15. Anh ơi, em xin lỗi

Warning: Omegaverse của mình rất phi logic và không theo thường thức. Mọi kiến thức liên quan đến y tế đều không có thật, tự sáng tạo 100%. Vui lòng cân nhắc khi đọc.


Wonwoo đón kì mẫn cảm tiếp theo chỉ vỏn vẹn một tháng sau đó, vào một buổi chiều mưa bay lất phất. Trước đây, một năm Wonwoo chỉ phải trải qua kì mẫn cảm hai lần, vậy nên khi kì mẫn cảm lại tìm đến trong vòng một tháng ngắn ngủi, anh hoàn toàn không có chút phòng bị nào cả.

Cơn sốt kéo đến làm cả người Wonwoo nóng rẫy, anh sau khi trở về từ công ty liền chui rúc vào phòng hòng tìm thấy một nơi an toàn để đợi Mingyu về chăm sóc mình. Thế nhưng không hiểu tại sao Wonwoo lại cảm giác lần này hoàn toàn không giống các kì mẫn cảm mình đã trải qua lúc trước, đầu óc anh choáng váng, cả người trùm kín trong chăn, Wonwoo cố gắng hít vào thật nhiều mùi sữa bột mà Mingyu vô tình lưu lại trên giường để làm xoa dịu đi cảm giác bất an ngày một lớn hơn của mình. Mười lăm phút đồng hồ trôi qua mà Wonwoo thấy nhưng mình đã ngồi đây hàng giờ đồng hồ chẳng bằng, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo, tóc mái cứ thế bết chặt vào trán, Wonwoo thở từng hơi khó nhọc, anh cảm thấy mình sắp không xong rồi.

Quả thật không giống như những kì mẫn cảm khác, cơn sốt này giống như muốn đòi mạng anh hơn. Hơi thở Wonwoo dần nặng nề, dù anh đã ra khỏi chăn, cũng đã há cả miệng để hớp nhiều không khí hơn nhưng vẫn không thể hô hấp bình thường được. Buồng phổi thiếu oxy trầm trọng, Wonwoo cảm giác sự sống của mình đang dần cạn đi theo từng hơi thở trút ra ngoài. Sự bí bách lẫn ngột ngạt quá đỗi lạ lẫm này lại càng làm Wonwoo thêm chắc chắn mình đang gặp vấn đề lớn rồi, không chỉ đơn thuần là một cơn sốt thứ phát trong kì phát tình nữa. Lúc này đây anh thật sự không thể xoay sở một mình nữa, chỉ có thể tìm người đến giúp mà thôi.

Nghĩ là làm, Wonwoo vội vàng tìm lấy điện thoại nhưng cặp táp lại bị quăng ở tận cửa ra vào, Wonwoo lảo đảo rời giường, cả người không thể đứng vững và cứ thế liên tục ngã sóng soài khi vừa chạm đất được vài bước chân. Anh dùng chút sức lực cuối cùng lê người ra huyền quan, sau khi tìm thấy cặp táp liền nhấn số gọi cho bác sĩ Hong. Vừa cúp máy, anh gắng sức mở chốt cửa trước khi ngất đi vì thiếu oxy.

Trong đơn vị, Mingyu vốn đang cởi đồng phục chuẩn bị quay về nấu cơm cho ai đó thì đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Màn hình hiển thị cái tên Wonwoo quen thuộc làm gương mặt chàng alpha cứ thế giãn ra ít nhiều, khóe môi cậu cong nhẹ khi thấy anh gọi đến, rất nhanh sau đó đã thấy Mingyu bắt máy.

"Em sắp về rồi đây anh-"

Trái ngược với tông giọng trầm trầm quen thuộc của Wonwoo, người cắt ngang lời của Mingyu lại là vị bác sĩ mang mùi hoa hồng tinh tế hôm nào cậu vừa gặp xong. Mingyu còn chưa kịp hỏi tại sao anh lại giữ điện thoại của Wonwoo thì chàng omega đã nhanh chóng giải thích.

"Xin lỗi, tôi là Hong Jisoo đây, chúng ta đã gặp một lần ở nhà Wonwoo rồi đấy. Hiện tại tình hình cấp bách không thể giải thích nhiều, phiền cậu đến bệnh viện S ngay nhé. Càng nhanh càng tốt."

Mingyu vốn từng đối mặt với sinh tử biết bao lần, cậu cũng chưa hề chùn chân trước những hiểm nguy, vậy mà giờ phút nhận được tin dữ từ người mình yêu thương nhất, một alpha đỉnh thiên lập địa như cậu lại cảm thấy bàn tay mình lạnh toát, cả người như bị đông cứng không thể nhúc nhích nổi. Mingyu khi nghe thấy giọng nói gấp gáp đầy nghiêm trọng của bác sĩ Hong cảm giác như bản thân mình bị rơi vào hầm băng, cái gì cũng không suy nghĩ được, mọi giác quan đều trở nên đình trệ và tê liệt. Đợi đến khi Mingyu lần nữa tự vực bản thân dậy khỏi hoảng sợ lẫn bàng hoàng thì cậu chẳng đợi nổi taxi nữa, cứ thế chộp lấy chìa khóa xe motor của tên bạn thân đang treo ở kệ tủ mà chạy đi mất.

Lúc Mingyu tiến vào sảnh chờ bệnh viện đã thấy bác sĩ Hong đang nóng ruột đi đi lại lại chờ cậu đến. Vừa thấy alpha của Wonwoo xuất hiện trong tầm mắt, Jisoo đã chạy đến túm lấy cậu rồi lôi lên phòng chữa trị chuyên biệt. Vừa đi vị bác sĩ vừa giải thích tình hình hiện tại và phương án duy nhất có thể giải quyết vấn đề, hai người gấp đến độ chẳng ai màng chú ý đến pheromone của bản thân đã tỏa ra mất kiểm soát, đến nỗi ai đi ngang qua cũng phải ngoáy lại nhìn hai người tận mấy lần mới thôi. Đến tận khi vào thang máy bác sĩ Hong mới nhận thức được mà vội vàng thu liễm lại, mùi hoa hồng tản đi bớt, chỉ còn lại hương sữa bột đặc quánh lại thêm chút khó ngửi. Thông thường pheromone của Mingyu hiếm khi nào làm người khác cảm thấy khó chịu, chỉ duy nhất lúc này, khi cậu nghe thấy cách duy nhất có thể cứu lấy Wonwoo thì mùi sữa bột như bị nấm mốc gặm nhắm, cứ thế lên men rồi trở thành một mùi hương hỗn tạp, chua chát đến mức chẳng nghe ra được vị ngọt đặc trưng của sữa nữa.

Jisoo đã nghe qua rất nhiều tin tức tố, cũng có kinh nghiệm trong việc đọc vị mùi hương nên anh có thể nghe được trong không khí sự lo lắng đến nghẹt thở của Mingyu cũng như cảm giác tự trách dào dạt như tầng tầng sóng vỗ. Jisoo thấu hiểu vỗ vai Mingyu muốn cậu lấy lại bình tĩnh, anh biết rằng không phải ai cũng làm được việc này nhưng nếu Mingyu không đồng ý, Wonwoo chỉ có một kết cục chờ sẵn. Việc này không khác nào ép buộc Mingyu đồng ý, chàng alpha cảm giác da đầu mình tê dại, cậu không biết rằng liệu mình có thể thực hiện được hay không. Jisoo không bận tâm liệu Mingyu có làm hay không, anh vẫn theo quy tắc căn dặn từng bước thật kĩ trước khi hai người bước đến phòng bệnh của Wonwoo.

Cửa vừa mở, điện tâm đồ bên trên cũng chuyển sang chiều hướng xấu đi, máy thở dần không có tác dụng trong việc cung cấp oxy cho Wonwoo nữa, nhưng thật may khi anh đã cầm cự cho đến tận giờ, cho đến khi alpha của anh xuất hiện.

Jisoo nhanh chóng lại gần giường bệnh, anh đưa tay tháo hết các thiết bị trợ thở ra khỏi người Wonwoo rồi lia mắt nhìn Mingyu. Mùi sữa bột lúc nãy rõ ràng vừa nồng vừa khó ngửi, giờ lại bắt đầu nhẹ nhàng tản mát ra xung quanh như muốn ôm lấy người đang khó khăn hít thở kia.

Mingyu rảo chân đến gần Wonwoo, bàn tay vươn ra đón anh vào lòng. Wonwoo dựa vào người cậu thở từng hơi yếu ớt, Mingyu nhìn mà cảm giác như tim mình bị siết chặt, mỗi lần hít vào thở ra đều đau đớn như gông cùm đè nặng lồng ngực. Thoáng thấy Jisoo tiêm vào khớp vai Wonwoo một liều giảm đau trước khi ra hiệu Mingyu cắn vào tuyến thể của anh.

Thông thường alpha không thể đánh dấu lẫn nhau nên chẳng ai lại đi cắn vào tuyến thể của họ làm gì, thế nhưng trường hợp của Wonwoo lại hơi đặc biệt một chút. Vì tố chất bẩm sinh nên pheromone của Wonwoo không thể tự nhiên tỏa ra như các alpha khác mà lại bị dồn nén không có chỗ thoát hai mươi mấy năm trời. Như từng giọt nước cuối cùng cũng nhỏ đầy ly thủy tinh, tin tức tố bị ứ đọng trong tuyến thể cuối cùng cũng gây ra tác dụng phụ, bức cơ thể Jeon Wonwoo đến bờ vực nổ tung. Nếu không tìm cách giải phóng tin tức tố, chỉ sợ rằng Wonwoo thật sự sẽ không qua khỏi sau buổi tối hôm nay. Thế nhưng việc cắn vào gáy đủ sâu để chạm đến tuyến thể lại vô cùng đau đớn, đối với người bị ứ đọng pheromone như Wonwoo lại càng đau gấp trăm lần, bác sĩ Hong hết cách chỉ có thể tiêm vào một liều giảm đau, mong rằng phần nào giảm đi đau đớn trong quá trình phóng thích pheromone của anh.

Jisoo sau khi thấy thời gian đã chuẩn, anh gật đầu một cái ra hiệu Mingyu bắt đầu cắn xuống. Người Wonwoo nóng như than, cách mấy lớp vải mà Mingyu vẫn cảm nhận được thân nhiệt kinh người của anh, thể như cơ thể anh chứa một quả bom hẹn giờ mà không đoán trước được khi nào sẽ bùng nổ. Mingyu siết chặt vòng tay, cuối cùng nén đi bao nhiêu lo lắng lẫn đau lòng mà cắn mạnh vào gáy Wonwoo.

Cơn đau tột độ khiến Wonwoo đang mê man trong cơn sốt cũng phải tỉnh dậy, anh đau đến trợn mắt, bàn tay đang buông lỏng bấu chặt vào cánh tay của Mingyu, các đầu ngón tay ghim vào làn da ngăm của Mingyu, sâu đến tứa máu. Wonwoo há miệng, cơn đau vượt ngoài sự chịu đựng khiến nước mắt sinh lí của anh cứ thế ào ạt chảy ra, hơi thở tắt nghẽn khiến Wonwoo không thể phát ra bất kì âm thanh nào, thế nhưng đôi mắt anh lại thể hiện tất thảy. Jisoo nhìn nét đau đớn được phô bày trên từng thớ cơ căng cứng của Wonwoo mà mày nhíu chặt, trên tay anh vẫn cầm một liều giảm đau trên tay phòng khi Wonwoo đau sắp ngất đi thì sẽ tiêm thêm cho cậu. Thời gian như thể bị ai kéo giãn ra đến vô tận, từng phút trôi qua cứ như một thế kỉ, cả người trong cuộc lẫn người ngoài như vị bác sĩ omega cũng không tránh khỏi bị dày vò.

Điều tàn nhẫn nhất trong quá trình phóng thích pheromone của các alpha không mùi là họ phải luôn giữ tỉnh táo trong suốt quá trình, đồng nghĩa với việc họ phải chịu đựng cơn đau như lóc đi da thịt suốt gần một tiếng đồng hồ.  Mingyu lúc trong thang máy nghe được điều này mày đã nhăn chặt, dường như đang cố kìm nén lại sự giận dữ và bất lực của bản thân. Tại sao điều ấy không xảy đến với cậu mà lại xảy đến với người cậu yêu nhất, tại sao Wonwoo của cậu luôn phải chịu những điều tồi tệ đến nhường này cơ chứ? Mingyu không chắc rằng mình có đủ kiên định để nhìn Wonwoo đau đến giàn giụa nước mắt mà vẫn tiếp tục quy trình hay không, chỉ cần nghĩ đến việc mình là nguyên nhân gây ra đau đớn cho anh, Mingyu đã thấy tâm can mình không chịu nổi huống chi là tận mắt nhìn anh trải qua một tiếng đồng hồ đầy khổ sở kia. Vậy nhưng cậu lại không còn lựa chọn nào khác, nếu Mingyu không thể làm điều này, Wonwoo sẽ không vượt qua được, so với việc không còn hít thở hay kẹt lại trong đám cháy chẳng có đường thoát thân, Mingyu lại sợ hãi một tương lai không còn hình bóng của Wonwoo hơn bất cứ điều gì trên đời.

Máu từ gáy đã bắt đầu rỉ ra chứng tỏ hàm răng của Mingyu đã cắn rách lớp da để vào trong, thế nhưng nó vẫn chưa đủ sâu. Jisoo bên đây để ý trạng thái của Wonwoo lại càng tệ hơn liền hối thúc Mingyu.

"Mạnh lên, mau cắn đến tuyến thể đi. Wonwoo sắp không chịu nổi rồi."

Mingyu nghe mùi máu xộc vào mũi mình mà mắt nhòe đi, cậu cảm nhận được bàn tay run rẩy của anh đang bấu chặt lấy mình đầy tuyệt vọng, hàm răng đang cắm sâu vào gáy Wonwoo ngăn cản mọi câu từ Mingyu muốn thốt lên để an ủi alpha của mình. Cậu chỉ có thể tiếp tục cắn sâu vào trong, mặc cho đau đớn đang dày vò người cậu yêu đến mức nào đi chăng nữa.

Phía trước Wonwoo khóc nấc từng cơn vì nỗi đau như vượt ngưỡng chịu đựng, phía sau lại có người âm thầm rơi nước mắt vì anh.

Mùi sắt tràn ngập khoang miệng Mingyu, chúng khiến Mingyu buồn nôn khủng khiếp, nhưng cậu nén đi tất thảy sợ hãi lẫn khó chịu, răng lại cắn sâu thêm một tầng.

Nửa tiếng trôi qua đầy thống khổ, đến khi bàn tay Wonwoo dần lơi đi vì không thể chịu nổi đau đớn dày vò, Jisoo bên cạnh cũng sắp tiêm cho anh một mũi giảm đau thì đột nhiên Mingyu lại ôm siết lấy cơ thể Wonwoo, giấu anh sâu vào trong người mình.

Thời khắc ấy, một mùi hương bùng phát cực kì mạnh mẽ trong không khí, hương trà đen thanh thoát hòa cùng với một tầng tinh dầu vỏ cam mang đậm hơi thở Địa Trung Hải làm cả phòng bệnh chìm trong sự tĩnh lặng lẫn sang trọng. Mùi sữa bột theo đó cũng bộc phát theo quấn quýt lên hương trà Earl Grey kiều diễm làm cho không khí dần trung hòa trở lại. Sự quánh đặc của trà Bá tước được sữa bột quyện vào một lớp ngọt ngào nên dần trở nên hiền lành nền nã, mang cho người nghe một cảm giác dễ chịu, không gắt cũng không nồng.

Mingyu rời khỏi cổ của Wonwoo, môi vẫn dính đầy máu chưa kịp lau, đôi mắt cậu thất thần nhìn Wonwoo vẫn đang thở từng nhịp yếu ớt dựa vào người mình, nước mắt cứ theo đó xuôi theo sườn mặt, tí tách rơi trên cổ áo của Wonwoo.

"Anh ơi, anh ơi, em xin lỗi. Anh đau lắm không?"

Mingyu khóc đến đỏ mắt, Wonwoo đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh chỉ thấy được bóng dáng mờ mịt của chàng alpha trước mắt, nghe giọng nói vỡ vụn kia cũng đủ biết con cún này đã khóc lóc thảm thương đến nhường nào, Wonwoo muốn dỗ em lắm nhưng cơ thể chẳng gượng dậy nổi, một lương lớn pheromone bộc phát khiến Wonwoo hoàn toàn kiệt quệ, đến một ngón tay cũng không nhấc nổi, chỉ có thể mấp máy môi mấy từ, mong rằng cún đần nhà mình sẽ đọc được khẩu hình của anh.

Đến khi Wonwoo lần nữa tỉnh lại, xung quanh vẫn lặng yên như tờ. Trăng treo trên ngọn cây, sao trời lẩn vào làn mây mà trốn đi chơi xa, bỏ lại khoảng đêm tịch mịch chẳng ai đoái hoài. Anh nghiêng đầu muốn nhìn xung quanh thì liền bị cơn tê buốt ở gáy làm giật mình, đến mức phải kêu lên một tiếng đầy khó chịu.

Tiếng động ấy vừa hay đánh thức một Mingyu vừa mới chợp mắt được chút xíu bên cạnh, vừa nghe giọng anh vang lên Mingyu đã như một cái lò xo lập tức bật người thẳng dậy, sau đó đôi mắt to tròn lúng liếng kia mau chóng xuất hiện trong tầm mắt anh. Wonwoo nhìn đôi mắt sưng húp của ai kia mà tự nhiên thấy cõi lòng ấm áp, trái tim như ủ đầy nệm bông, vừa mềm mại vừa ngọt ngào.

Anh cảm nhận được bàn tay mình được Mingyu nắm chặt, sau đó chàng alpha hắng giọng một cái như cố kìm lại mấy giọt nước khó ưa đang chuẩn bị rơi khỏi khóe mắt, giọng khàn đặc nói với anh.

"Wonwoo ơi, anh có còn đau không? Em gọi bác sĩ Hong tới xem cho anh nha."

Wonwoo theo thói quen muốn lắc đầu, vậy mà vừa xoay đầu một chút đã hứng thêm một cơn đau thấu trời đất, anh đau đến nhăn tít mày lại làm Mingyu càng thêm hoảng hốt. Thế rồi hết cách Wonwoo đành phải mở khuôn miệng đã khô khốc của mình ra, khó khăn nói.

"Không cần đâu."

Mingyu tuy đã được dặn là sau khi Wonwoo tỉnh dậy thì sẽ không còn gì đáng lo nữa nhưng cũng không ngăn được nỗi ám ảnh về việc anh bị tổn thương của cậu, bây giờ trong mắt Mingyu bất cứ lúc nào Wonwoo cũng có thể bị đau hết nên cậu cực kì thận trọng, làm gì cũng tỉ mỉ cẩn thận vô cùng.

Sau khi nâng giường để Wonwoo có thể nhìn được xung quanh một chút, Mingyu đút anh miếng nước, mắt cậu lia qua dải băng quấn chặt trên cổ Wonwoo rồi lại cúi gằm mặt, đuôi cún cụp xuống nằm im trên đất vô cùng buồn bã.

Wonwoo sau khi uống xong dĩ nhiên để ý thấy tâm trạng xuống dốc của chàng alpha, anh chỉ cười một cái nhẹ nhàng mà lại đầy tự hào. Ngón tay trỏ móc vào ngón tay thô ráp của Mingyu sau đó siết lấy, anh không biết rằng khi ấy Mingyu có đọc được lời anh muốn nói không nhưng dù thế nào thì anh vẫn muốn chính miệng mình nói ra, bằng tất cả chân thành và tình cảm, anh muốn Mingyu biết rằng cậu quý giá và quan trọng với mình nhường nào. Anh kêu Mingyu xích lại gần, để cậu kê tai gần môi mình rồi mới chậm rãi nói.

"Mingyu ơi, em là giỏi nhất. Em không làm đau anh đâu, em đã cứu lấy anh mà, cho nên em đừng khóc."

"Cảm ơn em đã kiên trì đến giây phút cuối cùng. Cũng cảm ơn em, vì đã dành hết tình yêu cho anh.

"Anh rất yêu em, Mingyu à."

Mingyu nghe từng lời thủ thỉ của anh, dưới ánh trăng dịu dàng như bản tình ca không lời, cậu thấy lắng lo đang từng tảng từng tảng đè nặng trong lòng mình dần hóa thành lông vũ, một cơn gió thổi qua liền cuốn chúng bay đi xa tít chẳng thấy hình dạng. Chỉ còn lại tiếng tim đập và hương trà đen quẩn quanh trong mọi ngóc ngách tâm hồn.

end 15.








1-2 chương nữa là hoàn gồi, anh wonu có pheromone rồi, cung xì cung xì

hic, cúi cùng họ cũm tỏ tình gồi, tui vui quá :( ai cat hanh day chu tui khong he khoc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro