Nhà bếp
Mingyu cho người đến dạy Wonwoo nấu nướng.
Anh không phải kiểu người cầu kì thích màu mè. Mingyu là người đàn ông của gia đình, anh chỉ thích ăn cơm nhà thôi.
Hơi khó khăn một chút, nhưng nghĩ nếu như sau này đi làm về, có người chờ đợi và nấu cơm cho mình, anh cảm thấy không tồi chút nào, ngược lại còn có chút trông mong.
Mẹ Kim không có phản đối, chỉ là trong việc này bà dặn dò vô cùng tỉ mỉ, bà chỉ sợ Wonwoo của bà vất vả mà thôi. Nhưng nếu việc đó khiến cho mối quan hệ mà bà gán ghép trở nên tốt hơn, thì cũng nên thử. Dù sao Wonwoo có ích một chút, sẽ bồi đắp thêm tình cảm trong lòng Mingyu.
Ban đầu mẹ Kim tìm được một đầu bếp trẻ tuổi, vừa giỏi vừa đẹp trai, lại thân thiện ấm áp, rất phù hợp để tiếp xúc cũng như trong nom Wonwoo. Thế nhưng việc học chỉ vỏn vẹn hai ngày, Mingyu lập tức cho người đầu bếp đó nghỉ việc, còn Wonwoo hai buổi tối đó bị đè trên giường làm đến nức nở. Vì Mingyu đi làm về sớm, vào bếp thì không chịu nổi hình ảnh hai người họ thân thân thiết thiết cùng nhau nấu ăn, dù người con trai kia cũng chẳng có ý gì hại đến Wonwoo của anh cả.
Vì vấn đề đó mà anh cũng vô cùng khó chịu. Anh thế mà lại ghen. Càng ngày càng không điều khiển được bản thân nữa rồi.
Vài tuần tiếp theo, Wonwoo được Mingyu sắp xếp cho học cùng với một người phụ nữ trung niên tính tình mềm mại, dù cậu không nói nhiều, nhưng cũng không còn như trước hỏi không trả lời, vì vậy nhanh chóng tiếp thu được một số phương pháp nấu ăn, có thể nấu được vài món cơ bản. Tuy không có gì đặc sắc, nhưng nó là một bước tiến lớn trong bệnh tình của cậu. Mingyu rất hài lòng.
Hôm nay công việc được xử lý xong xuôi, Mingyu quyết định về sớm. Sau nhiều ngày học tập thì có lẽ người đầu bếp kia cho Wonwoo nghỉ ngơi, chuyện học sẽ tiếp tục sau vài ngày tới. Vì vậy hôm nay chỉ có mình Wonwoo ở nhà, và tất nhiên cậu sẽ chuẩn bị cơm tối một mình mà không có sự trợ giúp của người phụ nữ kia.
Cơ thể đột ngột dâng lên cảm xúc háo hức chờ mong khó tả, Mingyu thật sự muốn vả cho bản thân mình một bạt tay để tỉnh táo lại.
Kim SeungCheol đến đưa hồ sơ thấy bộ dạng gấp gáp của em trai thì không thể khắc chế bản thân mà buông lời trêu chọc.
"Hôm nay về sớm thế? Chú nhớ hơi vợ à?"
Nhìn khuôn mặt điển trai đang cười khúc khích đến vui vẻ của anh mình, Mingyu đen mặt chẳng buồn cãi lại, gật đầu rồi xách chiếc cặp đen sau đó luồn lách qua người kia để tiến vào thang máy.
SeungCheol hí hửng mỉm cười nhẹ, rồi đem tài liệu đặt lên bàn cho em trai mình. Trong lòng thực sự thoải mái, bởi Wonwoo ít nhiều cũng đã tác động lớn đến thằng em cục súc nóng lạnh thất thường này của anh rồi.
/.../
Đem xe cất vào gara, Mingyu tiêu sái bước vào nhà với khuôn mặt lạnh tanh, nhưng thực tế trong lòng ngực anh đang huyên náo một trận.
Anh đi làm về Wonwoo đều không xuống đón, bình thường anh cũng không để ý đến việc đó, đến hôm nay tự dưng bộc phát suy nghĩ có nên hay không bắt Wonwoo mỗi ngày anh đi làm về đều phải xuống tận cửa chào anh, giúp anh cởi áo khoác, cầm cặp táp...
Bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, Mingyu tặc lưỡi. Anh bị cái gì nữa không biết, toàn nghĩ chuyện nhảm nhí.
Thở dài đem áo khoác vắt lên sofa, đem cà vạt nới ra một chút cho thoải mái. Mingyu im lặng một lúc, rồi đi vào nhà bếp mà không gây ra tiếng động nào.
Anh dựa người vào vách tường ngay lối vào của căn bếp, khoanh tay nhìn người nhỏ hơn đang chăm chú chiên xào, trong lòng đột nhiên nổi lên cảm xúc ấm áp.
Wonwoo mặt không biểu tình chuyên tâm làm việc, bộ dáng thực ngoan ngoãn trong chiếc tạp dề màu xanh da trời càng thêm phần mềm mại, mái tóc đen mượt khẽ động khi cậu di chuyển, đặc biệt hơn là cái ót trắng nõn dưới lớp cổ áo thun rộng rãi, khiến ai kia đang ngắm nhìn phải nuốt nước bọt.
Wonwoo ở nhà chỉ mặc áo thun trắng form rộng tới bắp đùi và quần vải mềm mại ngang gối, để lộ bắp chân sạch sẽ mềm mịn cùng bàn chân nho nhỏ đáng yêu, cái eo thon nhỏ nhẵn nhụi thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo thun mỏng, nhìn từ góc độ nào cũng thấy vô cùng hấp dẫn người nhìn.
Không hiểu ma xui quỷ khiến kiểu nào, Mingyu đột ngột nhấc chân đi tới chỗ Wonwoo.
Cơ thể cao lớn của anh áp sát vào tấm lưng cậu, khiến Wonwoo giật mình, cậu biết là anh đã về từ nãy giờ, nhưng cứ nghĩ là anh đã lên phòng tắm rửa như thường lệ, nào có ngờ anh lại âm thầm quan sát cậu, rồi còn tiếp xúc thân mật ở nơi như thế này.
Lông mi Wonwoo khẽ rung động, trong lòng cậu nhận ra mình đã yêu thích Mingyu, dù không dám gần gũi hay làm phiền Mingyu quá nhiều, nhưng buổi tối bị anh làm đến mệt mỏi cũng không thấy ghét bỏ, chỉ là có một chút uỷ khuất và tức giận mà thôi.
Lúc này đây hai gò má ửng hồng, cậu không dám ngẩng đầu lên, tay đang cầm sạn cũng hơi khựng lại rồi tiếp tục xào nấu. Mingyu nhếch môi, hạ thấp người một chút nữa, đem Wonwoo vây lấy trong ngực.
Cậu sợ hãi muốn tránh né nhưng phía trước là chảo nóng thật nguy hiểm, chỉ dám mím môi dè dặt đem bếp tắt đi, chống tay lên bàn bếp nhu thuận chờ động tác tiếp theo của anh.
Thấy được hành động của cậu, Mingyu hài lòng hôn hôn vành tai mềm mại của Wonwoo, còn vươn đầu lưỡi liếm nhẹ.
"Dạo này em thực ngoan.. "
Wonwoo rùng mình, âm thanh trầm thấp mà anh tạo ra làm cậu không khỏi xao động. Anh là đang khen cậu hay trêu chọc cậu đây....
"a-ah.."
Bàn tay Mingyu nắm ở eo Wonwoo, bắt đầu xoa bóp nhẹ nhàng, không để tâm là họ vẫn còn đang ở trong phòng bếp mà đem tay hướng lên trên, xộc vào bên trong lớp áo mỏng mà chu du khắp làn da mịn màng, tìm đến hai hạt đậu nhỏ mà xoa nắn. Wonwoo cúi đầu thấp hơn, mặt đỏ như nung trên lửa, hai mắt đã mờ sương.
Anh đem mặt cậu xoay qua muốn hôn môi, Wonwoo không thể phản kháng liền bị Mingyu hôn đến môi lưỡi tê rần, dịch vị tràn ra bị anh tham lam liếm láp, chiếc quần thun tội nghiệp từ lúc nào đã bị Mingyu lột ra quăng xuống sàn.
Với tay lấy lọ mật ong trên tủ bếp, Mingyu quệt lấy đem bôi lên cửa động chặt thít kia, còn nếm một chút, sau đó cùng Wonwoo lại môi lưỡi giao triền. Mật ngọt len lỏi làm nụ hôn bao giờ hết, khiến eo Wonwoo như sắp nhũn ra.
Quá trình bôi trơn hơi vội vàng, Mingyu đem phân thân của mình sát nhập tiểu huyệt. Wonwoo nhíu mày khó chịu nhưng đã không quá xa lạ với sự xâm nhập của thứ to lớn quá cỡ kia, đành cắn răng chịu đựng đau đớn dưới hạ thân.
"ưm.. đ-đauu.. " Wonwoo kêu lên, tay càng bấu mạnh vào bàn bếp lát gạch men sáng bóng.
Mingyu hôn hôn lên vai cậu, áo thun màu trắng trên người cậu dính sát vào cơ thể do mồ hôi tiết ra, Mingyu thì vẫn một thân áo sơ mi quần tây đen chỉnh chu, duy nhất thứ to khủng ở dưới hạ thân là đang dâm dục cương cứng xỏ xuyên cái mông tròn lẳng của người ta, mà cái mông cũng không biết xấu hổ vừa hồng lên vừa chảy nước.
Mingyu không hiểu sao đột nhiên thấy dáng vẻ vợ ngoan chăm chỉ nấu cơm chờ chồng đi làm về của Wonwoo liền không chịu nổi mà cứng lên, cả người khô nóng muốn đem cậu tại phòng bếp mà làm một lần, câu dẫn, quá sức câu dẫn.
Cự vật thô to ra vào bên trong tiểu huyệt nộn phấn, thúc liên tục vào điểm mẫn cảm của Wonwoo, cậu ngửa đầu tựa vào vai anh rên rỉ những điều không rõ nghĩa, mắt ướt nước, mặt hồng lựng. Mingyu càng thêm mạnh mẽ tăng lực đạo, khoái cảm đánh úp như những cơn sóng lớn xô bờ, như đem Wonwoo nhấn chìm trong biển dục vọng không lối thoát.
/.../
Mingyu chằm chằm nhìn Wonwoo đang đỏ mặt cúi đầu ăn cơm, anh vừa buồn cười vừa bực bội. Lúc nãy sau khi hai người làm tình bên trong phòng bếp, anh không có đem cậu đi tắm rửa, mà bắt Wonwoo tiếp tục nấu cơm cho xong trong tình trạng chân vẫn còn run run, không mặc quần cứ vậy phơi bày hai cái mông căng tròn, bên dưới được đút no đến mức dịch thể tràn ra bên ngoài theo từng bước chân cậu di chuyển, khiến sàn nhà bóng loáng lúc này vươn vãi tinh dịch cùng dâm thủy, cậu xấu hổ không thôi nhưng khi dám cãi lời vì không muốn bị Mingyu mắng nữa. Cứ vậy mà nức nở một lúc, vừa nấu những món dang dở vừa theo bản năng co rút lỗ nhỏ và khép chặt hai đùi để không làm chảy ra thứ bên trong.
Sau đó thì được Mingyu cho đi tắm rửa đến thơm tho. Khi xuống dưới nhà thì thấy anh đã dọn thức ăn ra bàn, Mingyu còn đang nhấm nháp món cá của cậu, cậu khẽ liếc nhìn phòng bếp thì đã được lau chùi, nhưng vẫn đỏ mặt ngồi vào bàn.
Mingyu thích thú nhìn biểu cảm ngại ngùng của Wonwoo, cậu cúi đầu ăn cơm trong chén, không dám ngẩng đầu lên nhìn dù là một chút. Anh nhai nhai cọng rau trong miệng, rồi gắp cho cậu một miếng thịt, sau đó lạnh giọng.
"Ăn thức ăn vào.. "
"Em nấu khá đấy."
Wonwoo trong lòng ấm áp nhưng không dám đối diện anh, Mingyu nhàn nhạt vươn tay xoa đầu cậu.
"Mai mốt không làm em ở nơi như vậy nữa. Ăn cơm đi."
Bản thân nói lên những lời đó cũng khiến Mingyu hơi ngượng mà ho vài tiếng, sau đó vờ như không quan tâm mà tiếp tục ăn cơm của mình. Tâm trạng Wonwoo tốt hơn một chút, ngừng cúi đầu mà ngoan ngoãn tận hưởng thành quả mình nấu ra.
Lúc trước Wonwoo cái gì cũng không biết, cả sấy tóc cũng có người làm giúp, mà hiện tại đã có thể nấu cơm cho gia đình, nếu mẹ Jeon mà biết chắc là mừng đến khóc lên mất thôi.
Mingyu cũng không thấy những món cậu làm là quá ngon, tạm cho là ăn được, nhưng có tận mắt thấy sự tập trung nghiêm túc củ cậu vợ trong lúc làm việc thì mới có cảm giác ấm áp lúc này, khiến anh thích thú vô cùng, đúng là có người chờ cơm là một chuyện không tồi.
Sau hôm đó, Mingyu đã dạy Wonwoo một chút về chuyện mỗi ngày khi chồng đi làm về thì phải chạy ra đón, nếu không sẽ bị ăn đòn. Tất nhiên mèo nhỏ của chúng ta bị ức hiếp đến không tình nguyện phải gật đầu.
/.../
Kim SeungCheol gấp gáp ra khỏi thang máy, khuôn mặt có chút buồn cười, bộ dạng hấp tấp xông thẳng vào phòng làm việc của Mingyu.
"Mingyu aaa..."
Anh đang tập trung làm việc thì bị quấy rầy, liền cau mày trừng Kim SeungCheol.
"Có việc gì mà hyung ồn ào vậy?"
SeungCheol thở phì phò, chần chừ một chút rồi mới hỏi.
"Mấy hôm nay có ai đến nhà chú không?"
"Không có. Có việc gì sao hyung?" Mingyu tối sầm mặt.
Kim SeungCheol xốc vạt áo lên mà chống hông, suy nghĩ một chút lại nói tiếp.
"Chuyện là tuần trước DaeHyun có gọi cho anh.."
"DaeHyun thì sao?" anh chống cằm nhìn SeungCheol khó hiểu.
"Nó bảo là có việc sắp lên Seoul... "
"Có thể nó sẽ bất ngờ tìm đến nhà chú.. và xin ở nhờ."
Mingyu nhàn nhạt nhìn anh trai, vẫn không biểu lộ ra vui buồn, chỉ là trong lòng có dự cảm không tốt.
Lúc này ở nhà, Wonwoo đang chăm chú đọc cuốn truyện tranh mà Mingyu mới mua cho cậu ở phòng khách, thì có người đến bấm chuông liên hồi, cậu lật đật chạy ra xem sao.
Một mỹ thiếu niên nhỏ nhắn, khuôn mặt so với Wonwoo không hề thua kém, chỉ là không có nét ngây ngô và sự quyến rũ vốn có của cậu, y với quả đầu nấm trẻ trung màu hạt dẻ, đưa ra bàn tay với những ngón ta thon dài, muốn bắt tay cùng Wonwoo, giọng nói của y thì không ngọt ngào mà có phần tự nhiên, nhìn thế nào cũng ra một người đẹp ngỗ ngáo.
"Chào cậu. Tôi là Hwang DaeHyun." mỹ thiếu niên cười tươi, hai mắt tròn trịa của y rất đẹp nhưng khiến Wonwoo thấy không thích, hơi rụt người về sau.
---------------
21.03.25
Hôm nay kết thúc hai buổi caratland nè. Là lịch trình cuối của Wonwoo trước khi nhập ngũ.
Thiệt sự thì người tui vẫn lâng lâng, day1 thì chúng ta có mmt Kim Cún cõng Jeon Mèo... day2 thì ánh mắt của Cún nhìn Mèo tình lắm luôn, lúc anh hát Leftover bạn còn kiềm lại nước mắt nữa.
Mong là anh sẽ hoàn thành nghĩa vụ thật tốt, quan trọng là giữ gìn sức khỏe không để bản thân bị ốm.
Và mình thì vẫn ở đây để đợi một Seventeen đầy đủ (dự là 2030 sẽ đủ) 💎💞.
Dù thời gian có thay đổi thì giữa họ, tình cảm vẫn vẹn nguyên như ngày niên thiếu....
"Hẹn cậu vào một ngày mùa đông, khi mũi của chúng ta đỏ lên vì lạnh"
_Wonwoo_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro