4. Anh tốt bụng nhất
Buổi tối trước khi vào trường huấn luyện chuyên nghiệp, Wonwoo tự tay soạn hành lí cho cậu, rất nhiều áo thun trắng, bàn chải, khăn mặt, áo khoác, hai ba bọc kẹo to nhét sâu dưới vali, phủ lên trên bằng rất nhiều thứ ngụy trang. Xong xuôi, Wonwoo mới xoay người ra phòng khách, tình cờ bắt gặp một Mingyu đang ngẩn người nhìn xung quanh. Anh không nói gì, miệng lúc nào cũng treo một nụ cười xã giao nhẹ nhàng, khóe môi cong một đường rất nhỏ không đáng kể nhưng lại vô cùng dễ chịu. Wonwoo đi đến, xếp bằng ngồi trên sofa bên cạnh Mingyu, nghiêng đầu nhìn cậu.
"Làm sao vậy? Đậu vào trường chính chuyên rồi nên vui quá hả?"
Mingyu không nói gì, chỉ dụi đầu tới gần anh, sau đó đặt má lên vai Wonwoo, mím chặt môi. Wonwoo luôn yếu đuối trước dáng vẻ tủi thân của con cún to ơi là to này, anh thở dài, dẹp đi nụ cười công nghiệp trên mặt, bàn tay xoa lấy mái tóc vẫn còn ướt nước vừa mới tắm xong của cậu.
"Ngoan nào. Lớn thế rồi mà còn làm nũng với người lạ hả?"
Mingyu lắc lắc đầu trong khi vẫn dựa vào vai anh, mái tóc lần nữa cọ nhẹ vào vùng da trên cổ khiến cả người Wonwoo ngứa ngáy, có lẽ sắp chọc vào máu buồn của anh đến nơi rồi. Nghĩ thế, Wonwoo toan nhích người ra khỏi con cún dính người này thì lại bị một câu nói của ai kia đè nặng lên trái tim và cả cơ thể, làm như thế nào cũng không thoát được.
"Anh không phải người lạ."
Giọng Mingyu nom buồn bã lắm, anh nghe thế lại không biết làm sao, chỉ tiếp tục xoa đầu cún. Thế rồi Mingyu lại được đằng chân lân đằng đầu, lớn mật quàng cánh tay đầy cơ của mình quanh người anh, sau đó theo đà nhích sát đến người Wonwoo, đợi đến khi thân trên hai người dính sát vào nhau cậu mới hài lòng ngửa mặt, như có như không lướt nhẹ môi mình qua cổ anh.
Mang tai Wonwoo đã đỏ lắm rồi, anh thấy người nào đó vừa dính người lại vừa nũng nịu chỉ thầm trách bản thân không có đủ nghị lực để đẩy cậu ra. Rõ là cao hơn anh hơn nửa cái đầu, đã vậy do tập luyện cho kì thi thể lực CPAT mà đống cơ bắp trên người lại càng đồ sộ hơn, thế mà cứ thích co người lại rúc vào gần Wonwoo. Anh thấy buồn cười lắm, vì người này không vì cơ thể to lớn mà tỏ ra ngông nghênh hoặc hung tàn, trước sau chỉ cười hì hì vô (số) tội như một chú Golden to xác mà thôi.
Thế nên Wonwoo vẫn hay chiều Mingyu hết cái này đến cái khác, chiều đến mức sắp thành thói quen của anh luôn rồi. Nhưng thật kì lạ rằng Wonwoo lại không hề cảm thấy khó chịu với điều đó. Anh bao lần cũng giật mình thon thót vì chợt nhận ra sự dễ dãi của bản thân đối với Mingyu mà lại không cách nào khống chế được, vậy nên không biết làm sao ngoài việc cứ mặc cậu muốn làm gì thì làm. Wonwoo hít một hơi thật sâu như muốn quên đi sự thật tàn nhẫn này, nào ngờ lại hít vào mùi sữa bột vừa ngọt vừa dịu, không hề gay gắt như mấy loại sữa bày bán khắp cửa hàng tiện lợi. Vốn Mingyu và anh dùng chung dầu gội lẫn sữa tắm, mùi hương trên người cả hai gần như giống nhau như đúc thế nhưng điều ấy chỉ kéo dài được một lúc thì hương sữa bột sẽ dần đẩy lùi mùi hương này đi mà thay thế bằng pheromone đặc trưng của mình, sau đó còn rất ngang ngược lây cả mùi sữa sang cho anh, việc này khiến Wonwoo như có ảo giác mối quan hệ của hai người dường như đã tiến đến một trạng thái mới.
Trong thời điểm chẳng ai ngờ nhất.
Vừa lúc ấy, Mingyu dùng chất giọng ấm áp của mình, hòa lẫn tiếng quạt gió ở góc phòng, đưa anh về đêm đầu tiên hai người gặp nhau.
"Em biết anh định làm gì, cũng biết dù em có nói thế nào anh cũng sẽ không thay đổi ý định ấy, cho nên em muốn anh biết mọi thứ, trước khi em đi. Vào buổi tối anh tìm thấy em, đó là buổi tối tổ chức tiệc gây quỹ từ thiện của các doanh nghiệp có tiếng trong nước, em được người nhà cử đến đại diện công ty để tham gia. Chắc anh cũng đoán được quan hệ giữa em và gia đình không vui vẻ gì đúng không? Thì thế, nên là em mới đút lót thằng bạn thân một căn nhà ở ngoại ô để nó nhét em vào cốp xe rồi tống em ra khỏi bữa tiệc đấy."
Wonwoo vừa nghe tới chuyện thù lao là cả một căn nhà liền trợn mắt nhìn cái người đang bĩu môi lẩm bẩm trên vai mình.
Giàu vậy mà tới cây kem cũng bắt mình mua cho? Cái con cún kẹt xỉ chết tiệt này.
Như cảm nhận được ánh mắt không mấy vui vẻ của Wonwoo, Mingyu liền vội vàng giơ hai tay lên thanh minh.
"Anh khoan hãy trách em, giờ em nghèo lắm. Thề luôn. Ý là hôm đó em định trốn ra khỏi bữa tiệc đấy thôi, nào ngờ giữa đường thì có sự cố xảy ra. Có người chướng mắt em nên cho xe tông vào chiếc xe đang chở em, em lúc đó bị va đập hơi nặng nên đầu óc có hơi choáng váng, sơ suất bị bọn nó lôi xuống, trói hết tay chân rồi khiêng vào xe chở đi đến chỗ nào đó hoang vắng lắm."
Wonwoo nghe tới đây liền cứng người lại, phong cách hành sự không khác nhau lắm, anh nhớ đến ngày hôm trước mình cũng gặp trường hợp tương tự, nhưng may mắn rằng anh nhanh trí tiêu hủy hết mọi thông tin về Mingyu trong điện thoại nên mới may mắn qua mặt người đó.
Ngày hôm ấy khi phát hiện có người theo đuôi, Wonwoo lúc trên tàu điện ôm cặp táp vào người, cẩn thận rút thẻ sim cũ ra và thay vào một cái mới, sau đó anh ghé sang hàng bánh ngọt, trên mặt vẫn giữ vẻ bình thản như không, ngoài mặt là để mua bánh nhưng mục đích thật sự lại chính là chiếc thùng rác được đặt gần nơi nhận bánh. Wonwoo một tay đưa ra đỡ hộp bánh, một tay đưa cặp táp lên tạo thành góc chết, thuận lợi vứt chiếc sim đã bẻ làm đôi vào thùng rác toàn khăn giấy và muỗng nĩa đã qua sử dụng. Sau đó anh mới ung dung quay về nhà.
Đúng như Wonwoo dự đoán, kẻ bám đuôi thật sự đã tấn công anh, đợi lúc Wonwoo tỉnh dậy đã thấy mình nằm giữa một căn nhà hoang, bụi bặm bám vào người dơ kinh khủng khiếp, cặp táp bị lục lọi, giấy tờ trong cặp cũng vứt tán loạn gần đấy còn tên bắt cóc thì đang cố tìm gì đó trên điện thoại của anh nhưng có vẻ lại chẳng có thứ hắn muốn nên vẻ mặt sau lớp khẩu trang không mấy dễ chịu, đôi mày như sắp đụng vào nhau đến nơi.
Wonwoo lúc này giả vở cử động một chút, sau đó vẫn cẩn thận diễn nét hoang mang sợ hãi trong đôi mắt mờ mịt, sẵn sàng ứng biến với tình huống tiếp theo. Nhưng có lẽ may mắn đã mỉm cười với anh khi tên kia dường như không muốn lộ mặt, hắn khi thấy anh tỉnh lại liền nhét điện thoại của Wonwoo vào túi quần vào chạy đi mất. Wonwoo lúc này cúi gằm mặt, cẩn thận giấu sự nhẹ nhõm sau cặp kính dày, anh loay hoay một hồi mới đứng dậy nổi. Xương cốt trên người ê ẩm đau, Wonwoo khẽ rủa thầm cái tên bám đuôi chết bầm kia, rõ ràng hắn đã dùng cách không mấy nhẹ nhàng gì lôi một người bất tỉnh đến đây nên giờ anh mới thấy cơ thể mình chỗ khỉ nào cũng đau.
Phần hông Wonwoo bị va đập nặng nhất, nó cứ nhức nhối từng cơn nhưng anh nén đau, khập khiễng lê người lại phía cặp táp bị quăng tứ tung, thu xếp mọi thứ rồi tìm đường trở về. Cũng may nơi ấy chẳng cách trung tâm thành phố quá xa, Wonwoo lại lần nữa ghé vào tiệm bánh, mua lại cùng một loại bánh, sẵn tiện soi mình trong nhà vệ sinh xem có lộ ra điều gì bất thường hay không. Khi đã chắc rằng mọi thứ ổn thỏa, Wonwoo mới nén cơn đau đi về nhà. Giữa đường thì gặp phải Mingyu đang ướt sũng, đôi mắt đỏ hoe hoang mang tìm ai đó giữa dòng người bất tận.
Lúc Wonwoo nhìn bóng dáng kia vừa buồn bã vừa bất lực, đột nhiên tầm mắt anh cũng nhòe đi. Khi đột nhiên bị bắt cóc anh cũng chẳng khóc, khi gặp bất công trong công việc anh cũng chẳng hề gì, hay khi soi gương thấy bộ dạng thê thảm của bản thân anh cũng nhún vai cho qua, thế mà khi bắt gặp người nọ vì muốn tìm mình mà lao ra đường, giữa cơn mưa nặng hạt ai cũng vội vã rảo bước, chỉ có mình cậu là ngơ ngác tìm người, để rồi hụt hẫng và thất vọng. Wonwoo chợt thấy tim mình thắt lại, cơn đau đột ngột lại dữ dội hệt như cơn sóng dữ, nhấn chìm mọi sự bình thản mà Wonwoo đang cố thể hiện ra bên ngoài, đợi khi làn sóng kia rút đi, chỉ còn trơ trọi một khao khát vô cũng mãnh liệt lại giản đơn vô cùng. Anh rất muốn bỏ mặc mọi ánh nhìn, mọi khả năng nguy hiểm mà chạy đến ôm lấy cậu, an ủi cậu rằng anh không sao hết, rằng cậu không cần bày ra vẻ mặt này để làm đau lòng anh, rằng bất cứ giá nào anh cũng sẽ bảo vệ cậu.
Wonwoo đứng đấy một lúc thật lâu, cố hết sức để kìm lại xúc động trào dâng trong lòng để nhanh đến gặp Mingyu. Anh siết chặt chiếc dù trong tay, vội vàng hắng giọng nuốt ngược giọt nước sắp tràn khỏi khóe mắt vào trong, sau đó mới vội vàng đi về phía Mingyu.
Đúng lúc ấy, vòng tay người nhỏ hơn lại lần nữa quấn quanh eo anh, kéo anh trở về câu chuyện đang dở dang của mình.
"Thật ra đám người đó khá là- không nương tay. Chiêu nào cũng đánh vào chỗ hiểm của em hết. Em nghĩ chúng nó muốn mạng em thật. Cho nên em cố gắng chống trả, đúng là con người ta khi đối diện với sinh tử sẽ bộc phát sức mạnh vượt ngoài tưởng tượng của bản thân. Lúc đấy em không biết sức lực mình ở đâu mà có, chỉ biết rằng một là đánh, hai là chết. Thế là em lao vào, hạ một tên rồi lại một tên, thành công mở trói tay rồi sáp lá cà một lúc mới chạy thục mạng đi. Em trốn vào con hẻm gần nhà anh, lúc đó em cũng đã kiệt sức lắm rồi, em dùng chút tỉnh táo cuối cùng mở điện thoại lên thì thấy thằng bạn em nhắn một tin ngắn gọn, bảo rằng có người trong nhà muốn xử em, kêu em lánh đi một thời gian. Em không trả lời, sau đó bẻ sim vứt đi, rồi ngất tại chỗ."
Mingyu kể lại chuyện cũ không nhanh không chậm, cũng không có tí cảm xúc nào, thể như đó là chuyện của ai đó chẳng liên quan gì đến cậu cả. Lúc Wonwoo định nói gì đó thì cậu ngước lên, cười tít mắt lộ cặp ranh nanh vô cùng đáng yêu.
"Rồi sau đó em gặp được anh."
Thể như đó là chuyện vui nhất cuộc đời của Kim Mingyu vậy ấy.
Wonwoo e hèm một tiếng, bàn tay cứng nhắc đẩy kính đã trễ xuống quá nửa sống mũi lên, bĩu môi nói.
"Lúc đó nhìn em thảm chết, người vừa bẩn vừa bê bết máu, anh mà không cứu em chỉ sợ nhỡ em hẻo thật thì anh mang tội thấy chết mà không cứu thôi."
Mingyu không có ý định phản bác lại lời nói không chút thật lòng này, cậu chỉ nắm lấy bàn tay anh đặt lên lồng ngực trái vẫn rộn rã tiếng tim đập của mình. Thình thịch thình thịch từng tiếng vừa vội vàng vừa mạnh mẽ.
Lòng bàn tay Wonwoo nóng ran, nhiệt độ từ nơi ấy truyền đến tựa như có thể hun cả người anh thành màu đỏ nhạt xinh đẹp. Wonwoo lúng túng muốn rút tay lại nhưng Mingyu lại càng siết chặt hơn, sau đó cậu chậm rãi nói.
"Em biết mà, trong lòng em, Jeon Wonwoo là tốt bụng nhất, hiền lành nhất."
Như mèo nhỏ ấy.
Wonwoo nhìn con cún nào đó lại cười tít mắt, cái đuôi vô hình đang quẩy vô cùng phấn khích thì cũng mỉm cười theo.
"Ừ."
Hai mươi sáu năm qua Wonwoo chưa từng ước ao điều gì, nếu điều ước mỗi năm cộng lại có thể giúp anh đổi thành một lời cầu nguyện, Wonwoo sẽ ước rằng thế giới ngay tại khoảnh khắc này ngừng trôi chỉ 5 giây đồng hồ.
Vì 5 giây ấy, vừa đủ cho một chiếc hôn phớt.
Cũng vừa đủ một lời tạm biệt.
end 04.
hic dù mình viết vụng lắm nhưng chúc mừng bé sữa bột được 1k view đầu tiên hè hè hè, trân trọng giới thịu với mọi người kmg hệ điều hành là A nhưng giao diện là O =)))))))))))))))))) không làm nũng anh Wonu đời không nể
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro