6. Anh hôn em một cái

Mingyu tỉnh dậy, đối diện với cậu là trần nhà trắng toát, cả người Mingyu không còn chút sức lực, đến mức muốn ngồi dậy thôi cũng không ngồi nổi. Cậu hơi cựa quậy người, cơn đau nhức nhối truyền từ cánh tay trái khiến Mingyu gần như văng tục một tiếng. Cậu hít một hơi thật sâu, liếc xuống cánh tay đã được băng bó cẩn thận của mình rồi cắn chặt môi, thuốc giảm đau gần như đã hết tác dụng khiến cơn đau xé tan da thịt như nhân lên gấp bội, chàng alpha cảm thấy các ngón tay mình tê rần, dù có cố cách mấy cũng không cử động nổi.

Mingyu nhìn trần nhà rồi lại tự nhủ trong lòng, thân trai mét tám, làm gì có chuyện cậu bị một vết thương như vậy gây khó dễ, thế nên cún ta rất quật cường lần nữa dùng tay còn lại đỡ cả người ngồi dậy, khó khăn dựa vào thành giường. Mỗi hai hành động đơn giản thế thôi mà lại chật vật đến không nỡ nhìn, đã thế còn khiến trán Mingyu đổ một tầng mồ hôi mỏng. Cậu thở từng hơi nặng nhọc, nghiến răng chịu đau từ vết thương trên cánh tay, sau đó mới định thần ngồi nghỉ một chút.

Trên người Mingyu vẫn là chiếc quần của lính cứu hỏa đã bám đầy bụi bẩn, màu cam sáng dần bị mấy gam màu tối che lấp, hầu như chỉ lộ ra vài nơi hiếm hoi gần cạp quần là sạch sẽ. Thân trên của cậu lại hoàn toàn không có bất cứ thứ gì che chắn ngoại trừ băng vải ở cánh tay trái. Thảo nào Mingyu cứ thấy lạnh lạnh ở sống lưng, cậu chậc một tiếng, nhìn chiếc áo khoác đại diện cho lực lượng cứu hỏa được gấp ngay ngắn đặt ở đầu tủ cạnh giường mà thở dài. Khó trách tại sao nửa người trên Mingyu lại trần như nhộng như vậy, áo thun bên trong đã cởi ra để cầm máu trong lúc cứu hộ, áo khoác ngoài thì bị thanh sắt làm rách, trong quá trình băng bó có lẽ quá vướng víu nên họ quyết định lột ra cả luôn, thành ra bây giờ Mingyu cứ thế ở trần phơi người giữa gian phòng yên ắng lặng lẽ.

Mingyu tuy vạm vỡ thật nhưng có hơi xấu hổ vì để lộ thân trên ở nơi lạ lẫm như bệnh viện, cậu hết cách đành phải dùng chăn che lại sau đó lại nhìn ra cửa sổ muốn xem bên ngoài đã tối hay chưa. Khi bắt gặp dải sao trải đầy màn đêm đen thẫm, đèn đường cũng đã sáng soi khắp phố thị đông đúc, Mingyu mới nhận ra mình vậy mà đã ngất đến tận đêm. Không biết lại suy nghĩ gì mà chàng alpha mang mùi sữa bột thoang thoảng trộn lẫn với mùi khử trùng với bệnh viện cứ ngồi thừ ở đấy chẳng thấy nhúc nhích, mãi đến khi bụng réo inh ỏi mới toan khoác lại chiếc áo dính đầy máu lẫn bụi bặm lên người, định bụng báo với nhân viên một tiếng rồi xuất viện.

Ngay lúc đang khó khăn nâng tay xỏ áo vào, bên ngoài vang lên tiếng mở cửa. Âm thanh không quá to như sợ người bên trong thức giấc, sau đó một mái đầu đen nhánh cùng cặp kính tròn cứ lấp ló ở khung cửa, hiện rõ trong tầm mắt sáng bừng của Mingyu.

Người bên ngoài có hơi lúng túng, anh nấp ở ngay cửa không chịu vào, đầu thì cúi thật thấp, cứ nhìn chăm chăm vào mũi giày của mình như muốn gom đủ can đảm để bước vào trong. Mingyu từ khi thấy người kia luýnh quýnh bên ngoài mắt đã híp lại một đường vô cùng vui vẻ, cậu nghiêng đầu chăm chú nhìn anh tự động viên bản thân, cố gắng kìm lại xao động muốn chạy đến ôm anh một cái thật lâu thật chặt. Wonwoo vẫn mang dáng vẻ dong dỏng cao, người mặc một chiếc măng tô màu cà phê nhạt, bàn tay anh không ngừng chà xát vào nhau rồi lại đánh nhẹ vài cái lên mặt, tỏ rõ ý muốn làm bản thân bình tĩnh hơn trước khi đối mặt với người trong phòng. Đợi đến khi hơi thở thứ mười chậm rãi hít vào rồi lại thở ra một cách thật nhẹ nhàng, Wonwoo mới quyết định bước vào trong.

Đến khi người ngoài cửa lần nữa ngẩng lên liền bắt gặp đôi mắt sáng rỡ như cất giấu hết thảy tình tứ hai năm qua chẳng có chỗ giãy bày của Mingyu. Wonwoo như bị hút vào đôi đồng tử đen láy, vẽ ra trăm ngàn giấc mộng chỉ bởi phút chốc sa ngã vào đôi mắt đẹp đẽ kia. Hàng vạn tinh tú trên trời cũng chẳng sánh bằng một ánh nhìn của người thương, Wonwoo thấy chàng alpha xa cách hơn tám trăm ngày có lẻ đang đem dịu dàng chất đầy trong đáy mắt, yên lặng nhìn anh. Wonwoo đột nhiên cảm giác họ như quay lại hai năm trước, khi Wonwoo mỗi lần đi làm về, ngước lên tầng năm đều thấy Mingyu chống cằm, đôi mắt nheo lại vẫy tay chào mình. Hai năm sau gặp lại, cũng chẳng thể tình cờ hơn nhưng lại tựa như số phận sắp đặt, sợi chỉ đỏ vô hình ở ngón út của cả hai cứ thế bện chặt vào nhau, càng lúc càng kéo hai người lại gần đối phương hơn.

Trong giây phút ấy, hai năm cô đơn trôi qua như trong chớp mắt. Những đêm dài thao thức chẳng thể chợp mắt, hay khi mưa giông kéo đến, Wonwoo vô thức nhích người về phía ngược lại của giường hòng tìm thấy hơi ấm quen thuộc nhưng chẳng nhận được gì ngoài vách tường lạnh lẽo. Góc bếp vốn trước đây bị bỏ xó cũng được trang hoàng kĩ lưỡng hơn, ở kệ lớn còn chất rất nhiều sữa bột từ tất cả các hãng, Wonwoo mỗi sáng đều khuấy một chút sữa để hương thơm ngọt ngào kia bay khắp phòng, cảm giác như được người nào đó ôm lấy, giấu chặt trong vòng tay, xung quanh chỉ tràn ngập mùi hương thơm tho này.

Wonwoo dần trở nên nghiện mùi sữa bột từ lúc nào không hay nhưng anh lại không thể ngày qua ngày mỗi sáng cứ nốc vào người một ly sữa được. Thế nên Wonwoo quyết định đưa ra một giải pháp (có vẻ) khá hợp lí, anh nhận nuôi một chú mèo nhỏ. Mỗi sáng pha sữa để mùi hương lan ra khắp phòng xong anh sẽ để mèo ta xử hết đống sữa ấy, còn mình thì cuốn gói đi làm, thật là một công đôi chuyện, vừa giải quyết được vấn đề không phung phí sữa lại vừa có thể ngửi được mùi sữa bột vào mỗi sáng.

Dần dần, mèo nhỏ cũng đã trở thành mèo to, mỗi Wonwoo là vẫn thế, sáng sớm vẫn đều đặn pha sữa, dáng người cao cao đi lại trong bếp vừa nấu mì vừa ngồi nghe TV đang phát ngoài phòng khách. Từ lúc Mingyu vào trường tập huấn riêng biệt, Wonwoo bắt đầu theo dõi tin tức nhiều hơn, vì anh muốn biết rằng dạo này cậu có vất vả không, có phải chạy xuôi chạy ngược để chữa cháy cho các khu vực hay không. Wonwoo mấy khi nghe tỉ lệ cháy nổ trong thành phố tăng đột biến chỉ im lặng nhăn mày, cặp kính trễ trên sống mũi buồn bã rũ xuống thật thấp, hàng mi cũng che đi sự âu sầu của đôi mắt đẹp đẽ kia. Anh ôm hộp kem trong ngực, co chân ngồi trên sofa mà nhìn chằm chằm vào màn hình, nơi đang chiếu đến cảnh các lính cứu hỏa cả người đầy khói bụi cầm vòi xịt cố gắng dập lửa. Cặp mắt vốn ráo hoảnh cũng dần mờ hơi sương, đã bao nhiêu lâu trôi qua rồi anh đã chẳng nhìn thấy Mingyu, chẳng bắt gặp chàng trai hay nhìn anh cười ngây ngô không rõ lí do, chẳng còn nghe những lời cằn nhằn vì anh ăn uống không khoa học, chẳng có những lần đụng chạm bất chợt khiến cả hai ngượng ngùng không biết phải xử trí như thế nào.

Wonwoo nhớ lắm bóng dáng người nọ lụi cụi trong gian bếp nhỏ xíu của anh vì thân hình to lớn của mình, sau đó cười hì hì đến là ngốc dọn quá trời đồ ăn lên bàn, đợi anh ăn mỗi cái một chút rồi mới hài lòng nhấc đũa. Wonwoo cũng nhớ những ngày nghỉ cuối tuần, Mingyu cùng anh ngồi ngoài ban công, ánh hồng nở đầy khắp lối, hai người bật một bộ phim hoạt hình cũ, vừa xem vừa bàn luận. Đến khi hoàng hôn tô đậm bờ má Wonwoo, những tia nắng cuối cùng lưu luyến mái tóc mềm mại của Mingyu chẳng chịu rời đi, hai người lại cùng nhau quay trở vào nhà cùng chuẩn bị bữa tối với tiếng chòng ghẹo lẫn làm nũng của cậu alpha mang mùi sữa bột nào đó. Mingyu đối với anh tốt như thế nào, trong lòng Wonwoo đều rõ ràng hơn hết thảy. Vậy nhưng anh lại giấu rất nhiều thứ, về giới tính thật, về những quyết định tự mình đưa ra, về những điều anh nghĩ là tốt cho cả hai. Điều ấy đã khiến hai người xa cách nhau hơn hai năm đằng đẵng, đến giờ phút này gặp lại không tránh khỏi lúng túng.

Thật ra thì chỉ mình Wonwoo là lúng túng mà thôi, vì anh đã tự ý quyết định.

Còn Mingyu thì, người kia chắc chắn đang đợi để hỏi tội anh. Chắc luôn.

Wonwoo nhìn người nhỏ hơn chỉ quàng vội áo khoác quanh người, sau lại nhìn cánh tay được băng bó trắng tinh kia mà nhíu máy. Anh vứt mọi xấu hổ lúng túng sang một bên, vội vàng bước về phía Mingyu.

"Tay em thế nào rồi? Bác sĩ nói phần thịt xung quanh vết thương bị hoại tử ít nhiều nên phải làm tiểu phẫu nhỏ, vệ sinh xong xuôi mới khâu lại được. Bây giờ em có đau lắm không?"

Wonwoo luôn mồm lo lắng thế này khiến Mingyu cảm thấy rất mới mẻ, cậu mở to mắt nhìn anh, sợ anh chỉ là giấc mơ thoáng qua, sợ tất cả mọi thứ đều chỉ là mộng ảo. Nếu thật sự đây là mơ, thì hãy để cậu mơ lâu hơn một chút. Đã lâu lắm rồi Mingyu chẳng mơ thấy anh, có lẽ đến trong mơ anh cũng không muốn để cậu tìm thấy. Đôi mắt sáng chậm rãi cụp xuống, bị chính suy nghĩ của mình tổn thương. Bàn tay cậu mân mê chiếc quần đã rách mất vài chỗ, ngơ ngơ ngẩn ngẩn không biết bắt đầu nói chuyện gì cho anh nghe. Mingyu sợ anh chê mình nhàm chán, mấy câu chuyện trong đơn vị buồn tẻ muốn chết, lỡ kể ra ảnh không quan tâm là quê dữ luôn nên cún ta cứ đắn đo mãi thôi. Cho đến tận khi cậu nghe được mùi cháo thơm phức tràn vào khoang mũi, Mingyu mới nhận ra Wonwoo thật sự đã xuất hiện trước mặt mình, bằng da bằng thịt, vừa ấm áp vừa thơm tho.

Nếu vậy thì mùi hương cậu ngửi thấy trước khi ngất đi chính xác là của anh rồi.

Mingyu không ngờ rằng sau bao ngày tháng mong chờ, giữa lúc cậu không mong đợi gì nhất thì Wonwoo lại quay về bên cạnh mình. Nghĩ đến việc cuối cùng cũng gặp lại anh, Mingyu không kìm được xúc động, hai hàng nước lóng lánh cứ thế chảy dài trên mặt, sau đó ai kia nước mắt nước mũi tèm lem rấm rức nhìn Wonwoo, coi bộ tủi thân dữ dằn lắm rồi, không dỗ là không xong đâu.

Wonwoo vừa mang cháo ra khỏi cặp lồng thì bắt gặp một màn khóc lóc đến là thương tâm, anh hoảng đến mức tay chân luống cuống, không biết làm gì ngoài việc đưa tay áo lên lau đi nước mắt trên mặt con cún khóc nhè này.

"Làm sao thế? Em không khỏe chỗ nào hả? Nói anh nghe được không?"

Mingyu khóc như xả lũ, hức hức từng tiếng cào vào tim gan anh, giữa đường còn cố trả lời bằng chất giọng khàn đặc. Wonwoo thề rằng anh hoàn toàn không có sức chống cự với một Mingyu như thế này, giờ mà cậu có đòi mặt trăng đi nữa thì anh cũng đi hái xuống cho cậu thật.

"Em-hức hức, em chỗ nào cũng đau hết á anh ơi."

Wonwoo nghe alpha nhà mình than đau mà tim muốn vỡ vụn, anh vươn tay muốn ấn nút gọi y tá ở đầu giường thì nhanh chóng bị một cánh tay rắn rỏi bắt lấy. Wonwoo vừa xoay người đã thấy Mingyu hít hít mũi, nuốt lại nước mắt vào đôi mắt hoa đào kia mà bĩu môi bảo anh.

"Anh hôn em một cái em mới hết đau."

Wonwoo nghe câu này xong liền biết mình lại bị người ta lấy nước mắt cá sấu lừa vào tròng, rõ ràng mới giây trước còn sắm vai mít ướt mỹ nhân uất ức nhưng mỹ nhân không nói, liễu yếu đào tơ anh ơi dỗ em, em chỗ nào cũng đau, giây sau lại nắm chặt tay anh không buông, sức lực cũng không phải nhỏ. Wonwoo tức muốn xù lông, toan định giãy tay ra khỏi bàn tay của cậu thì thấy vết thương bên tay lại bắt đầu rỉ máu, màu đỏ chói mắt thấm ra cả băng vải bên ngoài. Wonwoo đau lòng nhìn cánh tay của Mingyu rồi lại đôi mắt long lanh kia, hết cách đành thở dài một cái, ai bảo anh thương con cún này quá đi chứ. Chàng alpha không mùi hương khẽ mím môi, sau đó lặng lẽ khom người, hôn lên cặp mắt ướt nước kia, như thể muốn hôn đi những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống, hôn đi hết đau đớn Mingyu đang phải chịu đựng.

Nụ hôn vừa dịu dàng vừa ngọt ngào, kết thúc hai năm đằng đẵng xa cách nhau của hai người. Dưới sự chứng kiến của ánh trăng và hàng vạn vì sao đang tỏa sáng, Mingyu nhẹ nhàng đưa một tay lên đỡ mặt anh, sau đó hôn lên đường cằm xinh đẹp của Wonwoo.

end 06.





Được rồi, tôi thua, tôi rung động, được chưaaaaaa TT^TT

Thông báo nhỏ: Hiện tại sốp khá bận nên không có lịch ra chương cố định, chỉ có thể cố gắng mỗi tuần 2 chương thui, mọi người hãy thông cảm cho sốp nha hiuhiu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro