3.

"Anh yêu em dù chẳng biết tại sao, như nào, và từ đâu nữa."
- Patch Adams (1998)

03 - wonwoo

Một tuần sau, đội bóng rổ trường Mingyu đến giao hữu tại trường Wonwoo. Hai người vốn chẳng thân, cũng chẳng hoàn toàn là người xa lạ nên dĩ nhiên không có lý do gì để bắt chuyện. Ai làm việc người đó.

Wonwoo là quản lý kiêm nhiếp ảnh gia cho đội bóng của trường. Ống kính anh lướt nhanh qua từng cầu thủ, đến khi dừng lại ở số 17 bên đội bạn. Anh nhân cơ hội chụp ảnh cho đội mình mà cũng tiện tay chụp lén Mingyu mấy tấm. Công nhận cậu chàng thật sự rất ăn ảnh.

Sang hiệp ba, hai đội đổi sân. Chỗ Wonwoo đang đứng giờ lại thành khu vực thảo luận chiến thuật của đội bạn. Một người đứng trên khán đài, một người dưới sân chỉ cách nhau vài bậc cầu thang. Cảm giác gần đến nỗi nếu cậu giơ tay là có thể cốc đầu người ta một cái. Đúng lúc Wonwoo đang lén lia ống kính về phía số 17 lần nữa thì cặp mắt ấy nhìn lên. Kim Mingyu ngước nhìn thẳng vào chỗ anh như thể biết được có người đang nhìn mình. Hai ánh mắt chạm nhau, một cái nhìn tưởng vô tình nhưng khiến tim người khác chệch nhịp. Người nhỏ tuổi hơn hơi nheo mắt, như đang nhận diện ai đó thân quen, rồi quay đi không nói gì. Vốn đã nghĩ nhiều, Wonwoo thắc mắc không hiểu ánh nhìn đó có ý nghĩa gì? Ý là nhận ra mình hả? Hay là ánh nhìn kiểu "Sao người này lại ở đây?". Câu hỏi không lời giải cứ lởn vởn trong đầu.

Và ngay lúc anh còn đang mải phân tích biểu cảm kia với tốc độ một bài luận văn phân tích nhân vật, thì...

"Toét"— tiếng còi trọng tài vang lên làm Wonwoo giật mình suýt làm rơi máy ảnh.

"Số 17, Kim Mingyu chấn thương!"

Chưa kịp phản ứng gì, Wonwoo đã thấy Mingyu được hai đồng đội dìu ra ngoài sân. Cậu ôm chân nhăn mặt, rõ là đau nhưng cũng không đến mức nghiêm trọng. Có vẻ do vận động nhiều quá mà bị căng cơ. Dù gì cường độ thi đấu của Mingyu cũng rất khắc nghiệt do cậu là con át chủ bài của trường mà. Wonwoo thở phào nhẹ nhõm, may mà không phải lật cổ chân. Chấn thương kiểu đó với dân bóng rổ chỉ có nước nghỉ thi đấu dài hạn mà thôi. Lúc này so với lúc vừa ở trên sân trông cậu thanh niên họ Kim có hơi khác biệt. Khi thi đấu Mingyu như một con sói rất nhanh nhẹn đón đầu tất cả các lối tấn công của đội đối thủ, từ tranh bóng tới chặn bóng, có cơ hội ghi điểm Mingyu cũng sẽ chớp lấy. Anh nhìn Mingyu từ xa, lúc này không còn là con sói mạnh mẽ trên sân nữa, mà giống chú cún con vừa bị bắt ra khỏi sân chơi, mặt mũi méo xệch, tóc ướt mồ hôi, thở hổn hển. Trận đấu cũng sắp kết thúc rồi nên huấn luyện viên để Mingyu nghỉ ngơi. Không lâu sau đó tiếng còi kết thúc trận đấu cũng đã vang lên. Đội Mingyu thắng nhờ một pha ném phạt ở những giây cuối.

Anh đứng xa nhìn các cầu thủ bắt tay chào nhau, bản thân cũng thu dọn đồ để đi về. Đúng như dự đoán, "con cún đáng thương" đó lập tức bị vây quanh bởi các bạn nữ nhiệt tình. Người thì hỏi han, người thì chìa điện thoại xin selfie với "vận động viên chấn thương siêu ngầu". Wonwoo không có hứng chen vào đám đông đó. Anh chỉ đứng im, nhìn từ xa, nghĩ thầm: "Trời ơi, có mỗi cái chân bị chuột rút thôi mà làm như gãy đôi tới nơi không bằng."

Quay đi quay lại, bỗng dưng Wonwoo thấy Mingyu bất ngờ đi thẳng về phía mình. Không chào hỏi gì, chỉ cười rồi giơ tay ra: "Giữ giùm cái này được không?" Là áo khoác đồng phục trường còn ướt mồ hôi. Wonwoo đứng hình mất 2 giây, định nói gì đó thì Mingyu đã chạy đi mất rồi.

Ơ thế lỡ mình nói không thì sao?????

Wonwoo nhìn chiếc áo, rồi lại nhìn bóng lưng giữa đám đông kia. Sao mà khó hiểu quá?

Liếc nhìn đồng hồ đã thấy đến giờ phải về, Wonwoo đánh liều cầm chiếc áo theo rồi gửi tin nhắn cho Mingyu.

"Mình cầm áo đi giặt cho cậu luôn nhé. Khi nào có thời gian thì qua trường lấy."

Tối hôm đó, Wonwoo nhận được tin nhắn: "Cảm ơn." ngắn gọn.

Lần đầu tiên họ nói chuyện qua tin nhắn có chủ đích.

"Hình như anh thích em mất rồi."

Bảy chữ tưởng chừng như đơn giản nhưng Wonwoo chẳng bao giờ nói ra.

Không phải vì ngại, mà vì thấy không cần thiết. Có những chuyện chỉ cần giữ trong lòng là đủ, nói ra rồi chỉ khiến mọi thứ khó xử hơn.

Thật ra từ lúc nhận được lời "Cảm ơn" và chiếc áo đồng phục đó, Wonwoo đã bắt đầu nhận ra cảm giác trong mình có gì đó không còn đơn thuần như trước. Wonwoo nhận ra Mingyu luôn có cách khiến mấy thứ nhảm nhí trở nên buồn cười. Và Wonwoo thì thấy vui, đơn giản vậy thôi.

Họ không nói chuyện thường xuyên. Nhưng không hiểu sao mỗi lần nhắn tin, Wonwoo đều nhớ rõ từng chữ.

"Cậu học ban gì thế?"

"Xã hội, mà thật ra mình học
cũng thường thôi."

"Thường là sao?"

"Là đủ điểm qua môn."
"Có giỏi toán không?"

"Xin lỗi nha"
"Anh đây học tự nhiên thật
nhưng cực kì ghét toán."
":("

Mingyu trả lời kiểu nửa đùa nửa thật, nhưng cũng đủ khiến Wonwoo phải nhìn màn hình mà cười một mình.

Từ sau trận giao hữu, hai người bắt đầu hay gặp nhau hơn, không phải cố tình, mà là hay vô tình chạm mặt. Dù đã không học chung trường lớp gì với nhau nhưng đã có lần hai người gặp ở cửa hàng tiện lợi gần trường Wonwoo, lần khác ở sân bóng của trung tâm thể thao.

Có hôm Mingyu thấy Wonwoo ngồi đọc sách ở công viên, liền đến hỏi:
"Cậu hay ra đây ngồi một mình à?"
"Ừ, yên tĩnh mà."
"Thế cho ngồi chung nhé, hôm nay tớ cần yên tĩnh."

Mingyu nói thế, nhưng ngồi chưa đến 5 phút đã bắt đầu kể đủ chuyện trên trời dưới đất. Wonwoo ban đầu chỉ định ngồi im nghe, vậy mà đến lúc về mới nhận ra cả chiều hôm đó trôi qua lúc nào chẳng hay.

Và từ sau buổi chiều hôm đó, Wonwoo nhận ra mình đang ở trong một vòng lặp kỳ lạ: nhớ một người chẳng hề biết mình đang được nhớ.
___________________
(^ν^)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro