Giới thiệu

Người ta thường nói rằng, khi con người chết đi, họ thường chọn rời đi đầu thai thành kiếp khác. Hoặc là, hóa thành thiên thần bảo vệ duy nhất một người mình yêu thương.

Wonwoo chưa bao giờ tin rằng câu chuyện này tồn tại.

Jeon Wonwoo đạp mạnh chân ga, lái xe với tốc độ cao nhất. Thứ duy nhất nảy ra trong đầu cậu là mình cần đến hiện trường vụ án nhanh nhất.

Bởi vì người cậu yêu thương nhất trên đời đã đi rồi.

Chiếc xe trật bánh, Wonwoo quẹo tay lái đâm thẳng vào lan can đèo núi.

Xe cậu chênh vênh giữa vách núi. Một mặt bê bết máu, từng hơi thở thoi thóp, Wonwoo đang chờ đợi thần chết sẽ mang mình đi ngay bây giờ, hoặc là sẽ đến sau khi chiếc xe này tan thành mảnh vụn dưới vách đá.

Giữa ranh giới của sự sống và cái chết như một bức màn mỏng manh, thiên thần lại xuất hiện. Trước mắt Wonwoo là ánh sáng mờ mờ ảo ảo.

Rầm.

"Jeon Wonwoo?" Mingyu đứng chết lặng.

Dưới ánh đèn xe chập chờn, cậu thấy Wonwoo – cơ thể anh đổ nghiêng về một bên, mái tóc đẫm máu dính bết vào trán, đôi môi trắng bệch hơi hé mở, như thể đang cố gắng thốt lên điều gì đó. Bàn tay nhuốm màu đỏ thẫm run rẩy vươn ra trong vô thức, như muốn bấu víu lấy một điều gì đó giữa ranh giới sinh tử.

"C-cứu tôi với"

Một sợi dây đỏ mờ ảo xuất hiện sáng lên, như được dệt từ ánh trăng, như một lằn chỉ xuyên qua không gian, quấn chặt cổ tay họ lại với nhau. Ánh sáng đỏ ma mị len lỏi giữa làn sương đêm, lay động theo từng nhịp thở.

Số mệnh của họ, từ khoảnh khắc ấy, đã vĩnh viễn ràng buộc vào nhau.























----------------------------------------------------------------

CẢNH BÁO: Tất cả lời thoại, bối cảnh trong truyện đều thuộc sản phẩm trí tuệ của tác giả, không có thực ngoài đời. Nhân vật trong câu chuyện không liên quan đến thực tế.

Trời ơi lần đầu viết thể loại này:)) Chắc là sẽ dài lắm, hoặc có khi sốp không đảm nhận nổi...

Nhưng sốp sẽ cố gắng hết sức=))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro