Đừng sợ, tôi là chồng em

Ngoài trời lúc này tối đen như mực, nếu vươn lên năm ngón tay, có lẽ cũng chẳng nhìn thấy chúng được.

Từng hạt tuyết trắng xóa nhẹ nhàng bay trong gió trời lạnh giá, cùng hơi thở của mùa đông cứ vờn quanh cánh mũi nhe một sự trêu đùa.

Những đêm như thế là những đêm mà chàng trai nhỏ bé của chúng ta cuộn tròn chính mình trong chiếc chăn ấm áp, như một vỏ bọc vô hình mà cách biệt bản thân với cuộc sống xô bồ này.

Một mình, lặng yên. Không muốn nghĩ suy, không muốn quan tâm. Cậu chỉ đơn giản là quẩn quanh căn phòng nhỏ bé của mình trong suốt bao năm tháng vừa qua.

Thói quen đã trở thành thứ không thể nào lay chuyển được ở Wonwoo, một điều đáng sợ.

Ở tuổi mười chín, thời điểm đẹp đẽ của thanh xuân, khi mà sức sống căng tràn, nở rộ từ sâu bên trong những tâm hồn tươi trẻ.

Với Wonwoo, có lẽ cậu cũng có sự "nở rộ" đó, nhưng đáng buồn vì nó lại không màu mỡ, không vươn ra đón lấy những thứ xung quanh mọi người dành cho cậu, những điều muốn chạm tới cuộc đời cậu.

Cậu khép kín, tự nhốt bản thân trong chiếc lồng của sự cô độc, lặng im và nỗi sợ hãi tiếp xúc, sự bài xích của đám đông. Wonwoo dường như luôn bị cho là một đứa trẻ tự kỷ trong suốt thời thơ ấu.

Ba mẹ không ngừng mang cậu đến nhiều bệnh viện lớn, cả những bác sĩ tư có tiếng, nhưng đáng sợ là không có chút khởi sắc nào.

Có lẽ không hề tồn tại một tác động nào khiến một đứa trẻ trở nên trầm mặc và tự cô lập bản thân như thế. Vì chính cậu, hẳn là chính cậu không hề muốn vươn mình ra khỏi vỏ bọc cô độc ấy. Không muốn đến gần với thế giới ngoài kia. Mọi nỗ lực của gia đình để kéo Wonwoo khỏi vùng tăm tối, đều chỉ là tốn công vô ích.

Cậu không thích nói chuyện, không thích cười đùa và dường như chẳng có chút biểu cảm nào.

Wonwoo yêu sự im lặng, hay nhìn về một phía thật lâu thật lâu và suy nghĩ về những điều mà chẳng ai biết đó sẽ là gì.

Cậu không có người bạn nào, đồng nghĩa với việc không ai có thể đến gần và tiếp cận với cậu.

"Anh nói gì thế? Kết hôn sao, Wonwoo của chúng ta mà kết hôn sao?" người phụ nữ dường như kinh sợ đến mức không thể thở, sự việc đến bất ngờ làm bà lúc này tột độ căng thẳng.

" Ba nó, anh có nhầm lẫn gì không đấy? "

Càng nói, bà càng nghẹn lại trong cuống họng, sự tủi thân và đau lòng như hào lẫn vào nhau, bốc lên làn hơi nước thấm vào hàng lông mi đen nhánh, phủ lên dung nhan thanh tú những vết tích đầy mệt mỏi.

" Chắc là phải thế rồi... mẹ Wonwoo à, mẹ đừng kích động" người đàn ông khó khăn ngồi dậy, dưới sự dịu dàng nâng đỡ của vợ mình mới tưa được lưng lên thành giường, bất lực đến thở dài.

Vết nhăn nơi khóe mắt dường như càng thêm sâu hơn, vẻ tái nhợt xanh xao vì bệnh tật khiến ông dần dần mất đi sức sống.

"Tôi làm sao không được kích động?" bà nức nở, quả là không kìm nén được xót xa.

"Wonwoo của tôi cứ mãi như một đứa trẻ, anh nói tôi nghe làm sao có thể không lo lắng?"

Nước mắt nóng ấm chậm rãi chảy ra khỏi hốc mắt, thấm ướt làn da nhợt nhạt yếu ớt của bà. Đôi môi tức thì bặm chặt, mẹ Jeon nhìn chồng của mình trong nỗi đau đớn không thể nào nói lên lời.

"Đó là điều tốt nhất cho thằng bé, mẹ nó à, anh chẳng còn nhiều thời gian nữa" giọng ba Jeon nghẹn đắng lại:"Anh muốn cuộc đời sau này của thằng bé được yên ổn... "

"Cưới ai? Làm gì có ai muốn cưới thằng bé, Wonwoo nó, nó như vậy..."

Con của bà như thế nào, bà biết. Bà không dám ước mơ một hạnh phúc hay một tổ ấm nhỏ cho cậu, bởi điều đó là xa xỉ.

Kỳ vọng càng nhiều, vỡ mộng sẽ thương đau.

Chỉ có gia đình là yêu bé con nhất, Wonwoo à.

"Bên nhà họ Kim hôm trước đề nghị chuyện này.. em biết mà, Kim Jungwoo chẳng bao giờ không nghĩ cho chúng ta." Đôi mắt nhạt màu già cỗi phảng phất như những dòng ký ức xưa cũ đang tràn về trong vô thức, ba Jeon liếm khóe môi, lại bình tĩnh nói tiếp:

" Chú ấy còn muốn đem bé Wonwoo nhà mình về đó để thuận tiện chăm sóc, nhưng điều anh không nghĩ tới là họ còn ép thằng út phải chấp nhận cưới Wonwoo"

Trong trí nhớ của ông, đứa nhỏ nhà họ Kim khi lớn lên là một chàng trai rất được. Học vấn cao, vẻ ngoài ưa nhìn, tương lai xán lạn ưu tú.

Mẹ Jeon nheo mắt không kịp hiểu, lại đâm ra thẫn thờ. Ba Jeon đau lòng nhìn bà, ông lặng thinh nhưng vẫn đưa tay lau đi giọt nước mắt lăn trên gò má hồng lựng vì đã khóc quá nhiều của vợ mình.

"Được rồi" giọng bà khô khốc, có chút khó khăn nói:" Nếu anh đã quyết, thì em cũng chẳng muốn làm trái. Anh biết đấy, em luôn tin tưởng quyết định của anh." và thực tế, có lẽ bà chẳng còn sự lựa chọn nào khác.

Hai tháng sau, đúng theo dự tính của hai nhà. Jeon Wonwoo được gả cho con trai nhà ông Kim - Kim Mingyu.

Không có lễ cưới, không có tiệc tùng. Chỉ đơn giản là hai người đăng kí kết hôn mà thôi.

Đương nhiên lí do là ở Jeon Wonwoo bài xích chốn đông người, do đó lễ cưới từ ban đầu đã không nằm trong dự tính.

Người lớn trong nhà thì gặp nhau để cùng ăn bữa cơm, riêng người trong cuộc lại mơ mơ hồ hồ chẳng rõ gì.

Trước ngày đưa cậu về nhà Mingyu, cả hai đều chưa từng gặp mặt lần nào. Kim Mingyu là kẻ cuồng công việc, còn Jeon Wonwoo chẳng biết chút gì về cái hôn sự sắp đặt này.

Bà Jeon ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của con trai, dịu dàng xoa bóp trấn an cậu. Khuôn mặt bà hiền lành thanh tú, tại nơi đuôi mắt đã có nhiều nếp nhăn, ánh mắt dịu dàng nhưng lại mệt mỏi. Hẳn là đã chịu nhiều mất mát.

Ấn Wonwoo ngồi xuống chiếc giường to lớn màu đen, là nơi từ giờ về sau sẽ ru con trai nhỏ của bà vào giấc ngủ.

Đây là phòng ngủ của Mingyu, thật lớn, cũng thật sạch. Màu chủ đạo là màu đen, rèm cửa họa tiết đơn giản được kéo kín làm cho ánh sáng rọi vào yếu ớt hơn bao giờ hết. Những vạt sáng muốn xuyên qua lớp màn mỏng manh ấy, lại bị ngăn cách trong vô vọng. Toàn bộ vật dụng trang trí đều có giá trị, thể hiện sự giàu có từ chủ nhân của nó.

"Wonwoo ngoan, từ nay đây sẽ là nhà của con." mẹ Jeon nhẹ giọng dỗ dành, nhưng ngón tay đặt trên da thịt Wonwoo hơi dùng sức, nỗi xót xa và không nỡ đang dày vò tâm trí bà lúc này.

Bà không muốn đem con cho người, nhưng chồng bà không biết sẽ cầm cqj được bao lâu, bà phải ở bên cạnh ông trong mọi lúc. Wonwoo không có anh em, họ hàng lại càng không cần phải nói.

Có những kẻ là máu thịt nhưng lại ngại phiền phức, nhưng cũng có những người như gia đình Mingyu, thật tâm muốn giúp đỡ Wonwoo.

Dù không đành, bà vẫn phải thay con trai mình tìm ra một nơi an toàn để dựa dẫm.

Cậu im lặng không lên tiếng, ngay cả với mẹ, người gần gũi với cậu nhất cũng thật khó để có thể giao tiếp với cậu.

Wonwoo đưa đôi mắt vô hồn nhìn sang, không chút phản ứng. Đầu nhỏ hơi nghệch sang một bên, trông ngốc ngốc nhưng lại có chút đáng yêu.

Mẹ Jeon nước mắt đã rơm rớm, mỉm cười chua xót trước con trai mình, bé con của bà ngây ngô như thế, rồi sẽ ra sao khi không có bà cạnh bên chăm sóc?

Ngoài hành lang lục đục phát ra âm thanh bước chân, bà lau vội nước mắt nơi hốc mắt. Rất nhanh người phụ nữ đã mở cửa bước vào.

Là mẹ của Mingyu, một người phụ nữ giàu tình yêu thương.

Mẹ Kim tuy xuất thân danh giá, là tiểu thư của một gia đình thượng lưu, nhưng sau khi kết hôn cùng Kim Jungwoo, dù sinh không ít con, bà vẫn rộng lòng thu nhận những đứa trẻ mồ côi. Hằng năm quyên góp không ít cho quỹ từ thiện vì người già, trẻ em khó khăn cơ nhỡ. Đó là một tấm lòng giàu nhân ái đầy cao đẹp.

Bà bận một bộ váy xòe màu đỏ tía, quý phái mềm mại. Trên chiếc cổ mảnh mai là sợi dây chuyền bạch kim thanh mảnh tinh tế. Bà mỉm cười dịu dàng với hai người, đến gần chạm tay vào người phụ nữ đang nghẹn ngào trước mặt, đầy quan tâm nói:

" Chị thông gia đừng khóc, không cần lo lắng, Mingyu sẽ chăm sóc tốt cho Wonwoo mà." Nhìn người bạn lâu năm của mình thương tâm đến như vậy, trong lòng bà cũng lo lắng không thôi.

" Tôi biết chứ, thật biết ơn Mingyu, nhưng mà dù sao nó cũng là đứa con trai tôi yêu thương nhất."

Lòng bà đầy mất mát, dời tầm mắt ngập tràn yêu thương nhìn Wonwoo đang nhu thuận đến ngoan ngoãn.

Bà ngồi xuống bên cạnh và bắt đầu vuốt ve đôi gò má phúng phính trơn nhẵn của cậu.

Wonwoo hơi ngả người về sau, có lẽ đó là phản ứng khi cậu muốn tránh né.

" Rồi Mingyu sẽ chăm sóc cho nó, Wonwoo sẽ được yêu thương, chị đừng lo lắng nữa nhé." Sinh ra một nhóc con đẹp tới vậy nhưng lại mang bệnh khó chữa từ bé, làm sao bà không cảm nhận được nỗi đau to lớn của thông gia cơ chứ.

Hiện tại còn đem đứa nhỏ độc nhất trong nhà giao cho người khác chăm nom, nói không lo không phiền lòng chắc ăn là nói dối.

Hai người nhìn nhau, không nói thêm một lời nào nữa. Nhưng có lẽ cả hai cũng đều thầm mong mọi chuyện suôn sẻ thuận lợi, cầu cho cuộc sống hon nhân này được êm ấm hạnh phúc.

"M-Mẹ...."

Wonwoo đột nhiên khe khẽ mấp máy môi, tay níu lấy vạt áo của mẹ Jeon.

Bà quay đầu sang nhìn con trai, à phải rồi, tới giờ ăn.

Cậu có một thói quen từ bé, luôn ăn đúng giờ, ngày ba bữa.

Mẹ Jeon nhanh chóng đứng dậy.
"Tới giờ tôi phải cho Wonwoo ăn rồi."

Mẹ Kim dĩ nhiên rất nhiệt tình và chu đáo:" Tôi sẽ đưa hai người xuống bếp, tôi đã nấu sẵn bữa trưa cả rồi, nhà Mingyu thì không có người làm túc trực."

Nhà của anh là một biệt thự nhỏ nằm gần khu thương mại trong thành phố. Kế đó là công viên và chung cư, chỉ mất khoảng năm phút để đến siêu thị.

Có thể nói khu vực này khá yên tĩnh và thoải mái, đặc biệt là an ninh rất chặt chẽ. Anh sống một mình, người giúp việc chỉ đi làm vào buổi sáng hoặc chiều để lau dọn nhà cửa, chuẩn bị xong cơm tối cô ấy sẽ rời đi.

Cho Wonwoo ăn xong cũng đã muộn. Mẹ Jeon tiếc nuối nhìn đồng hồ, thầm ước rằng thời gian ơi đừng trôi đi nữa.

Nhìn thấy gương mặt của người đối diện, mẹ Kim dịu dàng trấn an:

"Tôi sẽ ở đây với thằng bé cho đến khi Mingyu quay về. Chị biết đấy, oắt con nhà tôi là tên cuồng công việc, chẳng biết nó hai mươi bốn tuổi hay đã tận bốn mươi hai tuổi nữa."

Bị lời nói đùa của mẹ Kim chọc cười, tâm tình mẹ Jeon dần dần thoải mái:"Cảm ơn chị nhiều lắm."

Con trai của mẹ, phải thật khỏe mạnh và hạnh phúc nhé.

Sau khi bà rời đi, căn phòng lại chìm vào tịch mịch yên ắng.

Mẹ Kim cố tìm kiếm chủ đề để dụ dỗ bạn nhỏ trở nên cởi mở hơn.

Dùng chất giọng mềm như kẹo bông, vui vẻ mà dỗ dành:"Bé Wonwoo, cô là cô Kim, con còn nhớ cô chứ? "

Sau đó lại nhanh chóng ngồi xuống ghế sofa, bên cạnh là Wonwoo đang ăn bimbim. Lúc nãy chuyên tâm trò chuyện với mẹ cậu, bà vẫn chưa nói lời nào với chàng dâu nhỏ của mình.

"Từ hôm nay trở đi, cô Kim cũng là mẹ của con, con nhớ rồi chứ?"

Không nhận được chút phản ứng nào dù là nhỏ nhặt, nhưng bà vẫn rất kiên trì:"Mẹ rất vui vì con kết hôn với Mingyu. Từ nay hãy gọi mẹ là mẹ yêu nhé bé ngoan?"

Chẳng hiểu vì sao luôn tồn tại cảm giác Wonwoo mười chín tuổi trước mặt bà vẫn là một đứa nhỏ, mẹ Kim nảy sinh xúc cảm muốn đem cậu ôm trong lòng cưng chiều rồi dỗ dành. Thế nên xưng hô vô thức hệt như đối với một bé con ngoan ngoãn.

"Wonwoo à, thật sự không thể trả lời mẹ câu nào sao?"

Khi một người cố gắng bắt chuyện mà người nghe lại phớt lờ đến vô tâm như thế, đương nhiên có kiên nhẫn cách mấy vẫn không thể nào tiếp tục được.

Lúc này mẹ Kim cảm thấy chính mình vô cùng bất lực, đồng thời cũng là bất ngờ. Bà không nghĩ rằng Wonwoo thực sự sẽ không chịu mở miệng nói một lời nào, dù bà đã cố gắng hết sức.

Wownoo vẫn chỉ tập trung ăn, miệng nhỏ hơi chuyển động nhai nhai làm bầu má căng phồng nộn nộn, khiến người khác nhìn thấy liền yêu thích, không thể rời mắt nổi.

Mẹ Kim cố gắng nhịn xuống suy nghĩ muốn vươn tay chọt vào cặp má tròn tròn kia.

Nhóc con không trả lời, mắt vẫn chăm chú nhìn xuống túi bánh trong tay. Mẹ Kim cười cười, bà nhẹ nhàng nói:

"Con khả ái thế này, Mingyu sẽ không thể không thương con"

"Wonwoo này, con không nói chuyện với mẹ cũng được, nhưng hãy chịu mở lòng với Mingyu nhé. Vì nó đã là chồng của con"

Được rồi, nếu bé đã không ngoan thì bà cũng không ép buộc nữa. Khúc gỗ nhỏ này ngay từ đầu đã không có ý định đáp lại bà.

Đến mười giờ, mẹ Kim đưa cậu lên giường, đắp kín chăn đảm bảo Wonwoo được ủ ấm.

Khi cậu đã chìm vào giấc ngủ, bà mới lần nữa chỉnh lại điều hòa, sau đó xuống ngồi ở phòng khách đọc vài trang sách.

Tiếng động cơ xe hơi loáng thoáng vang lên dưới sân nhà, mẹ Kim chắc mẩm là Mingyu đã về.

Một vài phút sau đó, người đàn ông từ bên ngoài chậm tãi tiến vào. Dáng người anh ta cao lớn, áo khoác đã mở bung hai cúc để lộ làn da bánh mật dưới lớp áo sơ mi trắng, dưới lớp vải đó là lồng ngực cứng rắn và khỏe mạnh.

Đem chiếc cặp màu đen đặt lên sofa, giọng nói êm tai khẽ chào người trước mặt: "Mẹ"

Khóe mắt bà cong cong, môi mềm kéo lên thành nụ cười ôn nhu đầy trìu mến:"Ừ, con đã về, lại đây mẹ ôm cái nào"

Anh vô pháp chối từ nhìn người phụ nữ thấp hơn mình hai cái đầu đang cười đến vui vẻ, sau đó cúi người, vươn tay ôm lấy bà bằng động tác dịu dàng nhất có thể.

"Chúc mừng con trai, từ nay con đã trở thành người đàn ông của gia đình"

"Cảm ơn mẹ" lúc nào bà cũng xem anh như một đứa trẻ nhỉ, cậu thầm nghĩ.

Với thái độ hờ hững của Mingyu, dĩ nhiên bà không hài lòng.

"Hừm, thằng nhãi này! Bé Wonwoo ít nói lắm rồi, con lại làm cái kiểu lạnh lùng xấu tính. Hai đứa định sống chung mà không nói gì với nhau à?" nghĩ tới đó thôi bà cũng khó chịu lắm rồi.

"Nào Mingyu, cười lên mẹ xem"

Kim Mingyu khẽ cau mày, suy nghĩ một chút nhưng rồi cũng nghe lời, khỏe môi nhếch lên một đường cong thật nhạt, mẹ anh lúc nào cũng như thế.

"Tốt lắm tốt lắm, con mẹ đẹp trai đến thế mà."

Mingyu vốn là niềm kiêu hãnh của bà bấy lâu nay.

"Nào, lên phòng với Wonwoo của con đi. thằng bé đã ngủ sâu rồi, con đừng làm nó sợ, ngày tháng vẫn còn dài lắm, mẹ về đây."

Anh nhìn mẹ với ánh mắt rõ ràng là đầy chán nản, sau đó lại hít một hơi tràn trề khí lạnh vào lồng ngực để ổn định cảm xúc buồn bực trong lòng.

Mẹ nghĩ anh sẽ làm gì với nhóc con mà anh còn chưa thấy mặt đó ư? Mẹ thực sự xem thường con trai của mẹ quá rồi.

Nhưng cũng không thể làm bà buồn được, Mingyu sợ nhất là nước mắt của người phụ nữ nhỏ bé này.

Kết hôn anh còn chấp nhận được, huống hồ đây chỉ là việc cỏn con.

"Mẹ về cẩn thận."

Cố gắng dùng động tác nhẹ nhàng nhất để mở cửa phòng ngủ, Kim Mingyu không một tiếng động bước vào bên trong.

Căn phòng lớn tối om đã vậy còn không bật đèn ngủ, khiến người ta có một xúc cảm hoang mang vô hình.

Ánh trăng từ bên ngoài dìu dặt hắt vào, qua rèm cửa mỏng manh khẽ nhuộm xuống đôi gò má nhẵn nhụi của người nhỏ bé đang say giấc trên giường.

Trầm tĩnh, xinh đẹp.

Yết hầu Mingyu khẽ trượt, lần đầu tiên trong đời mình, anh có cảm giác bồi hồi thật sự, dù chỉ là thoáng qua một chút mà thôi.

Bước đến bên và nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, khiến chăn nệm hơi nhăn nhúm nhún vào.

Anh xoay người, vô tình quên mất lời mẹ Kim vừa căn dặn.

Đến khi nhận ra thì tay đã túm lấy bọc chăn tròn tròn kia mà thô lỗ kéo qua, anh muốn nhìn người trong chăn.

Jeon Wonwoo đang say ngủ, bị kéo lật người dậy thì giật mình khẽ mấp máy môi, phát ra từng âm thanh yếu ớt vô nghĩa.

Cậu ghét nhất là bị quấy rầy.

Mingyu đầu đầy hiếu kì lại dùng tay gỡ ra tấm chăn mềm mại vốn dĩ là của mình. Anh vừa hướng về phía gò má Wonwoo để nhìn ngắm, thì lập tức bắt gặp một đôi mắt sâu đen tựa hồ chứa đựng sự huyễn hoặc của ánh trăng ngoài kia, đang nghiêm túc nhìn anh chằm chặp.

Thật xinh đẹp.

Đôi mắt đẹp nhất mà anh từng nhìn thấy, Mingyu đã nghĩ như vậy.

Còn phần về Wonwoo, có lẽ không hề biểu lộ ra bên ngoài, nhưng thực ra trong thân tâm cậu đang sợ hãi vô cùng.

Cậu đang đối mặt cận kề với người đàn ông xa lạ trước mắt này. Mẹ cậu đâu rồi?

Còn có, mẹ Kim đâu rồi? Có thể mọi người nghĩ rằng Wonwoo nghe không hiểu hoặc là không nghe thấy, nhưng thực tế cậu có nghe, mặc dù là loáng thoáng và không để tâm lắm. Nhưng cậu vẫn biết được có người nào bên cạnh và cậu hoàn toàn cảm nhận được người đang chăm sóc mình là ai.

Hai bàn tay to lớn hữu lực kiên quyết đem tấm chăn kéo ra khỏi người kia, cái người còn đang hoang mang nhìn anh đụng chạm cơ thể mình, nhưng tuyệt nhiên không nói một lời nào.

Mingyu giúp Wonwoo ngồi dậy, tay anh áp ở sau lưng và nhận ra cậu đã đổ đầy mồ hôi.

Tâm Wonwoo run lên, người lạ này đang tùy tiện đụng chạm cơ thể mình, lại còn kéo ngồi dậy. Cậu vốn không muốn nên có hơi cựa quậy một chút, nhưng khuôn mặt vẫn cứ trơ ra không rõ thái độ gì.

Có lẽ nhận ra được sự bài xích của cậu, người lớn hơn trong bóng tối khe khẽ nói để trấn an cậu.

"Đừng sợ, tôi là chồng em"

Trong khoảng im lặng vô tận của không gian lúc này, âm thanh từ tính ấy vang lên lại đặc biệt lạnh lùng.
-----------------------------
Thả ảnh của hai anh để hình dung rõ vibe trong fic nè:

Jeon meo meo

Kim tổng tài

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro