Món quà từ mẹ Kim
Mingyu đột ngột rút ngón tay ra khỏi lỗ nhỏ, kéo theo một chút dâm dịch chảy ra bên ngoài. Anh chẳng nói chẳng rằng, vỗ mạnh vào mông Wonwoo mấy phát.
"Xong rồi, đi ra ngoài."
Đầu gối Wonwoo cọ mạnh lên ga giường, chống tay ngồi dậy rồi kéo quần lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này đỏ hồng như sắp khóc.
Lấy một miếng khăn giấy, Mingyu chùi sạch dâm dịch cùng chút thuốc còn sót lại trên tay, nhíu mày đi đến bên tủ cất lại cái tuýp nhựa.
Chẳng lẽ mỗi lần làm xong đều phải bôi thuốc như này? Phiền phức đến thế là cùng.
Mẹ Kim vừa gửi đến cho hai đứa một thùng xốp, hình như là trái đào và sữa tươi thì phải.
Mingyu thì không thích lắm, nhưng Wonwoo lại rất ưa món này.
Mẹ Kim đã được mẹ Jeon chia sẻ một số thứ mà Wonwoo thích ăn. Bánh kẹo hay thức uống có vị đào đều hợp khẩu vị của cậu.
Chờ thùng quả và thùng sữa được gửi đến nhà, Mingyu với vẻ mặt cau có bê thùng xốp vào bên trong, khá nặng, chắc là nhiều lắm đây.
Wonwoo nhỏ ngơ ngác đi theo phía sau, anh bảo là mẹ Kim gửi quà cho cậu, nên cậu đi theo xem thôi.
Đặt cái thùng xốp lên bàn, Mingyu dùng dao cắt lớp keo rồi mở nắp ra. Những quả đào hồng xinh núc ních nằm ngay ngắn bên trong, thật khiến người nhìn thèm chảy dãi.
Mingyu quay sang chỗ Wonwoo đang đứng thất thần, thấy cậu cúi cúi đầu nhỏ nghiêm túc nhìn mấy trái đào, tóc vẫn màu đen mềm mại rũ xuống vầng trán trắng nõn đáng yêu. Cái mũi nhỏ nhắn vì góc độ mà nhìn càng bé xinh thêm, riêng chỉ có đôi môi hồng nhuận là hơi nhếch lên trông cực kì ngon miệng.
Người đàn ông mất tự nhiên khụ khụ ho mấy tiếng, mới tỉnh táo quay lại xử lý thùng trái cây.
Mingyu chia số đào ra làm hai, định bụng một nửa sẽ đem đến nhà Jeonghan, nhiều như thế ăn cũng chẳng hết được, để lâu lại mất ngon. Còn thùng sữa thì cứ cất trong tủ, không uống nhanh thì cũng để được lâu mà.
Nhìn hai má nhóc con có chút thịt, nhưng mà vẫn còn gầy, nuôi cho trắng trắng mập mạp ôm mới thích tay.
"Có muốn ăn không?" Mingyu âm thầm quyết định trong đầu, nhưng ngoài mặt lại hờ hững như không có ý gì.
Wonwoo nghe anh nói thì ngước mắt nhìn lên, trông có hơi ngốc nhưng lại lấp lánh tia vui vẻ, chắc là vì cậu phấn khích.
Nhưng mà vẫn chẳng thèm trả lời anh. Mingyu cảm thấy hôm nay cậu có nhu thuận hơn bình thường, là do sợ anh chăng?
Xếp gọn một nửa kia vào thùng giấy, Mingyu xắn tay áo mang vài trái đào múp míp đi rửa sạch.
Cánh tay anh to khỏe, cơ bắp hằn lên những đường gân vô cùng cuốn hút.
"Là mẹ cho em, muốn ăn thì ăn chẳng ai cấm đâu."
Từ nãy đến giờ đều đứng ở cạnh bàn quan sát người đàn ông của mình làm việc. Cậu khe khẽ gật đầu, không có đáp lại.
Đem trái đào cắt ra thành từng miếng, Mingyu khó chịu gằn giọng.
"Bực thật đấy, em bị câm à."
Cậu hiếm khi muốn hướng anh giải thích một chút, nhưng Mingyu đã kéo cậu ngồi phịch xuống ghế, khiến những lời chưa nói ra đã phải thu trở lại.
Đúng thật là hàng chất lượng, nhìn thôi cũng đã thấy vô cảm ngon mắt. Mingyu ngậm cắn môi dưới, cậu ít khi quan tâm những món mà người lớn cho mình ăn, nhưng lại đặc biệt thích quả này.
Mẹ Kim khi trước cũng thường mua cho Wonwoo, cậu không nói và cũng không biểu lộ gì nhưng sau đó lại ăn rất nhiều, nên chắc chắn là rất thích rồi.
Mingyu xếp những miếng đào gọt vỏ mọng nước giòn xốp lên một cái dĩa, thịt quả ướt át tươi mát, vừa căng đầy lại vừa đẹp mắt.
Anh đưa cho cậu một cái nĩa, Wonwoo cầm lấy rồi tự mình xắn một miếng đào. Cái miệng nhỏ xinh cứ vậy mà tiếp nhận thứ trái cây đắt tiền. Wonwoo chỉ cắn một nửa, làm nước bên trong thịt đào rỉ ra, bóng loáng ươn ướt, sự giòn ngọt thơm ngon khiến cậu nhóc yêu thích không thôi.
Không hiểu vì sao mà cảnh này lọt vào trong mắt Mingyu lại cứ như đứa nhỏ mấy tuổi đang vui vẻ ăn thứ quà vặt nó yêu thích, dễ thương.
Môi Wonwoo hồng nhạt, mỏng quyến rũ. Lúc này đây mật nước của trái ngọt dính vào bên mép môi làm nó càng nhuốm thêm vẻ gợi cảm. Mingyu bị nó hấp dẫn mà không tài nào rời mắt được, anh khẽ nuốt nước bọt, tim trong lồng ngực cũng đập mạnh tỏ vẻ hồi hộp kích động.
Ấy vậy mà hành động tiếp theo của Mingyu làm bản thân anh tự bất ngờ. Anh chồm người tới Wonwoo, lấy môi mình áp lên khóe môi đang dính mật ngọt mà hôn nhẹ lên. Nếu không có lí trí níu kéo lại, hẳn anh đã lấy lưỡi mình lướt nhẹ lên đó mất.
Wonwoo thì chẳng bao giờ nhận ra bản thân có sức ảnh hưởng thế nào đến người khác, cậu cứ vô tư như thế, hay đúng hơn là Wonwoo không quan tâm vì ngay trước mắt cậu là thứ cậu yêu thích nhất.
Về lâu về dài, Mingyu cho rằng không thể cứ để Wonwoo ở nhà rồi đi đi lại lại suốt ngày được. Anh chống cằm nhìn cậu ngốc nghếch chầm chậm ăn, lúc này quả thực ngoan hết sức.
Phải làm sao đây, anh còn rất nhiều công việc, không thể đem theo Wonwoo đến công ty được.
Wonwoo giống như một đứa trẻ vậy. Bao năm qua cậu được bảo bọc và chở che trong yêu thương của ba mẹ Jeon. Mingyu cũng biết rằng bệnh tình khiến cậu không thể học được nhiều điều hay vui chơi thỏa thích như những bàn bè đồng trang lứa khác. Tuổi thơ êm đềm nhưng cũng chính nó đã tạo nên một con người lãnh đạm, khó gần đến thế.
Ngón tay di di trên mặt bàn lát đá hoa cương sáng bóng. Mingyu nghĩ, liệu anh có nên nhờ người về dạy cho Wonwoo không nhỉ.
Dù sao thì vợ của Kim Mingyu cũng nên là người "bình thường" hơn một chút. Anh không muốn Wonwoo cứ mãi ngốc ngốc ngu ngơ như vậy.
Cậu không phải là trẻ thiểu năng, nhưng cậu có quá nhiều thứ không biết. Wonwoo biết chữ, biết số nhưng chỉ đến tầm cấp độ sơ trung. Mẹ Jeon nói ngày xưa Wonwoo có đi học, nhưng vì gia sư không tài nào cùng cậu giao tiếp được, giữa thầy và trò mà chẳng tương tác được nên đành bất lực, mẹ Jeon cũng không ép cậu nữa.
Đã lâu như vậy, hẳn Wonwoo cũng chẳng nhớ gì đâu.
Mingyu thở dài. Thôi vậy, anh cũng không phải là không nuôi nổi vợ mình. Sau này cho người dạy Wonwoo nấu ăn một chút, sau đó thì bắt cậu sinh một thằng cu, cho Wonwoo tập tành chăm sóc. Vậy cũng quá sức rồi.
Cứ quyết định thế đi.
"Anh thực sự muốn đi? Anh không yêu em nữa à Kim SeungCheol ?"
Ánh mắt trong veo bên dưới hàng mi đen dài dần trở nên ảm đạm. Chàng trai cao gần nét tám nức nở kéo lấy vạt áo của người trước mặt, bộ dáng vô cùng tủi thân.
"Anh có người khác rồi đúng không? Vậy mà nói chỉ yêu mỗi em, đồ dối trá."
Y vung tay mạnh mẽ tất người trước mặt một cái thật vang, nhưng người kia vẫn tập trung thu xếp quần áo, mặc kệ người con trai này có nháo lên như nào.
Sau khi xếp gọn gàng quần áo vào trong vali, Kim SeungCheol tiếp tục chuẩn bị nhiều thứ khác. Việc này khiến người bị anh làm lơ càng trơ nên tức giận hơn.
"Em nói không cho anh đi, không cho anh đi mà!"
Chàng trai mạnh mẽ kéo cổ áo người đối diện, vật anh ngã xuống giường rồi dứt khoát ngồi đè lên, bĩu môi tức giận, hai mắt đã đỏ lên nhưng vẫn không hề khóc.
"Anh mà đi thì đừng hòng quay về nữa!"
Kim SeungCheol lúc này mới phản ứng lại y. Anh cau mày, trán nổi gân xanh. Một tay vòng lên nắm lấy cổ tay thon nhỏ của người kia, tay còn lại đặt ở eo y mà vuốt mạnh.
"Em thôi không nháo đi được không, anh chỉ đi thành phố K công tác thôi mà, anh đã nói là sẽ cố gắng về sớm với em."
Đột ngột nhéo một cái ở vùng eo mẫn cảm của y như trừng phạt. Kim SeungCheol híp mắt nhìn người ngồi trên người mình, giọng nói trầm khàn lại cất lên, mang vẻ nguy hiểm khó lường.
"Anh đi một tháng, nhưng nhất định sẽ hoàn thành trước dự tính để về nhà với em. Em phải tin vào năng lực của chồng em chứ Yoon Jeonghan?"
Yoon Jeonghan nhăn mặt, kéo cái tay hư hỏng của Kim SeungCheol ra khỏi eo mình. Đỏ mặt mắng:" Đồ hư hỏng. "
SeungCheol cười lớn, trêu chọc:"Đồ hư hỏng này khiến em không thể ngừng yêu được."
Mi mắt Jeonghan cụp xuống, nhìn Kim SeungCheol đầy buồn bã.
"Em cũng muốn đi mà.."
"Em đi với anh rồi ai trông lũ trẻ?" Yoon Jeonghan là một thầy giáo mầm non đó nha.
Jeonghan cắn môi, bực bội thụi vài cái vào cơ bụng SeungCheol, anh liền giả vờ kêu đau.
"Em ghét anh!"
"Ngoan nào, anh sẽ về sớm thôi." Anh ngồi dậy kéo Jeonghan vào ngực, thân mật ôm ôm một chút, hôn trấn an một chút. Kim SeungCheol nhìn người trong ngực đã to xác như thế mà còn thích làm nũng. Không sao, anh thích vậy.
Jeonghan đột nhiên ngẩng đầu lên, cặp mắt trong trẻo mở lớn nhìn SeungCheol, nhỏ gọn hỏi:" Vậy còn..khi nào anh đưa em về gặp ba mẹ? "
Kim SeungCheol thoáng ngập ngừng, ánh mắt cũng trầm xuống. Chính anh còn không biết khi nào mới có thể đem người mình yêu giới thiệu cho gia đình nữa...
Tháng trước ba Kim vừa kêu anh đi gặp một cô nhóc, hình như là con gái giám đốc công ty mẹ của tập đoàn H. Kim SeungCheol thực sự không muốn đi, anh chỉ yêu Hannie của anh mà thôi.
Nuốt nước bọt, Kim SeungCheol chua xót nhìn người trong lòng có vẻ đang vô cùng mong đợi. Thật ra Jeonghan cũng sợ hãi với việc bị gia đình SeungCheol cấm đoán, nhưng mà SeungCheol đã nói với y rằng chỉ yêu một mình y thôi, y tin SeungCheol sẽ bảo vệ được tình yêu của hai người.
Yoon Jeonghan sinh ra ở một gia đình gia giáo, không quá giàu có nhưng rất nghiêm khắc. Một gia đình phép tắc nhưng không cổ hủ.
Bằng chứng là việc Yoon Jeonghan thích đàn ông, khi y come out người trong gia đình cũng không phản ứng quá kịch liệt, một thời gian ngắn đã chấp nhận. Thời điểm này xã hội đã nhìn nhận kết hôn đồng giới là hợp pháp, là bình thường.
"Thế Mingyu thì sao? Anh đã báo với nhóc chưa, việc cô người yêu cũ của nhóc về nước."
"Anh quên mất. Nhưng mà Choi Minki nghe tin nó lấy vợ chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm nó làm loạn thôi. Cô ta luôn không biết chừng mực."
Anh đưa tay chỉnh những sợi tóc lòa xòa trên trán người yêu, Kim SeungCheol cưng chiều đặt lên đó một nụ hôn.
"Thật ra anh chẳng thích con bé đó chút nào." Ngón tay của y đang vẽ loạn trên ngực SeungCheol bị anh bắt lấy, xoa xoa đầu ngón tay mềm mại rồi đưa lên môi nhẹ nhàng hôn.
"Ừ, em cũng vậy."
SeungCheol hài lòng, hôn lên môi một cái.
Nhưng Kim SeungCheol lại nào dễ thoa mãn thế. Y mắng một tiếng rồi lại dâng lên đôi môi thơm mềm.
Cả người Jeonghan mềm nhũn, nằm trong ngực của SeungCheol thở phì phò.
"Cheol ơii, hôm nào anh dẫn em đi gặp Wonwoo."
Đem cơ thể kia ôm lên, cùng rời khỏi giường, Kim SeungCheol cười cười lấy một cái áo vest màu đen trong tủ quần áo đưa cho Jeonghan, y nhanh chóng đem nó giúp SeungCheol mặc vào.
"Anh nhớ rồi, khi đi công tác về sẽ dẫn em qua đó."
Anh lại hôn lên trán y, Yoon Jeonghan cũng ôm má anh, đôi môi màu hồng dán lên đấy, đến khi dứt ra thì đầy nước bọt.
Kim SeungCheol đưa tay chạm vào má, hết nói nổi nhìn Jeonghan.
"Đến lúc gặp em đừng có mà dạy Wonwoo cái trò này. Mingyu nó không tha cho anh mất."
Yoon Jeonghan cười khúc khích, vẫn không quên dặn dò SeungCheol đi công tác mua quà về cho mình.
"Mingyu nói đem cho chúng ta ít quà. Lát em đi mua sắm nhớ mua mấy hộp bánh gửi cho Wonwoo."
Anh rút ra chiếc card màu đen, đưa cho người yêu.
"Không cần đâu, em có tiền mà." thu thập của Jeonghan cũng không nhỏ, có thể sống thoải mái.
Đáp lại là cái nhăn mũi của anh, y mỉm cười xoa xoa đầu SeungCheol, dịu dàng dỗ.
"Em yêu anh, nhưng không yêu tiền của anh."
"Anh biết mà. Nhưng em không phải là người ngoài, anh cũng không sợ bị em lợi dụng. Jeonghan à, anh là chồng em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro