11. Tết có anh

Từ sau cái hồi cu Khuê hôn được anh Tòn thì hai đứa cứ xà nẹo nhau từ sáng đến tối, cô Sáu thấy nhóc Khuê nhà hàng xóm cứ sáng bảnh mắt ra là chạy qua kiếm thằng con nhà mình, sau đấy hai đứa rúc trong phòng tới tận trưa rồi chiều lại đèo nhau đi cà phê cà pháo với hội bạn, tối thì quay về thì cơm nước tắm rửa, rồi lại như cũ phóng sang tiếp tục ôm anh.

Ủa?

Cô Sáu vừa cắn hạt dưa vừa nheo mắt, sau đó cô đá cu Nêm một cái.

"Sao mẹ cứ thấy hai cái đứa này khác khác ấy?"

Cu Nêm nhai mứt mãng cầu ngồi xem TV với cô Sáu mà có vẻ không hứng thú với cái chủ đề này mấy.

"Khác là khác sao ạ?"

"Cái kiểu tụi nó dính nhau hơn, mà hình như- Khuê nó bám anh mày hơn đấy."

Cu Nêm nghe tới đó chỉ bĩu môi, nom tình yêu khô cạn, tấm lòng vỡ tan lắm.

"Thì Khuê mới là em ruột của ổng mà, có phải con đâu."

Anh Tòn và Khuê đang giỡn qua giỡn lại dưới bếp, Khuê nhân cái tướng mình to như cột đình chắn hết tầm nhìn của hai người ở nhà trước, cứ chút chút là từ đằng sau ngó lên hôn lên má, rồi lại hôn thêm một cái lên tóc mai anh. Sau đó liền đổi lại được một cái đẩy người của Tòn mà cu cậu vẫn cứ cười hì hì, (vờ) ngoan ngoãn đứng nép sang một bên.

Hai người hiện tại đã tới cái giai đoạn yêu đương nồng nhiệt dữ rồi mà Khuê vẫn chưa thèm nói tiếng nào, lòng anh Tòn dẫu rối ren lắm nhưng lại chẳng dám hỏi, cứ đôi chút lại nhấc mắt lên nhìn Khuê rồi lại bị cậu phủ mấy nụ hôn lên mắt mi môi mày. Tòn đảo đũa khuấy qua lại nồi khổ qua, một tay nắm gấu áo Khuê muốn cậu đứng yên đừng nghịch, không biết sao lại thấy không có hoan hỉ nổi.

"Khuê ơi."

Khuê bên cạnh thế mà lại không đáp, cậu vươn tay tắt bếp, sau đó kéo tay anh ra ghế sofa phòng khách rồi cười với cô Sáu.

"Cô ơi, anh Tòn hâm khổ qua xong rồi, ảnh giỏi cô ha?"

Già cái đầu rồi hâm được có nồi khổ qua mắc gì giỏi? Cu Nêm bên này lườm cháy cả mặt, mày nhăn tít trông dỗi vô cùng nhưng không dám phun ra mấy lời vàng ngọc kia, nó sợ anh Khuê lấy thịt đè người. Cô Sáu tự nhiên đang ngồi chơi bị hỏi bất chợt cũng ờ ờ cũng không biết nói gì thì Khuê lại lần nữa kéo anh vào phòng.

"Tụi con vào phòng chơi chút nha cô."

Cu Nêm nghe tiếng sập cửa lại thuận mồm bon miệng ăn thêm miếng mứt nữa, sau đó nó sợ cô Sáu hỏi tiếp mấy cái vấn đề mà mình không trả lời nổi nên liền phủi tay bẹp bẹp rồi phóng lên con xe vọt đi đánh bài cùng đám anh em cốt.

Bên này Khuê khi kéo Tòn vào trong liền ôm chặt lấy anh, người lắc qua lắc lại như gấu bông cỡ lớn. Tòn ngước mặt gác cằm lên vai cậu, còn chưa kịp hỏi có chuyện gì thì anh đã cảm nhận được cái lành lạnh của kim loại áp vào da bàn tay. Có một vật nhỏ tròn trịa vô cùng khéo léo mà luồn vào ngón tay thon dài của anh rồi yên lặng nằm ở nơi nối thẳng đến trái tim, ôm lấy từng nhịp đập đang vô cùng rộn rã ở lồng ngực.

"Khuê ơi, cái này-"

Tòn còn chưa nói hết câu thì đã nghe Khuê thủ thỉ, hình như là đợi chờ lâu lắm rồi.

"Bên cạnh em nha, Tòn ơi."

Nhịp đập trái tim Khuê hun đỏ má người lớn hơn, Tòn trong nỗi lòng được tháo gỡ liền ôm lấy Khuê mà gật đầu, cảm thấy Tết năm nay sao mà viên mãn tròn vẹn quá. Còn Khuê được anh đồng ý ngay sau đó liền nhấc người xoay anh một vòng mới chịu ngã xuống.

Hình như Khuê tính hết rồi nên khi nhìn nét mặt hoảng hốt của anh Tòn vì nghĩ mình sắp đo đất thì chỉ thấy Khuê cười thích thú lắm, mắt nhắm tịt lại rồi ôm anh rơi xuống đệm bông mềm mại. Người Khuê đè lên anh cứng ngắc, tấm rèm mỏng treo ở cửa sổ bị gió lùa vào, che đi nửa thân trên của hai đứa. Đôi mắt Khuê tắm mình trong nắng mai, mang theo lấp lánh rọi lên người yêu dấu cùng tóc mềm rũ xuống đệm. Thế rồi cậu áp môi hôn lên từng nơi được ánh sáng rọi tới, hôn tới hơi thở anh Tòn dần hỗn loạn, hôn tới khi anh chỉ nỡ cào nhẹ lên xương quai xanh cậu một cái rồi vội vàng nhích người ra, lăn vội ra chỗ khác để tránh Khuê lại nhào tới.

Dưới ánh sáng, chiếc nhẫn bạc lấp lánh vừa như in nằm ở ngón áp út, anh Tòn lại không kìm được vui vẻ mà quay người lại, nghiêng người nhìn Khuê.

"Khuê mua hồi nào vậy?"

"Trước khi em về quê, anh thích không?"

Tòn nhìn chiếc nhẫn phản chiếu từng dạt nắng, gật đầu bảo đẹp lắm. Khuê vắt tay ngang eo anh, vừa cúi đầu nhìn bàn tay anh vừa bảo.

"Cả đời em chỉ có thể mua được một cặp nhẫn ở đây thôi, cho anh đó."

Tòn nghe thế vô cùng bất ngờ, còn chưa kịp suy nghĩ thì cái tên ấy đã bật ra khỏi miệng anh.

"Darry Ring hả?"

"Dạ."

Hồi năm mười hai, Tòn nhớ lúc đó trên mạng rất nổi một bài đăng về hãng nhẫn dành cho các sự kiện đính hôn và kết hôn mà mỗi khách hàng chỉ được mua đúng một cặp trong suốt cuộc đời của họ. Anh lúc ấy đã chia sẻ bài đăng đó về tường nhà mình, cứ nghĩ là chẳng ai để ý vì trang cá nhân của anh Tòn còn vắng hơn cả cái am, acc thật mà còn thua cả acc clone của Vinh vằn nên bài post cũng theo đó chìm lỉm như cái sự lowkey của anh. Vậy nên Tòn thật sự không ngờ Khuê biết và vẫn nhớ về hãng nhẫn anh thích.

Mỗi cặp nhẫn được bán ra ở Darry Ring còn có cả số hiệu tình yêu, anh Tòn đã không dưới một lần mong chờ rằng một ngày nào đó, tên anh và người mình yêu thương sẽ xuất hiện khi nhập vào nhóm số đặc biệt ấy, sau đó nhìn thấy chúng bên cạnh nhau như hình với bóng.

Tòn lúc này đã xúc động lắm rồi, anh kéo tay Khuê lại, quả nhiên ở ngón áp út của cậu cũng có một chiếc nhẫn y chang, sáng ơi là sáng. Anh nhìn tay mình lồng vào tay cậu, tiếng kim loại lạch cạch chạm vào nhau, sau đó Tòn rướn mặt, hôn nhẹ lên môi cậu một cái.

"Dù có hơi đường đột, ở đây cũng không có nến hay hoa, nhưng mà, anh có đồng ý bên cạnh em suốt đời không?"

Tòn phì cười nhìn cu Khuê, sao mà mới hẹn hò có ba ngày thôi đã đi đến bước kết hôn rồi ấy nhỉ?

Khuê nhìn anh cười cũng khúc khích cười theo, răng nanh lộ ra với mái đầu cắt ngắn cũn cỡn nhìn tinh nghịch mà cũng đáng yêu lắm, lúc này thì anh thấy bạn trai- à không, bạn đời của mình cũng không ra dáng nhà giáo nhân dân lắm.

"Đi mà, cưới em đi, nhé?"

Tòn chưa từng khước từ bất cứ yêu cầu nào của Khuê, nhưng không phải vì thế mà lời đồng ý hiện tại của anh trở thành sự bị động hay ép buộc. Lòng anh mong muốn được bên cạnh Khuê đến nhường nào, trái tim này chỉ thổn thức vì một người qua từng ấy năm dài, cái gật đầu kia thật sự là đến từ mong muốn của chính anh. Nhìn lại họ đã bên nhau qua bao nhiêu hình dáng và có mặt trong suốt các dấu mốc quan trọng trong đời. Từ thuở thơ bé anh lớn em nhỏ che chở lẫn nhau cho đến thời gian dậy thì kéo theo bao nhiêu phiền toái cùng rắc rối, tiếp đó lại là thời gian xa cách để tự điều chỉnh bản thân về trạng thái cân bằng, nhưng chỉ có đối phương là vượt ngoài mọi quy luật và trở thành ngoại lệ. Thoắt lại đến ngày không giấu được lòng mình mà bày tỏ, sau cùng cũng có thể nắm tay nhau đi hết đêm dài, dù có là dạo phố Trung thu hay chờ đông sáng đèn, dù có là lặt mai đợi Tết hay đón diều mùa gió. Dẫu xa xôi hay kề cận thì ở ngón áp út có hai chiếc nhẫn tình nguyện khắc ghi mối tình bền chặt nhất mà đến thời gian cũng không thể lay đổ.

Ngày Tết năm ấy, ở nơi căn phòng ngủ phủ đầy nắng vàng, bàn tay nắm chặt của cả hai đã ươm vào lòng Tòn và Khuê lời thề nguyện linh thiêng nhất.

Till death do us part.

Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.

end.


a/n: thế là toai đã có chiếc fic để mỗi dịp tết đến xuân về lôi ra đọc lại cắn hạt hướng dương cười khà khà rồi. sayang đã pending rất rất lâu, nhưng cuối cùng em ấy cũng đã hoàn rồi, thời gian viết sayang mình thật sự rất tận hưởng, góc nhỏ này mãi là nơi đáng yêu không lời nào nói hết. thôi thì, tạm biệt cu khuê và anh tòn, tạm biệt mười một sứ quân và cu nêm, tạm biệt khu phố nhỏ và thành phố xinh yêu nhất trong lòng mình.

cảm ơn tình yêu vì đã yêu em và em sayang, không để em cô đơn dù là ở đâu đi chăng nữa. cảm ơn em bé @tamtrang_an đã ngày đim beta choa tui, không gì có thể bày tỏ hết lòng biết ơn nì huhu.

Cho đến hiện tại, mình, aoi, tạm biệt các bạn.

Cảm ơn và hẹn gặp lại.

Brought to you by -meaniverse.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro