5.

"Nhưng điều anh ghét nhất là anh chẳng thể nào ghét nổi em, không hề, không kể cả là một chút, hoàn toàn không."
- 10 things i hate about you (1999)

05 - wonwoo

Điều gì đến cũng đến, thi xong cấp 3, mọi người như được trút khỏi vai một phần áp lực. Cái ngày nhận được kết quả đỗ trường chuyên, Wonwoo lặng lẽ ăn mừng với bố mẹ bằng một bữa cơm gia đình, không ồn ào, không quá nhiều cảm xúc. Trên điện thoại có vài tin nhắn chúc mừng từ bạn bè, trong đó có một dòng đến từ Kim Mingyu: "Em biết ngay mà. Chúc mừng nha, Wonwoo giỏi lắm!"

Wonwoo đọc đi đọc lại tin nhắn ấy vài lần. Không rõ vì câu chữ quá đơn giản, hay vì người gửi là Mingyu, nên trong lòng cứ lăn tăn mãi không thôi.

Lên cấp 3, hai đứa vẫn học khác trường. Wonwoo học trường chuyên, Mingyu thì học trường quốc tế để có thể theo đuổi đam mê thể thao dễ hơn. Không còn là bạn học, không còn gặp nhau hàng ngày, cũng không gặp nhau ở sân bóng rổ nữa. Nhưng lạ lắm, tình bạn của họ không nhạt đi như những mối quan hệ cấp hai vốn hay tan biến khi lên cấp ba. Ngược lại, có gì đó vẫn giữ họ lại với nhau, như một thói quen không tên.

Thỉnh thoảng, Mingyu vẫn nhắn tin hỏi han chuyện học hành, gửi vài cái meme nhảm hay clip mấy chú chó mèo mà cả hai cười lăn ra với nhau. Wonwoo thi thoảng cũng hay chụp những bức ảnh trời rồi gửi vì biết Mingyu vẫn thích. Tình bạn này bền ở chỗ họ vốn vô cùng hợp cạ nhau, cũng chưa từng khác quan điểm nhau về điều gì. Từ gu nhạc, tới mindset trong đời sống đều đồng đều.

Có bữa, sau giờ học thêm, cậu còn gửi cho Wonwoo ảnh một hộp gà rán, kèm caption:
"Anh còn nhớ chỗ này không? Hồi đó tụi mình ăn ở đây này.". Wonwoo chỉ thả tim. Không biết phải trả lời gì. Nhưng khi ấy, tim cũng đập lệch đi một nhịp. Ký ức về những chiều mưa, những phần bánh gạo cay, và những lần Mingyu cầm ô đứng đợi ở lớp học thêm vẫn rõ ràng như mới hôm qua.

Năm tháng cấp ba trôi đi như một thước phim tua nhanh. Mingyu vẫn chơi bóng, chẳng khác trước kia là bao. Những mối tình cứ lần lượt đến rồi đi như một quá trình lặp lại. Lần nào Mingyu chia tay, Wonwoo cũng luôn ở đó. Cũng không phải để an ủi gì vì thật ra Mingyu chia tay xong chưa bao giờ buồn tới vậy, đa phần chỉ là kể lại cho Wonwoo nghe về mối quan hệ đó và tại sao nó đổ vỡ. Thông thường, lịch yêu đương của Mingyu sẽ là nửa năm yêu, nửa năm nghỉ. Wonwoo cũng không muốn làm một người bạn phiền toái, nên mỗi khi Mingyu đang có bạn gái, thường anh cũng chủ động tránh đi. Có một lần Wonwoo nhận được cuộc gọi từ Mingyu chỉ để cậu share màn hình đang nhắn tin với bạn gái rồi nhờ anh nghĩ cách nói chia tay giúp.

Thật lòng đôi khi với tư cách là bạn thân của Mingyu, Wonwoo cũng muốn đứng ra thay mặt xin lỗi toàn thể các chị em gái đã đâm đầu vào người bạn cờ đỏ vô cùng này của anh.

Wonwoo thì vẫn lặng lẽ, chăm chỉ học hành, sống chậm và cẩn thận với cảm xúc của chính mình.

Có khoảng thời gian hai người ít liên lạc hơn. Chắc vì bận, hoặc vì chẳng có lý do gì cụ thể để bắt chuyện. Thế là anh học cách bỏ cuộc. Không phải rút lui hẳn, chỉ là thôi để tâm.

Mỗi lần gặp lại cả hai vẫn cười toe toét như chưa từng có khoảng cách nào chen vào giữa.

Mingyu vẫy tay: "Wonwoo hyungggg!"

"Dạo này đẹp trai hơn đấy nhỉ!"

Wonwoo chỉ cười. Không nói gì. Nhưng những câu như vậy cứ khiến lòng cậu gợn lên một chút gì đó không tên.

Cả hai đã trải qua nhiều mối quan hệ khác nhau. Mingyu yêu đương, chia tay, lại yêu tiếp, tất cả vẫn cứ nhẹ tênh như cách cậu luôn sống. Wonwoo cũng từng có những mối tình của bản thân. Có một điều đặc biệt đến kì lạ, là mỗi khi Wonwoo có người yêu, Mingyu lại không có, và ngược lại khi Mingyu có, Wonwoo lại không. Đôi khi Wonwoo cũng thắc mắc tại sao lại có thể trùng hợp tới như vậy, chắc là vì ông trời đang bảo vệ cả hai. Người Wonwoo yêu là một anh bạn cùng lớp, học giỏi, hiền lành, hợp tính. Nhưng dù đi chơi, đi xem phim, hay học nhóm cùng nhau, trong lòng Wonwoo vẫn thấy thiếu thiếu một điều gì đó. Lần đầu tiên trong đời, cậu có một mối quan hệ mà mọi thứ rõ ràng: tay nắm tay, tin nhắn chúc ngủ ngon, những kế hoạch đi chơi cuối tuần. Không cần đoán, không cần chờ một ánh mắt đáp lại.

Mingyu cũng biết chuyện đó. Cậu không nói gì, chỉ buông một câu bông đùa: "Ghê nhỉ, Wonwoo mà cũng biết yêu nữa à."

Wonwoo chỉ cười: "Em tưởng anh là khúc gỗ hả?"

Cả hai cùng cười. Thật sự, mối quan hệ giữa hai đứa lúc đó rất đơn thuần chỉ là bạn thôi. Không còn những lần im lặng mà đầy ẩn ý, không còn ánh mắt nhìn nhau quá lâu rồi vội quay đi. Chỉ là bạn. Một người kể chuyện người yêu giận vô cớ, người kia gật gù: "Ờ, anh hiểu cảm giác đó mà."

Anh nghĩ mình ổn rồi. Không còn dính lấy những kỳ vọng về Mingyu nữa.

Thi thoảng Wonwoo cảm thấy tin nhắn từ người yêu bỗng trở nên nặng nề. Mỗi lần phải trả lời "Em nhớ anh không?" hay "Sao nay lạnh nhạt thế?" là một lần anh thấy mình đang phải vào vai diễn. Rồi một ngày, người yêu hỏi: "Anh còn thích em không?"

Wonwoo không trả lời được ngay.

Sau vài tháng, anh chủ động dừng lại với mối quan hệ kia. Không một lý do cụ thể, chỉ là cảm thấy không đủ trọn vẹn.

Mỗi lần tình cờ gặp Mingyu, những thứ tưởng như đã xếp gọn trong ngăn ký ức lại bị xáo tung lên. Không mãnh liệt, không ồ ạt, nhưng âm ỉ. Dai dẳng vô cùng.

Có lúc Wonwoo tự hỏi, nếu mình không còn thích cậu ấy nữa, thì sao mình vẫn nhớ rõ từng lần gặp, từng cái cười, từng lần chạm mắt đến vậy?

Hôm đó là một chiều mưa. Wonwoo ngồi nán lại ở trường, tay cầm cốc cà phê còn nóng. Người yêu nhắn tin hỏi đang ở đâu, đang định trả lời thì thấy Mingyu từ xa chạy lại, áo mưa lật phật, tóc ướt dính trán, cười toe toét như chú cún con được thả ra đường.

"Anh cũng trú mưa à?"
"Ờ."

Mingyu ngồi xuống cạnh anh. Không che ô, không giữ khoảng cách. Mùi mưa, mùi tóc ướt và mùi mồ hôi pha với mùi cà phê.

Mọi thứ quen thuộc đến đau lòng.

"Bạn em đâu?"
"Bận. Em đi một mình."

Một mình.

Mingyu rất hay nói "một mình", dù lúc nào cũng có người vây quanh.

Cả hai ngồi đó một lúc lâu. Không nói gì. Mưa bắt đầu ngớt, nhưng chẳng ai đứng dậy.
Wonwoo quay sang định hỏi một câu gì đó vô thưởng vô phạt, thì thấy Mingyu đang nhìn mình.

Không giống ánh nhìn vô tư ngày thường. Ánh mắt đó rất bình thản, nhưng sâu thẳm một nỗi niềm không tên.

"Nhìn gì?" Wonwoo lúng túng.

Mingyu lắc đầu: "Không có gì. Tự dưng thấy mặt anh quen thuộc quá."

"Mình biết nhau nhau 3-4 năm rồi mà."

"Ừ nhỉ, mà giờ nhìn lại em vẫn không hiểu sao mình thân nhau được ấy."

"Hai đứa khác nhau ghê, hay là trái dấu hút nhau nhỉ?"

Câu nói nhẹ hều, mà tim Wonwoo siết lại.

Mingyu đưa Wonwoo về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro