14. Mừng em về nhà
Jeon Wonwoo cảm thấy rất buồn cười, khi anh đã cố im hơi lặng tiếng chẳng muốn dính dáng gì đến Kim gia nhưng họ hết lần này đến lần khác khiêu chiến giới hạn của anh. Kể từ khi nghe Mingyu kể sơ qua về xuất thân thì Wonwoo đã đoán được họ Kim của cậu là họ nào trong Seoul đất chật người đông này rồi. Quả nhiên trái đất rất tròn, quay đi quay lại vẫn là người quen cả.
Gia đình của Wonwoo thật ra cũng là một giai thoại về trâm anh thế phiệt trong giới kinh doanh, thế nhưng anh trước nay vẫn vô cùng kín tiếng, hay nói đúng hơn là Wonwoo chưa từng xuất hiện với tư cách là con trai út của nhà họ Jeon bao giờ. Số người biết được thân thế thật sự của anh trước sau cũng chỉ có gia đình chính và những người có liên quan đến vỏ bọc tầm thường Wonwoo đang mang lên, ngoài ra chẳng còn một ai nữa. Sở dĩ Jeon gia giấu đi danh tính và sự tồn tại của Wonwoo là muốn đề phòng bất trắc, nói anh là con cờ bất ngờ cũng đúng, vì không đến lúc cùng đường họ sẽ không bao giờ tung ra. Giới thượng lưu luôn có những mặt tối mà không phải ai cũng biết, hạn như việc giấu đi một đứa con để chừa lại dòng máu nối dõi hay việc mỗi gia đình đều phải có vài cá nhân bị xóa khỏi gia phả.
Wonwoo từ nhỏ đến lớn được ngụy trang rất kĩ càng, anh xuất thân từ nhánh chính nên lại càng được bảo bọc cẩn thận hơn, đến mức chẳng ai nhận ra thật sự có một Jeon Wonwoo tồn tại trong gia đình nức tiếng ấy. Anh từ nhỏ đến lớn cứ thế trưởng thành trong một gia đình giả tạo được dựng nên chỉ để che đậy thân phận, không được phép xuất hiện tình thương cũng không được phép gần gũi. Nhiệm vụ của bố mẹ suốt hai mươi mấy năm qua cũng chỉ là một bức bình phong và là người chịu trách nhiệm bảo hộ khi Wonwoo chưa đủ tuổi mà thôi. Từ khi còn nhỏ, Wonwoo đã được dạy tất cả những thứ nên phải đề phòng, theo sau đó là mọi tình huống ứng biến nếu bị theo dõi hoặc bị bắt cóc, mãi đến khi lớn hơn một chút, Wonwoo mới biết mình là đồ thừa thãi, là thứ mà không ai cần.
Nhưng kể cả vậy thì Wonwoo bé cũng không thể nào ngừng khao khát tình yêu của bố mẹ, chỉ là hai người bố mẹ kia quá cứng nhắc, trông giống hai vệ sĩ hơn là các bố mẹ mà bé gặp khi đợi người đón về ở trường. Wonwoo luôn cố gắng để họ nói thêm với mình vài ba câu nhưng tất cả nỗ lực bé con lúc ấy bỏ ra chỉ đổi được khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc của đôi vợ chồng kia. Lúc ấy bé nghĩ có lẽ mình chưa đủ cố gắng, thế rồi lại cố hết sức học rồi lại học, cái gì cũng phải giỏi nhất để bố mẹ chú ý đến mình mới được. Nhưng cuộc sống có lẽ luôn dùng cách đau đớn nhất để dạy cho Wonwoo những bài học đầu đời. Có lẽ đến tận bây giờ, anh vẫn nhớ đến một buổi chiều nào đó, khi bản thân lúc bé được tan học sớm đột xuất nên nhóc con cứ thế tự mình đi bộ về, trong lòng bé còn nhủ thầm thể nào ba mẹ cũng khen mình cho mà xem.
Thế nhưng đến khi xuất hiện ở cửa nhà, Wonwoo nghe có tiếng cười nói từ bên trong vọng ra, cậu bé có hơi ngơ ngác, cũng hơi tò mò nên vội vàng chạy đến khung cửa sổ phòng khác, muốn xem xem có gì bên trong mà nhộn nhịp quá. Có khi nào là bố mẹ đang lén tổ chức tiệc cho bé không. Ấy thế mà tất cả những gì bé con bắt gặp là hai người bố mẹ lúc nào mặt mày cũng lạnh nhạt với mình đang cười đến tít cả mắt để hát chúc mừng sinh nhật một cô bé cũng chập chững tuổi nhóc. Bé Wonwoo đứng bên ngoài cửa, nhìn họ cười đùa thổi nến, nhóc thấy bố mẹ ôm cô bạn thật chặt rồi hôn đầy lên mặt cô bé. Một nỗi xót xa dâng lên trong lòng bé con, vừa đắng nghét vừa khó thở, bé cứ thế đứng nhìn họ sum vầy hạnh phúc mà nước mắt tự lúc nào đã rơi ướt mặt, che lấp cả tầm nhìn phía trước. Thế rồi ở độ tuổi nhỏ xíu như vậy, bé biết thế nào là tủi thân.
Về bố mẹ ruột, Wonwoo chỉ có thể thấy họ thông qua phương tiện truyền thông nhưng họ lại cực kì ít xuất hiện trước công chúng. Wonwoo nhớ rằng lần gần nhất anh nhìn thấy họ trên TV chính là mười năm trước. Trong suốt năm tháng đơn độc không một chỗ dựa, chẳng có nổi một nơi gọi là nhà, tính cách Wonwoo lại càng trầm lắng và ít nói hơn. Việc không có pheromone lại càng làm tình hình thêm tồi tệ, sự mặc cảm lẫn sầu bi chẳng khi nào thôi dày vò anh.
Chẳng ai biết rằng Wonwoo cần một mái nhà như thế nào, chẳng ai biết anh khao khát được thuộc về ra sao, cho đến khi Mingyu xuất hiện.
Người ấy như tia nắng, xuyên qua lớp mây mù dày đặc suốt hơn hai mươi năm che phủ nụ cười của Wonwoo, kéo anh ra khỏi bộn bề tiêu cực và buồn bã, chỉ để lại đúng hương sữa bột ngọt ngào thơm ngát.
Tuy không thể xuất hiện cũng không có sức ảnh hưởng với Kim gia, nhưng Wonwoo vẫn nắm bắt đầy đủ thông tin ngầm trong giới tiền mới tiền cũ lẫn lộn. Nhìn chung Kim gia cũng là một gia tộc phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, thế nhưng có một nhánh nhỏ từ cậu của Mingyu tách ra lại khá hỗn loạn, hay phải nói rằng họ kinh doanh trái phép và thực hiện khá nhiều phi vụ rửa tiền. Thông thường các gia tộc đều có một nhánh riêng để đảm đương mấy việc như thế này nhưng họ làm việc rất kĩ càng, không đến mức quá lộ liễu và bất cần như Kim gia. Chính nhánh nhỏ này đã đẩy Mingyu vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc năm đó, khi người con trai thứ của lão Kim mang danh dự và uy tín của Kim Mingyu ra để đổi chác một món hàng. Cuối cùng bên kia lại nhận được hàng giả, khiến họ tức giận không thèm nể đến mặt mũi của Kim gia mà truy sát Mingyu ngay trong đêm.
Wonwoo chỉ biết thở dài khi nhận được tập báo cáo này, hẳn là con cún kia vẫn chưa biết tên mình bị đem ra làm vật thế chấp, cuối cùng còn ù ù cạc cạc bị đuổi giết, xong còn bị tống ra khỏi nhà, bị cả dòng họ xem như một vết nhơ mà khai trừ, không ai muốn nhắc đến.
Mấy cái loại thông tin như này, các gia tộc lâu đời đều biết nhưng họ không bận tâm tới, cũng không bao đồng đến mức chõ mũi vào chuyện nhà người khác, cho nên biết cũng chả khác gì không biết. Còn với Kim gia, nhà chính bị che mắt quá nhiều, thông tin khắp nơi nhiễu loạn, Kim lão mất đi quyền khống chế còn con trai cả, tức bố Kim Mingyu lại bị nhánh nhỏ kiềm hãm nên đành lấy tương lai con trai ra trao đổi. Wonwoo nhìn sơ qua toàn bộ câu chuyện mà chỉ thấy cay đắng, anh tuy có gia đình nhưng lại chẳng khác nào kẻ ngoại đạo, còn Mingyu, nhóc alpha của anh thì bị lợi dụng trong cuộc đấu trí tranh giành quyền lực mà suýt mất mạng.
Hai người trải qua ngần ấy chuyện nên có lẽ ông trời thật sự muốn họ tìm thấy nhau, để có thể bù đắp cho nhau hết thảy những tổn thương lẫn bất công cả hai đã chịu trong suốt thời gian qua.
Wonwoo trước nay luôn an phận thủ thường, chưa bao giờ có bất cứ kiến nghị gì với những điều mình trải qua, nhưng chỉ duy lần này, Wonwoo thật sự không muốn cái nhánh đó đã đụng đến người của anh lại còn nhởn nhơ ngồi mát bát vàng. Vậy nên lần thứ hai trong đời, anh chủ động liên hệ với người trung gian, thuật lại tất cả những gì người của nhánh nhỏ Kim gia đã làm với mình.
Tuy nói anh là người không tồn tại trong gia tộc nhưng chỉ cần Jeon Wonwoo thật sự bị tổn hại dù chỉ một cọng tóc, Jeon gia vẫn sẽ diệt gọn cả gốc lẫn rễ. Anh biết rằng họ chẳng phải là điều đó vì anh mà đơn giản là đám nhà giàu ấy chỉ đơn giản muốn bảo vệ cái họ anh đang mang trên người mà thôi. Bởi đó là tôn nghiêm, là tự tôn của họ. Chỉ cần một chữ Jeon này thôi cũng đã đủ khiến anh sống đến cuối đời mà không cần lo đến cái ăn cái mặc. Đám người kia dẫu có vô tình nhưng Wonwoo cũng cảm thấy không tệ lắm, giờ anh chỉ muốn bảo vệ triệt để Mingyu, không để ai động một ngón tay bẩn thỉu đến cậu nữa.
Sau khi gọn ghẽ diệt trừ hết thảy, Wonwoo vốn muốn tìm Mingyu sớm hơn một chút, ngờ đâu lại dính phải căn bệnh về mắt khiến thị lực anh suy giảm nghiêm trọng, đã từng có lúc anh phải nằm viện suốt mấy tháng trời chỉ để làm chậm lại quá trình phát triển bệnh. Những tháng ngày tối tăm bị tước đi ánh sáng ấy, Wonwoo đã suy nghĩ rất nhiều, về rốt cuộc anh có nên tiếp tục bám víu vào cuộc sống nửa vời này hay không.
Quá nhiều thứ khiến anh buông bỏ, hàng vạn thứ khiến anh mỏi mệt không muốn cố gắng, thế nhưng từ đầu đến cuối lại có một sợi dây cứ bện chặt vào các đầu ngón tay anh, lưu luyến mãi không rời.
Chàng trai với nụ cười lộ răng nanh tinh nghịch, làn da rám nắng khỏe khoắn giấu sau lớp áo hoodie, dẫu to con nhưng cực kì thích làm nũng, ngày hôm ấy cậu cười rạng rỡ đến vậy chỉ vì nhìn thấy Wonwoo, tay giơ phấp phới tờ giấy đạt chuẩn của kì thi CPAT, cả người mướt mồ hôi vậy mà vẫn trong ngần tinh khôi, sạch sẽ như loạt nắng vừa ló ra khỏi vạn dặm mây mù tăm tối. Thế rồi anh lại cảm thấy nhân gian này có chút không nỡ rời, âu cũng chỉ vì một bóng dáng, một nụ cười mà thôi.
Bác sĩ Hong là bác sĩ điều trị chính cho anh trong suốt quãng thời gian ấy, dẫu lúc đó anh vẫn chưa nhìn được dung mạo của vị bác sĩ này nhưng qua giọng nói Wonwoo có thể đoán rằng người này vô cùng xinh đẹp. Hương hoa hồng lại càng dịu dàng gấp bội, mỗi lần ngửi thấy pheromone của bác sĩ Hong, Wonwoo chỉ khịt khịt mũi một chút rồi tự so sánh với mùi ngòn ngọt của sữa bột trong lòng. Sau vẫn là thích cái mùi béo ngậy, tròn tròn ục ịch như mèo béo hay đi loanh quanh trên giường bệnh của anh hơn.
Trong thời gian đó bác sĩ Hong không biết là do tính cách thân thiện sẵn có hay do thấy Wonwoo chỉ có một mình một mèo đơn độc quá nên ngày nào cũng sang kể bát quái cho anh nghe. Hôm nào hết chuyện để kể lại quay ra làm bà mối đòi xe tơ hồng cho anh làm Wonwoo chỉ biết cười khổ. Mãi cho đến một ngày không thấy bác sĩ Hong ghé nữa, mà thay vào đó là một vị bác sĩ tự xưng là Min gì gì đó, chàng ta có vẻ rất thích Wonwoo, khi biết anh là beta (chỉ có Jisoo mới xem được hồ sơ bệnh nhân nên biết được Wonwoo là alpha, còn tất cả mọi người trong viện vẫn đinh ninh anh là beta) lại càng táo bạo hơn, Wonwoo đôi khi nghe được mùi sữa dâu đặc quánh thể hiện niềm yêu thích của chàng bác sĩ omega kia mà chỉ có thể dịch người, lùi ra xa một tí.
Anh chỉ cần sữa bột thôi, ai mà cần sữa dâu cơ chứ?
Đến hai hôm sau bác sĩ Hong mới chịu quay lại, giải thoát anh khỏi nhóc bác sĩ mùi sữa dâu kia. Nhưng sau đó anh lại nghe được việc chung cư nhà bác sĩ cháy nổ, sau đó còn được một cậu lính cứu hỏa trông ngốc ngốc kiểu gì cứu ra. Chẳng biết như nào mà cậu ta cứ ngơ ra nhìn anh mãi làm Jisoo thấy khó hiểu lắm, nhưng mà cũng chỉ thế thôi, bác sĩ Hong vẫn quay về làm việc bình thường hệt như chẳng có gì xảy ra cả.
Wonwoo vừa ăn snack vừa nghe mà chỉ tấm tắc, tự nhủ sao mà bác sĩ Hong ác quá trời, gieo thương nhớ cho người ta xong rồi lại dửng dưng không biết gì, tự nhiên thấy cũng tội cậu lính cứu hỏa đó lắm.
Ngày tháng cứ thế dần trôi, từ hạ sang thu, cho đến khi Wonwoo lần nữa nhìn lại ánh dương, anh rất muốn nhanh tìm được người nọ. Nào đâu chưa kịp xuất phát đã thấy người kia mang cánh tay đầy máu bó ngang người, lảo đảo lê từng bước nặng trĩu, sau đó ngất đi không báo trước.
Ngày họ trùng phùng, Wonwoo bao nhiêu lời muốn nói, rằng anh đã dẹp đường sạch sẽ, cậu đã có thể đường đường chính chính quay về Kim gia, cớ gì vẫn làm một lính cứu hỏa xông pha nơi khói lửa mờ mắt? Nhưng anh biết rằng, Mingyu sẽ luôn có những tính toán và lí tưởng của bản thân, và bất kể sự lựa chọn đó có là gì, Wonwoo sẽ luôn hết lòng ủng hộ cậu.
Một tuần không có Mingyu cứ thế chậm rãi trôi qua, cho đến khi thứ hai của tuần mới gõ cửa, Mingyu cũng mang theo bao nhiêu thương nhớ quay về, vừa mở cửa đã vội ôm lấy anh nhấc lên cao, sau đó cười ngốc nghếch bảo.
"Anh ơi, em về rồi đây."
Wonwoo hai chân cắp ngang hông cậu, tay ôm lấy khuôn mặt điển trai ngây ngất của Mingyu mà cười đến rạng rỡ.
"Mừng em về nhà, alpha của anh."
Khoác lên đồng phục, mang trọng trách người dân và đất nước giao phó, Mingyu phía trước vững vàng đón gió, phía sau lại chở che bóng hình cậu yêu thương nhất.
end 14.
mất chương riết mà nản luôn ấy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro