7.
"Khi em chẳng còn đủ sức nhìn về phía ánh sáng, anh sẽ nguyện bên em giữa màn đêm."
- Going Deep, Nikki Ash (2019)
07 - wonwoo
"Em cãi nhau với bố mẹ rồi."
Mingyu gọi tới với một câu mở đầu cộc lốc, không đầu không đuôi. Wonwoo đang nằm lười trong phòng thì bật ngồi dậy, hơi bất ngờ. Không phải vì chuyện cãi nhau, mà vì hiếm lắm mới thấy Mingyu chủ động kể về gia đình.
Mingyu có thể nói đủ thứ chuyện, từ bài kiểm tra dở tệ, các buổi thi đấu của câu lạc bộ, mấy trò đùa vô nghĩa cùng đám bạn, thậm chí cả chuyện mấy con mèo con lang thang ở công viên. Nhưng cậu ấy gần như không bao giờ nhắc tới chuyện gia đình. Wonwoo chỉ biết qua loa bố Kim là cảnh sát, mẹ Kim làm nhân viên văn phòng. Cậu ấy thân với mẹ hơn, còn với bố thì không được hoà thuận cho lắm. Thật ra, Wonwoo cũng không lạ gì. Quan hệ của những ông bố và con trai của họ mâu thuẫn đều xuất phát từ những cái tôi quá cao.
Hai người hẹn gặp ở chốn quen. Một quán nhỏ, ánh đèn ấm và mùi cà phê nhẹ bâng. Nơi ấy đã là tụ điểm mặc định mỗi khi họ cần một chỗ để ngồi cạnh nhau mà không cần nói quá nhiều.
Mingyu tới nhưng thay vì bước vào với dáng vẻ năng động hay một nụ cười toe toét, hôm nay cậu lặng hơn. Gương mặt cũng không sáng như mọi khi. Tựa như một chú cún con vừa bị mắng, tai cụp xuống, ánh mắt đầy giận dỗi.
"Bố em lúc nào cũng thế. Muốn em làm cái này cái kia, cứ như thể em không có quyền được chọn vậy."
Cậu nói, giọng không to, không nhỏ. Nhưng rất rõ ràng.
Wonwoo không nói gì nhiều, chỉ gật đầu chậm rãi lắng nghe, rồi đẩy ly nước về phía Mingyu.
"Em không muốn làm gì thì đừng cố. Không ai ép được em sống cuộc đời không phải của mình."
"Bố cứ muốn em phải theo nghề cảnh sát của bố. Em không muốn, cũng không thích một ngành khô khan và nghiêm khắc như vậy."
"Thế bây giờ em thích học gì?"
"Em muốn theo ngành truyền thông."
Nghe được câu trả lời đó Wonwoo cũng hơi bất ngờ đôi chút. Thật ra tính tình của Mingyu rất hợp đi làm truyền thông, em ấy nhanh nhẹn, thích nghi nhanh và đối với một người đàn ông thì còn khá sáng tạo nữa. Mingyu mà có định làm về mặt hình ảnh thì chỉ cần dùng khuôn mặt điển trai đó thôi đi làm cũng được nữa. Lạ là Wonwoo cũng đang xem xét tới ngành này, anh vốn mê nhiếp ảnh từ lâu rồi mà.
Một lúc sau, cả hai ngồi im. Wonwoo nghiêng đầu nhìn Mingyu. Em ấy vẫn luôn giữ được hình ảnh sáng bừng trong mắt người khác, nhưng lúc này lại ngồi co lại như thể đang trốn khỏi thế giới.
"Dạo này không chơi bóng nữa à?", Wonwoo hỏi, cố làm dịu đi không khí.
Mingyu gật đầu.
"Giờ em thấy bóng rổ chỉ là một môn thể thao thôi. Không phải cái gì em thực sự yêu thích như trước nữa."
Wonwoo không hỏi vì sao. Đôi lúc, người ta không cần lý do cụ thể để từ bỏ điều gì đó. Chỉ là, có những thứ từng khiến mình vui thì cũng đến một ngày bỗng nhiên không còn đủ lý do để tiếp tục nữa.
Như bóng rổ với Mingyu.
Hay như chính Mingyu trong lòng Wonwoo.
Vài tuần sau buổi trò chuyện hôm đó, Mingyu đột nhiên im bặt. Không tin nhắn, không cuộc gọi, không một chút gì cả. Cảm giác như một khoảng trống bỗng dưng hình thành trong quỹ đạo quen thuộc của Wonwoo.
Wonwoo không hỏi. Cậu chưa từng là kiểu người đeo bám người khác bằng những câu hỏi dai dẳng. Nhưng sự vắng mặt đột ngột ấy và sự im lặng đi kèm đang nói với cậu rằng Mingyu đang đối diện với điều gì đó cậu chưa sẵn sàng kể ra.
Đến khi gặp lại, trời đã vào đầu hè, trong khoảng thời gian ôn thi ấy họ không hề nói chuyện với nhau. Wonwoo cũng không biết liệu Mingyu có còn yêu thích truyền thông nữa hay không?
Ánh nắng đổ xiên qua mái nhà, vàng ươm nhưng không còn mang vẻ rực rỡ vô tư của những ngày cấp ba nữa. Lễ bế giảng kết thúc, Mingyu đứng trước cổng trường Wonwoo, tay cầm hai ly cà phê, mắt thâm quầng, tóc hơi dài, và nụ cười cố giấu đi nét mệt mỏi.
"Uống không?" – giọng vẫn là giọng của cậu bạn hay cà khịa, nhưng âm điệu thì lặng lẽ hơn thường lệ.
Wonwoo nhận lấy, im lặng chờ. Đôi khi cậu chẳng cần hỏi, chỉ cần ngồi cạnh nhau như thế, mọi thứ tự động sẽ được nói ra.
"Em gặp lại người yêu cũ rồi." – Mingyu buông lời sau một hồi im lặng dài.
Wonwoo không ngạc nhiên, nhưng có chút chột dạ. Không phải vì ghen hay buồn, mà vì cậu đoán được sự xuất hiện của người ấy đã xoay lại một phần con người Mingyu mà cậu tưởng chừng đã hiểu hết.
Cô ấy là mối tình đầu của Mingyu, người mà cậu từng yêu rất nhiều và cũng rất đau khi buông tay. Họ chia tay vì Mingyu hồi đó "chưa đủ chín chắn", ồn ào, nước mắt, để lại một khoảng trống trong tim chàng trai ham chơi đó. Lần này gặp lại, người ấy đã là sinh viên năm nhất ngành luật. Tự tin, điềm đạm, và chững chạc hơn rất nhiều so với ký ức xưa cũ.
"Cô ấy nói học luật là để làm người bảo vệ. Em nghĩ có lẽ đó cũng là điều em cần làm. Nhưng theo cách của em."
Mingyu ngước mắt nhìn lên tán cây bên đường, nơi những vệt nắng lấp lánh nhảy múa.
"Bố luôn muốn em làm cảnh sát. Anh biết rồi đấy, thời gian qua bố con em chưa bao giờ thôi căng thẳng vì chuyện đó. Em thì không thích sống cứng nhắc như ông ấy, không thích khuôn mẫu, nhưng cũng không muốn mãi chỉ là thằng con làm trái ý bố. em nghĩ học luật có thể là cách để em vừa không phản lại bố, vừa không phản lại chính mình."
Wonwoo lặng người. Cậu không ngờ một mối tình đầu đã kết thúc từ lâu lại có thể khơi lại ước mơ, hoặc ít nhất là mở ra một lối đi mới cho Mingyu như thế.
"Còn anh thì sao?" - Mingyu hỏi, đổi chủ đề bất ngờ, "Em ưởng anh sẽ chọn truyền thông chứ?"
Wonwoo bật cười, có chút ngại ngùng.
"Anh xếp nhầm nguyện vọng. Đặt ngành luật lên trước mà không để ý. Lúc phát hiện thì quá muộn rồi."
"Thật luôn á?" – Mingyu ngạc nhiên.
"Ừ. Nhưng anh cũng không thấy hối hận. Hồi cấp hai anh mê mấy phim luật sư lắm. Thích cái kiểu đứng trước tòa, nói ra sự thật như nó có thể làm mọi thứ sáng lên. Có một lần xem phim luật sư, anh đã nghĩ nếu một ngày mình có thể làm điều đó thật chắc cũng ngầu lắm."
Ngoài nhiếp ảnh là niềm đam mê mà ai cũng biết về anh, thì từ lâu, trong lòng Wonwoo đã có một thứ cảm xúc âm thầm dành cho ngành luật. Anh thích cảm giác lập luận bằng lý trí nhưng lại chạm tới công bằng bằng cả trái tim.
"Anh luôn thích những thứ yên tĩnh mà mạnh mẽ nhỉ." – Mingyu khẽ nói.
"Còn em thì luôn tìm cách khiến sự ồn ào trở nên có lý đấy." – Wonwoo đáp lại, mỉm cười.
Một mèo lớn, một cún con. Giờ lại cùng nhau bước vào một hành trình khác, với sách luật dày cộp, những đêm cãi nhau về chuẩn mực và cảm xúc, và biết đâu, vài năm sau, họ lại cùng đứng trước tòa với tư cách hai người bảo vệ cho điều đúng đắn.
Mỗi người đi một con đường riêng, nhưng không ai thực sự rời khỏi cuộc sống của người còn lại.
__________________
(^O^☆♪)
tui xin được gửi lời cảm ưn tới blog "Ở đây có bạn ship Meanie 2.0" rất nhìu vì đã khiến fic của tui được mọi người biết đến nhiều hơnn, tui đã thấy post của chủ lốc rùi ạa 🫶🏼🫶🏼. mong chủ lốc cũng như mọi người tới đây vì meanie cũng đều iu thương hai bạn nhìu nhìu hơn mỗi ngày, tui cũng sẽ cố gắng viết thiệt chỉn chu để mọi người đọc ạ 🫶🏼.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro