7. Anh gội đầu cho em

Wonwoo lụi cụi mở cửa, căn hộ anh ở hai năm nay cách nơi cũ cũng chẳng xa lắm. Vậy mà từ khi dắt ai đó về, vẻ mặt người ta lại không được vui lắm. Còn lí do tại sao anh lại bếch cái người này về nhà mình ấy hả, còn chả phải người ta bảo em ở có một mình thôi, bị thương làm gì cũng bất tiện, anh cho em đến ăn nhờ ở đậu vài hôm nha.

Người khác lí trí tỉnh táo thì chắc chắn nhìn ra điểm bất thường, thế mà đến Wonwoo thì cứ miệng Mingyu nói câu nào là anh tin sái cổ câu đấy. Trông thấy vết thương của cậu thật sự nghiêm trọng lại còn thêm tiểu phẩm bi thương sầu não kia làm Wonwoo xót lắm, anh trộm nghĩ sinh hoạt thường ngày chắc chắn phải cần người giúp đỡ  thật nên không còn cách nào khác ngoài việc bê con cún này về nơi ở của mình. Trên đường về, Mingyu cứ ngôi cách một khoảng với Wonwoo làm anh hết nghĩ cái này đến nghĩ cái kia, rõ ràng ban nãy ở phòng bệnh còn hôn anh mà giờ lại giở cái trò xa cách lạnh lùng, Wonwoo nheo nhẹ đôi mắt sau cặp kính, lòng thắc mắc muốn hỏi lắm rồi nhưng lại chẳng thể mở miệng nổi, cuối cùng hết cách đành phải quay đầu nhìn ra cửa xe, không thèm để ý tới con cún bạc tình nào đó nữa.

Taxi dừng xịch trước cổng chung cư, Mingyu ngước lên nhìn dãy nhà vừa cao vừa đồ sộ, không hiểu sao cứ nhíu mày mãi, cho đến tận khi Wonwoo huơ tay qua lại trước mặt cậu, chàng alpha mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Hai người bước vào thang máy, thoáng chốc đã lên đến tầng. Mingyu im lặng đi theo Wonwoo làm anh cứ thấp thỏm không yên, vốn dĩ bình thường con cún này chẳng thể yên lặng quá mười phút, nhưng từ khi đặt chân đến chung cư lại im thin thít không nói lời nào.

Bên trong căn hộ diện tích cũng khá rộng rãi và thoáng đãng, có thể nhìn ra Wonwoo cố tình không bày biện quá nhiều, vì mục đích gì thì ai cũng biết, nghĩ đến đó mặt Mingyu lại càng khó coi hơn. Wonwoo không để ý đến cậu nữa, chỉ nhanh gọn lẻn vào phòng ngủ, lấy ra một bộ đồ lớn hơn so với mình một cỡ, một tay đẩy kính một tay đưa quần áo cho chàng lính cứu hỏa đang thương tích đầy mình kia.

Mingyu nhìn anh không rời mắt, xem chừng như rất muốn nói gì đó nhưng lại cố chấp không chịu mở lời, muốn anh chủ động nói chuyện với mình. Wonwoo nhìn chàng trai cao to trước mặt, môi bĩu ra đến là bực bội chỉ nở một nụ cười xinh đẹp.

"Tắm xong đi rồi giận anh tiếp có được không?"

Mingyu cau chặt mày, muốn phản bác là em không giận nhưng xem chừng không hợp lí lắm, cậu cũng chỉ có thể mím môi, đưa tay nhận lấy quần áo rồi đi về phía nhà tắm. Wonwoo sợ Mingyu không biết đường nên gọi với theo, bảo em rẽ trái là đụng phòng tắm rồi ấy.

Mingyu bước vào trong, căn phòng cũng không quá rộng, vừa đủ một bồn tắm ngăn bằng một tấm kính với khu vực vệ sinh. Tiếng xả nước bên trong vang đều đều, Mingyu đoán chắc rằng ban nãy nhân lúc anh đi lấy đồ cũng đã mở nước sẵn cho cậu rồi. Chàng alpha chậm rãi cởi áo khoác trên người, cánh tay đã hết đi thuốc tê liền đau buốt đến bứt rứt cả người, chỉ mới cử động một chút mà Mingyu đã phải xuýt xoa. Mingyu đưa tay không bị thương lên sờ quả đầu đầy bụi bặm của mình, mồ hôi làm chúng bết lại cứng ngắc, tàn vụn khói lửa ám đầy lên mái tóc cháy sém, một vài nơi vì thế mà độ dài tóc không đều thế nhưng Mingyu chẳng mấy bận tâm, dẫu kiểu tóc của cậu có lạ lẫm thế nào thì cũng không làm giảm đi sự nam tính ngời ngời qua thân hình vạm vỡ và gương mặt đẹp như tượng tạc kia. Mingyu định bụng muốn gội đầu cho sạch sẽ sau đó mới tắm táp nhưng lại chợt nhận ra với một tay thì mình chẳng thể làm được chuyện đấy, thế nên cún ta đành phải ló đầu ra ngoài, đưa đôi mắt vừa to tròn lại đen láy, mím môi nhìn anh.

Wonwoo đang loay hoay dọn dẹp phòng bên ngoài, vừa thấy tiếng mở cửa đã quay phắt người lại, vì thế nên vừa vặn bắt được lồng ngực trần trụi của chàng cứu hỏa lộ ra ngoài. Wonwoo thấy kính trên sống mũi mình lại tuột nhẹ xuống thêm một chút, làm cảnh tượng trước mắt cứ hư hư ảo ảo như một giấc mộng, chính là loại mộng mị (hơi) không đứng đắn mà anh hay gặp phải trong những kì mẫn cảm gần đây. Khi ấy Kim Mingyu cũng không mặc gì trên người giống như bây giờ, làn da rám nắng rắn rỏi mang hiệu quả thị giác cực mạnh đập vào tầm nhìn của anh. Hai tay cậu chống hai bên, vây khốn anh trong bức tường mang tên tình ái, cơ bắp cuồn cuộn hiện rõ trên bắp tay, Wonwoo cứ thế mà si mê không kìm được, chỉ đưa tay sờ nắn rồi lại vuốt dọc từ trên xuống tận cổ tay. Hai người họ làm rất nhiều chuyện không thể nói, chỉ nhớ rằng trong lúc Wonwoo hít thở không thông, tóc mái cũng dần bị mồ hôi làm cho ướt đẫm dính sát vào thái dương, vừa ngước lên chỉ thấy nụ cười lộ ra chiếc răng nanh tinh ranh của Mingyu. Tim đập chân run, Wonwoo cứ thế bị câu hồn đi suốt kì mẫn cảm, chẳng thể thoát nổi hình bóng của người kia.

Cứ thế đem nỗi nhớ và tương tư chất đầy trong lòng, tự lúc nào Wonwoo đã không còn mong muốn gặp gỡ hoặc tiếp xúc đối tượng nào cả. Anh trải qua đêm dài cùng kỉ niệm, bắt đầu buổi sáng bằng mùi hương quen thuộc, rồi lại kết thúc một ngày bằng chương trình thời sự, thứ mà Wonwoo chỉ để tâm sau khi chọn rời khỏi Mingyu. 

Thật ngu ngốc khi biết rằng chẳng thể yêu một ai khác nhưng vẫn nhẫn tâm rời khỏi người mình dành trọn con tim. Wonwoo cười bản thân hèn nhát, muốn vứt bỏ lại không đủ kiên cường, hai năm trốn chạy không bằng một lần bắt gặp, nhìn thấy người kia toàn thân lấm lem, sắc môi tái nhợt ngất đi giữa bệnh viện xa lạ. Tim Wonwoo như vỡ vụn chẳng còn sót lại gì, có lẽ đó là lần đầu tiên trong đời anh dùng hết tốc lực để lao đi, sau đó đỡ lấy cậu trong vòng tay chẳng mấy to lớn của bản thân. Bàn chân anh lúc ấy cũng chẳng thể đứng vững vì sợ hãi, Wonwoo nhìn Mingyu cả người phát sốt dựa vào mình mà cảm thấy bản thân bị quăng vào vũng nước sôi. Cũng may lúc ấy hộ sĩ bên cạnh nhanh chóng mang băng ca đến, vội vội vàng vàng đưa Mingyu vào phòng cấp cứu. 

Wonwoo lúc ấy dù có cứng rắn cách mấy cũng chẳng thể mặc kệ, tấm lòng từ đầu đến cuối đều không hề xoay chuyển, chẳng qua chỉ vì vài thứ không như ý mà phải vội vàng gác lại, giờ đây dù cho có ai đó kề dao vào cổ anh thì Wonwoo cũng không muốn lùi bước nữa. Khi người ấy đã hoàn thành mục tiêu bản thân đề ra, không bị gông xiềng của gia đình kiềm hãm, Wonwoo cũng chẳng màng bận tâm đến những tiểu tiết không đáng có bên ngoài. Anh biết rằng sẽ có ngày mình quay trở lại bên cạnh Mingyu, chỉ là sớm hơn hay muộn hơn mà thôi. Người ta hay nói, tình yêu bắt đầu bằng ánh mắt, bồi đắp bằng thời gian và kết thúc bằng vĩnh viễn. Tuy nhiên Wonwoo lại là người thực tế, anh bắt đầu tình yêu bằng một đêm khuya, khi cơn mưa lạnh lẽo nặng nề trút xuống và cơ thể anh được người lạ ôm vào lòng, Wonwoo bồi đắp nó bằng những ngày rỗi rãi, cùng Mingyu chạy bộ lên xuống cầu thang khu chung cư cũ, vừa trêu nhau vừa giỡn chí chóe, Wonwoo mong nó kết thúc như nhành ánh hồng mình vẫn hay chăm chút tỉ mẩn, đến khi chiều tà vẫn mang màu hồng ngọt lịm, ngoảnh cái đã rơi đầy vào đáy lòng. 

Giữa vô vàn suy nghĩ ngổn ngang, một giọng nói vừa trầm vừa nhỏ kéo Wonwoo lại thực tại.

"Wonwoo à, gội đầu giúp em."

Tiếng gọi của Mingyu nhẹ lắm, xen chút không mong muốn lẫn buồn bã. Wonwoo nghe tiếng gọi kia sau thời gian dài xa cách, không giống với tưởng tượng của anh chúng chẳng mang chút hân hoan lẫn vui vẻ mà chỉ ngập tràn đau lòng lẫn tổn thương. Wonwoo nhìn Mingyu đã quay mặt đi, tự nhiên rất muốn ôm người cao hơn vào lòng, bảo rằng em đừng buồn, em như thế khác nào muốn mạng anh.

Có thể tình yêu của Wonwoo trong mắt mọi người rất nực cười, chỉ bằng hai tháng ngắn ngủi, anh lại mang người đặt vào nơi sâu nhất trong tim, mang tất cả chân tình ra đối đãi. Nhưng chẳng phải tình yêu vẫn luôn võ đoán và bất ngờ như thế, bởi chẳng thể biết được khi nào ta yêu một người, khi nào sẽ ngã vào lưới tình với đối phương, có lẽ đó chính là nét hấp dẫn của tình yêu.

Wonwoo ngồi trên thành bồn tắm, hai chân ngâm trong làn nước ấm phía dưới, chăm chú gội đầu cho Mingyu. Làn da chàng alpha sau khi gia nhập lực lượng cứu hỏa lại ngăm hơn một chút, Wonwoo lúc trước vẫn hay cảm thán màu da của cậu rất nam tính, giờ đây gần như ngả sang màu đồng lại càng cuốn hút hơn gấp bội. Mái tóc gặp dầu gội dần mềm ra trong tay, Wonwoo cào nhẹ vào da đầu, đổi lại một tiếng thở ra đầy thoải mái. Anh thấy buồn cười lắm, ai kia lúc này như cún được tắm mát, mắt nhắm lại thư giãn còn người dựa hẳn vào lòng anh. 

Ấy thế mà chưa kịp khen thêm vài câu, bàn tay duy nhất không bị thương của Mingyu vốn đang thả trong vùng nước ấm, gác lên đầu gối đột nhiên trượt xuống, lẩn khuất đâu đó để rồi chạm nhẹ vào cổ chân của Wonwoo.

Người lớn hơn đang ngồi trên thành bồn bị hành động của cậu làm cho giật mình, bàn tay đang cào tóc cho Mingyu cũng ngưng lại, Wonwoo cả người cứng ngắc không dám động đậy, còn ai kia tự lúc nào đã mở mắt nhìn chằm chằm vào cần cổ anh, ý tứ vô cùng rõ ràng.

Trong đầu Wonwoo nổ lên hồi chuông cảnh báo, bảo rằng anh phải nhanh chóng ra khỏi đây, tránh xa khỏi người này. Anh có thể nghe mùi sữa bột dần đặc quánh trong không khí, vô cùng bức người, nó giống như một bãi cát lún, dù Wonwoo có giãy dụa hay đứng im thì kết cục cũng chỉ có một, anh sẽ chìm dần vào loại mùi hương đầy mê hoặc này rồi đánh mất bản thân.

Ngay lúc Wonwoo nghĩ cuối cùng cũng không thể chạy đi được nữa, Mingyu lại đột nhiên gối đầu lên đùi anh, đôi mắt nheo lại còn bàn tay vẫn vuốt ve quanh cổ chân Wonwoo dưới làn nước.

"Jeon Wonwoo, anh tốt nhất nên dỗ em mau đi. Nếu không, em thật sự không biết mình có thể làm tới mức nào đâu."

Chợt, Wonwoo thấy cổ chân anh đau nhói.

end 07.



nắm chưn mèo lôi lên giường nom nom nom =)))))))))))))))))))))))))))))



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro