5. Tôi có người nhà rồi
Mingyu thường trực ca vào cuối tuần, kéo dài từ thứ sáu đến chủ nhật. Đây cũng là khoảng thời gian dễ xảy ra cháy nổ ở các khu vực nhất nên chỉ cần khoác vào đồng phục, bước qua cổng đơn vị là không còn thời gian nghỉ ngơi nữa. Dạo này tình trạng hỏa hoạn ở khu vực chàng alpha đảm nhiệm xảy ra khá thường xuyên, chủ yếu là các căn hộ cũ ở rìa thành phố. Dường như ngày nào cả tiểu đội cũng phải hộc tốc chạy đi dập lửa. Mingyu đã quen với mùi khói cay nồng, cũng quen với bụi bẩn xộc vào đường hô hấp, lại càng không ít lần may mắn tránh đi trần nhà đổ nát chỉ trong gang tấc, thế nhưng mỗi khi chuông báo động vang lên, đặc biệt là ở khu vực phía Tây thành phố, lúc nào tim cậu cũng bị siết chặt, sự hoảng hốt như muốn rút kiệt hơi thở, chỉ để lại những giọt mồ hôi lạnh dần đổ đầy tấm lưng dài. Cũng may trong lúc ấy cả đơn vị gấp gáp chuẩn bị dụng cụ, mọi người đều mang vẻ mặt nghiêm túc làm việc nên cũng chẳng ai lấy làm lạ nếu Mingyu thể hiện quá bất thường.
Một alpha khác trong đội vừa mặc xong quần áo bảo hộ, đội mũ đường hoàng rồi quay sang cậu, ngóng thấy Mingyu vẫn ngây người thì không nói lời nào, mặt mày thì thẫn thờ không chút sức lực, cậu ta quen tay tát vào đầu con cún kia một cái bốp rõ đau.
"Ông nhanh lên, bị bỏ lại bây giờ."
Cú đánh kia thành công khiến Mingyu hồi thần, cậu cắn răng liếc cái tên lúc này đã thắt xong dây giày chuẩn bị ra ngoài điểm danh nhưng lại không thể làm gì khác, Seokmin nói đúng, giờ phải mau chuẩn bị đi đã, đợi có thời gian rồi xử nó sau.
Cho đến khi yên vị trên xe cứu hoả, nghe được thông tin tuyến đường họ đang đi cách khá xa khu nhà cũ mà Wonwoo từng thuê, Mingyu lúc này mới kín đáo thở ra một chút. Dĩ nhiên, cái tên phiền phức bên cạnh không bỏ sót bất kì nhất cử nhất động nào của cậu cả, ngay khi nhận ra vẻ mặt thả lỏng của Mingyu liền sán lại lèm bèm.
"Tui để ý ông rất là nhạy cảm với khu vực phía Tây thành phố đó nha. Có người yêu ở khu này à?"
Mingyu trợn ngược mắt lên trời, thầm nhủ sao mà mệt mỏi quá trời, trong đơn vị cậu khá kín tiếng, hầu như không để lộ đời tư cho bất cứ ai, thứ gì càng quan trọng, Mingyu càng giấu nó vào sâu trong tim. Cho dù mọi người có biết được gia thế cậu đi chăng nữa thì cũng đã chẳng thành vấn đề, một khi Mingyu đã trở thành lính cứu hỏa thực thụ, là người của Hiệp hội Phòng cháy Quốc gia thì chẳng ai có thể giở trò sau lưng cậu được nữa, thế nên, bí mật lớn nhất của Mingyu chính là một cái tên lặp đi lặp lại hàng trăm lần trong nhật kí, là hai tháng êm đềm in hằn trong kí ức, là giàn hoa ánh hồng trước ban công, cũng là nụ cười xinh đẹp mà Mingyu chỉ chứng kiến duy nhất một lần trước khi rời khỏi.
Mingyu trong lúc làm nhiệm vụ cũng có không ít người hỏi xin thông tin, nhưng cậu một thân quần áo lấm lem, mặt mày dính đầy bụi đất chỉ mỉm cười lộ răng nanh, bảo là tôi đã có người nhà rồi, ánh mắt cậu khi nhắc đến người nọ, tựa như nhớ về dòng nước ngọt mát chảy róc rách trong khe núi, rửa trôi mọi khói lửa ám đầy trên người và mái tóc cháy sém của Mingyu, chỉ để lại cho cậu một sự khoan khoái nhẹ nhàng. Bất cứ ai chứng kiến đôi mắt kia đều chỉ có thể cảm thán, rằng tình yêu của họ hẳn phải ngọt ngào lắm, chỉ bởi chỉ cần nghĩ đến thôi mà có thể dịu dàng say đắm như vậy, nhất định đó là một tình yêu đáng khiến người đời ngưỡng mộ. Kể từ đó, giai thoại Kim Mingyu đẹp trai lai láng, cao xấp xỉ mét chín của tiểu đội 1 đã có người nhà lan truyền khắp cả đơn vị, không ít người vỡ mộng song cũng không ít người táo bạo hơn, vì họ cho rằng chàng alpha mùi sữa bột nào đó chỉ đang viện cớ. Bởi ngón tay cậu không đeo nhẫn.
Ừ thì đúng là không đeo nhẫn thật, nhưng người ta giữ cả con tim, có hay không có nhẫn cũng chẳng thể chạy đi đâu cho được.
Vốn Mingyu định giả điếc cho qua chuyện, dè đâu alpha kia bị cậu quăng cục bơ cũng không tỏ ra khó chịu, trái lại còn hào hứng hơn.
"Ài, ông đừng có hòng mà qua mặt tui. Tại mấy lúc tui nhận được tin hoả hoạn xảy ra ở gần nơi bồ tui sống tui cũng y chang ông vậy đó."
Nói xong lại còn haiz một cái rất ưu phiền, rất khổ tâm.
Mingyu nhướn một bên mày, cuối cùng cũng chịu đáp lời.
"Người ta có khùng mới quen ông ấy."
Seokmin lúc này như đạp phải kíp nổ, quay sang đánh cậu một cái chát.
"Ông dám mắng bồ tui? Chán sống rồi đúng không?"
Mingyu nhún vai, lè lưỡi trêu Seokmin. Sau lại bị cậu bạn kéo về, ậm ừ bảo.
"Thì đúng là chưa có tỏ tình thành công nhưng mà- tui gọi trước cho quen mồm thôi, sau đỡ bỡ ngỡ."
Mingyu tặc lưỡi không nói gì hơn. Trường hợp bị trúng tiếng yêu của thằng nhóc alpha này khá là cliché. Trong một lần dập lửa ở khu dân cư khá đông đúc, do tầng bị cháy có quá nhiều hộ sinh sống nên không tránh khỏi việc có người bị kẹt bên trong không thể ra ngoài, có khi chỉ là đứa trẻ mới lên sáu, cũng có khi là một con mèo già đang loay hoay dưới gầm tủ. Hôm đó Seokmin và Mingyu cùng ở trong đội cứu hộ, nó vô tình cứu được một anh trai người Mĩ-Hàn nghe bảo là đẹp điên đảo lắm, Mingyu lúc ấy bận đi sang các hộ khác để tìm xem còn ai bị kẹt lại hay không nên cũng không rõ tình huống của hai người, về sau khi đang ăn tối mới được mọi người trong đội kể lại. Chung là người ta ngất trên lưng của nó khi nó đưa người ta ra ngoài. Sau đó do lực lượng có hạn, xe cấp cứu chưa đến kịp, Seokmin buộc phải sơ cứu, thổi khí ngạt để cứu người, thế là thầm thương trộm nhớ người ta luôn. Mingyu lần đầu nghe chuyện này tự nhiên thấy nó vô lí vãi chó mèo, mắc gì cái người được hô hấp nhân tạo không lụy mà thằng đi hô hấp nhân tạo lại lụy?
Lúc đó Seokmin chỉ nhìn khuôn mặt ngoài điển trai ra chả được cái tích sự gì của Mingyu mà thở dài, vỗ vai cậu vài cái.
"Ông gà quá, sao hiểu được thế nào là tình yêu."
Mingyu nhếch môi, đưa Jeon Wonwoo ra đây rồi tui cho ông biết thế nào là tình yêu.
Cái tên ấy cứ thế xuất hiện trong cuộc sống của chàng alpha, không nhạt nhòa cũng không khoa trương nổi bật, lẳng lặng nằm ở một góc, trong từng dòng suy nghĩ của Mingyu. Trừ lúc làm nhiệm vụ ra, hầu như Mingyu chỉ im lặng nghĩ về anh, hoặc việc rồi hai người sẽ gặp lại nhau như thế nào, anh sẽ thay đổi ra sao, mái tóc có dài ra chút nào hay không, kính vẫn mang gọng cũ hay đã đổi sang cái mới, liệu anh có gầy hơn chút nào không nữa.
Nói về tương tư không lối thoát, có lẽ trường hợp của Mingyu còn tuyệt vọng hơn của Seokmin nhiều, vì dù sao cu cậu còn biết người ta sống ở đâu, đã vậy còn mang ơn cứu mạng, không sớm thì muộn cũng về chung một nhà. Còn số phận của Mingyu thì ôi thôi, người trôi dạt đến phương trời nào cậu còn không biết, làm sao mà đi nói chuyện yêu đương được cơ chứ?
Xe cứu hỏa dừng xịch trước đám cháy lớn, các lính cứu hỏa trên xe nhanh chóng phóng xuống, từng người có nhiệm vụ riêng cứ thế bắt tay vào việc. Năm người thuộc nhóm chữa cháy rải vòi xịt nước, đồng thời khởi động máy bơm, đội hình lắp ống nhanh chóng được thành lập. Phía cứu hộ khi nắm được thông tin có ít nhất bốn người vẫn còn kẹt ở phòng ngủ, độ tuổi tầm học sinh trung học cuối cấp. Sau khi nghe chỉ đạo, Mingyu luôn là người xông lên đầu tiên, cậu đeo mặt nạ xông vào nơi khói bụi mịt mù, tiến thẳng đến căn hộ bên cạnh căn hộ đang bốc lên một ngọn lửa dữ tợn. Seokmin bên cạnh cũng vào trạng thái nghiêm túc, hai người ăn ý không nói gì chỉ lui ra thật xa rồi tông mạnh vào cánh cửa bị khóa trái.
Nhóm học sinh đúng như dự đoán nằm la liệt trên sàn nhà vì thiếu oxi, Mingyu khoát tay nhờ thêm hai lính cứu hỏa nữa cùng khiêng người ra ngoài. Vì là người lực lưỡng nhất cả đội nên học sinh nam cuối cùng khá to con nằm ở gần tủ đồ được Mingyu đảm nhiệm đưa ra ngoài. Khi mọi người dần rời khỏi căn hộ, Mingyu bắt đầu xốc cậu bé lên lưng, muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi chẳng còn mấy oxi lại mù mịt khói lửa như thế này. Ngọn lửa đã lan đến hơn nửa căn phòng, Mingyu cởi mặt nạ ra đeo vào cho nhóc phía sau lưng rồi nín thở chạy ra khỏi cửa.
Căn hộ không to lắm, lối đi ra huyền quan rất hẹp, Mingyu cõng một người trên lưng khó khăn lắm mới luồn ra được phân nửa, thế nhưng tiếng lắc rắc từ trên đầu ầm ầm truyền xuống báo hiệu điềm dữ lại tìm đến. Mingyu nhìn cửa ra còn cách khá xa, không cách nào khác phải xoay người, lấy thân mình che cho cậu nhóc học sinh đang bất tỉnh, trần nhà đúng như dự đoán vừa giây sau liền sụp xuống, đổ hẳn lên người Mingyu. Bụi bặm, sắt thép vuông vức chi chít bủa vây tứ phía, Mingyu thấy vai lưng của mình bị nện một cú đau nhói, cậu nhìn cậu học sinh vẫn hôn mê bất tỉnh mà gắng gượng đẩy mấy thứ đang đè trên người mình ra nhưng chúng chẳng hề xê xích.
Ở lại đây lâu sẽ không tốt cho cả cậu và nhóc học sinh, Mingyu cắn môi, cuối cùng quyết định liều một phen. Vốn cậu đang nằm sấp, sức lực phân bố không đều, đây cũng không phải là tư thế quen thuộc của chàng alpha thế nên Mingyu nhanh chóng lách mình, xoay người một cái để quay về tư thế nằm ngửa. Ở tư thế này, Mingyu có thể dễ dàng đẩy trần nhà ra vì lực tay của cậu khá mạnh. Thế nhưng trong lúc đổi tư thế, thanh sắt chống đỡ trần nhà cứ thế cứa sâu vào bắp tay cậu, máu từng giọt cứ thế tí tách đổ xuống, thanh sắt ghim sâu vào da thịt gần như chạm đến xương làm cậu rít lên một tiếng đau đớn. Mingyu nén đi cơn đau ngày càng cấp tiến, lần cuối dùng sức đẩy trần nhà nặng trịch ra khỏi người rồi lồm cồm bò dậy. Cậu thở hồng hộc, nhìn cánh tay rướm máu, thanh sắt ghim sâu vào trong mà nhíu mày. Mingyu nghiến răng cố rút nó ra khỏi người, cơn đau khi đụng đến xương cốt lần nữa khiến mặt mày cậu đổ đầy mồ hôi, môi cũng dần tái đi vì cơn đau vượt sức chịu đựng, thế nhưng Mingyu chẳng dừng lại lấy một giây, cậu vội vàng cởi áo thun bên trong quấn quanh vết thương, khoác lại đồng phục lính cứu hỏa bên ngoài rồi xốc nhóc học sinh lên vai chạy ra.
Vừa lúc ấy thì nhóm Seokmin cũng quay lại, cậu ta thấy chiếc áo thun trắng quanh cánh tay Mingyu đã nhuốm đầy máu đỏ thẫm liền vội vàng chạy đến đỡ cậu bé học sinh đi, giảm nhẹ gánh nặng cho đồng nghiệp.
Đám cháy theo đó cũng được dập tắt sau 45 phút đồng hồ, Mingyu sau khi đưa được người cuối cùng ra khỏi căn hộ thì cũng lên xe cứu thương tự đưa mình đến bệnh viện luôn. Trên xe có y tá chăm sóc, nhân lực hiện tại khá thiếu thốn nên phía đơn vị không cử ai đi theo cùng nhưng Mingyu cũng chẳng mấy để tâm, cậu cứ thế leo lên xe, để y tá sơ cứu tạm thời rồi mệt mỏi nhắm mắt.
Mãi cho đến khi xe cứu thương chạy đến bệnh viện gần đó nhất, Mingyu mới lê từng bước nặng nề theo chân y tá đến phòng cấp cứu. Có lẽ do vết thương quá sâu khiến việc cầm máu không mấy khả quan nên trên đường đến bệnh viện Mingyu lại mất rất nhiều máu, cậu bước từng bước thật chậm nhưng đôi bàn chân dần trở nên lảo đảo không còn giữ nổi thăng bằng, cứ thế mất khả năng chống đỡ cơ thể đã quá nặng nề ở trên rồi cuối cùng ngã rạp xuống.
Lính cứu hỏa luôn phải khiêu chiến tính mạng với thương vong, thần chết lúc nào cũng chực chờ cướp lấy mạng sống của bọn họ nhưng Mingyu hết lần này đến lần khác vẫn bình an vô sự bước ra từ khói lửa. Chỉ là hôm nay cậu hơi mệt một chút, muốn chợp mắt một chút mà thôi, hoàn toàn không phải do mấy cái vết thương cỏn con kia mà ngất đi. Thế nhưng đến lúc này não bộ cũng từ chối hoạt động, Mingyu chẳng thể suy nghĩ được gì nữa.
Mãi đến khi cậu quyết định chịu thua cơn buồn ngủ đang xâm chiếm cả cơ thể và trí óc. Vừa lúc ấy, Mingyu có ảo giác rằng, giữa hằng hà sa số các loại mùi cồn y tế và mùi máu khó ngửi trên người, có một mùi hương vô cùng quen thuộc len lỏi nơi đầu mũi, dịu dàng ôm lấy thân hình đã ngã quỵ của Mingyu.
end 05.
HUHUHUHUHU anh chín xoài mau tỉnh dậy ik, người anh cần tìm ở trước mặt anh kìaaaaaaaaaaaaaaaa
UPDATE 27/7: lấy lại được rồi mn :)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro