9

Những ngày trôi qua, Wonwoo dần nhận ra rằng dù trí nhớ của anh có mờ nhạt đến đâu, thì những cuốn nhật ký vẫn luôn là cầu nối giúp anh giữ lại mọi cảm xúc, đặc biệt là tình yêu dành cho Mingyu. Ban đầu, nhật ký chỉ là những dòng ghi chép đơn giản về ngày hôm qua, những gì anh làm, những người anh gặp. Nhưng từ khi Mingyu xuất hiện, nội dung trong đó đã thay đổi.

"Hôm nay, Mingyu mang đến cho mình một cốc trà nóng. Cậu ấy cười, ánh mắt sáng như nắng sớm. Mình không nhớ đã gặp cậu ấy bao lâu rồi, nhưng dường như ngày nào cậu ấy cũng làm mình thấy ấm áp. Có lẽ, mình đã bắt đầu thích cảm giác có cậu ấy bên cạnh."

Những trang nhật ký không chỉ ghi lại các chi tiết về Mingyu – nụ cười rạng rỡ, ánh mắt dịu dàng, hay những câu nói đầy ấm áp – mà còn là những cảm xúc sâu thẳm trong lòng Wonwoo. Anh dán vào từng trang những bức ảnh của Mingyu, từ những khoảnh khắc vô tình chụp được, đến những bức hình mà Mingyu gửi cho anh khi anh yêu cầu.

Dần dần, Wonwoo nhận ra, tình yêu của anh không chỉ tồn tại trong thực tại, mà còn lớn lên qua từng dòng chữ.

"Cậu ấy nắm tay mình lần nữa hôm nay. Cảm giác ấy thật quen thuộc, nhưng cũng mới mẻ. Có lẽ, dù không nhớ quá khứ, nhưng mình biết rằng cậu ấy chính là người mình muốn nắm tay mãi mãi."

Cứ mỗi sáng, khi đọc lại nhật ký, Wonwoo lại mỉm cười. Dù trí nhớ anh không lưu giữ được nhưng tình yêu mà Mingyu dành cho anh vẫn rõ ràng, chân thực trong từng câu chữ. Mỗi lần gặp lại Mingyu, anh cảm nhận được sự ấm áp và an toàn. Và mỗi lần như thế, anh lại thấy mình yêu cậu thêm một chút, như thể tình yêu ấy đã ăn sâu vào tâm hồn, vượt qua cả ranh giới của trí nhớ.

Một ngày đặc biệt, Wonwoo viết:
"Những cuốn nhật ký này không chỉ đơn thuần ghi lại cuộc sống hằng ngày của mình, mà còn là minh chứng cho một chuyện tình đẹp giữa mình và Mingyu. Mỗi trang giấy lưu giữ một kỷ niệm, mỗi dòng chữ là lời nhắc nhở rằng mình không chỉ đang tồn tại—mà còn đang yêu.

Và mình yêu Mingyu. Không chỉ vì những gì cậu ấy đã làm cho mình, mà vì chính con người cậu ấy.

Dường như bấy lâu nay, chỉ có Mingyu là người luôn nói tiếng yêu trước.

Hôm nay, mình quyết định sẽ là người nói với em ấy điều này."

Buổi chiều hôm ấy, khi quán cà phê đóng cửa, Wonwoo mời Mingyu ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ. Anh đưa cho cậu cuốn nhật ký, những trang giấy đầy chữ và những bức ảnh được kẹp vào cẩn thận.

"Mingyu, em đọc những trang này đi."

Mingyu nhìn Wonwoo đầy thắc mắc, nhưng vẫn cẩn thận mở cuốn sổ. Từng dòng chữ hiện lên, kể về những ngày họ bên nhau, những cảm xúc Wonwoo không thể nói thành lời nhưng đã ghi lại.

Khi đọc đến cuối, Mingyu dừng lại ở dòng chữ ngắn ngủi nhưng sâu sắc:

"Mingyu, cảm ơn em vì đã yêu anh, vì đã cho anh tin rằng tình yêu có thể vượt qua mọi thử thách. Anh yêu em—và anh sẽ nói điều đó với em mỗi ngày"

Mingyu ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe. Wonwoo nhìn cậu, đôi má hơi ửng hồng, nhưng ánh mắt anh kiên định.

"Dù ngày mai anh không nhớ được tất cả những gì đã qua, nhưng qua nhật ký này, anh biết rằng anh yêu em. Và mỗi ngày gặp lại em, anh sẽ lại yêu em một lần nữa."

Mingyu hít một hơi thật sâu, giọng nghẹn lại, đôi mắt hoe đỏ vì xúc động.

"Hyung... em mới là người phải cảm ơn anh. Cảm ơn vì anh đã cho chúng ta một cơ hội, cảm ơn vì anh đã tin em... cảm ơn anh..."

Nhưng trước khi cậu kịp nói hết, một đôi môi mềm đã nhẹ nhàng chạm vào môi cậu. Wonwoo nghiêng người tới, hôn cậu một cách dịu dàng nhưng đầy chắc chắn, như thể muốn dùng chính hành động này để thay cho lời hồi đáp. Ban đầu, đó chỉ là một nụ hôn thoáng qua, ngập ngừng như thăm dò. Nhưng rồi, khi Mingyu siết chặt vòng tay ôm lấy eo anh, kéo anh gần hơn, Wonwoo cũng dần dấn sâu vào nụ hôn ấy.

Hương vị của Wonwoo len lỏi trong từng kẽ hở, là sự ngọt ngào xen lẫn chút run rẩy đầy chân thành. Đầu ngón tay Mingyu bất giác lướt nhẹ theo đường cong tấm lưng anh, cảm nhận từng hơi thở nóng hổi giữa hai người. Nụ hôn của họ chậm rãi nhưng sâu lắng, như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào trái tim.

Họ hôn nhau không vội vã, không cuồng nhiệt, mà là một nụ hôn chứa đựng tất cả yêu thương, tất cả những gì không thể diễn tả bằng lời. Khi môi rời nhau, ánh mắt họ giao nhau trong sự dịu dàng khôn xiết.

Không cần thêm bất cứ lời nào nữa.

Bởi lúc này, tình yêu của họ đã được khắc sâu—không chỉ trên những trang nhật ký, mà còn trong chính trái tim họ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro