9.
"Nếu chúng ta chưa từng gặp, có lẽ anh sẽ vẫn nhớ đến em như một điều gì đó còn thiếu trong đời."
- The Wedding Date (2005)
09 - wonwoo
Cuộc sống của Wonwoo trôi qua với một guồng quay đều đặn mà vội vã. Lịch học dày đặc, bài tập dài lê thê, đặc biệt là những bộ luật khô khốc với điều khoản chồng chéo khiến anh đôi khi chỉ muốn vứt hết mà chạy trốn khỏi giảng đường. Nhưng chưa kịp thở ra hơi thì đã lại đến buổi họp câu lạc bộ truyền thông, nơi mà dù mệt mỏi cỡ nào, Wonwoo vẫn không nỡ từ bỏ. Ở đó, anh được sống với đam mê nhiếp ảnh, với ánh đèn sân khấu, với hậu trường náo nhiệt, với những thước phim hậu kỳ gấp gáp đến từng giây.
Tháng nào cũng có ít nhất một sự kiện lớn nhỏ phải chạy, họp hành liên miên, sản xuất nội dung, quay, dựng, chạy truyền thông. Đôi mắt anh dần thâm quầng, cà phê trở thành người bạn thân thiết nhất còn giấc ngủ thì như một đặc ân xa xỉ.
Giữa những lần lọ mọ ở thư viện tới tận đêm khuya, giữa những đoạn tin nhắn dở dang gửi đi rồi xóa vì "Thôi, mình tự làm cũng được", có đôi khi Wonwoo sẽ ngồi ngẩn ngơ ra vài phút, tự hỏi liệu mình có đang sống đúng với tuổi trẻ không. Rồi lại bật cười tự chế giễu. Mình chọn cuộc sống này mà nhỉ.
Thỉnh thoảng, Wonwoo cũng ước mình có người yêu. Không cần phải làm gì lớn lao, chỉ cần một ai đó lắng nghe những câu than vặt lẩm bẩm sau một ngày dài, một người cho anh dựa vào vai một chút những lúc thấy tim mình rỗng tuếch.
Nhưng rồi ngày qua ngày, người anh hay nghĩ đến nhất mỗi lúc mệt mỏi vẫn luôn là Mingyu. Và chính điều đó mới là chuyện phiền lòng nhất. Đúng là "Trong phút giây mỏi mệt anh nhận ra anh nhớ em". Cái bài remix vớ vẩn này trên Tiktok mà nghe vẻ cũng đúng với nỗi lòng ghê.
Nhưng nhớ nhung là gì nữa khi giờ đây chú robot Wonwoo cũng lăn ra ốm mất rồi. Mấy nay con mèo cứ ho khù khụ, giọng cũng khản đến mức sắp không nói được rồi. Hôm nay có vẻ anh mệt hơn hẳn mấy hôm vừa rồi. Bố mẹ Jeon thì vừa về quê không ở nhà, anh lười nhác lục lọi tìm thuốc trong ngăn tủ phòng mình, uống đại một viên rồi chui vào chăn tự nhủ ngủ một giấc là sẽ khỏi ốm ngay.
"Nhớ quá."
"?"
"Say à?"
"Em khồngggg. Tại nhận ra
lâu rồi mình chưa nhắn nhau."
"Thấy nhớ."
Gì đây... Đang ốm xấu muốn chết mà còn phải đối mặt với quỷ Mingyu nữa.
Wonwoo thở dài, kéo chăn trùm kín đầu, ngủ thôi, ngủ thôi. Trai đẹp nói nhớ nhưng sức khoẻ mình quan trọng hơn.
Trong đầu anh đang cân nhắc nên ghost chú cún con tạm tối nay thì điện thoại lại rung lên.
Tên Mingyu nhấp nháy trên màn hình gọi tới. Thật biết căn thời gian như có con chip cài sẵn.
"Alo."
"Ô? Đang định gọi nói muốn nghe giọng anh quá mà giọng kiểu gì thế này?"
Wonwoo lười biếng tựa đầu vào giường, điện thoại kẹp giữa vai và má, giọng khàn đặc vọng ra: "Không sao đâu. Chắc chỉ là cảm nhẹ thôi. Bố mẹ anh về quê cuối tuần rồi."
Bên kia, Mingyu như giật nhẹ: "Anh ở nhà một mình á?"
"Ừ. Có gì to tát đâu, mệt chút thôi mà."
"Anh uống thuốc chưa?"
"Uống rồi. Giờ định đi ngủ một lát."
Hình như ốm đau cũng làm đầu óc Wonwoo không tỉnh táo cho lắm, anh nghĩ như nào đó đã đánh bạo rồi nói: "Nhớ lắm à mà phải gọi anh?"
Mingyu cười cười: "Ốm mà vẫn hơn thua với em thế? Nhớ thật mà."
Mingyu im lặng một lúc, có vẻ đang tìm lời nói tiếp.
"Hay để em mua cháo mang qua nha?"
"Không cần đâu," Wonwoo đáp ngay, giọng vẫn nhẹ như sắp tắt. "Giờ muộn rồi. Em nghỉ ngơi đi."
Wonwoo bật cười khẽ, sau đó ho một tràng khiến câu tiếp theo không thành lời.
Mingyu vừa định phản bác, thì đầu dây bên kia bỗng im bặt. Không tiếng đáp lại. Không tiếng ho. Không cả tiếng thở đều đều như thể ngủ quên.
"Wonwoo?"
Mingyu gọi khẽ.
"Anh ơi?"
...
Vẫn không có gì ngoài tiếng rè rè nhiễu sóng mơ hồ.
Gọi lại không bắt máy. Nhắn tin không thấy xem.
Cả người như dựng dậy theo bản năng, Mingyu không suy nghĩ nhiều. Vơ đại áo khoác, xỏ dép vào chân trần, chạy thẳng ra cửa. Cậu vừa nhắn cho Wonwoo một tin "Em qua nhé" vừa đứng đợi thang máy mà tim đập nhanh như trống trận. Trong đầu cậu chỉ còn đúng một suy nghĩ: Anh ốm, lại ở một mình, trời thì đang lạnh dần.
Căn nhà của Wonwoo chỉ cách nhà Mingyu vài con phố. Nhưng với tốc độ lúc ấy Mingyu đi, có thể nếu cậu chạy từ phía bên kia thành phố về nhà con mèo đang ốm kia cũng vẫn kịp. Cậu bấm chuông, không ai mở. Gọi điện, không ai nghe. Cuối cùng tự thử vặn tay nắm cửa, không khóa.
Trong lòng Mingyu nhói lên một cái.
Trong phòng ngủ, Wonwoo nằm co người trong chăn, tóc rối nhẹ, trán ửng đỏ, môi tái nhợt. Một tay vẫn đang nắm hờ điện thoại sáng màn hình cuộc gọi với Mingyu vừa xong.
Mingyu ngồi xuống bên mép giường, chạm nhẹ vào trán người kia rồi thở dài.
"Lúc nào cũng bảo không sao, không sao rồi nằm bẹp thế này đây."
Cậu lấy khăn lạnh đặt lên trán Wonwoo, rồi lặng lẽ ra bếp. Đun nước, nấu cháo ăn liền, lục lọi trong tủ thuốc tìm chiếc cặp nhiệt độ quen tay hơn cả chủ nhà.
Trong ánh đèn ngủ lờ mờ, ánh mắt Mingyu nhìn Wonwoo dịu lại như vừa giận vừa thương, như nhìn một người thân quen đến nỗi không cần nói gì nữa vẫn hiểu nhau.
Mingyu tiện tay xếp lại vài tờ tài liệu trên bàn, gập chiếc chăn mỏng vắt ngang ghế sofa. Khi mở ngăn kéo tủ nhỏ gần bàn học để cất lại hộp thuốc và cả chiếc cặp nhiệt độ, cậu vô tình thấy một phong bì cũ. Cậu không có ý định lục lọi, nhưng chiếc ảnh nhỏ xíu rơi ra sàn khiến cậu cúi xuống nhặt.
Là ảnh Mingyu ở sân bóng rổ đấu với trường Wonwoo lúc trước. Chà, thì ra trong mắt Wonwoo mình có thể đẹp trai tới như vậy. Có phải vì Wonwoo chụp ảnh rất đẹp nữa không nhỉ? Đây là dáng vẻ hết mình vì đam mê bóng rổ sao?
Mingyu đứng yên vài giây.
Cậu cười khẽ, nhẹ như gió thổi qua khung cửa sổ mở hé.
"Cái người ngoài mặt thì cứng đầu, nhưng lại giữ mấy thứ vụn vặt thế này đây."
Trở lại phòng, Wonwoo vẫn chưa tỉnh. Chắc cũng không biết mình ở đây. Mingyu đặt khay cháo xuống bàn, kéo lại chăn, rồi ngồi xuống bên giường. Con mèo ốm ngủ say quá, Mingyu không nỡ gọi dậy. Cháo để ngày mai ăn cũng không sao.
Cậu nhìn gương mặt quen thuộc đang mệt mỏi ngủ say, không nói thêm gì.
Wonwoo tỉnh dậy khi ánh nắng len nhẹ qua rèm cửa. Đầu vẫn còn hơi choáng, cổ họng khô rát, nhưng cảm giác nặng nề hôm qua đã dịu đi. Anh nhíu mày vì ánh sáng, trở mình, chiếc khăn lạnh đang nằm yên trên trán trượt xuống. Chú mèo cầm lên, rồi bỗng nhận ra ai đó đang ngồi cạnh mình.
Thật ra nói ai đó đang ngồi cạnh cũng không đúng.
Là Mingyu. Chú cún con này ngồi dưới đất cạnh giường Wonwoo, khoanh tay đặt trên giường ngủ khom lưng như học sinh cấp 3 ngủ quên trong giờ. Bên cạnh vẫn là cuốn sách mở dở. Mái tóc rũ xuống, che lấp nửa gương mặt, thỉnh thoảng khẽ động đậy theo từng nhịp thở đều đều.
Wonwoo nhìn em một lúc lâu. Không gọi, không động đậy. Chỉ nằm yên, nghe tiếng thở đều của người kia. Trong căn phòng tĩnh lặng, hơi thở ấy bỗng như trở thành âm thanh dễ chịu nhất. Chịu không nổi nữa, Wonwoo giơ tay lên vuốt khẽ tóc người kia.
Mingyu mở mắt như thể cảm nhận được ánh nhìn và cả sự vuốt ve nhẹ như không đó, khẽ cười: "Anh tỉnh rồi à?"
Wonwoo gật gật đầu.
Chưa kịp nói gì thêm Mingyu đã sờ tay lên trán để kiểm tra nhiệt độ. Mingyu mỉm cười nom có vẻ hài lòng về kết quả chăm sóc của mình tối qua.
Giọng Wonwoo khàn nhẹ, như còn lẫn hơi sốt.
"Em mà cũng dùng biện pháp cổ điển phết nhỉ?"
"Anh không biết classic is đờ best à."
"Em tới khi nào thế?"
"Tối qua. Anh gọi xong im luôn, gọi lại không bắt, nhắn không xem, nên em qua."
Giọng Mingyu như trách nhẹ, nhưng ánh mắt lại dịu dàng.
"Cửa còn không thèm khóa."
Wonwoo mím môi, không nói gì.
Mingyu rót cốc nước, đặt vào tay anh.
"Uống đi cho đỡ khô họng."
"Cảm ơn..."
Một khoảng lặng kéo dài.
Wonwoo nhìn sang. "Sao em ở lại qua đêm?"
"Vì không ai ở nhà. Anh thì sốt, em không nỡ về."
Wonwoo khẽ cười, tựa đầu vào gối.
"Cũng đâu có gì to tát."
"Nhưng với em thì to."
Mingyu nói khẽ, không quay mặt đi chỗ khác.
Wonwoo hơi khựng lại. Lúc nào cũng là những câu nói rất hiển nhiên như chuyện Mingyu phải làm vậy. Tại sao mấy chuyện này với Mingyu lại dễ dàng tới thế nhỉ?
Anh mím môi, cố chuyển chủ đề: "Phòng sạch hơn hôm qua rồi nhỉ."
"Em dọn đấy. Tiện tay thôi."
Mingyu nhún vai.
"À, với cả, đừng để ảnh mấy năm trước trong ngăn kéo nữa. Dễ rách lắm."
Wonwoo ngẩng lên, hơi sững người.
"Mingyu.."
"Ừm?"
Cậu quay lại, ánh mắt trong veo.
"Không có gì."
Wonwoo lắc đầu.
"Cảm ơn em vì đã chăm sóc anh."
Mingyu cười.
"Em không tới thì còn ai nữa. Anh nghĩ em để anh nằm bẹp ở đây một mình à?"
Trong lòng Wonwoo vui thêm nhiều chút nhưng cùng lúc cũng chỉ như muốn hét lên thật to: "Đừng làm anh rung động nữa được không hả!?"
_____________
(๑>◡<๑)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro