trong người thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa? Thật tình cái anh này em đã lo lắm đó, chuyện gì cũng phải bình tĩnh chứ. Anh có chuyện gì rồi thì em phải làm sao? Chỗ này của anh chắc đau lắm hả, anh đừng động đậy gì nha cứ để em. Wonwoo ơi anh đói chưa em có mang cháo nè, em đổ ra cho anh ăn nha" Seungkwan thật sự xả một tràng sau khi nhìn thấy anh tỉnh lại, nãy giờ đều là Seungkwan tự nói, tự trả lời làm Wonwoo định mở miệng lên tiếng nhưng không theo kịp tốc độ của cậu.
"Seungkwan à, em mắc nói lắm rồi hả?" Kim Mingyu lên tiếng.
Seungkwan nhận ra hành động của mình, cậu lo lắng quá nên lỡ xổ một tràng ra rồi.
"Không sao đâu." Wonwoo lên tiếng.
Wonwoo muốn đưa tay xoa mái tóc bạch kim của cậu, cũng muốn ôm cậu vào lòng vì chỉ còn mình cậu là người anh yêu thương nhất.
Thấy Wonwoo nhìn mình bằng ánh mắt quá đỗi dịu dàng, trông đáng yêu như con mèo ý. Còn được nhìn anh tỉnh lại là Seungkwan mừng chết khiếp rồi.
Seungkwan kéo ghế ngồi sát giường anh, thổi phù phù rồi đút cho Wonwoo từng thìa cháo lỏng. Sợ Wonwoo khát nước lấy nước sẵn trên bàn, sợ anh bỏng miệng nên liên tục thổi, sợ anh ăn với tư thế không thoải mái nên kê cho anh chiếc gối. Seungkwan thực sự coi Wonwoo là em bé, Wonwoo trêu chọc cậu giá cậu đối xử như vậy với Chan lúc còn nhỏ như vậy thì anh đã không khổ sở giảng hòa cho hai đứa.
Nhắc đến Lee Chan làm cậu thấy nhớ thằng bé thật đó. Từ lúc đi du học là chẳng thấy tăm hơi gì nữa, nghe bảo cậu bận lắm nên 2 năm qua cậu mới về nước 1 lần, những lần còn lại mỗi tháng cả ba lại facetime qua điện thoại.
Chuyện của sư Jang... chắc em ấy cũng được thông báo rồi.
"Seungkwan à, em biết chuyện chưa. Sư Jang..."
"Em biết rồi" Seungkwan cúi đầu, nét mặt buồn hẳn. Nhưng cậu lại lo cho Wonwoo nên hít thở sâu rồi ngẩng đầu lên, cậu không muốn thể hiện biểu cảm ra ngoài nên cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh.
"Em không cần phải gồng mình như thế đâu Seungkwanie" Wonwoo cố gắng nhấc cánh tay lên ôm lấy Seungkwan, cậu gục đầu vào vai Wonwoo khóc nức nở.
"Hức... anh ơi..." Seungkwan khóc nấc lên, nước mắt sinh lí mà cậu cố gắng gồng từ lúc nghe tin đến giờ trực trào ra ngoài đẫm cả áo.
"Huhu... hức..." tiếng khóc vang lên trong căn phòng. Wonwoo vỗ vỗ lưng trấn an Seungkwan, nhưng làm sao giờ vì cậu cũng khóc.
Mingyu định đẩy cửa bước vào, nhưng nghe tiếng khóc liền biết chuyện không vào nữa. Nhiệm vụ của cậu chỉ đến đây thôi.
Wonwoo bị chấn thương sọ não và gãy một bên xương sườn. Nếu là người bình thường có khi hiện tại chưa tỉnh đâu, với tốc độ lái xe trên 80km/h mà bị hỏng túi khí như vậy là quá nhẹ, cũng may Wonwoo mạng lớn. Nhưng kể cả thế thì điều đó thật khó tin, lúc đó cậu nghĩ rằng mình có thể mất mạng ngay tại chỗ.
30 phút sau, Seungkwan đã bình tĩnh hơn. Đôi mắt sưng húp đỏ au, cậu hoảng loạn khi nãy giờ mình khóc đẫm cả áo bệnh nhân của Wonwoo rồi, mà Wonwoo còn bị thương nữa chứ.
"Anh Wonwoo ơi em xin lỗi" cậu hức lên một lần nữa, đau lòng muốn khóc tiếp.
"Không, không sao mà, anh chỉ bị gãy có một xương sườn thôi. Đừng khóc nữa" Wonwoo lấy tay lau khóe mắt cậu, rồi nhẹ nhàng vuốt ve đầu Seungkwan.
Seungkwan vừa đi ra ngoài, cậu bảo sẽ có việc một lúc, dặn anh phải nghỉ ngơi thật tốt mọi chuyện cứ để cậu lo. Nhưng Wonwoo nào còn tâm trạng mà ngủ ngon trong khi còn hàng tá chuyện chưa giải quyết.
Wonwoo lặng thinh một mình trong căn phòng. Giường được nâng lên một chút để Wonwoo có thể nằm thoải mái, cũng tiện cho việc quan sát xung quanh. Cậu nhìn từ trần nhà có màu kem, lọ hoa nhỏ đặt trên tủ, để ý từ chi tiết nhỏ nhặt xung quanh. Ngoài cửa sổ không đóng, chiếc rèm trắng bay nhẹ lùa vào một làn gió ấm, tiếng lá xào xạc cùng bầu trời xanh trong vắt tạo nên bức tranh bình yên mang gam màu mùa hạ.
Wonwoo thấy hai mí mắt mình hơi nặng trĩu, cậu thiếp đi trong lúc xem điện thoại.
"Jeon Wonwoo, mày chết đi"
"Cái thứ dơ bẩn"
"Đồ bệnh hoạn"
Jeon Wonwoo chỉ biết ôm lấy đầu mình sợ hãi ngồi bệt xuống, để mặc người đang vây xung quanh ném đá vào người mình. Mỗi khi họ thấy cậu, họ sẽ tìm cách xua đuổi, thậm chí là đánh đập. Cậu không thể đi ra đường vì người ta thấy cậu sẽ ném đá vào người, những đứa trẻ đi qua thấy cậu một là sẽ chạy đi, hai là lấy sỏi đá ném vào Wonwoo.
Bởi vì cậu là người đồng tính.
Một con ngựa điên xồng xộc xông vào đám đông làm đám người chạy tán loạn, người đàn ông đang đuổi theo con ngựa liên tục la lớn. Đám đông bỏ chạy hết còn lại mình cậu đang đau đớn. Wonwoo run run đưa tay chạm nhẹ vào trán, lại chảy máu nữa rồi.
"Mingyu, ta cầu xin người, buông tha cho ta đi" Wonwoo vừa tỉnh dậy thì đã bật khóc, cậu tha thiết cầu xin Mingyu hãy rời bỏ mình đi. Anh đau đớn ôm lấy trái tim mình, cậu sẽ không sống nổi.
"Wonwoo huynh, hãy nghe ta một lần, được không?" Mingyu ôm lấy Wonwoo, để đầu anh dựa vào ngực mình.
Cả hai từng ước rằng giá như thế giới này cho phép hai người đồng giới yêu nhau. Trái tim của họ là thật lòng, cảm xúc của họ, trái tim của họ đều đập mãnh liệt khi nhìn thấy đối phương. Vậy thì tại sao?
Wonwoo hơi nhíu mày, cậu cảm giác trái tim mình nhói đau như thể chỉ cần hít sâu vào liền có thể vỡ ra làm trăm mảnh.
Đám giặc đã vây kín tường thành phía đông. Mingyu rời đi ngay trong buổi chiều hôm đó vì có lệnh từ trên xuống, một lần nữa rời bỏ Wonwoo.
Wonwoo tỉnh dậy khi cậu mơ thấy cục đá lớn bay về phía mình. Cậu vô thức ôm đầu, trán đầy mồ hôi, tim cậu đập thình thịch thình thịch.
Hóa ra chỉ là mơ...
----------------------------------------------------------------------------------
CHÚC MỪNG CARAT DAY MUỘN...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro