17. Anh yêu em nhiều hơn mọi thứ trên đời

Wonwoo bước lên cân, nhìn bản thân tăng một lèo ba kí lô một lúc mà bần thần cả người. Thoáng ngóng vào trong bếp, nơi tiếng xào nấu vẫn vang lên đều rang, mùi thơm của thức ăn lại dậy lên cơn đói trong anh. Wonwoo ôm chiếc bụng có chút tròn tròn của mình mà thầm thở dài. Có bồ nấu ăn ngon cũng khổ lắm, cân cứ thế tăng vù vù thì nguy thật chứ chả đùa.

Trời dạo này cứ ẩm ướt, mưa không mưa mà nắng cũng chẳng nắng, cảm giác như mọi thứ cứ bị trì trệ kéo dài ra đằng đẵng mãi chẳng đến đầu tuần. Đối với dân văn phòng như Wonwoo thì lẽ ra đầu tuần phải như cơn ác mộng, thứ hai chẳng khác gì khởi đầu của những chuỗi ngày nạp mình cho tư bản nhưng từ khi nhà có thêm một người nữa thì lại khác. Ca trực của Mingyu luôn kéo dài từ thứ năm đến hết cuối tuần, cậu chỉ có thể trở về vào sáng thứ hai và bầu bạn cùng Wonwoo đến tối thứ tư. Thế nên Wonwoo liền lật măt dành sự yêu thích của mình cho những ngày đầu tuần nhiều hơn, những ngày cuối tuần dần bị anh ghét bỏ đến mức chẳng thiết làm gì ngoài mong ngóng thứ hai mau đến, để trong nhà lại có tiếng cười nói của người thương còn căn bếp lúc nào cũng lạch cạch tiếng dao nĩa. 

Wonwoo những ngày vắng Mingyu thường co gối ngồi ở sofa phòng khách cùng Milo xem phim, thi thoảng đón được vài cơn mưa ghé ngang mà chỉ thấy lòng tràn ngập nỗi nhớ, không biết ở đơn vị người kia đang làm gì, có đang nghỉ ngơi không hay vẫn đang miệt mài tập luyện. Anh ôm Milo trong lòng, nghe nó gừ gừ vài tiếng thỏa mãn nơi cuống họng mà chỉ khẽ bật cười, tự nhủ rồi đêm tàn ngày đến, nhanh thôi sẽ lại nhìn thấy dáng vẻ người kia xuất hiện ở bậu cửa, mang nắng sớm kết thành một cái hôn, nhẹ nhàng đặt lên má Wonwoo. 

Giống như cảm giác thỏa mãn sâu kín khi được Mingyu đón về nhà bằng một cái ôm vào những ngày hoàng hôn nán lại, khi tiếng giày rảo nhanh trên hành lang báo hiệu thương nhớ đã về, tất cả đổi bằng một cái ôm siết, cũng là biểu hiện chân thành nhất của tiếng yêu mà không cần phải nói ra thành lời. Anh ôm tâm tư giấu vào mùi trà bá tước lãng đãng, thấm đẫm vào từng hạt sương, chờn vờn trong không khí, man mát nhè nhẹ nằm yên trong lòng.

Tiếng gọi của Mingyu đột nhiên vang lên khiến Wonwoo sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, anh ôm Milo đang cọ chân mình lên rồi chạy vào bếp. Bên trong chàng alpha đang cầm chiếc muôi nhỏ thổi thổi cho bớt nóng trước khi đưa qua cho anh nếm thử. Vị đậm đà của nước thịt cộng thêm chút ngọt thanh của ngô khiến Wonwoo thích đến chun mũi, mắt kính cũng bị khói hun lên mờ cả tầm nhìn. Mingyu thấy biểu cảm của anh chỉ cười khì, đưa bàn tay lên véo cặp má vừa có chút thịt đôi chút của Wonwoo rồi quay lại tiếp tục nấu nướng. Milo trong tay chủ mình đưa cặp mắt long lanh hết nhìn Wonwoo lại nhìn Mingyu, thế mà hai con người kia chẳng ai thèm đoái hoài gì tới nó, chút đồ ăn cũng không được liếm nữa nói chi là. Milo nhìn cái bụng gầy tóp của mình mà thở dài, thì ra dù họ có hạnh phúc hay không thì nạn nhân vẫn là họ mèo nhà mình chứ chả ai khác. 

Thoáng thấy Wonwoo từ phía sau chồm người lên, anh gác cằm lên vai Mingyu sau đó giả vờ bâng quơ hỏi.

"Mingyu ơi, ba mẹ em không liên lạc gì với em à?"

Mingyu vốn đang tập trung nấu cho xong vì không muốn anh đợi, đột nhiên nghe anh hỏi một câu bất ngờ như thế nên cũng hơi giật mình, cậu biết Wonwoo vẫn chưa ra khỏi bếp nhưng vẫn không ngờ anh lại hỏi đến chuyện gia đình cậu. Mingyu trước đây vẫn chưa chắc lắm việc tại sao nhánh nhỏ từng ra tay với cậu lại bị xóa sổ nhanh gọn lẹ như thế nhưng chỉ cần động não một chút, cộng thêm thái độ sau này của người bố chỉ biết đến công ty kia thì Mingyu cũng đoán được phần nào. Thế nhưng đối với cậu, khoảnh khắc Mingyu đơn thương độc mã thoát khỏi đêm tử thần ấy giống như đã rũ bỏ đi thân phận công tử thế gia của mình, cậu đã chẳng còn là một Kim Mingyu của tập đoàn Kim thị nữa mà chỉ là một Kim Mingyu đơn bạc và bình thường mà thôi.

Giống như tất cả hào nhoáng kia đã chẳng còn là sự bận tâm đối với cậu nữa, những gì Mingyu có bây giờ đã quá đủ và vượt xa mọi mong chờ của cậu rồi.

Thế nên chỉ thấy chàng alpha hơi nghiêng đầu chạm vào đầu của Wonwoo, sau đó bình thản nói.

"Họ có, sau khi cậu em bị tống vào tù vì đắc tội với ai đấy em cũng chả nhớ rõ thì bố em muốn em quay về tiếp quản công ty phụ gia đình nhưng em từ chối."

Wonwoo chớp đôi mắt đẹp sau lớp kính, khó hiểu hỏi.

"Tại sao? Anh cứ nghĩ em rất muốn quay lại cuộc sống trước đây chứ? Không phải làm lính cứu hỏa chỉ là quyết định nhất thời của em thôi sao?"

Wonwoo luôn nghĩ rằng rồi sẽ có ngày Mingyu sẽ trở lại chốn thương trường, trở về nơi cậu thật sự thuộc về. Có lẽ mọi thứ sẽ lần nữa biến động nhưng Wonwoo tin rằng cả anh và cậu đều sẽ thích nghi được với thân phận mới của đối phương.

Thế nhưng, cuộc sống luôn đầy tràn những bất ngờ, chẳng ai biết được đời mình lúc nào sẽ rẽ hướng, hoặc tìm thấy một điều gì đó còn đẹp đẽ và thiêng liêng hơn cả những gì từng có trước đây. Và may mắn rằng trong những ngày tháng tối tăm tưởng chừng chẳng có lối thoát ấy, Mingyu đã tìm thấy Wonwoo.

"Đúng là lúc mới mất đi tất cả em đã từng nghĩ đến việc quay về, nhưng sau khi trở thành lính cứu hỏa, nhìn những ngọn lửa dữ được dập tắt dưới cái thở phào nhẹ nhõm của người dân, nhìn những giọt nước tưới khắp bầu trời mang lại cầu vồng sau mất mát, em cảm giác em nên gắn bó cùng bộ đồng phục cam ấy lâu hơn, cảm giác như em đã làm một điều gì đó rất ý nghĩa cho thành phố và quê hương này vậy. Hơn nữa, chẳng phải anh thích em mặc đồng phục lắm sao?"

Con cún nào đó mới phút trước còn đứng đắn vỗ ngực tự hào về nghề nghiệp của bản thân, giây sau đã hóa thành lưu manh trêu ghẹo trai nhà lành khiến Wonwoo thụi một cái vào eo cậu cho bõ ghét. Chàng alpha kêu lên một tiếng, sau đó quen tật quăng muôi vào nồi, xoay người ôm chặt lấy anh diễn vai nạn nhân mè nheo mếu máo vô cùng chuyên nghiệp.

"Anh cứ hở ra là đánh em, em nấu ăn quét nhà phơi đồ dọn dẹp quần quật mà anh còn đánh em nữa. Bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật, em là đối tượng được pháp luật bảo vệ đó nói cho anh biết."

Wonwoo nhìn Mingyu cố rúc cái thân hình to lớn vào người mình, miệng cứ liếng thoắng mách lẻo mà buồn cười lắm, anh đưa tay lên xoa xoa gáy tóc ngắn cũn của Mingyu rồi đằng hắng, rất nghiêm chỉnh bảo.

"Ừ, lỗi tôi hết, thế lính cứu hỏa Kim đây có thể nấu nhanh lên một chút được không, người nhà anh đang rất đói rồi đấy."

Mingyu nghe tiếng  người nhà anh ngọt xớt mà không kìm được nụ cười, răng nanh theo đó lộ ra cắn nhẹ lên cổ Wonwoo một cái.

"Anh trêu em."

"Mingyu này."

Wonwoo bất ngờ gọi tên cậu khiến chú cún to đùng đang hí hứng gặm cắn cổ mình trở nên nghiêm túc, Mingyu rời khỏi người anh, rất ngoan ngoãn nắm tay anh, bảo anh nói đi.

Người lớn hơn nhìn bàn tay nắm chặt của cả hai, nghe tiếng ùng ục sôi trào từ nồi canh, ngửi được mùi đất ẩm báo hiệu cơn mưa sắp đến do cơn gió từ ngoài hiên lùa vào, đột nhiên cảm thấy hóa ra tình yêu lại mang dáng vẻ bình phàm đến vậy.

Như là thời tiết luân chuyển, là mùa màng nối đuôi, là cơm đầy canh nóng, là gió trời trăng sao, là một nhà hai người, là bàn tay nắm chặt, là nghiêm túc nói lời yêu.

Thế nên chẳng màng ngày tháng, Wonwoo hiện tại chỉ muốn chân thành nói rằng.

"Anh yêu em nhiều hơn mọi thứ trên đời."

Khi cơn mưa chẳng còn nặng hạt hay khi vạt nắng chẳng còn nồng nàn, khi ta đã dùng hết tuổi trẻ và chỉ còn lại hồi ức, khi hoàng hôn rơi trên khóe mắt và màn đêm đón cả hai vào triền miên, anh vẫn mong em biết rằng, anh yêu em hơn mọi thứ trên đời.

Mingyu chẳng biết tại sao đột nhiên Wonwoo lại trịnh trọng nói những lời này với mình nhưng cậu biết rằng, dẫu mai sau có thế nào thì họ vẫn như ngày cũ, đó là điều duy nhất bất di bất dịch giữa cuộc sống không ngừng đổi thay này. 

Mingyu mang tâm tình chất chứa, bàn tay siết chặt, sau đó ôm lấy anh. Ôm vào tất cả những thương yêu mà cậu có thể cho đi. Nơi mái tóc non mềm của người yêu, Mingyu đặt lên chúng một cái hôn, sau đó khẽ khàng nói.

"Từng hơi thở của em đều nói rằng em yêu anh. Kim Mingyu sẽ mãi yêu một mình Jeon Wonwoo."

Ước hẹn này cần một đời để chứng minh, nhưng họ lại chẳng hề sợ hãi, cứ thế yêu nhau hết những bình phàm và đặc biệt của đối phương.

end.



Lời bạt:

Mới viết xong chương 15 cảm xúc dạt dào quá nên mình viết lời bạt luôn, giờ là 2g sáng rùi, mình cũm- ừm, hơi xúc động vì chiếc shortfic đầu tiên mình viết cho meanie cũng đã đến hồi kết. Trong quá trình viết nên sữa bột mình đã nhận được rất nhiều tình yêu và sự ủng hộ của mọi người, nhờ thế mình mới có thể lê đến tận điểm cuối của chiếc shortfic vô tri này. Khởi đầu của sữa bột là từ tóp tóp, mình viết chơi thôi nhưng mọi người bảo hay là triển đi thế là mình làm thật luôn. Những gì đến đầu tiên luôn quan trọng hơn cả, mình cám ơn sữa bột đã xuất hiện và đem lại niềm vui nho nhỏ cho mình trong những ngày tháng bão bùng tưởng như chẳng có lối thoát.

Và, mình muốn cảm ơn meanie, chắc mọi người cũng biết account mình mới tạo được 2 tháng thôi. Vốn dĩ mình không nghĩ mình sẽ bắt tay viết sớm thế này vì mình sợ tình cảm mình nông cạn, mình sợ mình qua loa, mình sợ mình không lột tả hết được tình yêu của hai người. Nhưng mà dù sao thì mình đã ở đây, ở điểm cuối hành trình, và mình biết rằng, mỗi người đều có cách lí giải riêng về tình cảm hai người dành cho nhau và mình cũng thế. Cảm ơn meanie đã làm mình lần nữa tin vào tình yêu, giữa những tổn thương và bụi bặm quá khứ, cảm ơn meanie đã cho mình thấy tình yêu đẹp đẽ đến nhường nào.

Cho đến hiện tại, mình, aoi, tạm biệt các bạn. 

Cảm ơn và hẹn gặp lại.

Brought to you by -meaniverse.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro