8. Ai thèm chung nhà với em?
Mingyu tắm táp sạch sẽ ra ngoài thì đã thấy Wonwoo bày đồ ăn một bàn, chắc là trong lúc cậu thay đồ anh đã đi nhận đồ đặt ngoài, vì với tài nấu nướng trời ơi đất hỡi của Wonwoo thì nằm mơ cũng không ra được bàn ăn thịnh soạn như này. Anh chăm chú bày bát đũa, cặp kính gọng đen treo trên sống mũi, môi mỏng hơi mím, trông thấy cậu bước ra liền vẫy vẫy tay, ý bảo Mingyu ngồi xuống dùng bữa.
Một tay Mingyu không tiện cử động, làm gì cũng chỉ có thể dùng một bên tay phải, vậy mà vừa đưa cơm vào miệng thì chiếc điện thoại bên cạnh cứ rung lên bần bật, tin nhắn chạy tới như vũ bão, thế mà Mingyu không cần nhìn cũng biết là ai nhắn. Thế nhưng người đang chăm chú gắp đồ ăn vào bát cho cậu thì không như thế, đôi mắt hẹp dài của anh nheo lại sau cặp kính, rất không vui mà nhìn chiếc điện thoại kia lóe sáng liên tục.
Thế là Wonwoo cứ mải miết nghĩ ngợi, không biết là ai đến giờ này lại còn làm phiền em ấy thế kia, liệu có phải là mấy cô nàng được Mingyu cứu khỏi đám cháy, sau đó mang ơn rồi sẵn tiện thầm thương trộm nhớ luôn hay không, hay là vài chàng trai vô tình nhìn thấy sự nam tính của alpha nhà anh xong lại cầm lòng không đặng mà vồ vập tấn công. Wonwoo mím môi nhìn mái tóc ướt được xước ngược ra sau để lộ vầng trán cao ráo của người đối diện, làn da rám nắng đĩnh đạc, thêm hàng mày sắc sảo cùng với đôi mắt vừa sáng lại vừa trong. Wonwoo nhìn rồi lại thở dài, ầy, đẹp quá đi, bảo sao lại không có đối tượng theo đuổi cho được. Anh càng nghĩ lại càng sầu muộn, đồ ăn chất vào bát của Mingyu cứ thế vô tri vô giác đầy ụ lên một đống mà Wonwoo chẳng hề hay biết, trong lòng suy diễn loạn cào cào cả lên còn cánh tay cứ máy móc gắp đồ ăn cho cậu. Mingyu vốn ăn khá nhanh nhưng cũng không đuổi kịp tốc độ gắp đồ ăn của anh, thế nên cậu rất thắc mắc Wonwoo đang nghĩ gì mà cứ liên tục gắp đồ ăn cho mình như vậy.
Vừa định bụng bảo anh lo ăn đi, đừng mãi gắp cho cậu thì gió bên ngoài đã rít gào ngoài cửa sổ, đập vào kính từng tiếng chát chúa. Wonwoo như bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của bản thân, anh vội vàng đứng lên đóng lại cửa kính, sẵn tiện đem mấy chậu cây vào trong nhà. Giông vừa kéo tới không lâu thì sấm cũng ầm ì dội đến, phủ đen bầu trời vốn chẳng mấy sáng sủa.
Mingyu trông Wonwoo loay hoay với mấy chậu hoa, nhìn gió thổi quần áo dính chặt vào thân hình gầy nhom của anh mà mắt vương một nỗi buồn bã. Wonwoo đã sống trong căn hộ cô quạnh này hai năm trời, nội thất chẳng có bao nhiêu nhưng cây ngoài ban công phủ đầy một vườn. Cậu nhìn anh tỉ mỉ sửa sang lại từng chậu đất, xếp chúng ngay ngắn thẳng lối gần bậu cửa rồi mới chốt cửa, sau đó không nhanh không chậm đi rửa tay rồi quay lại bàn ăn. Đợi đến khi Wonwoo lần nữa cầm đũa, đôi bàn tay có chút run rẩy vì lạnh thì Mingyu nhìn không nổi nữa.
Bàn tay đầy vết chai sần do quá trình tập luyện gian nan hơn hai năm ròng của Mingyu không hề mất đi hơi ấm, cứ thế vươn ra bắt lấy bàn tay của anh, sau đó nắm chặt, như rót nồng nàn vào từng tế bào, chạm đến những cảm xúc nhỏ nhất được anh giấu kín kẽ dưới vẻ ngoài điềm nhiên, sao đó vây lấy anh bởi sự thân quen lẫn xa lạ, nhấn chìm anh bởi ấm áp mà cả hai từng cảm nhận lẫn nhau vào một đêm mưa nào đó rất xa trong quá khứ.
"Tay lạnh thế này mà còn đòi cầm đũa?"
Wonwoo không nỡ rút tay lại, anh mở to mắt nhìn Mingyu vẫn như những ngày tháng cũ hay cằn nhằn anh mấy chuyện nhỏ nhặt, cậu khéo léo dùng mấy ngón tay xoa qua lại lòng bàn tay lạnh toát của anh, sau lại vừa đan vừa vuốt vào mấy kẽ ngón tay, chỗ nào cũng không bỏ sót, mãi cho đến khi tay anh dần ấm lên, Mingyu mới cẩn thận đặt chúng lên bàn, hất cằm bảo anh dùng cơm đi.
Chiếc điện thoại của Mingyu vẫn rung lên đều đặn, chợt, nỗi bực bội trong lòng Wonwoo lại tìm về. Anh cuối cùng cũng hạ quyết tâm, nhất định phải hỏi xem liệu cậu có thật sự đang tìm hiểu một ai đó hay không.
Môi cắn đũa không buông, khi người lớn hơn cất lời thì hạt mưa đầu tiên cũng rơi xuống, kéo theo hơi lạnh ẩm ướt tràn lan khắp đường xá.
"Mingyu ơi."
Mingyu vẫn chăm chú nhai một ụn cơm trong miệng nên không tiện trả lời, thay vào đó cậu hơi ngước đầu lên, nhướn mày một cái ra hiệu mình đang nghe.
"Ai mà cứ nhắn tin em mãi thế? Em không trả lời có sao không?"
Wonwoo khéo léo đặt câu hỏi, lòng bàn tay siết chặt đôi đũa đợi câu trả lời từ người nhỏ hơn. Ngờ đâu Mingyu lại chăm chăm nhìn anh, sau đó cặp má phồng kia vẫn bận rộn nhai cơm nhưng khóe miệng lại nhếch cao. Cuối cùng, Mingyu vẫn không đáp, chỉ vươn tay đem điện thoại đặt bên cạnh tay anh.
Wonwoo ban đầu không hiểu dụng ý của cậu, sau khi chàng alpha đưa điện thoại sang cũng không quan tâm anh có mở lên hay không, cứ tiếp tục ăn cho xong bát cơm đầy vung mà Wonwoo lỡ gắp lố tay cho mình. Anh tần ngần mãi một hồi, cảm thấy mình cầm lên cũng không xong mà cứ để điện thoại mãi ở đây thì cũng kì cục gần chết, trăn trở hồi lâu không biết làm sao cho phải thì tin nhắn lại tiếp tục hiện đến.
Lúc này, Wonwoo giả vờ không quan tâm nhưng dư quang vẫn cứ thu hết mấy con chữ bé tẹo kia vào mắt.
[Lee Seokmin]: Cái thằng chết dầm này, bình an hay không cũng không báo một tiếng. Ông đừng có để tui gặp được ông, gặp đâu tui đánh đó.
[Lee Seokmin]: Rốt cuộc là ông đang ở đâu, mưa lớn quá trời kìa, không ở đơn vị cũng không ở bệnh viện, nhà riêng cũng không thấy đâu, ông trốn ở cái xó nào dzãyyyyyy?
[Lee Seokmin]: Nghe bảo có anh đẹp trai nào bếch ông đi đúng không? Người nhà trong truyền thuyết của ông xuất hiện rồi à?
[Lee Seokmin]: Kim Mingyuuuuu, có trả lời không thì bảo?
Mingyu vừa xử lí xong đống đồ ăn trong bát, toan đứng lên dẹp bớt muỗng đũa thì thấy ai kia mắt kính to tròn đang nhìn màn hình điện thoại cậu chăm chú, cặp mắt ngơ ngác nhìn mấy cái tin nhảm quần kia nảy lên liên tục mà chỉ thấy buồn cười. Cuối cùng chỉ mở miệng ra trêu anh một câu.
"Sao thế? Anh nghĩ là còn ai khác nhắn cho em ngoài đồng nghiệp à?"
Wonwoo biết mình hơi hố nên anh vội vàng ngồi lại chỉnh tề, không thèm nhìn chiếc điện thoại kia nữa. Từng đũa cơm nhỏ xíu được gắp bỏ vào miệng, đến tận lúc này anh mới thật sự thoải mái tận hưởng thức ăn trong miệng.
Mingyu dọn dẹp xong xuôi chỉ ngồi bên cạnh, xoay lưng với màn mưa bên ngoài, yên lặng nhìn anh dùng bữa.
Đột nhiên điện thoại thông báo cuộc gọi đến, Wonwoo do lúc nãy đã quá xấu hổ nên không dám nhìn màn hình của cậu thêm giây nào, cứ thế đưa thẳng qua của Mingyu.
Cuộc nói chuyện dường như chỉ là lời độc thoại của bên kia vì anh chỉ thấy cậu thi thoảng ừ vài tiếng vô thưởng vô phạt, không chút hứng thú áp tai vào màn hình, mắt thì cứ cố định một điểm không biết là đang nhìn cái gì trong nhà anh nữa.
Mãi cho đến khi Wonwoo cũng ăn hết cơm trong bát, người bên kia vẫn chưa có ý định ngưng, anh tự nhủ trong lòng đồng nghiệp gì đâu mà phiền quá đi, Mingyu chắc là cầm điện thoại mỏi nhừ cả tay rồi mà cậu ta vẫn huyên thiên không dứt. Wonwoo cẩn thận giấu kín tâm tình vào sâu một góc, đang rướn người dọn đi mấy cái đĩa còn sót lại trên bàn thì nghe Mingyu nói một câu với đầu dây bên kia.
"Thôi nhé, cúp đây, nhà tui ăn xong rồi."
Nhà tui?
Nhà... tui?
Nhà tui!!!!!!
Wonwoo giật thót cả người ngước mặt lên, vừa hay nhanh chóng bắt được đôi mắt dịu dàng nhìn mình, tự dưng cảm thấy xấu hổ kinh khủng. Thế là anh lại vội vàng tránh đi, lúng túng bê bát đũa vào nhà bếp. Wonwoo vẫn luôn tự hỏi rằng, Mingyu đã giấu gì trong đôi mắt kia mà mỗi khi chúng nhìn anh, anh lại cảm giác mình ngã vào bể sao rộng lớn, giống như được bầu trời đêm dang tay ôm lấy, thể như vũ trụ hóa thành chăn ấm, mềm mại mà ngọt ngào nâng đỡ anh. Có chăng đó chính là đôi mắt đẹp nhất mà Wonwoo đã từng gặp qua trong đời mình, bởi ánh nhìn kia cứ đau đáu trong giấc mộng của anh, đem tất cả những nhớ thương lẫn tình ý dạt dào biểu hiện qua đôi đồng tử đen thẫm lại sáng rực như đêm hè, dẫu chẳng một lời cất lên mà Wonwoo vẫn thấy tim mình ấm áp. Chính đôi mắt kia đã giữ cho ngọn lửa trong lòng anh cháy âm ỉ suốt xuân hạ thu đông, sưởi ấm cô độc trên đôi vai gầy, bầu bạn anh vào những đêm giông gió trở trời.
Rõ là tiếng mưa bên ngoài lớn lắm, nhưng giọng Mingyu cứ thế xuyên qua màn mưa dầm, khẽ khàng chạm vào trái tim đang nỉ non yêu thương của Wonwoo. Lời nói như một viên kẹo đường, ngọt đến mức vừa đưa vào miệng đã tan ra, thẩm thấu từng chút từng chút vào lòng anh.
Mingyu ngoài phòng nghiêng đầu nằm trên bàn, nói với theo bóng lưng gầy của Wonwoo. Còn người nọ biết rõ là bị trêu nhưng anh vẫn không kìm được mà rung động. Chàng alpha của anh dùng hương sữa bột phảng phất lưu lại trong không gian rộng rãi, như có như không giấu anh vào một cái ôm tựa như gió thoảng, sau đó cậu híp mắt cười bảo.
"Nhà em chạy đi đâu đấy?"
Hai tai đỏ lên như tôm luộc, Wonwoo thấy đến bàn tay cầm bát đũa của mình cũng run rẩy cả lên, sau đó anh rất không rành mạch mắng ra một tiếng cực kì oai phong để chữa thẹn.
"Ai thèm chung nhà với em?"
Người lớn hơn vừa bỏ đĩa vào bồn rửa vừa nhủ thầm, người gì đâu mà ghét quá đi mất!!!!!!
end 08.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro