Ngoại truyện 2: 🍓x ✂️
Mingyu dạo này bận tối mặt tối mũi, đúng là đại học dấu yêu luôn dành điều khủng khiếp nhất cho đoạn cuối quãng đời sinh viên của tụi nó. Sinh viên của khoa Toán ứng dụng gần như chết chìm trong số tài liệu và hồ sơ liên quan của phía công ty giao cho. Với vai trò là thực tập sinh thích đường đường chính chính bước vào cửa trước của tư bản nên hiện tại hot boy phải bục mặt tăng ca mà không dám kêu một tiếng nào. Mấy bận hot boy lê thân xác mệt nhoài, tâm hồn rệu rã về nhà ăn chực thì mẹ Kim không kìm nổi xót xa, cứ rủ rỉ bên tai con dzai iu muốn con về kế thừa gia sản nhưng lại bị Mingyu kiên quyết từ chối.
Mãi cho đến khi ngụp lặn trong đống giấy tờ nhiều kinh hoàng kia, Mingyu thật sự muốn quay trở về quá khứ mà tán bản thân một cái, biết vậy cứ đồng ý quách với mẹ cho xong là giờ này cậu có thể ôm anh thủ khoa nhà mình ngáy o o rồi chứ đâu mà khuya lắt khuya lơ vẫn ngồi đây làm file excel chó chết này. Quầng thâm mắt ngày càng nặng mà hot boy mãi vẫn không thấy mẹ yêu kêu về công ty gia đình làm lần nào nữa khiến cậu suy sụp vô cùng, kể cả bài diễn văn nể mặt mẹ con mới đồng ý đó nha của Mingyu cũng không có dịp mang ra xài nữa.
Mười hai giờ khuya, hot boy mang dáng vẻ vật vờ của mình lê ra khỏi cửa công ty, ngáp một cái chảy cả nước mắt rồi mở điện thoại lên kiểm tra qua một lượt thông báo. Giờ hẳn là Wonwoo đã ngủ mất rồi, cậu không muốn làm phiền anh nên đành dằn xuống mong muốn nghe thấy giọng của người lớn hơn, chỉ lủi thủi bước trên con đường vắng tênh đi về phía bãi đỗ xe.
Quãng đường từ cổng công ty đến bãi đỗ xe chỉ cách đó hơn mười phút đi bộ, hiện tại Mingyu đã thuộc nằm lòng từ ô gạch phiến đá, đến nỗi nhắm mắt cũng có thể đi đến đúng bãi đổ xe, vậy mà hôm nay vừa ngước lên khỏi điện thoại, hot boy lại cảm thấy cảnh vật xung quanh có chút kì dị.
Ngô đồng trải dọc theo hai bên vệ đường, um tùm xanh ngát, hơi lạnh từ làn gió phía xa lùa đến lạnh toát cả người khiến hot boy không kìm được mà rùng mình một cái. Cậu khó hiểu xoay người lại nhìn con đường mình vừa đi qua, thế nhưng lại không thấy tư bản sừng sững một góc trời ở đâu nữa, trái lại phía xa chỉ còn lại một biển quảng cáo đang chạy đèn led cực kì lớn, phía trên đang chiếu một đoạn video thời trang nào đó mà cậu chưa từng thấy qua. Cảnh vật xung quanh và những gì trong tiềm thức của hot boy chồng chéo lên nhau tuy giống mà khác, giả như Seoul đột ngột trượt đi một lớp áo dày, để lộ một bản thể khác cực kì thân thuộc nhưng cũng vô cùng xa lạ.
Tiếng còi xe vang lên khiến Mingyu giật bắn cả mình, cậu dứt mắt ra khỏi biển quảng cáo kia rồi nhìn về phía phát ra âm thanh. Và sau đó suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu hot boy chính xác như sau hoặc là mình đi làm đến phát điên rồi hoặc là hot boy sắp ngủm đến nơi rồi.
Chứ thế qué nào cậu lại trông thấy một người giống y hệt mình đang ngồi trong chiếc xế hộp đắt tiền kia đang lom lom nhìn sang đây đầy cảnh giác. Không phải là song trùng thì là cái qq gì nữa?
Hot boy nhớ đến bộ phim bản thể bị song trùng của mình đuổi giết rồi chết thảm lại càng khiến chân cậu trở nên bủn rủn, từng bước lùi về sau đầy sợ hãi. Mà phía bên kia, người nọ đã bước xuống khỏi xe, giày tây đắt tiền bóng loáng gõ cộp xuống mặt đường, không khí xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng giày nện xuống từng nhịp từng nhịp chậm rãi. Người nọ mang chiều cao ngang với cậu, đường nét trên gương mặt thoạt trông giống nhau như đúc kia lại có chút sắc cạnh hơn, mang loại khí thế cao ngạo và toát ra mùi tài phiệt không thể lầm lẫn đi đâu được. Bàn tay anh ta đút vào túi quần âu như đang đi thị sát dân chúng, dáng dấp bước đi đĩnh đạc nom chẳng có chút căng thẳng nhưng vẫn không ghìm nổi áp lực đang trào dâng trong lòng cậu thực tập sinh.
Hot boy bên này bấm số gọi khẩn cấp, thế nhưng điện thoại chỉ lặng lẽ vang lên tiếng máy móc của tổng đài báo máy cậu đang ngoài vùng phủ sóng. Đang đứng giữa Seoul mà con bot này dám kêu ông đây ngoài vùng phủ sóng là muốn sỉ nhục IQ của hot boy đấy phỏng? Mingyu vốn đã rất mệt mỏi bởi công việc, giờ phút này não bộ lại quá tải thông tin khiến đầu óc cậu đau nhức vô cùng, kéo theo đó là tầm nhìn dần trở nên mờ nhoẹt lại còn rung lắc liên tục.
Mingyu còn chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì trước mắt đã tối sầm, đến khi mở mắt tỉnh lại vì đói thì cậu đã thấy mình đối mặt với trần nhà sáng loáng và chiếc đèn chùm bằng pha lê cực kì tráng lệ. Hot boy đảo mắt quanh phòng một lượt rồi ngồi dậy, căn phòng rất to, mang phong cách Victorian cổ điển quý phái nhưng không kém phần sang trọng. Không gian đầy sắc màu, nội thất dung hòa tuyệt mỹ với màu tường xanh lam, nơi giao nhau giữa các mặt phẳng bật lên lớp phào chỉ trông cực kì bắt mắt. Mingyu thầm cảm thán trong lòng, hẳn là chủ nhà là một người có mắt thẩm mỹ rất cao bởi những gam màu kia kết hợp nhau hài hòa đến kì lạ, không phải là kiểu phối công nghiệp từ các dịch vụ thiết kế, cũng chẳng phải là kiểu quệt bút múa mực võ đoán không có quy tắc. Căn phòng mang đậm dấu ấn cá nhân, hoàn toàn tách bạch khỏi thẩm mỹ đại trà và thường thức, hot boy tán thưởng một hồi cũng chỉ biết chậc lưỡi một cái nơi xa hoa phú quý này không đến hàng vua chúa thì cũng phải là vương công bá tước, trông đốt tiền cực kì.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa ra hiệu có người sắp tiến vào, hot boy biết mình cũng không thể giãy dụa gì nữa nên chỉ ngồi ngoan trên giường, cố gắng bình tĩnh nhất có thể. Thế mà người bước vào chỉ cần hiện diện trong tầm mắt hot boy thôi là cậu đã cảm thấy mình không bình tĩnh nổi.
Thế là lại thấy hot boy oe oe lên với đôi mắt đỏ ửng cùng tiếng gọi nức lòng.
"Anh ơi."
Còn chưa kịp nhào người tới ôm lấy anh iu nhà mình, Mingyu đã bị bàn chân mang dép đi trong nhà của ai đó đạp bay thẳng về giường. Hot boy đột nhiên bị tấn công liền mất đà ngã lăn quay, chăn cũng theo đó cuộn tròn quanh người thành nguyên con sâu không nhúc nhích được gì ngoài cái đầu.
Người mang khuôn mặt giống hệt Mingyu đôi mắt hơi nheo lại, một tay vẫn ôm chặt eo người đang khoanh tay đứng đó. Mingyu lúc này mới có dịp quan sát kĩ, anh iu này hình như hơi- đáng sợ, đã vậy ảnh còn hông đeo Chrome Hearts, thế thì chắc chắn hông phải anh iu của tui rồi.
Hot boy chẹp miệng, tự thấy mình cũng hơi sỗ sàng, nhưng mà thế qué nào đã có một Kim Mingyu rồi lại có thêm một Jeon Wonwoo nữa thế?
Nét mặt của hot boy lúc này biến đổi không ngừng, buồn cười đến mức vị nào đó vốn đang làm mặt lạnh cũng phải đưa một tay lên che miệng bật ra một tiếng cười khe khẽ, tay còn lại khẽ xoa lên mu bàn tay đang ôm bên eo mình của người bên cạnh. Mà vẻ như người ta không hài lòng với sự xuất hiện của nhân vật diệu kì này, mày cứ nhăn tít lại mãi.
Bên này anh còn chưa kịp mở miệng hỏi thì đã nghe giọng hot boy vang lên.
"Em chào Jeon Wonwoo và Kim Mingyu ạ."
Ồ, ngoan phết.
Jeon Wonwoo bên này nhướn mày nhìn thiếu gia nhà mình một cái tỏ ý tán thưởng cậu nhóc, vừa trẻ vừa biết điều, chả bù cho ai đấy, ấy thế mà ngay lập tức eo liền bị véo một cái cảnh cáo.
Thiết kế Jeon bên này biết mình không nên trêu ghẹo chồng nhỏ nữa, cho nên anh rất ra dáng người trưởng thành mà bước tới bên cạnh con sâu róm đang ngo ngoe trên giường rồi gật đầu chào lại.
"Chào em, Kim Mingyu nhỏ?"
Mắt hot boy chớp chớp, cặp kính bạc trên sống mũi người trước mặt quá chói lóa, mang đến cảm giác áp bức cực kì mạnh, nếu không nhờ nét dịu dàng toát ra từ ánh mắt, có lẽ hot boy sẽ không dám nhìn anh lâu thêm giây nào mất.
"Anh biết chuyện này có hơi khác thường, bọn anh cũng đang rất bối rối. Chắc em cũng đang hoang mang lắm nhưng liệu em có thể kể sơ qua về mình một chút được không? Ví dụ như, đã có chuyện gì xảy ra trước khi em gặp cái người đang đứng đằng đó chẳng hạn."
Thiếu gia lúc này đã yên vị ở chiếc ghế bành, đôi chân dài miên man bắt chéo cực kì alpha nếu không nhìn đến đôi dép bông con cún phía dưới, phía trên đầu chú cún còn cài hẳn một cái nơ hồng cực kì bắt mắt khiến hot boy nhìn mà cạn lời không thôi. Nhưng mà hiện tại hot boy biết rằng đây không phải là lúc mình đánh giá giày dép người ta nên cậu rất ngoan ngoãn tường thuật không sót một cái gì cho anh kính bạc trước mặt nghe.
Thiết kế Jeon nghe xong cũng trầm ngâm một hồi, anh liếc mắt về phía chồng mình như muốn tham khảo ý kiến, ngờ đâu đã thấy thiếu gia nghẹo đầu trên ghế ngủ gật từ lúc nào. Wonwoo nhìn mà chỉ biết thở dài, sau đó quay lại đã thấy thêm một đôi mắt cún giống hệt đôi mắt của thiếu gia đang chớp chớp nhìn chính bản thân mình thiếp đi. Có chăng là đôi mắt này vẫn còn rất non trẻ, không mấy dày dặn kinh nghiệm và trải đời như chồng anh.
"Anh ơi, ảnh mệt lắm ạ?"
Wonwoo nghe câu hỏi này mà chỉ thấy lòng mềm ra, đôi mắt hướng về thiếu gia cũng vô thức đượm đầy yêu thương và ý cười.
"Ừ, em ấy dạo này rất vất vả."
Sau lại không kiềm được mà chêm thêm một câu.
"Bản thể của em ở thế giới này rất tuyệt vời đấy, nhóc con."
Mắt cún tròn xoe, giọng nói hot boy vốn đã đè xuống rất thấp nhưng vẫn không giấu nổi phấn khích.
"Thế ạ? Vậy thì tốt quá."
Sau khi Wonwoo giúp hot boy thoát kén, cả hai rất cẩn thận mà dìu người đang ngủ quên cả đất trời lên giường. Thiếu gia bên này vừa đụng phải đệm êm liền cuộn người trong chăn chẹp miệng, xem chừng sẽ không tỉnh nổi trong ít nhất sáu tiếng tới. Wonwoo chỉnh lại đèn ngủ ở mức vừa phải trước khi tắt đèn, sau đó cùng hot boy xuống phòng bếp kiếm chút gì bỏ bụng.
Hot boy vốn đã đói meo từ lúc thức dậy, lúc này ăn như rồng cuốn, miệng mồm lúc nào cũng phồng to lên như sóc chuột khiến Wonwoo bên cạnh cứ lo nhóc con sẽ bị sặc. Đợi khi xử lí xong đống đồ ăn dự trữ trong tủ thì đồng hồ cũng đã điểm hai giờ sáng. Thế là sau đó cả hai quyết định pha hai tách chocolate nóng rồi ra hiên ngồi ngắm sao.
Bầu trời đêm nay tĩnh mịch vô cùng, tiếng ve kêu thi thoảng vọng lên lại càng khiến bầu không khí dần trở nên ngưng đọng. Được thêm một lúc, Wonwoo lại nghe tiếng hot boy thì thầm.
"Anh ơi, ở đây hai anh đã bên nhau bao nhiêu năm rồi ạ?"
Wonwoo không hề bất ngờ trước câu hỏi này của cậu, anh chỉ ngẫm một tí rồi bình thản trả lời.
"Bảy năm rồi."
Bên cạnh liền truyền tới một tiếng ồ vô cùng ngưỡng mộ, Wonwoo thấy thế chỉ bật cười, sau đó hỏi lại.
"Còn em?"
"Em và Jeon Wonwoo đã bên nhau được ba năm rồi ạ."
Vừa nhắc tới người kia là đã thấy nhóc con cười tít mắt, vẻ như thật sự rất thích Jeon Wonwoo ở thế giới nào đó đang tồn tại song song với thế giới của anh.
"Mà làm sao anh và em- à không, ý em là Kim Mingyu yêu nhau thế ạ?"
Hot boy tự cảm thấy việc gọi tên bản thân nhưng lại đang chỉ một ai khác kì lạ vô cùng, nhưng mà thật sự cậu không biết phải đề cập đến người kia như thế nào mới phải. Bên này Wonwoo vẻ như chẳng quan tâm lắm, anh dõi mắt nhìn xa xăm, sau đó mới quay sang nhìn cậu rồi bảo.
"Chuyện dài lắm, nhưng tóm gọn lại là ban đầu bọn anh kết hôn không phải vì tình yêu, nhưng cuối cùng lại yêu nhau, nghe buồn cười ha."
Hot boy nghe thế liền sốc không nói nên lời, mồm há hốc không đóng lại nổi. Sao hai ông này nhìn vậy mà toàn có mấy quả nói ra câu nào là điếng người câu đó. Còn chưa kịp load xong thì hot boy đã nghe anh trai bên cạnh quăng thêm một trái bom nữa.
"Em không biết đó chứ Mingyu bên đây trước kia là trai làng chơi có tiếng đấy không đùa được đâu."
Âu shịt.
"Bar bủng, gái gú, rượu chè, đua xe, hồ bằng cẩu hữu có hết không thiếu cái nào."
Ma đa phắc cơ quát i đít????
"Đã vậy còn hay ra vẻ mình ngầu ấy, trông trẩu chết đi được."
Tuyệt đối tuyệt vọng.
"Nhưng mà em thấy đó, dáng vẻ của em ấy bây giờ, không phải là một người chỉ biết chơi bời hưởng thụ. Em ấy đã thay đổi rất nhiều, trong suốt bảy năm qua chưa từng ngừng nghỉ. Em ấy hẳn là đang muốn cố bù đắp cho anh quãng thời gian trước đây mình lầm đường lạc lối."
"Nhưng mà em ấy không biết rằng anh không để ý quá khứ kia đến vậy, huống chi em ấy không thực sự làm gì có lỗi với anh. Bây giờ tóc hai đứa cũng đã điểm bạc rồi, không còn trẻ nữa, thế mà em ấy vẫn như cũ đối xử với anh chỉ có ngày một tốt hơn thì anh chấp nhặt chi ba cái chuyện thời xa xưa không nhớ nổi kia chứ?"
"Kim Mingyu thật sự không biết rằng tình yêu của anh vốn chẳng hề thua kém em ấy chút nào, thế nên mới hết lần này đến lần khác khiến anh đau lòng như thế."
Hot boy bên này lắng nghe anh nói, miệng húp một ngụm chocolate ấm hỉnh vào bụng rồi cười nhẹ nhàng.
"Anh ơi, thật ra, em nghĩ anh Mingyu không phải là đang chuộc lỗi mới làm như vậy đâu ạ."
Hot boy thấy bản thân mình cũng rất khôi hài, rõ ràng giữa hai người kia là chồng chồng đồng cam cộng khổ suốt bảy năm trời, còn điều gì mà họ không thể nói, không thể giải quyết cùng nhau để đi đến tận bây giờ, đâu cần một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch như cậu chỉ bảo.
Wonwoo dường như nhận ra được nỗi lòng của cậu nên anh chỉ đưa tay xoa đầu nhóc con một cái rồi bảo.
"Anh biết, chỉ là đôi khi anh sẽ rất xót con chó con đấy mà thôi."
Cái này thì em thừa biết luôn.
"Nhưng mà anh ơi, mọi điều anh muốn anh ấy biết, anh nên trực tiếp nói cho anh ấy nghe. Anh ấy xứng đáng với tất cả điều này mà, đúng không ạ?"
Nói rồi Mingyu co rúc ở hiên nhà cũng chậm chạp nghĩ, hóa ra tình yêu của người trưởng thành sẽ đong đầy những tâm sự giấu kín chứ không phải lúc nào cũng có thể kể cho đối phương nghe, đó có thể là sự đau lòng không nỡ, cũng có thể là sự dằn vặt không cách nào xóa đi, hoặc có thể là tiếng lòng sâu thẳm vẫn chưa sẵn sàng gửi đến đối phương.
Thế nhưng ánh sáng sẽ luôn chiếu tới sau đêm dài, bình minh sẽ luôn mọc và nhô cao muôn thuở, lời giãi bày của những lắng lo và day dứt, cuối cùng rồi sẽ được xoa dịu bởi trăm ngàn nụ hôn, tỉ lời tâm sự và vô hạn tình yêu. Có lẽ sau đêm nay qua đi, Wonwoo sẽ ôm lấy người mình yêu thương nhất trên đời này, nói ra rằng anh yêu em nhiều như thế nào, sẽ đau lòng nếu em bỏ quên bản thân vì công việc ra sao và hơn tất cả, anh biết ơn vì em luôn đồng hành cùng anh trong suốt chặng đường trước đó, hiện tại và sau này nhiều như thế nào.
Tia sáng đầu tiên trong ngày cuối cùng cũng ló dạng, phủ lên làn da Mingyu một loại lấp lánh giống hệt như ánh sáng phản chiếu từ những viên pha lê đắt tiền mà cậu từng trông thấy. Mingyu quay sang nhìn anh trai kính bạc vẫn nghiêm nghị hệt như mấy tiếng trước, nhưng cậu biết rằng sau vỏ bọc lạnh lùng ấy là một trái tim đang rộn rã từng nhịp muốn nói lời yêu. Trên lầu đột nhiên vang lên tiếng đổ vỡ, Wonwoo còn chưa kịp định hình đã thấy mình xốc người khỏi lớp chăn rồi chạy thật nhanh lên tầng. Đến khi thấy mèo béo được cả hai nhận nuôi từ đâu mò về còn làm vỡ bình hoa ở hành lang thì Wonwoo mới thở phào một cái. Anh xoay nắm cửa bước vào trong, sau đó cả người đổ hẳn lên người đang say ngủ trên giường rồi ôm thật chặt lấy cậu, môi thầm thì không biết bao nhiêu lời thương. Thiếu gia đang ngủ đột nhiên bị ôm chầm, mắt còn chưa mở ra thì tay đã theo quán tính ôm lấy người anh rồi vỗ nhẹ như an ủi, sau đó cậu thấy anh rúc hẳn vào hõm cổ mình, dịu dàng nói anh yêu em yêu em yêu em vô cùng, đừng tranh phần nhiều hơn với anh.
Thiếu gia nghe thế chỉ bật cười khe khẽ, xong chỉ cúi đầu hôn sau ót vị thiết kế gia nhà mình như dỗ dành rồi nói.
"Thằng nhóc đó nói gì với anh mà đột nhiên anh lại ngoan thế?"
"Thì- mấy chuyện lông gà vỏ tỏi thôi."
Thiếu gia thấy anh không chịu nói cũng không ép, chỉ xoa lưng Wonwoo mấy cái rồi lật người ôm anh vào lòng, gật đầu hài lòng.
"Mà em không sợ anh bỏ trốn cùng trai trẻ hả? Sao ngang nhiên bỏ chồng mình mà ngủ mê mệt thế này ấy nhỉ?"
Thiếu gia nghe đến đây chỉ bật cười đầy vui vẻ, sau rất tự tin mà bảo rằng Không thể nào.
Wonwoo vốn muốn hỏi thêm nhưng lại bị chồng mình cắn nhẹ lên vai một cái, lúc này anh mới yên phận ôm lấy thiếu gia, hôn lên cằm của thiếu gia một cái thật kêu.
"Đúng thật là không thể nào, vì anh yêu em nhất mà."
Dỗ ngọt xong Wonwoo toan muốn thoát khỏi cái ôm của thiếu gia mà chạy xuống xem nhóc con kia như nào nhưng còn chưa kịp mở miệng thì anh đã nghe chồng mình giọng ngáy ngủ bảo đừng đi, thằng nhóc đó không còn ở đây đâu.
Thiết kế gia không biết tại sao cậu lại biết chuyện này nhưng anh chưa từng nghi ngờ người nhỏ hơn. Cắn nhẹ lên chóp mũi thiếu gia một cái, sau đó vùi người vào hõm cổ ấm áp trước khi dịu dàng chúc em ngủ ngon.
---
Hot boy ngã cái oạch vì vấp phải viên gạch lát vô cùng phẳng phiu trên đường, miệng thì hắt xì một cái rõ to. Cậu đưa tay dụi mũi định đứng dậy, ngờ đâu trên trời lại rơi xuống áo khoác vừa vặn đắp lên hai vai của Mingyu. Hot boy ngạc nhiên ngước mặt lên, trong giây phút thấy cặp kính Chrome Hearts cùng đôi mắt mềm mại kia, Mingyu đã không chần chừ giây phút nào mà ôm chặt lấy anh vào lòng.
Tiếng Anh ơi vang lên giữa đêm khuya thanh vắng, lúc ấy đồng hồ điểm mười hai giờ mười hai giây.
end.
chúc mừng 2 năm lưu trú nơi vũ trụ nhỏ chỉ có tình yêu và thật nhiều tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro