10.
"Em đã ở trong tâm trí anh quá lâu rồi, đến mức anh không thể chịu đựng nổi nữa."
- Pistol, Cigarettes After Sex
10 - wonwoo
"Chụt."
Một âm thanh rất khẽ vang lên, tựa như tiếng giọt nước rơi xuống giữa căn phòng tĩnh lặng.
Môi chạm môi.
Không mãnh liệt, cũng không vội vã.
Chỉ là một cái chạm nhẹ, mơ hồ như cơn gió lướt qua đôi môi, nhưng lại khiến cả người cứng đờ trong thoáng chốc.
Cảm giác ấy quen mà lạ. Như thể Wonwoo đã từng nghĩ đến hàng trăm lần, nhưng khi thật sự xảy ra, lại chẳng biết phải làm gì.
Đầu óc anh trở nên trống rỗng, mọi suy nghĩ đều bị rút cạn bởi khoảnh khắc đôi môi của ai kia lướt qua môi mình. Tim như bị ai bóp nhẹ một cái.
"Vậy là hôn nhau rồi ư?"
Câu hỏi bật ra trong đầu anh, không rõ là đang hỏi ai, hỏi người đối diện, hay hỏi chính mình.
Ánh nắng xuyên qua lớp kính trong veo, hắt lên mặt bàn gỗ màu nâu nhạt những vệt sáng lấp lánh, như thể có ai đó vừa rắc lên đó một lớp bụi kim tuyến mỏng. Không gian yên ắng, hơi ấm dịu dàng bên cạnh khiến Wonwoo bất giác quay sang.
Mingyu đang ngồi đó.
Cậu ấy chống cằm, nụ cười tươi rói hiện lên nơi khóe môi như ánh nắng thứ hai của buổi sáng này. Đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt, cứ như mọi chuyện trên đời đều chẳng còn gì đáng để bận tâm ngoài khoảnh khắc này.
Cậu ấy hỏi một điều gì đó, giọng nói êm như gió thoảng. Nhưng Wonwoo không nghe rõ.
Mingyu khẽ nghiêng người về phía anh, khoảng cách giữa hai người rút ngắn chỉ còn bằng hơi thở. Wonwoo nghe thấy hơi ấm phả nhẹ bên tai mình, lướt qua như gió đầu hè.
Tim anh khẽ hụt một nhịp.
Là do ánh sáng quá chói, hay ánh mắt kia quá dịu dàng?
Tay anh siết nhẹ chiếc cốc giấy trên bàn. Và rồi, như một phản xạ, Wonwoo quay sang nhìn thẳng vào mắt Mingyu.
Trong khoảnh khắc đó, mọi điều anh từng cố giấu đi bỗng dưng như bị ai đó gọi tên.
Khoảng cách giữa hai người cứ rút ngắn dần, rút ngắn đến mức ánh mắt của Mingyu không còn chỉ là ánh nhìn, mà như một lực hút. Wonwoo không biết tại sao, không biết từ khi nào, chỉ biết, anh cũng nghiêng người lại gần.
Thì ra, những nụ hôn không nhất thiết phải dữ dội hay cuồng nhiệt. Không phải là thứ khiến người ta choáng ngợp, mà là điều có thể khiến tim đập nhẹ một nhịp, rồi từ từ dâng lên như những cơn sóng nhỏ trong lòng.
Thì ra, có những nụ hôn đến rất khẽ. Nhẹ như hơi thở, dịu dàng như cái chạm tay giữa hai người thân quen, không cần nói lời nào cũng đủ để trái tim run rẩy.
Và hóa ra, khi nụ hôn ấy đến từ người mà trái tim đã dõi theo từ rất lâu, thì mọi điều trở nên lặng lẽ mà sâu sắc đến lạ thường.
Chỉ là một cái chạm nhẹ, mà dường như đã chạm đến cả một góc tĩnh lặng nhất trong lòng.
Thoạt đầu, Wonwoo khá chắc chắn mình đang tỉnh táo. Anh có thể cảm nhận rõ độ ấm của làn môi kia, mùi hương quen thuộc từ áo Mingyu mặc, cả cảm giác nhẹ như lông vũ khi ai đó khẽ chạm lên gò má mình. Không gian tĩnh lặng quá, khoảng cách gần quá, đến mức anh sợ chỉ một hơi thở mạnh thôi cũng sẽ làm khoảnh khắc này biến mất.
Nhưng rồi, không có tiếng trái tim đập rộn ràng từ bên kia. Không có một cái kéo tay ngập ngừng nào cả.
Chỉ có khoảng trống. Và tiếng chuông điện thoại reo.
Wonwoo giật mình mở mắt. Tiếng chuông quen thuộc anh cài riêng cho Mingyu cứ vang dai dẳng, kéo anh ra khỏi cơn mơ còn chưa kịp hiểu rõ thật giả.
Ánh sáng mờ mờ từ ngoài cửa sổ rọi vào căn phòng. Không có ai ngồi cạnh giường. Không có ai đang mỉm cười hay chạm môi anh.
Chỉ có một mình anh trong không gian im ắng này.
Anh đưa tay chạm lên môi. Còn nóng.
Wonwoo ngồi bật dậy, tim đập thình thịch như trống dồn vào lồng ngực. Mắt vẫn chưa hết hoang mang. Anh nhíu mày, tay loay hoay với lấy điện thoại trên tủ đầu giường, mắt còn chưa kịp mở hẳn đã nghe giọng cún con qua loa: "Dậy chưa? Hôm nay anh có tiết sáng đấy."
Wonwoo chưa kịp trả lời, chỉ liếc thoáng qua đồng hồ, rồi lập tức bật dậy như lò xo.
8:52.
"Đù." Anh buột miệng. Một tiếng ngắn gọn, đủ tóm gọn sự kinh hoàng đang xộc lên.
Tiết đầu bắt đầu lúc 8:00.
"Gì vậy?" Giọng Mingyu vang lên từ điện thoại vẫn bật loa ngoài. "Anh sao thế?"
Wonwoo không trả lời ngay. Tay kéo chăn, chân vướng dép, đầu thì ong ong bởi vừa tỉnh ngủ đã nhận ra mình muộn học gần một tiết rưỡi.
"Anh muộn học rồi!!" Anh gào lên, vơ đại chiếc cặp sách trong góc rồi lục tung đồ lên tìm thẻ sinh viên.
Ở đầu dây bên kia, Mingyu ngơ ngác vài giây rồi phì cười: "Đúng là chỉ có mình anh thôi đấy. Dậy muộn mà vẫn còn ngơ ngơ, kiểu gì cũng mặc áo ngược rồi phóng xe như ma đuổi cho xem."
"Không đùa anh nữa, cúp máy đi!! Gọi anh làm gì vậy hả con chó con kia?!" Wonwoo hét lên, nhưng giọng nói ngắt quãng vì mải chạy loanh quanh trong phòng.
"Anh không nghe máy thì ai biết là đang sống hay ngủ mê đâu? Lỡ chết thật thì sao? Anh vừa ốm dậy mà đồ hâm này" Mingyu đáp lại tỉnh bơ.
"Vớ vẩn quá! Anh cúp máy đây!"
Dù trong lòng đang rối như tơ vò vì giấc mơ kỳ lạ, vì cuộc điện thoại vài phút với người kia và vì cái đồng hồ chỉ thẳng vào sự thật nghiệt ngã là đã trễ học, Wonwoo vẫn cầm máy phi thẳng vào phòng tắm. Lý do là gì? Con mèo này chịu bẩn không nổi!
Vừa đánh răng vừa nghĩ đến cái giấc mơ ngớ ngẩn ban nãy, môi anh vẫn mím chặt. Không hiểu sao cái cảm giác đó vẫn chưa chịu biến mất
Kim Mingyu vừa gọi mình dậy là đời thật hay một phần nối tiếp của giấc mơ vậy?
Wonwoo lắc lắc đầu như thể muốn xua đuổi giấc mơ đó khỏi suy nghĩ. Ngay cả khi đang cắm đầu rửa mặt bằng nước lạnh, Wonwoo vẫn không thể nào quên được cảm giác môi chạm môi trong giấc mơ ban nãy. Một khoảnh khắc kỳ lạ đến nỗi khiến anh cứ rùng mình. Có thể anh không biết tình huống lúc mơ là gì, nhưng gương mặt kia thì quá rõ ràng. Chỉ có thể là Kim Mingyu. Người vừa gọi anh dậy cách đây mấy phút.
Wonwoo ngước nhìn chính mình trong gương, giọt nước rơi xuống từ cằm hòa cùng tiếng nước chảy. Mắt anh mở lớn một cách khó hiểu.
Cái gì vậy trời... Mình vừa mơ thấy mình hôn Mingyu???
Anh vội vã lau mặt rồi thay đồ. Đầu óc vẫn không tỉnh táo hơn lúc mới dậy là bao, anh chắc mẩm là do thứ cảm xúc lạ lẫm ấy đang đọng lại đâu đó phía sau cổ.
Suốt cả buổi sáng hôm đó, Wonwoo chẳng tập trung nổi vào bài giảng. Giảng viên nói gì anh cũng gật gù, nhưng kiến thức thì vào tai này qua tai kia, trong đầu thì cứ hiện ra khung cảnh trong mơ, dù chỉ như những mảnh chắp vá. Cách Mingyu nhìn anh lúc đó. Cách môi họ chạm nhau nhẹ tựa lông hồng nhưng đủ để khiến tim anh đập mạnh một nhịp khác thường.
"Không phải là mơ bình thường rồi, mình có bao giờ mơ mấy "nội dung" kiểu này đâu." Wonwoo chống cằm, mắt dán vào quyển giáo trình luật hình sự mở lưng chừng. "Chắc chắn là do vừa ốm dậy. Hoặc do mình mệt quá nên đầu óc cúc cu cúc cu rồi."
Điện thoại anh rung lên. Tin nhắn từ Mingyu: "Anh ăn sáng chưa? Hay em mua gì cho ăn nha? Mèo lớn đang thèm gì?"
Wonwoo ngơ ra vài giây.
Tại sao trong lúc mình mơ hôn người ta thì người ta lại nhắn tin quan tâm như bình thường vậy? Có biết trái tim nhỏ bé này rất dễ rung động không??
Anh đặt điện thoại xuống bàn, úp mặt vào cánh tay.
Chết tiệt.
Mình lại nhớ giấc mơ đó nữa rồi.
Và vẫn chẳng thể ngăn bản thân tự hỏi: Nếu đó là thật thì sao?
Và nếu là thật, mình có hối hận không?
Lại cầm điện thoại, Wonwoo nhắn trả lời: "Anh chưa ăn. Cũng không thấy đói lắm. Lát nữa đi cà phê hông?"
Tin nhắn gửi đi rồi, Wonwoo mới nhận ra tim mình đập nhanh hơn bình thường một chút. Anh không chắc có phải là vì vừa trải qua một cú sốc không rõ thực hư vẫn còn vương vấn trong lòng hay không.
Lát sau, màn hình sáng lên. Tin nhắn từ Mingyu đến nhanh như thể đang chờ sẵn: "Đi."
"11h em tan rồi qua đón nha. Anh chọn chỗ trước đi, đừng chọn quán nhiều bậc thang, em lười leo nhắm."
Wonwoo khẽ bật cười, lòng dịu lại một chút.
Chưa biết cái mớ cảm xúc mơ, thật lẫn lộn này là gì, nhưng đi cà phê với Mingyu vẫn là một trong những điều khiến anh thấy bình tĩnh hơn bao giờ hết.
Chỉ là hy vọng khi gặp lại, anh không lỡ nhìn Mingyu lâu hơn mức cần thiết. Hoặc lỡ nghĩ đến giấc mơ ấy thêm một lần nào nữa.
Lại những thủ tục quen thuộc mỗi khi hai người gặp nhau. Thật ra Jeon Wonwoo cũng chưa chọn được quán nên lên xe rồi mới vỗ vai Mingyu cười khì khì.
"Bọn mình toàn đi cà phê gần thôi, nay lên phố đi."
"Sao tự dưng lại thích lên phố?"
"Hay mà, đổi gió chút."
Dù không nhìn thấy mặt Kim Mingyu vì đang ngồi sau lưng nhưng Wonwoo cảm nhận được con chó con vừa đảo mắt một cái.
Thái độ ghê?
Mingyu đưa anh điện thoại của mình, người lớn tuổi hơn chưa kịp thắc mắc thì cậu đã giải đáp luôn rồi. Như thần giao cách cảm vậy.
"Anh vào list quán em lưu lại trong ghi chú ấy, em chia theo quận đó, tìm mấy quán trên phố xem."
"Ghê nhỉ? Em mà cũng lưu lại quán cà phê chi tiết như này?"
"Lưu chứ. Lưu lại sau em đưa người yêu đi chơi."
Giờ thì người đảo mắt là tôi này.
"Quán X được nè."
"Ơ vãi 2h chiều đóng cửa rồi."
"NẾC."
Sau mấy phút tranh luận xem đi đâu, quán thì không có chỗ ngồi thoải mái, quán thì là cà phê học bài, quán thì đóng cửa sớm quá, cuối cùng Kim Mingyu như bật ra ý tưởng.
"À, em biết chỗ rồi."
Rồi sau đó cả quãng đường họ không nói gì nữa.
Bình thường những buổi "date" như thế này, họ vẫn luôn chọn ngồi cạnh nhau. Vừa dễ trò chuyện, vừa đủ gần nhau để cuộc trò chuyện không bị gián đoạn bởi tiếng ồn quán xá. Nhiều năm vẫn vậy rồi thành thói quen. Vậy mà hôm nay, tới nơi thì quán lại hết chỗ có thể ngồi cạnh, hai người đành ngồi đối diện nhau.
Tự dưng hai người đàn ông như thể đột nhiên quên mất cách trò chuyện.
Ngại ngùng tới nỗi mắc cười.
Ngồi đối diện tức là mỗi lần nói chuyện lại phải nhìn thẳng vào mắt nhau. Bình thường có ai làm thế bao giờ đâu? Jeon Wonwoo thì vừa gật đầu nghe Mingyu kể chuyện, vừa lơ đãng đảo mắt lên trần nhà, nhìn mấy bức tranh treo tường hay quan sát góc quầy pha chế phía xa. Hôm nay quán trang trí bằng hoa hướng dương, màu vàng rực rỡ phủ khắp các góc nhỏ. Bàn ghế gỗ sẫm màu, trần nhà hơi thấp nên ánh đèn vàng cũng dịu hơn. Thật ra thì quán không có gì đặc biệt lắm, ít ra đỡ hơn phải nhìn thẳng mắt người kia.
Họ cứ ngồi đó như hai đứa trẻ mới chớm nở mầm cây tình yêu, gượng gạo mà dễ thương. Nụ cười thoáng trên môi, ánh mắt tránh nhau một cách vụng về. Không khí lặng im giữa câu chuyện lại khiến cả hai muốn bật cười.
May mắn thay, đúng lúc Wonwoo bắt đầu cảm thấy mình như quả cà chua sắp chín thì có chỗ trống ở góc quán, đúng là loại ghế dài cạnh nhau quen thuộc. Anh vội đứng dậy, đeo lại cặp sách rồi cúi người định cầm hai cốc nước mang theo. Nhưng tay chưa kịp chạm vào thì Mingyu đã nhanh hơn một bước.
Cậu cúi người, tay cầm lấy cả hai ly nước.
Wonwoo hơi nhíu mày, không hiểu em định làm gì, ánh mắt dõi theo với chút tò mò.
"Đưa anh cầm cho." Anh nói nhỏ, tay vẫn chưa rút về.
Nhưng Mingyu chỉ hất cằm, ra hiệu như thể: "Anh đi đi, em cầm được."
Không nói lời nào, nhưng ánh mắt đầy cương quyết. Wonwoo nhìn em một lúc, rồi mỉm cười nhẹ trong lòng.
Đây không phải lần đầu em ấy làm vậy.
Câu chuyện lại tiếp tục giữa hai người, vẫn là giọng kể quen thuộc của Mingyu, luôn miệng và sống động như mọi khi. Nhưng vì vẫn còn ngại phải nhìn em, Wonwoo ngồi xích lại gần một chút, nghiêng tai về phía Mingyu để nghe rõ hơn.
Cứ như vậy thì khỏi phải đối mặt, cũng không phải lo lắng vì ánh mắt chạm nhau quá lâu.
Mingyu cũng chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên. Không né tránh, cũng không hề tỏ ra khó chịu vì khoảng cách gần hơn thường lệ ấy. Vẫn là gương mặt rạng rỡ kể chuyện, giọng đều đều, tay thỉnh thoảng còn khua lên theo từng tình tiết.
Wonwoo không nghe được hết câu chuyện. Không phải vì Mingyu kể không hay, mà vì đầu óc anh đang mải nghĩ chuyện khác. Không hiểu sao, trong một khoảnh khắc táo bạo mà chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, anh nghiêng người hẳn, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Mingyu. Như một thử nghiệm nhỏ. Như thể đang hỏi thầm: "Có được không?"
Anh im lặng, tim đập hơi nhanh, chờ phản ứng. Nhưng chẳng có gì cả. Không những không tránh đi, Mingyu còn khẽ nghiêng đầu dựa lại vào anh. Vai áp vai, đầu tựa đầu. Cậu ấy vẫn tiếp tục kể chuyện, hoàn toàn không gián đoạn.
Wonwoo ngồi đó, yên lặng, như thể chẳng dám thở mạnh.
Sao những lần chạm nhẹ giữa hai người lại tự nhiên đến vậy nhỉ?
Sao vai Kim Mingyu lại vừa vững vàng, vừa ấm áp thế này?
Trời ơi thích quá. Điên mất thôi.
Tựa vai Mingyu, bất giác Wonwoo nhận ra, đây có lẽ là cảm giác an toàn và dịu dàng nhất anh từng biết.
______________
ngoài đời thật tui thích dựa vai lắm cả nhà ạ 😭
(không cần phải là người yêu nha, tui rất thích dựa vai các chị em của mình 👩❤️💋👩)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro