Đã thành thói quen
Dạo này mẹ Kim lúc nào cũng cằn nhằn.
Cứ vài ba hôm, mẹ lại gọi điện sang thăm hỏi. Mingyu kì thực quá đau đầu với chuyện này, không biết anh hay Wonwoo mới là con của bà ấy nữa.
Ngoài việc nhắc nhở Mingyu phải chu đáo cho Wonwoo ăn ngủ tắm rửa đúng giờ, còn đặc biệt phân phó đầu bếp nấu nhiều món ngon rồi đưa tận nhà cho hai người.
Anh cưới vợ mà cảm giác như đang nuôi con vậy đó.
Nhưng việc gì làm nhiều thì dần dần cũng thành quen, anh không còn bài xích những chuyện này ngư trước nữa.
Mà đặc biệt hơn là một số hoạt động lại trở thành loại thói quen khó bỏ.
Ví dụ như buổi sáng sẽ dậy trễ hơn bình thường mười lăm đến ba mươi phút để Wonwoo có thể ngủ lâu hơn, sau đó anh mới cẩn thận bế cậu đi đánh răng tắm rửa.
Ví dụ như sau mỗi bữa trưa sẽ cùng cậu ngồi xem hoạt hình nửa tiếng, rồi mới nhấc mông đi làm việc và để cậu lại một mình, hoặc là đưa cậu lên phòng ngủ một chút. Anh cũng không biết chính mình vì sao phải ngồi đó với những bộ phim trẻ con nhạt nhẽo, bên cạnh là cậu vợ lúc nào cũng hờ hững, dù sao cũng đâu có ai ép..
Chung quy lại thì vô số vô số điều thật khó hiểu, và những thói quen mới mẻ từ đó tạo nên, không kể hết được.
À, còn một thói quen nữa. Cái này thì khác với những cái còn lại, nó là việc Mingyu thấy hứng thú nhất, cũng là việc anh tự nhận thức được rằng chẳng phải mình không bỏ được, mà là do anh căn bản không muốn dừng, đáng sợ hơn còn muốn biến nó thành một lẽ thường tình.
Thói quen đó là gì? Còn cần phải hỏi sao, là làm tình với Wonwoo mỗi đêm chứ còn gì.
Như lúc này đây, Mingyu đang xử lí vài dự án của công ty, mặc dù mẹ Kim đã mắng anh không biết bao nhiêu lần về chuyện không chuyên tâm tận hưởng tuần trăng mật của mình mà cứ ngu ngốc đâm đầu vào công việc. Nhưng cũng không thể trách Mingyu, ai lại có thể kiên nhẫn ru rú ở trong nhà và chịu đựng sự nhàm chán cả tháng trời cơ chứ?
Anh cố gắng tập trung vào màn hình đầy chữ trước mặt, ừ thì dạo này anh thường mang laptop lên giường ngủ, vừa làm việc vừa sẵn tiện trông chừng Wonwoo.
Wonwoo mỗi tối đều mặc đồ ngủ đôi với Mingyu. Điều buồn cười nhất là một người thì thích áo quần đáng yêu với những con mèo xinh xắn, người còn lại chỉ ưa mặc thể loại thanh lịch quyến rũ. Ngày trước Kim SeungCheol đã theo ý Yoon Jeonghan mua hai loại đồ ngủ, một loại có hình thú dễ thương, một loại thì đơn màu hoặc có chút ít họa tiết, làm một trong những món quà cưới tặng cho hai người.
Dù không quá thích như vậy nhưng mà Mingyu cũng không thể từ chối tấm lòng của Yoon Jeonghan.
Wonwoo nằm trên giường lật lật những cuốn sách mà Mingyu đã mua cho cậu ở nhà sách trong thành phố. Nó đơn giản chỉ là những mẩu chuyện nhỏ, hay hình ảnh đáng yêu hoặc hài hước, nó không làm Wonwoo biểu lộ quá nhiều cảm xúc trên khuôn mặt, nhưng ít nhất Mingyu biết rằng cậu thích nó và luôn đọc nó vào mỗi đêm.
Mingyu cố gắng hoàn thành những việc cuối cùng, sau đó đóng laptop lại, cất đi.
Anh thở nhẹ, làu bàu trong cổ họng, xốc tấm chăn mà Wonwoo đang đắp trên eo lên rồi chui vào nằm cùng.
Wonwoo đã khá quen với những hành động đó của Mingyu. Ngoài hay mắng hay nặng nhẹ và hay trừng mắt dọa cậu thì Mingyu cũng thường sáp lại gần Wonwoo khi hai người ở chung một chỗ, lúc thì thô lỗ sờ sờ, lúc thì trừng mắt bảo cậu nằm im cho anh sờ.
Mingyu mặc áo ngủ màu đen bằng lụa, trông vô cùng quyến rũ. Hai cúc trên cùng mở toang, khiến làn da bánh mật cùng khuôn ngực cứng rắn lộ ra, một sự hấp dẫn trần trụi, nhìn kiểu gì cũng là một người trẻ tuổi sinh lực tràn trề.
Anh rất nhanh đã thô lỗ lấy đi cuốn sách trong tay cậu, ném nó vào chỗ nào đó mà Wonwoo hiện tại không thể với tới được, rồi vòng tay kéo Wonwoo ôm vào lồng ngực.
Cậu chớp chớp đôi mắt nhìn anh Wonwoo luôn bị Mingyu làm cho giật mình. Dạo này cứ mỗi tối là lại bị đem ra vờn suốt đêm, mặc dù cũng rất thoải mái nhưng Wonwoo cũng đau nữa. Mingyu không biết kiềm chế gì cả.
Nuốt xuống một ngụm nước bọt, Wonwoo mở to mắt, lí nhí nói với Mingyu :"Có.. có chuyện gì... "
Anh cũng không muốn nhiều lời, trực tiếp đem Wonwoo lật ngược lại, vịn lấy eo nhỏ, ngang ngược nằm đè lên.
"Muốn làm em."
Wonwoo bị động tác thô lỗ làm cho khó chịu, cậu giãy dụa muốn ngồi dậy. Hai chân trắng nõn cạ vào giường nệm và tay cũng phản kháng ghì lấy tấm chăn, nhưng Mingyu thì vẫn cứ tiếp tục ghìm chặt cậu.
"Hôm nay.. hôm nay kh-không làm..."
Khó khăn nói ra từng lời thật rõ ràng, gần đây Wonwoo đã chịu nói nhiều hơn. Một phần là do Mingyu cố gắng thôi thúc dụ dỗ cậu, phần còn lại thì chủ yếu là tập luyện trên giường..
Anh hạ thấp người, cơ bắp và da thịt mát lạnh áp vào áo ngủ mỏng mềm của người nhỏ hơn, thì thầm nói vào tai cậu, vừa phả hơi vừa liếm láp vành tai mẫn cảm của Wonwoo:" Chuyện đó không phải do em quyết định."
Không đợi Wonwoo nói sang câu thứ hai, Mingyu đã một tay nâng mông cậu lên, nhếch cao hơn, khiến áo ngủ yếu ớt rơi xuống làm lộ ra cái eo nhỏ thon, non mềm. Rất nhanh lại đem quần lót lẫn quần ngủ của Wonwoo lột ra, dứt khoát vứt xuống sàn.
Wonwoo ngoái ngoái cái đầu nhỏ nhìn ra phía sau, cảm thấy cũng đâu cần phải vứt lung tung như thế.
Cánh mông Wonwoo trắng trắng, vừa căng vừa mịn, Mingyu vô cùng mê mẫn, vô cùng thích sờ chúng. Bàn tay anh thành thạo nhào nặn, xoa nắn thành đủ loại hình dạng. Lại không kiên dè mà cúi đầu gặm cắn, mút mát tạo nên những dấu hôn ám muội đỏ hồng.
Đến khi hai đồi thịt vì bị dày vò mà đỏ tưng bừng lê, Mingyu mới tiếp tục dùng tay banh chúng sang hai bên, rồi vùi mặt vào nơi nhạy cảm của Wonwoo bắt đầu liếm mút.
"Aa.. ưm..."
"Hah..đừng.. aa"
Hậu huyệt màu hồng phấn mềm mại, mỗi tối đều được anh ra vào tuy vậy không hề bị lỏng ra, mà ngược lại cứ rất chặt chẽ, nhạy cảm. Chỉ cần Mingyu sờ sờ một chút là lập tức phản ứng.
Lưỡi Mingyu điêu luyện liếm một vòng trước cửa động, làm hoa cúc nhỏ run rẩy mấp máy. Wonwoo mặt đỏ tai hồng cắn môi chôn mặt vào gối.
Đầu lưỡi tinh nghịch vọt vào bên trong càn quét, bừa bãi đâm vào vách tràng nóng ấm, bắt chước động tác làm tình nà cọ xát, liếm lộng bên trong, đôi lúc răng nanh lại ma mãnh cắn nhẹ thịt huyệt đỏ ửng, khiến nó mẫn cảm đến mức hư hỏng rất nhanh đã co rút theo từng động tác, muốn đem đầu lưỡi Mingyu nuốt vào, dâm dịch cũng từ lỗ nhỏ rỉ ra rất nhiều, Mingyu không chỉ không ngừng mà còn tận lực hôn mút, đem toàn bộ chỗ nước đó liếm láp, tạo ra âm thanh nhóp nhép khiến người bên dưới phải đỏ mặt.
Wonwoo bị liếm đến mức sắp tan chảy, hai chân đang quỳ cũng run rẩy đến không chống đỡ nổi. Hai mắt mơ hồ mờ sương, thở dốc rên rỉ không ngừng.
Mingyu liếm một hồi Wonwoo bị bức đến phóng thích.
Anh rất buồn cười vì người này nhạy cảm như vậy, lên đỉnh chỉ bằng việc được liếm phía sau. Điều đó khiến anh thấy khoái chí nhưng cũng hơi lo lắng cho sức khỏe của cậu, một đêm anh có thể làm nhiểu hơn ba lần. Wonwoo cứ bắn mãi thế thì không trụ nổi.
Lỗ nhỏ bị liếm đến đỏ hồng, bên dưới đã thành một mớ lộn xộn ướt sũng, không biết được là do nước bọt của Mingyu hay là dâm thủy cậu tiết ra. Anh trầm mặc nhìn thành quả của mình, sau đó đưa một tay sờ lên thịt huyệt, còn cố ý cọ cọ, miết miết vài cái.
Thành công làm cơ thể Wonwoo run rẩy.
Hành động đó khiến Wonwoo bị kích thích vô cùng lớn, cuối cùng cũng không trụ nổi mà nằm luôn xuống giường.
Mingyu hừ lạnh tiếp tục mang cái eo nhỏ hạ xuống, nâng cái mông tròn lên cao. Một tay đặt ở eo Wonwoo, tay còn lại cầm lấy phân thân trướng to quá cỡ của mình từ từ sát nhập.
Dù đã làm nhiều hơn một lần, nhưng với kích cỡ không nhỏ của Mingyu, Wonwoo vẫn bất an và sợ hãi. Bởi nó luôn khiến cậu đau. Đau đớn lúc đầu mang tới thứ ám ảnh không thể xóa nhòa trong tâm trí cậu.
Nhưng điều không thể hiểu được là từ sâu bên trong hậu huyệt, có một sự ngứa ngáy nóng bức đến mức khó chịu nổi, dính nhớp lầy lội. Nó thôi thúc khao khát được lấp đầy, được đút no, muốn Mingyu tiến vào chiếm giữ lấy chính mình.
Mingyu liếm liếm vành tai Wonwoo, thử dò xét:" Muốn không? "
Lời nói của Mingyu lúc này không khác gì lời dụ dỗ một đứa trẻ. Mingyu thích, không đúng, phải nói là anh yêu việc làn tình với Wonwoo, từ lần đầu tiên đã gây nghiện. Có những thứ không làm thì thôi, một khi đã làm qua rồi thì khó mà bỏ được. Giống việc bao năm nay ăn chay, giờ được ăn mặn rồi anh lại trở nên phát cuồng nó.
Anh nắm lấy tay cậu, đặt lên cự căn thô kệch nóng hổi của mình, giọng nói mơ hồ khàn đục.
"Có muốn đút nó vào không?"
Đầu ngón tay mềm nhũn chạm vào lỗ nhỏ trên quy đầu, sờ ra một tay toàn dịch thể nhầy nhụa ướt át. Wonwoo run rẩy thẹn thùng muốn nhắm chặt hai mắt, thế nhưng ham muốn tình dục thì chỉ có tăng lên chứ không hề thuyên giảm.
Vuốt ve tấm lưng trần của người nhỏ hơn, Mingyu dùng chất giọng trầm đục khêu gợi của mình không ngừng trêu đùa cậu. Dương vật nóng hổi rời khỏi ngón tay nhỏ bé, tiến đến chạm vào hậu huyệt. Tại cửa lối vào lại đầu dai không chịu sát nhập mà cứ thế ma sát, đỉnh đỉnh như khiêu khích cố ý chọc chọc vào, lỗ nhỏ trên quy đầu rỉ ra chất dịch trong suốt, lúc này dây đầy trên mép lỗ hồng nhuận.
Hậu huyệt phấn nộn đỏ hồng, vách thịt co lại mở ra, hơi nước mờ ảo như vẽ lên đóa hoa yêu diễm dụ người đến thưởng thức.
Wonwoo thở dốc, nức nở đến đáng thương. Tiếng rên rỉ từ miệng nhỏ phát ra dễ thương hơn cả tiếng mèo kêu, khiến cho Kim Mingyu hưng phấn đến rạo rực trong lòng.
Bình thường anh cục tính cỡ nào, nhưng lên giường lập tức phá lệ ôn nhu. Ôn nhu trong lời dụ dỗ, còn hành động thì vẫn cứ là hung ác như dã thú bị bỏ đói lâu ngày, không ngừng ức hiếp người dưới thân.
"A- ngứa..."
"Chỉ cần đút vào là hết ngứa thôi. Em có muốn hay không?"
Mingyu phì cười, lộ hàm răng trắng tinh với hai cái răng nanh tạo nên đặc trưng của mình, đường nét trên khuôn mặt dường như trở nên nhu hòa và điềm đạm hơn rất nhiều.
Anh nheo mắt nguy hiểm nhìn bé mèo nhỏ mềm mụp dưới thân, nhưng Wonwoo nào có thấy được. Kim Mingyu lại đặc biệt yêu thích Wonwoo lúc làm tình, bởi khi đó cậu vô cùng ngoan ngoãn, vô cùng biết nghe lời, anh bảo gì cậu làm nấy.
Giống như vào lần thứ hai bọn họ làm tình, Mingyu dạy Wonwoo kêu giường, và thế là tối hôm đó cậu không hề thốt lên từ nào khác ngoại trừ gọi tên anh.
Tiếng rên rỉ dâm đãng phóng túng ấy khiến Mingyu mất luôn lí trí, điên cuồng thẳng lưng cật lực cày cấy.
Như lúc này đây, anh vô cùng hài lòng với sự nhu thuận đó. Mingyu một hơi dùng sức, đẩy toàn bộ chiều dài vào bên trong tiểu huyệt chật chội.
"A.. l-lớn.. aa"
Bất kì thằng đàn ông nào cũng thích thú khi được người dưới thân khen ngợi kích cỡ dương vật. Mingyu trước nay không quá quan tâm việc thú vật dưới thân anh có bao nhiêu hùng vĩ, cũng xem thường cái bọn suốt ngày hơn thua nhau xem dương vật ai to hơn dài hơn, với anh đó là lũ ấu trĩ và nhảm nhí.
Thế nhưng nhóc con mềm nhũn trong ngực, nức nở nói anh "lớn" quá, giọng nói yếu ớt nhỏ xíu như thể tủi thân và oan ức lắm, khiến da đầu Mingyu tê dại, từng cơ phấn khích lan truyền trong cơ thể, tụ lại thành ngọn lửa cuồng cuộn tỏa nhiệt nơi bụng dưới.
Anh nắm chặt cái eo nhỏ của Wonwoo rồi tận lực cày bừa cuốc bẫm. Tốc độ đâm chọc điên cuồng khiến người nhỏ hơn phải khóc nấc lên vì khoái cảm, đầu óc trở nên dính nhớp mụ mị, nước bọt trong miệng nhiễu ra ướt át, cả cơ thể xinh đẹp hồng lên như kẹo bông tưới bằng mật dịch ngọt ngào, bóng bẫy và đậm vị.
Chỗ hai người giao hợp vang lên tiếng phốc phốc, chất dịch văng tung tóe trên đùi Mingyu và Wonwoo, thâm chí còn vươn vãi cả chăn giường.
Mingyu tiến vào bên trong, được bao bọc bởi lỗ nhỏ mềm mại lại nóng ấm làm anh thích đến hoa mắt, hơi thở dồn dập kịch liệt không thể kìm chế.
Sướng, chỉ biết thốt lên rằng nó sướng vô cùng. Có lẽ chẳng còn gì trên đời khiến Kim Mingyu sung sướng hơn việc được vùi cậu nhỏ của mình vào bên trong Wonwoo cả.
"Em chặt quá.. khít đến muốn ăn đứt tôi rồi.. thả lỏng, Wonwoo, thả lỏng nào.. "
Cả người Wonwoo liên tục bị đẩy về trước lại thụt lùi về sau, tóc tai trên trán tán loạn, mồ hôi tuông ra như tắm, ướt đẫm da thịt. Cậu như chìm trong tình dục, chỉ biết ngoan ngoãn phát ra những âm thanh khe khẽ.
"Gọi tên tôi, Wonwoo."
Mingyu lật bạn nhỏ lại, khiến dương vật bên trong xoay trọn một vòng. Sự ma sát mạnh mẽ thô lỗ ấy khiến Wonwoo bị kích thích đến giần giật cả người, các ngón chân co quắp lại, ngón tay túm chặt ga trải giường, mắt mũi hồng lựng ướt nhẹp.
Anh cúi xuống đè cậu ra hôn môi, hôn đến mức Wonwoo tưởng chừng không thể thở được.
"M-ingyu.. Mingyu.. aah.."
Wonwoo nức nở bị chơi đến hoa mắt, đêm nay Mingyu điên cuồng hơn những lần trước thật nhiều. Cậu cảm thấy chỗ đó như sắp hỏng mất rồi, bị kéo căng và nhồi đầy liên tục, không tài nào theo kịp sự kịch liệt của anh.
Đêm nay Kim Mingyu như thực sự muốn gieo giống cho vợ nhỏ ngu ngốc nhà mình.
Nếu mà mẹ Kim biết được con trai quý tử bình thường không ưa thích con dâu mẹ đến mức nào, lúc lên giường lại hung hăng ức hiếp, lại mê luyến người ta tới ra sao, có lẽ mẹ sẽ cười vào mặt anh suốt ba ngày ba đêm.
Và đương nhiên là sau khi mãnh liệt làm nhiều lần, đến mức Wonwoo sắp ngất luôn thì được anh bế đi tẩy rửa sạch sẽ. Một ông chồng nào đó lúc bình thường thì cọc cằn thô lỗ, lúc này lại chu đáo chăm vợ đúng kiểu thê nô.
"Cháu phải hỏi bao nhiêu lần thì bác mới chịu cho cháu biết chỗ ở của Mingyu? "
Người con gái có mái tóc ngắn màu vàng nhạt, đôi mắt to tròn với lông mi được chải mascara tỉ mỉ đến lấp lánh xinh đẹp. Cô ta sắp phát điên đến nơi, thái độ bực dọc lộ rõ trong giọng nói.
Nhưng người trước mặt tuyệt đối không nhún nhường.
"Tôi đã bảo với cô là con trai tôi kết hôn rồi, cô đừng tìm nó nữa."
Mẹ Kim giận dữ vô cùng, hai mắt đổ lửa trừng trừng người con gái trước mặt. Nắm tay siết chặt đến nỗi móng tay sắp đâm vào lòng bàn tay của chính mình.
Bình thường bà điềm đạm nhu hòa, thế nhưng hiện tại trên người tỏa ra hơi thở cảnh cáo ác liệt, khiến người khác có chút không dám nhìn thẳng.
"Bác có giấu Kim cùng thằng nhóc đó đến nơi nào đi chăng nữa, cháu cũng sẽ sớm tìm ra em ấy thôi."
Mẹ Kim đứng phắt dậy, tức giận đến run người :" Cô dám? "
Cô ả bị dọa cho giật mình, thế nhưng vẫn không muốn nhận thua:" Cháu yêu em ấy. "
Dưới ánh mắt phát ra tia lửa đầy căm phẫn và khuôn mặt không thể tin được của mẹ Kim, cô gái mỉm cười đắc ý, đầy khiêu khích mà gằn giọng :" Không yêu được Kim, cháu cũng không để ai yêu được em ấy. "
---------------------
Chin: cảnh báo sắp có biến nha cả nhàaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro