5.
Hôm nay Wonwoo có mặt tại lễ tang của Jang Siwoon.
Cảnh sát vẫn chưa tìm được hung thủ sát hại, Mingyu hứa với cậu sẽ phối hợp với cảnh sát điều tra cho đến khi có kết quả, tự dưng cậu cảm thấy Mingyu không đáng ghét lắm.
Là một nhà sư có tiếng, tang lễ được nhiều người tham dự. Mùi hương dịu nhẹ từ hương khói phảng phất trong không khí, Boo Seungkwan vẫn nhìn chằm chằm vào di ảnh, không biết cậu đang nghĩ gì.
Wonwoo vỗ vỗ vai Seungkwan rồi vuốt ve, tuy cậu không nói gì nhưng Seungkwan biết Wonwoo đang an ủi mình.
"Mắt em sưng lên nhiều quá"
"Đâu có đâu" Seungkwan quay đầu qua tránh ánh nhìn của Wonwoo.
Wonwoo và Seungkwan trực tại tang lễ liên tiếp hai ngày trời, cả hai anh em đều đang thiếu ngủ, nhưng không có ai cảm thấy buồn ngủ chút nào.
Bây giờ là 9 giờ tối, Seungkwan thúc giục cậu đi ngủ sớm, dù sao vết thương của Wonwoo cũng chưa hồi phục hoàn toàn. Wonwoo không muốn để Seungkwan ở lại một mình, nhưng rồi cậu bảo vẫn còn các sư khác trong chùa. Cậu dặn Seungkwan hôm nay nhất định phải nghỉ ngơi đầy đủ.
"Em biết rồi mà, anh đi đi"
Wonwoo mở ngăn tủ tìm di vật mà sư Jang để lại lúc cuối đời. Cảnh sát tìm trong túi đồ của Jang Siwoon được một cuốn sổ và vài món đồ linh tinh nên đưa lại cho cậu.
Trong đó có nhật kí ghi chép hằng ngày, có những câu chuyện được ghi chép cẩn thận, cũng có những lời ghi chép về lẽ sống con người. Wonwoo nhận ra chữ viết tay của sư Jang rất đẹp, những gì diễn ra trong ngày dưới ngòi bút của sư như trở nên chân thực hơn, tưởng chừng cậu có thể tưởng tượng ra được khung cảnh ấy.
Một phong bì từ phía sau trang cuối của cuốn sách rơi xuống đất, Wonwoo nhặt lên rồi mở ra cẩn thận.
"Gửi con, Jeon Wonwoo
Con biết không, kể từ khi con chào đời, con là đứa trẻ mà cuộc đời này ta nhất định phải bảo vệ được.
Có những người sinh ra đã mang trong mình nghiệp chướng, họ phải sống. Sống để trả giá cho những sai lầm của mình mà khi chết đi, nghiệp của họ vẫn đi theo họ cho đến những kiếp sau. Có những người, sống cả đời chỉ để chuộc lại những lỗi lầm mà họ đã gây ra.
Ta chỉ mong dù có chuyện gì xảy ra...con vẫn giữ được trái tim của mình."
Wonwoo ngủ thiếp đi khi trên tay vẫn ôm bức thư và cuốn sổ vào lòng.
Mingyu kéo tấm rèm sang hai bên, cậu đột ngột mở cửa sổ. Tiếng mở cửa phát âm rõ to lẫn ánh sáng chiếu vào mắt làm Wonwoo giật mình tỉnh dậy.
"Ây da" Wonwoo vẫn chưa hồi phục, cậu ngồi dậy bất ngờ làm lưng cậu rõ nhức.
Kim Mingyu quay người lại, cậu từ tốn nhặt cuốn sổ và tờ giấy dưới đất lên đặt trên tủ đầu giường.
"Đừng có vận động mạnh quá" Cậu nhắc nhở
"Vậy cậu muốn đánh thức tôi thì nhẹ nhàng thôi, đột ngột như thế làm gì"
"Anh muốn ăn gì?"
"Lẹ lên, một ăn hai nhịn" Mingyu ra vẻ như một ông chủ lớn rất bận rộn, ngó nghiêng chiếc đồng hồ đắt tiền.
Ơ nhưng đó là sự thật mà? Sao dạo này cậu thấy Kim Mingyu rảnh quá nên quên mất luôn hắn ta là sếp lớn của công ty đàng hoàng.
"Vậy nhịn" Wonwoo thẳng thắn trả lời
"Cháo nhé?"
"Không thích, ngán lắm" Mấy ngày nay cậu ăn toàn là cháo, giờ nghe tiếng "cháo" thôi là cậu cảm thấy cơn ngán lan ra cổ họng lên đến đầu lưỡi.
"Súp được không?"
"Món khác đi"
"Vậy cho anh chọn đó"
"Tôi muốn ăn kem"
"Ok ăn cháo"
"Không, không mà đùa thôi" Wonwoo xua xua tay, cậu nghĩ về món khác nhưng bây giờ cậu thèm ăn kem.
"Súp bí đỏ được không? Sau đó thì ăn kem"
Wonwoo gật đầu, Kim Mingyu cũng chiều cậu quá đi.
Kim Mingyu ra khỏi phòng, cậu bắt gặp một người đàn ông đội mũ và đeo kính đen ở hành lang. Hình như hắn đang gấp gáp nên đụng phải cậu, lực không lớn so với Mingyu nhưng điều đó cũng khiến cậu để ý.
Bởi vì trông hắn không khác gì ăn trộm.
'Chắc chỉ là khách đến dự tang lễ thôi' Mingyu nghĩ thầm.
Jeon Wonwoo để laptop lên đùi, đã lâu rồi cậu chưa xem tình hình.
[Hansol, dạo này em tìm được thông tin gì chưa?]
[Ơ anh khỏe rồi hả? Em tưởng anh còn...]
[Anh chưa khỏe lắm, chỉ gãy xương sườn và đầu thì lâu lâu lên cơn chấn động. Cơ mà không sao đâu em đừng lo]
Hansol ở bên kia giật giật khóe môi, ông bà chắc hẳn phải cực khổ lắm, vất vả rồi ạ.
[em gọi nhé]
Wonwoo nhanh chóng nhận được cuộc gọi từ đầu dây bên kia.
"Công ty J&B chi nhánh nhỏ của tập đoàn J hiện đang thực hiện dự án "Chăm em", với mục đích tạo điều kiện cho hàng triệu trẻ em bị khuyết tật được sống một cuộc sống bình thường. Họ tặng hàng trăm máy trợ thính và "đôi chân" cho trẻ em khiếm khuyết. Nhưng mà anh biết sao không?"
?
"toàn bộ số đó là hàng thí nghiệm chưa phát hành ra ngoài, bên trong lắp chip AI để kiểm soát bọn nhỏ"
wtf, cái đ** gì thế
"gắn chip AI vào máy trợ thính á?"
"vâng, hình như để làm thí nghiệm kiểm soát gì đó"
"Nhưng mà em chỉ biết vậy thôi, chưa điều tra được gì thêm"
Mingyu mở cửa đi vào, trên tay cậu là một hộp bánh kem dâu và súp.
"Sao lại là bánh kem dâu?" Wonwoo để ý đến túi xách trên tay cậu.
"Thì có "kem" đúng ý anh còn gì"
Wonwoo không phản bác được, người nọ còn tự tay đi mua cho cậu cơ mà.
"Bao giờ anh hồi phục thì mới được ăn kem"
?
"Cậu lấy gì kiểm soát tôi?"
"Boo Seungkwan dặn"
Wonwoo cạn lời.
Mingyu đổ súp ra tô, điện thoại trong túi quần cậu rung liên hồi.
"Anh ăn trước đi"
Wonwoo nghe lời tự lấy thìa xúc ăn, để laptop sang một bên.
Mingyu cúp điện thoại, cậu vội vàng cầm áo khoác lên mở cửa chạy ra ngoài. Wonwoo còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì nghe tiếng chuông báo động vang lên in ỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro