Muốn đưa vợ về, đừng có mơ

Ngón tay đặt trên đùi cách lớp quần thô ráp cấu chặt.

Lúc anh xử lí những chuyện này, làm sao đoán được mẹ anh lại đến đây cơ chứ. Hơn nữa còn dẫn theo đồ ngốc nhà anh. Mẹ anh muốn làm gì đây. Một Choi Minki cũng đủ làm anh mệt rồi.

"Kim? Có việc gì sao" Choi Minki gọi anh khi thấy Mingyu thẫn thờ. Cô nhíu mày, người trước mặt thật sự không quan tâm đến cô dù một chút sao.

Mingyu nuốt nước bọt, nhìn hai người bên ngoài đang nhanh chóng tiến vào bên trong, chắc chắn là hướng chỗ anh ngồi đi tới. Thầm mắng, chết tiệt, sao anh lại không thấy được khuôn mặt thách thức với cái nhếch mép đó chứ.

Choi Minki vừa định thốt lên gì đó, thì đã bị Mingyu cắt lời.

"Mẹ.. "

Cô giật mình quay đầu lại, tại sao bà ta lại ở đây?

Anh biết rõ mẹ anh đang tức giận như nào. Nhìn đi, bàn tay đang nắm tay của Wonwoo siết chặt, bình thường bà nhẹ nhàng nâng niu cậu không hết.

"Đừng có ở đó mà gọi mẹ. Kim Mingyu, mẹ thật sự xấu hổ !" Mẹ Kim không để tâm tới những ánh mắt xung quanh, một mực kéo Mingyu đứng dậy, lôi ra bên ngoài. Wonwoo ngơ ngác một hồi, mím môi không dám lên tiếng  lẽo đẽo theo sau, cậu thì không dám ho he gì đâu. Choi Minki vô cùng sốc nhưng cũng liền chạy theo.

Kim Mingyu khó xử nhìn mẹ, dù sao đây cũng là bãi đậu xe, làm lớn chuyện thật sự rất mất mặt. Choi Minki với vẻ mặt bực bội chạy đến, vội vã nắm lấy cánh tay mẹ Kim đang kéo Mingyu. Bà nhìn cô, ánh mắt như muốn xuyên thủng trên người Choi Minki, cô ta cũng không thua, trừng mắt cứng đầu nhìn bà.

"Buông ra!!" mẹ Kim lạnh giọng cảnh cáo.

Mingyu thở nông, anh phải làm sao, phụ nữ thật sự vô cùng phiền phức.

"Cháu không buông. Bác không thể đem em ấy đi khỏi đây." đôi môi của cô ta mấp máy, màu son đẹp đẽ nhưng lúc này càng làm tăng sự đanh đá của cô.

"Bỏ cái tay bẩn thỉu của cô ra khỏi người tôi. Ngay lập tức." bà muốn đem tay của cô hất ra, nhưng không dễ bởi vì bà còn đang bận nắm chặt bắp tay của anh.

Mingyu ôm vai mẹ Kim, ánh mắt vừa cảnh cáo vừa van nài.

"Mẹ đừng quậy nữa, mẹ về đi. Đem vợ con về đi."

"Về? Về để mày đi với tình nhân?" khí thế của người quyền quý không nhỏ chút nào, dù tức giận, nhưng mẹ Kim lại có thể nói chuyện một cách hết sức cứng rắn nhưng vô cùng khống chế, lời bà thoát ra không quá kinh động người xung quanh, họ chỉ tò mò trố mắt nhìn một chút.

Bị mẹ trừng đến hăm doạ, Mingyu giần giật khóe mắt, anh chưa bao giờ bị ai quát nạt. Mingyu nghiêm khắc băng lãnh như vậy, chưa ai dám lớn tiếng với anh. Sức chịu đựng của đàn ông cũng có giới hạn, nhưng đây là mẹ, anh không biết phải làm sao.

"Cháu đã bảo là dì buông Kim ra. Dì không nghe em ấy bảo dì và nó về đi sao?" Choi Minki bốc hoả, nhếch môi nói, mà trong mắt Wonwoo thì cô gái này nhìn thực là hách dịch đi mà.

Ba người đứng đôi co một hồi không ai nhường ai, dù thực sự không đến mức phải giằng xé nhau ầm ĩ, chỉ đơn giản là người này níu tay người kia không ngừng liếc mắt cảnh cáo nhau. Wonwoo im lặng một bên chỉ đứng mà xem, bãi đỗ xe lúc này vắng người, không nhiều người chứng kiến cảnh tượng này.

"Tôi đã bảo cô tránh xa nó ra!"

"Mẹ, xin mẹ đấy..." Mingyu nhỏ giọng gầm gừ. Mẹ Kim liền quay phắt sang trừng mắt đến dữ tợn.

Chát.

Mingyu bàng hoàng đưa tay ôm một bên má, Wonwoo và Choi Minki đồng loạt mở to mắt nhìn mẹ Kim vừa tát con trai cưng của bà.

Từ khi lên sơ trung thì Mingyu không còn bị ba mẹ đánh đòn nữa, nói gì tới việc tát một cái đau điếng như vậy.

Wonwoo có thể cảm nhận được lông tơ trên cơ thể mình dựng ngược khi nhìn thấy năm dấu tay trên mặt anh.

"Mẹ.." anh không ngậm lại được miệng mấp máy môi, chau mày nhìn mẹ Kim đang thở phì phò, trán nổi gân xanh.

Đâu thèm quan tâm đứa con trai của mình đang thẫn thờ kinh ngạc như thế nào, bà vô cùng không bình tĩnh mà hất tay Choi Minki, cô ta lảo đảo, căm phẫn nhìn bà.

"Sao bà dám.."

"Bà dám tát em ấy."

"Chị Minki.. em nghĩ dừng ở đây thôi." Mingyu hít một hơi, từng thớ cơ trong người như đang căng lên, nhẫn nhịn gằn giọng, anh chịu hết nổi rồi.

Cô giãy nảy, không được, hôm nay không thể dễ dàng như vậy được, lần này nhịn nhục thì sau này không thể giành được Mingyu.

Wonwoo mờ nhạt như làm phông nền cho họ tranh chấp lẫn nhau, lo lắng nhìn mẹ Kim đang mất bình tĩnh cùng Mingyu cố gắng kìm nén tức giận, cậu không biết phải làm gì lúc này.

Nhưng cậu không thể để như vậy. Wonwoo không muốn bà ấy nổi giận đâu.. Wonwoo muốn mẹ Kim dịu dàng và hay cười với cậu cơ.

"Mẹ.. đừng giận.. " giọng Wonwoo lí nhí sắp khóc tới nơi níu tay áo của bà, mẹ Kim quay đầu lại nhìn cậu, đau xót trong lòng muốn đem Wonwoo yêu thương không hết, sao bà lại làm Wonwoo lo lắng như thế này cơ chứ, con dâu nhỏ hai mắt đều đỏ hoe lên cả rồi.

Thế nhưng lúc này Choi Minki lại không biết điều, cô dùng tay đẩy vai Wonwoo, khiến cậu bị hất lùi về phía sau vài bước, móng tay cô nuôi dài, ghim lên làn da mềm mại ở giữa vai của Wonwoo, cậu liền bị đau mà nhăn mặt.

Mẹ Kim nổi cáu xộc tới nắm vai ả ta siết mạnh. Bà gần như hét lên.

"Sao mày dám?"

Mingyu khiếp sợ đem hai người tách ra, anh không thể để mẹ đánh nhau được, ba Kim nhất định không tha cho anh, và không tha cho mẹ Kim lẫn Choi Minki.

Choi Minki vùng vằng muốn chống đối lại bà, trong lúc không chú ý bị bà đẩy mạnh liền mất thăng bằng mà ngã xuống đất, đầu gối xước một đường.

Kim Mingyu giật mình một chút, chết tiệt.

Hất cô ta ngã xuống, mẹ Kim không thèm quan tâm, đi đến ôm lấy Wonwoo nhỏ bé đang đứng nép người.

"Ah... bà đẩy tôi..Kim à.. Kim... " Cô nức nở ngồi dậy, mặt dày không có ý định đứng lên, có lẽ là muốn ăn vạ.

Mingyu định đỡ Choi Minki dậy, thì liền bị bàn tay của mẹ Kim níu lại, anh cảm nhận được ngón tay bà đang bấu vào da thịt mình xuyên qua lớp áo. Anh biết rằng nếu mình còn không nghe lời thì hậu quả sẽ khó mà lường trước.

Mẹ Kim liếc anh một cách nguy hiểm. Bỏ lại một câu rồi nắm lấy tay Wonwoo.

"Đi về !"

Mingyu siết chặt nắm đấm, đắn đo một chút rồi quay đầu đi không nhìn Choi Minki lấy một lần, theo mẹ đang ôm vai Wonwoo ra khỏi nhà hàng.

/.../

"Mẹ.. đừng tức giận.. " Mingyu đứng bên cạnh sofa, nghiêm túc nhìn mẹ đang ngồi trên ghế.

"Mày đi mà hẹn hò với người tình của mày đi!" âm thanh đầy phẫn nộ, như đấm vào mặt Mingyu.

Anh đá lưỡi vào một bên má, nén giận nhìn mẹ.

""Con không nên giấu mẹ đi gặp cô ta. Lỗi của con." Mingyu mím môi cúi đầu khép nép, hai bàn tay nắm lại ở phía trước, trông anh lúc này chẳng khác gì đứa trẻ đang nhận lỗi

Mẹ Kim đang khoanh tay không thèm nhìn Mingyu, nghe tới đây liền ngẩng đầu lên quát lớn.

"Nói thiếu rồi. Giấu mẹ, lừa vợ. Bại hoại! "

"Được được, con bại hoại. Là con giấu mẹ lừa Wonwoo. Con sai rồi"

"Nhưng mẹ, tối nay em ấy ở lại đây, sáng mai cho con đến đón em ấy." Mingyu không còn cách nào cãi lại ba mẹ cứng rắn của mình, đành xuống nước.

"Đón vợ? Nghe dễ quá" mẹ Kim cười nửa miệng, khinh bỉ nhìn con trai.

"Anh về đi, vợ anh ở đây với tôi. Tôi không thể để nó ở với người chồng như anh được. Bại hoại!"

Mingyu máu nóng trong người rạo rực, đầu anh ong ong lên cả vì tức.

Anh đã làm gì có lỗi? Rõ ràng là đi chấm dứt mối quan hệ mập mờ.. vậy mà cuối cùng bị mẹ tát một cái, hơn nữa còn bắt cắt đứt quan hệ với Wonwoo, vậy từ nay anh phải ngủ một mình, không được làm chuyện đó nữa, Mingyu thực sự chịu không được nha. Đang ăn mặn ngon lành ai lại muốn đột nhiên trở lại ăn chay bao giờ?

Mingyu năn nỉ nửa ngày, cuối cùng cũng không làm mẹ Kim đồng ý. Vậy nên Wonwoo sẽ ở nhà chính Kim gia đến khi Mingyu đi làm trở lại. Anh cắn răng uất ức nhưng đành bất lực.

/.../

"Ừ, nhờ hi giúp tôi dạy dỗ con bé đó một chút... sao cũng được, chỉ cần nó không dám đến tìm con trai tôi." mẹ Kim mặc áo ngủ ấm áp, ngồi bên giường vừa nghe điện thoại vừa tủm tỉm cười. "haha.. chị Kang à, đúng đúng, vậy càng tốt, tìm cách làm con bé không hứng thú với đàn ông nữa càng tốt.."

Ba Kim khó hiểu nhìn bà, định lên giường đã thấy bà tắt điện thoại, ôm gối đi ra cửa.

"Em đi đâu vậy HyungRee?"

Mẹ Kim chớp chớp đôi mắt nhìn ba Kim đang ngơ ngác.

"Dĩ nhiên là đi ngủ với Wonwoo nhỏ rồi. Đêm nay anh ngủ một mình nhá." không đợi ông nói thêm đã vội đóng cửa rồi vui vẻ đi tìm con dâu cưng.

Bất lực nhìn theo bóng lưng vụt mất, ông rầu rĩ có lẽ mình nên gọi cho Mingyu đến đón vợ sớm một chút thì hơn..

/.../

Sau ngày hôm đó Mingyu bị mẹ Kim ép cắt đứt mọi quan hệ với Choi Minki, block trên mạng xã hội, đổi luôn số điện thoại, tất tần tật về Choi Minki đều không được giữ lại.

Anh bất mãn nhưng không dám cãi lại, suy cho cùng anh với cô chưa làm gì mà? Có cần phải dẫn vợ anh đi đến tận nơi để ầm ĩ như đi đánh ghen không? Nếu anh và cô ta có lên giường với nhau thì mẹ Kim làm như thế anh nhất định không còn gì để biện hộ cho bản thân, nhưng thực tế anh chưa từng làm chuyện đó hay có ý nghĩ dơ bẩn với cô ta mà..

Coi như chưa từng có người đó trong cuộc đời, Mingyu hơi tiếc nuối nhưng vốn bản tính cục súc điềm tĩnh, thì nó không là gì, chẳng phải nỗi đau hay mất mát, tóm gọn lại sau một vài ngày là vứt hoàn toàn ra sau đầu.

Chỉ đến khi một vài năm sau này, anh mới vô tình nghe được từ một người quen cũ đôi chút thông tin. Việc Choi Minki không hiểu sao năm đó quay về Hàn Quốc, không lâu thì lại xuất ngoại, lần này đi mang theo một cô gái. Mingyu cũng nghe được hình như Choi Minki đã kết hôn cùng người con gái kia. Anh thầm nghĩ như vậy cũng tốt, nhưng cũng thắc mắc vì sao lúc đó lại yêu mình đến vậy, mà từ sau vụ việc ở nhà hàng cô không đến tìm anh quấy rối nữa, cứ thế biến mất trong im lặng. Đột nhiên chuyển sang yêu đương với người con gái khác. Thật kì quái.

Mà thôi bỏ qua đi, đó là Mingyu của sau này, còn hiện tại, ngài Kim của chúng ta hiện đang mặt mũi đen như đít nồi, khó ở vô cùng nằm trên giường bực dọc đắp chăn suy nghĩ đến đau đầu, tìm cách để mang vợ về nhà càng sớm càng tốt, chứ anh vã lắm rồi! (Thật ra là nhớ hơi người ta đó..)

---------------------------

Hôm nay Nu thấy mẹ Kim và chồng cãi nhau to lắm.. mẹ còn đánh vào mặt của anh nữa, chắc là đau lắm.

Chị đi chung với anh ấy có vẻ không thích mình vì chị ấy đã đẩy ngã mình đó, tuy không sao nhưng vai mình có bị trầy xước nhẹ...

Không được về nhà ngủ với anh nên mình không thể nào ngủ ngon được...

(Định trưa tui mới up nhma nay suy quá, anh mèo nay là đi 'nghỉ hè' rồi hihi.)

03.04.25 – 00:39

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro