4.

"Wonwoo ơi"

"Wonwoo à"

Mingyu cố gắng nói nhẹ nhàng vừa đủ cho một người nghe thấy, vừa thấp thỏm hồi hộp vì cậu sợ bị phát hiện bởi cậu đang trèo trên bức tường rào của gia tộc Jeon. Mặc dù thân phận của cậu cũng là công tử của một gia tộc lớn có đóng góp không nhỏ đối với đất nước, nhưng như vậy nếu để người ngoài thấy được cũng bị lời ra tiếng vào, không chỉ ảnh hưởng đến cậu mà còn ảnh hưởng đến gia tộc nhà người ta.

Mingyu giữ nguyên tư thế nửa thân khuất sau bức tường, chỉ chừa mỗi cái mặt và hai con mắt để cậu nhìn, và cậu biết Wonwoo đang ở trong thư phòng.

Wonwoo nghe một giọng nam gọi tên mình trông cứ quen quen, cậu hạ cây sáo xuống đặt lên bàn rồi mở cửa trượt.

"Kim Mingyu? công tử Kim?" Wonwoo trợn tròn mắt, vừa điều chỉnh tông giọng sao cho tiếng nói của mình không quá lớn. Cậu rón rén bảo Mingyu nhảy xuống đi rồi mình sẽ ra ngoài.

"Huynh đến đây làm gì?" Wonwoo níu nhẹ tay áo của Mingyu

"Hì, ta muốn cùng huynh đến một nơi" Mingyu nhe răng cười hớn hở, lộ ra hai chiếc răng nanh đầy sắc bén.

Wonwoo dẫu môi suy nghĩ, rồi cậu ngó nghiêng vào trong nhà. Hiện tại trong nhà không có ai để ý, những người hầu cũng không ở đây nên Wonwoo đồng ý đi cùng.

"Hôm nay trăng tròn thật đấy" Mingyu nắm tay Wonwoo đi dạo, hiện tại cậu đang rất hạnh phúc vì cả ngày trời giờ mới gặp.

"Ừm, và sáng nữa, trông đẹp ghê"

"Nhưng sao đẹp bằng huynh"

Wonwoo cười, huých vào vai người bên cạnh khen cậu dẻo miệng.

"Wonwoo ơi huynh lại đây thử cái này đi" Mingyu nhận từ người bán hàng ra một chiếc xiên, cậu đưa lên miệng cho Wonwoo cắn một miếng.

"Uhm ngon lắm đó huynh cũng thử đi" Wonwoo cảm thán khen ngon, cũng lâu rồi cậu chưa có dịp ra ngoài đi lễ hội.

Cổng thành được trang trí bằng những sợi ruy băng màu đỏ tươi, dòng người đi lại tấp nập trong mùa lễ hội.

Cũng như bao chàng trai cô gái trẻ trong đội tuổi đôi mươi hẹn hò rồi thề nguyện dưới ánh trăng. Mingyu và Wonwoo đang hẹn hò, cả hai sóng vai nhau đi dạo quanh khu phố, dạo từ cửa hàng này đến cửa hàng kia. Ánh đèn vàng từ biển hiệu, tiếng nói ồn ào của người bán hàng và người đi đường. Wonwoo không phải người thích đám đông, cũng không thường hay ra ngoài nhưng lâu lâu ra ngoài một bữa, lại còn đi cùng Kim Mingyu nên tâm trạng thiếu gia giờ đang rất tốt.

Kim Mingyu chợt nhớ ra một nơi quan trọng, hôm nay nhất định phải dẫn anh đến đó.

Mingyu nắm tay anh kéo đi, Wonwoo còn chưa kịp nhai xong đống đồ ăn trên miệng. Cậu ú ớ nói "ình i âu ế?"

Mingyu không nói gì, miệng vẫn cười tươi.

Mingyu vẫn nắm tay Wonwoo, tay kia gạt đám lá cây đang che đi mặt hồ nước sóng sánh lợn gợn ánh trăng sáng. Cậu dẫn anh đến một nơi yên tĩnh với mùi hương trong lành thoang thoảng mùi của núi rừng, và mùi của một loài hoa?.

Bước chân dừng lại khi cậu dẫn anh đến một nơi đầy màu xanh tím.

"Hoa lưu ly?" Wonwoo đưa tay che miệng vì bất ngờ, nhưng lại càng bất ngờ hơn vì hành động tiếp theo của Kim Mingyu.

Mingyu ngắt một bông hoa màu xanh tím đặt vào lòng bàn tay của Wonwoo, thú thật cậu muốn cài lên tóc của Wonwoo như những chàng trai khác làm với cô gái của mình cơ.

Mingyu dùng bàn tay của mình bao trọn tay của Wonwoo, khép chúng lại.

Cậu vuốt ve gương mặt, bầu má sữa của Wonwoo, nhẹ giọng nói: "Đây là hoa lưu ly, người ta vẫn thường nói hoa lưu ly tượng trưng cho những lời thề nguyện"

"Vậy nên ta hứa với chàng... đời này kiếp này hay vĩnh viễn từ nay về sau, cho dù chúng ta có trải qua chuyện gì đi chăng nữa ta vẫn luôn ở bên cạnh chàng, bảo vệ chàng. Nếu có kiếp sau, ta vẫn sẽ ở đây tìm đợi chàng."

Wonwoo thấp hơn Mingyu một chút, cậu vòng tay qua cổ Mingyu mà hôn lên đôi môi hồng.

"Đom đóm kìa!" Wonwoo rất thích thú, bởi khung cảnh này chẳng khác đang ở trong khu vườn cổ tích, và Kim Mingyu chính là hoàng tử.

Wonwoo ngồi bệt xuống bãi cỏ, vài cánh hoa lưu ly lăn tăn trên mặt hồ. Cậu đưa tay hất nhẹ mặt nước làm bóng trăng vỡ ra.

Một vẻ đẹp hết sức cảm thán.

"Sao chàng tìm được chỗ này thế" Wonwoo hỏi. Khi cả hai ở một mình thỉnh thoảng họ vẫn gọi đối phương là "chàng"

"bí mật"

—---------------------------------------------------

"Rốt cuộc là anh muốn cái gì" Kim Mingyu đau đầu với người đang níu tay áo mình, nhìn cậu với đôi mắt ngại ngùng.

"Tôi... muốn đi vệ sinh" Wonwoo ngượng ngùng quay đầu sang chỗ khác nhưng tay vẫn níu áo cậu không buông.

Tại vì anh không thể tự mình đứng dậy được.

"Từ từ, từ từ thôi. Bình tĩnh bĩnh tĩnh"

"Từ từ thôi anh cẩn thận một chút" Mingyu dìu anh như dìu người đang mang bầu, chưa bao giờ cậu đối xử với ai dịu dàng hơn thế này.

"Cậu muốn nhìn tôi đi vệ sinh à?" Wonwoo thở dài, thở hồng hộc.

"Anh thở hồng hộc gì chứ, người thở phải là tôi nè"

"Cơ mà anh có chắc mình tự làm được không đấy?"

"Chắc là được?"

Lần này Kim Mingyu thở dài, vẫn phải là nên canh chừng hơn. Mọi chuyện cứ thế trải qua khá êm đềm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro