16

Có một chuyện mà Hong Jisoo chưa kịp đi đồn cho Jeon Wonwoo nghe. Đó là Kim ảnh đế khi say, ngoài chuyện lột sạch quần áo trên người ra thì còn đè người khác ra hôn!

Sự tích lẫy lừng này bắt đầu khi Kim ảnh đế chân ướt chân ráo bước vào giới showbiz. Dù thời gian đầu đóng giả là người không có thân phận hiển hách để vào nghề, song may mắn có được người đại diện là Boo Seungkwan dù còn trẻ nhưng năng lực rất khá, nên hầu như trong cả 15 năm sự nghiệp của mình, Kim ảnh đế chỉ đóng duy nhất một vai phụ. 

Đó là vai nam thứ trong bộ phim truyền hình đầu tay của anh, một vai diễn mà ai nhìn vào cũng thấy giống như được đúc một khuôn từ Kim Mingyu mà ra. Cho nên với năng khiếu sẵn có và mấy tháng chăm chỉ học diễn, Kim Mingyu khi đó nhập vai dễ dàng như trở bàn tay, thậm chí còn chẳng hề để lộ sự lúng túng thường thấy ở một tân binh. 

Tuy thiết lập là nam thứ và từng theo đuổi nữ chính nhưng nửa cuối bộ phim lại dần xiêu lòng với tấm chân tình của nữ thứ, nên cuối cùng hai người thành đôi. Phim lúc đó là quay cuốn chiếu, mà đài truyền hình cũng không ngờ là phim lại hot nhờ hiệu ứng của đôi phụ, nên sau khi sửa tới sửa lui thì đài truyền hình cùng nhà đầu tư quyết tâm để tập cuối nam phụ và nữ phụ sẽ có một nụ hôn thật cháy. 

Đến đây thì vấn đề bắt đầu lòi ra, Kim ảnh đế lúc đó 19 tuổi, vẫn chưa mất nụ hôn đầu!

Dù thời đi học gái trai bu theo không đếm xuể, nhưng về cơ bản thì thân phận của Kim Mingyu quá mức hiển hách, anh lại tuy lịch sự nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định với bạn bè, nên hầu như ai cũng chỉ dám đứng nhìn anh từ đằng xa thôi. Vì lẽ đó, Kim Mingyu lúc nhận xong lịch bản thì ngơ ra một lúc lâu, anh có biết hôn đâu?

Boo Seungkwan lúc đó muốn yêu cầu với đạo diễn cắt cảnh hôn, nhưng diễn viên tân binh mà đòi yêu sách còn hơn nam chính thì sớm muộn gì cũng bị ghim. Kim Mingyu cũng nghĩ như thế nên trước lúc chuẩn bị quay đã suy nghĩ đủ thứ cách và diễn tập đủ thứ kiểu, vậy mà đến đoàn phim hôm ấy vẫn phải NG bảy tám lần. 

Boo Seungkwan đứng ở ngoài nhìn đầu đạo diễn sắp bóc khói đến nơi, đành phải xin xỏ cho mọi người nghỉ ngơi một chút, rồi chạy vào kéo Mingyu ra ngoài. 

Seungkwan đưa cho anh chai rượu, "Uống đi!"

Kim Mingyu nhăn nhó, "Quay phim mà uống cái gì?"

Nhưng Seungkwan vẫn rất nhất quyết, "Uống đi, uống ít uống nhiều gì cũng được, đầu óc không tỉnh táo có khi cậu lại hôn được đấy! Tôi sẽ đánh tiếng với diễn viên Lee."

Kim Mingyu cắn cắn móng tay mình, Boo Seungkwan lần nữa thúc giục, "Một hớp thôi cũng được, chỉ đúng một hớp thôi!"

Kim Mingyu nổi tiếng kính nghiệp từ khi mới vào nghề, làm gì có chuyện đồng ý cho mình cái quyền được uống rượu trong khi đang làm việc. Nhưng anh hiểu có thể đây sẽ phải là cách duy nhất, nếu không thì e rằng cảnh quay này khó mà hoàn thành trong hôm nay. 

Mingyu hồi ấy mới 19 tuổi, vẫn mang dáng vẻ của thiếu niên mới lớn, mặt mũi phúng phính đáng yêu, hoàn toàn trái ngược với cảnh tượng cầm chai soju tu ừng ực. Boo Seungkwan chạy đi xin lỗi đạo diễn và nhắc qua với nữ diễn viên kia, lúc quay lại thì thấy chai soju vơi đi một nửa.

"..."

"Một hớp của cậu là nửa chai à?"

Cũng may là Kim Mingyu chưa say như chết, vẫn còn đứng vững, hỏi tên họ bao nhiêu tuổi con cái nhà ai thì vẫn trả lời đúng. 

Sau đó, Kim Mingyu vậy mà quay được thật! Hơn nữa chỉ cần quay đúng một lần là qua luôn.

Boo Seungkwan mừng như trúng số, vội vội vàng vàng cảm ơn mọi người xong thì bóc Kim Mingyu quay ngược vào trong xe trước khi anh say quắc cần câu.

Từ sau lần đó, Kim Mingyu một bước lên mây, vai chính cứ liên tục tìm đến.
Hẳn rồi, vai chính phim tình cảm thì hôn còn dữ dội hơn vai phụ. Mà mỗi lần như vậy, Kim ảnh đế lại theo thói quen uống một chút rượu, uống xong rồi hôn, hôn xong lại lăn ra ngủ.

Nhưng đó là chuyện xa lắc xa lơ rồi. Vì hiện tại Kim Mingyu làm gì cần đến rượu để diễn nữa chứ? Chỉ cần đứng trước ống kính thì không đến 3 giây sau anh đã nhập vai được rồi.

Hơn nữa, những năm sau này, Kim Mingyu đã sớm thoát ra khỏi cái bóng nam chính phim tình cảm lãng mạn. Anh chuyển mình đa dạng đóng đủ thể loại nhân vật, phim anh nhận cũng toàn là những bộ xoáy sâu vào tâm lý xã hội. Mà những phim ấy, lại càng không cần dùng đến rượu.

Cho nên giai thoại về chuyện Kim Mingyu phải say thì mới có thể diễn cảnh hôn đã sớm trôi vào dĩ vãng.

Vậy vì sao Hong Jisoo vẫn cứ thích đi đồn Kim ảnh đế say vào là lại hôn bậy?

Chuyện này thì phải hỏi Choi Seungcheol...

Vì cái đêm mà họ Choi vinh dự nâng được chiếc cúp ảnh đế trên tay, cũng là lúc hắn vinh dự được Kim ảnh đế hôn vì có men trong người.

Buổi nhậu hôm ấy còn có cả Hong Jisoo với Boo Seungkwan. Đương nhiên hai người bạn thân cột chèo đã cùng nhau trải qua bao nhiêu sóng gió mà Kim ảnh đế hết mực tin tưởng, lúc đó một đứa đứng cười và một đứa lấy điện thoại ra quay phim.

Người quay phim là Hong Jisoo. Đoạn clip đó cho đến bây giờ vẫn được anh lưu trữ rất kĩ càng. Đã sớm trở thành bí mật cấp quốc gia, tài sản quý báu nhất của nhân loại.

Vì mỗi lần Hong Jisoo muốn tăng lương thì cứ gửi nhẹ chiếc clip này cho Kim ảnh đế!

Sau cái lần say tai hại đó, Kim Mingyu mới nhận ra tính nghiêm trọng của rượu. Cho nên cứ mỗi lần đi uống thì kiểu gì anh cũng phải để đầu óc mình thật tỉnh táo. Còn nếu đã lỡ say rồi thì phải nhanh chóng chui ra một góc không người rồi ngủ như chết. 

Lâu dần, tửu lượng của Kim ảnh đế được nâng lên một tầm cao mới. Lên bàn nhậu mà thấy Kim ảnh đế say thì chỉ có hai trường hợp, một là giả say, hai là một!

Nói tóm lại, Kim Mingyu đã thành công trong việc khống chế bản thân trước rượu. Cho nên mới nói, đêm qua, cũng chưa chắc là Kim ảnh đế đã say...

Dẫu vậy, say hay không thì Kim ảnh đế vẫn không thể nào bỏ được cái tật thích cởi đồ. Anh nghĩ mình nên nhanh chóng sửa lại thói quen kì cục này thôi.

Nhưng mà, chuyện đó để nói sau đi.

À thôi, nói luôn bây giờ cũng được.

Kim Mingyu mãi mãi không bao giờ sửa được thói quen cởi đồ khi say. Vì sao? Vì Jeon Wonwoo thích điều đó!

...

Ngày mà Wonwoo xuất viện cũng là ngày mà talkshow của Moon công chiếu.

Boo Seungkwan vốn đã tính toán hết ráo, nhân lúc quậy Seo Jiho một trận tơi bời hoa lá cũng không quên lấy thêm chút nhiệt cho nghệ sĩ nhà mình, đến khi sự việc của Seo Jiho qua đi thì vừa đúng để Jeon Wonwoo trở lại. Mang theo dáng vẻ tươi mới đáng yêu, giống như hoàn toàn không hề để bụng chuyện bị Seo Jiho đẩy tới mức ngất xỉu.

Tỉ lệ người xem của buổi phát sóng hôm ấy đi theo nhiệt độ của vài chuyện lùm xùm mấy ngày qua, cuối cùng cho ra một kết quả mà Boo Seungkwan cho rằng nó không tồi chút nào.

Talkshow của Moon vốn rất nổi tiếng, tập phát sóng lần nào cũng có ratings và lượt xem trên Youtube rất cao. Hơn nữa, Jeon Wonwoo lại còn đang là tân binh, nếu không phải vì nhìn thấy ở cậu có tiềm năng thì dù Boo Seungkwan có đe doạ cỡ nào, chưa chắc gì Moon Bin đã nhận.

Nhưng ratings một talkshow vượt qua 5% đã là chuyện hiếm, Jeon Wonwoo đạt được 4,8% thì đã vượt xa kì vọng rồi. Dĩ nhiên, vẫn có cột mốc ratings chạm nóc 5,5% là khi Jeon Wonwoo chớp mắt làm aegyo. Thời điểm phát trực tiếp trên Youtube, bình luận bên dưới lập tức bùng nổ.

'Đậu moèeeeee thẻ của tôi đây Jeon Wonwoo mau đến cà hết thẻ tôi đi!!!'

'Hai tai ẻm đỏ lừ luôn rồi trời ơi Wonwoo ăn đáng yêu để lớn sao???'

'Ê tui đổi bias đây, tạm biệt!'

'Tui cũng họ Kim, gọi tui là chủ tịch đi rồi tui giao hết tài sản của mình cho em!!!! Bao nhiêu? 10 tỷ? 100 tỷ?'

Bình luận từ acclone 0406_, 'Nói như thể mình có 100 tỷ.'

'Ngày mai tạp chí mùa hè ra mắt đúng không? Tôi mua! Bao nhiêu cuốn cũng mua!'

'Uầy tui nghe nói trong tạp chí có cả card bo góc cơ, chuyến này tạp chí 17 tới công chuyện với tui!'

'Thế rồi Kim ảnh đế có mua cơm cho người ta chưa đấy?'

Bình luận từ acclone 0406_, 'Đến lượt cậu hỏi chắc?'

Kim Mingyu ngồi trên công ty nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, trong lòng cực kì buồn bực.

Buồn bực đầu tiên, anh lỡ hôn Jeon Wonwoo rồi!

Kim ảnh đế tự tin mình sẽ là người tỉnh táo cuối cùng trên bàn nhậu, tự tin mình khống chế bản thân cực kì tốt. Để rồi sao? Chỉ vì một ánh trăng đêm qua vô tình soi xuống ngũ quan tinh xảo của Jeon Wonwoo mà mất khống chế đè người ta ra hôn.

Đúng vậy, tất cả đều là tại ánh trăng! Chứ Wonwoo cũng chỉ đẹp vừa vừa thôi...

Mà nói đến Wonwoo, Kim ảnh đế lại không kiềm lòng được nhớ đến đôi môi của cậu.

Mềm mại và ấm áp, còn mang theo một chút vị ngọt không rõ từ đâu mà có.

Trong lòng Kim Mingyu như có hàng vạn con kiến đang bò lung tung, ngứa ngáy và nhộn nhạo không thôi.

Thật là muốn... hôn lại lần nữa mà...

Dẫu vậy, Kim Mingyu bắt đầu nhận ra điều buồn bực thứ hai của mình. Đó là Jeon Wonwoo tránh mặt anh rồi!

Sáng ngày ra cúi đầu thu xếp đồ đạc, lại cúi đầu đứng sau lưng Boo Seungkwan, cúi đầu lí nhí chào anh rồi cúi đầu đi một nước.

Đừng nói tới đôi môi xinh xinh, đến chóp mũi thanh tú kia Kim Mingyu còn chưa kịp nhìn!

Sao lại tránh mặt nhỉ? Chỉ là hôn một cái thôi mà? Để cậu hôn anh lại một cái là được chứ gì?

Kim ảnh đế nghĩ thì nghĩ như thế, chứ anh rén. Thật! Nhìn thấy Wonwoo không còn nhìn anh bằng ánh mắt long lanh kia là tim anh rớt mất mấy nhịp rồi. Kim ảnh đế overthinking bắt đầu nghĩ đến viễn cảnh từ giờ cho đến khi hợp đồng kết thúc, Jeon Wonwoo sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa, sẽ coi anh như vô hình, sẽ không ngọt ngào gọi 'Mingyu hyung', cũng sẽ không thèm ăn cơm anh nấu nữa.

Hự, Kim ảnh đế đau lòng quá đi!

Cho nên hiện tại, ngay trong văn phòng đã khoá trái cửa khiến cho Hong Jisoo không cách nào đi vào để đưa văn kiện được, chủ tịch Kim đang dùng hết công suất của não bộ để tra google 'Làm thế nào để mèo hết giận?'

Vậy nhưng mãi đến khi Hong Jisoo nhịn hết nổi đi tìm bảo vệ lấy chìa khoá rồi tự mở cửa bước vào, Kim Mingyu vẫn chưa thể tìm ra được đáp án chính xác.

Kim Mingyu yểu xìu như bánh bao nhúng nước, kí xong văn kiện rồi lại buồn bực quay về đoạn clip aegyo của Jeon Wonwoo để xem.

Cuối cùng buồn bực để lại một bình luận, 'Không vui, lần sau đừng phát sóng mấy cảnh thế này nữa!'

...

Không nói không rằng lại hôn người ta một cái rồi lăn ra ngủ, nếu là người qua đường có khi Kim Mingyu đã bị đúm cho mấy phát rồi. Thử nghĩ mà xem, ở trong trạng thái đó Jeon Wonwoo có thể không giận sao?

Mà mèo giận thì mèo làm gì?

Mèo nhắm mắt làm thinh! 

Mèo không thèm nhìn tên đầu sỏ đã gây chuyện, không muốn nói chuyện, cũng không muốn trả lời tin nhắn của người ta luôn. Cho chừa cái tật hôn bậy hôn bạ, nếu còn có lần sau...

Nhưng mà chắc, không có lần sau nữa đâu nhỉ?

Jeon Wonwoo bất giác đưa tay lên sờ vào môi mình, tựa hồ như vẫn cảm nhận rõ ràng hơi ấm khi anh chạm đến và cả hơi thở mang theo men say của Kim Mingyu vờn quanh cánh mũi cậu. 

Nếu mà nói sau nụ hôn kia chỉ còn lại tức giận thì cũng không phải, thú thật mà nói, Jeon Wonwoo cảm thấy tim mình không ổn. Đến tận bây giờ khi nghĩ lại, tim cậu cũng bất giác đập nhanh, gò má mềm cũng bất giác ửng đỏ. 

Xét về đạo lý giữa người với người, đột nhiên bị hôn như thế thì giận là đúng. Và hiện tại Wonwoo vẫn nghĩ mình làm thế đúng. Nhưng rồi cậu lại nghĩ, nếu Mingyu đến giải thích với cậu, xin lỗi cậu, thì cậu có tha thứ cho anh không? Mà nếu tha thứ rồi, liệu mối quan hệ giữa anh với cậu có còn tốt đẹp như trước giờ nữa hay không?

Vì dẫu sao, cho dù là mối quan hệ gì, Wonwoo cũng không muốn mất đi một người bạn tốt như Kim Mingyu. 

Vậy nên mới nói, cậu cũng không rõ mình có đang cảm thấy ổn với nụ hôn ngày hôm qua hay không nữa!

...

Hiệu ứng từ talkshow của Moon rất tốt, chỉ chớp mắt một cái, đã có không dưới 20 kịch bản được gửi đến tay. Boo Seungkwan lẩm nhẩm trong đầu, phát hiện Wonwoo còn có đến vài chiếc quảng cáo nữa chưa lên sóng, vẫn còn rất nhiều thời gian để nghiên cứu kịch bản. Vậy là từ trong hơn 20 kịch bản kia, Seungkwan thức suốt 3 ngày để rồi lọc ra được 3 kịch bản mà anh cho là tốt nhất, đưa cho Jeon Wonwoo. 

Hai truyền hình một điện ảnh, chỉ có điện ảnh là vai phụ. Hơn nữa lại là phim của một đạo diễn tân binh, chưa từng có tác phẩm chính thức nào. Nhưng bù lại nhân vật nam thứ lại được xây dựng khá có chiều sâu, Boo Seungkwan dù do dự nhưng cuối cùng vẫn quyết định đưa nó cho Wonwoo. 

"Em cứ đọc qua hết đi, lần này anh thực sự không ép gì cả, chúng ta có thời gian, nên em cứ từ từ mà chọn nhé!"

Wonwoo nhận lấy 3 quyển kịch bản còn chưa hoàn chỉnh trên tay, "Vâng, em sẽ xem xét kĩ. Cảm ơn anh Boo!"

Trước khi Boo Seungkwan rời khỏi nhà, anh lại sực nhớ ra điều gì đó, "À đúng rồi, em với Kim ảnh đế giận nhau à?"

Wonwoo giật mình "A!" lên một tiếng, sau đó lại khẽ lắc đầu, "Không có gì ạ... Sao vậy anh?"

Seungkwan tặc lưỡi, "Ừ cũng không có gì... chỉ là gần đây anh thấy cậu ta cứ không được bình thường cho lắm!"

Wonwoo còn muốn hỏi tiếp nhưng Boo Seungkwan đã vội đi, cậu cũng ôm một bụng đầy nghi vấn trở vào nhà. 

Không bình thường là không bình thường chỗ nào nhỉ?

Về chuyện này thì Boo Seungkwan nói cũng không sai, vì đây đã là ngày thứ 6 anh thấy Kim Mingyu nhốt mình trong văn phòng rồi. Đến nỗi bảo vệ đưa hẳn chìa khoá sơ cua cho Hong Jisoo để đề phòng có chuyện gì bất trắc.

Nhưng lúc đẩy cửa phòng vào thì làm gì có chuyện gì bất trắc đâu, chỉ thấy sếp Kim nằm dài lên bàn, hai gò má thiếu điều xệ xuống tới mắc cá chân, cứ 3 giây lại thở dài một lần, hỏi thì ừ hử cho qua chuyện, kí xong vài ba cái văn kiện thì nhanh chóng đuổi người đi. 

Kim Mingyu vốn là thân làm sếp, nhưng được cái chưa bao giờ giận cá chém thớt lên nhân viên. Cho dù có giận có bực cỡ nào cũng không bắt mọi người tăng ca, chưa từng trút giận lên bất kì ai. Cách duy nhất khiến Kim ảnh đế hết bực trong những lần luôn là nhận thêm quảng cáo và đi đóng phim, vì chỉ cần nhìn thấy bản thân có giá trị và nổi tiếng thì Kim ảnh đế tự động hết bực. 

Nhưng lần này thì lạ thôi rồi! Không những không chạy đi đủ nơi để kiếm trò mà còn ngồi ngốc trong văn phòng từ ngày này qua tháng nọ. Không nói không rằng, mặt mày thì ủ dột như thể ngày mai công ty phá sản đến nơi.

Thà bắt bọn này tăng ca chứ tình trạng ông chủ thế này thì dù tổ tiên có gánh còng lưng bọn họ cũng không dám làm phiền.

Boo Seungkwan hỏi Hong Jisoo, hỏi Kwon Soonyoung có lỡ dại ngứa mồm chọc sếp hay không?

Hong Jisoo chau mày, "Ể? Đâu có ta, tao đâu có leak clip cậu ta hôn Choi Seungcheol ra ngoài đâu?"

Kwon Soonyoung sực nhớ ra điều gì đó, "Hay là tháng trước em lỡ chôm con hổ bông trong nhà ổng nên ổng buồn ta?"

Boo Seungkwan cảm thấy hỏi hai người này thì chẳng thà đi hỏi cái đầu gối sướng hơn. Cuối cùng, anh đột nhiên nhớ tới một người hoàn toàn vắng bóng trong cuộc sống của Kim ảnh đế suốt sáu ngày nay - Jeon Wonwoo.

Thật ra người theo sát Wonwoo là Seokmin chứ không phải anh, nên anh cũng không rõ Mingyu và Wonwoo có mối quan hệ nào thân thiết quá mức hay không. Nhưng nếu trong suốt 6 ngày mà Kim Mingyu không bô bô cái mỏ nhắc đến Jeon Wonwoo nửa lời thì đúng là có vấn đề thật!

Nhưng thân là người trăm công nghìn việc, Boo Seungkwan nhanh chóng quăng chuyện đó ra sau đầu, chuyện của bọn họ thì để bọn họ tự đi mà xử lý. 

...

Kịch bản điện ảnh mà Seungkwan lựa cho Wonwoo cũng là kịch bản khiến cậu thích nhất trong ba cái. Dẫu hai kịch bản nam chính truyền hình kia cũng thuộc vào loại dễ tiếp cận khán giả và có hình tượng cụ thể, song vai thứ điện ảnh vẫn để lại ấn tượng với cậu nhiều hơn. 

Phim mang tên <Chúng ta hạnh phúc thế nào?>, là một bộ phim mang hơi hướng cứu rỗi và chữa lành. Nam chính và nữ chính gặp nhau khi cả hai vẫn đang loay hoay tìm chỗ đứng phù hợp cho mình trong xã hội, để rồi sau khi một có một biến cố ập đến, họ mới nhận thức rõ mục tiêu và hạnh phúc của đời mình. 

Vai nam thứ của Wonwoo lại hoàn toàn trái ngược với hai vai chính kia. Là một chàng trai từ ngày còn nhỏ xíu đã biết mình thích gì, muốn làm gì và sẽ thực hiện như thế nào để có được thứ mình muốn. Là một hiện thân cho ước mơ của bao người, kể cả nam chính và nữ chính. 

Vậy nhưng nam thứ không những không thể dẫn dắt được bất cứ ai vì ngay cả bản thân anh cũng không thể được cứu rỗi. Anh mắc chứng sợ âm thanh lớn và sợ cô đơn khá nghiêm trọng, vì một biến cố trong quá khứ. Dẫn đến những vẻ ngoài hào nhoáng mà anh có được ở hiện tại đều chỉ là lừa gạt và giả dối. Nữ chính là người vô tình vạch trần những giả dối ấy, vậy nhưng lúc đó nam thứ lại đem lòng yêu cô. 

Đương nhiên kết cục vẫn như vậy, nam thứ không thể có được nữ chính, nhưng anh biết cuộc đời mình sắp tới đây sẽ nên đi theo hướng nào mới thực sự là hạnh phúc. 

Wonwoo dành ra hai ngày để nghiền ngẫm kịch bản, sau khi đã quyết định thì nói cho Boo Seungkwan về lựa chọn của mình. 

"Em chắc chắn rồi đúng không? Vì đây sẽ là bộ phim đầu tay của em đấy!"

Vốn Boo Seungkwan muốn đợi bộ phim ngôn tình của đạo diễn Bang, nhưng sau khi xác nhận lại, anh nhận ra phải đến hơn nửa năm phim mới có kế hoạch triển khai. Chừng đó thì quá lâu để Wonwoo ra mắt, cậu cũng không thể trong nửa năm này chỉ đi show thực tế và đóng quảng cáo mãi được. Vì chỉ cần hình tượng của cậu bị đóng khung một chỗ quá lâu, đến khi thay đổi sẽ tạo ra không ít rắc rối, dù là bản thân cậu hay từ ý kiến của khán giả. 

Vậy nên sau khi đã cân nhắc kĩ lưỡng với Kim Mingyu, Seungkwan quyết định chọn cho cậu một kịch bản khác. Dù sau đó có phải đóng nam thứ cho phim của đạo diễn Bang một lần nữa cũng không sao, vì chỉ cần là phim của đạo diễn Bang, vào được vai quần chúng cũng thấy có nhiệt rồi. 

"Em chắc rồi ạ, em muốn đóng vai này! Dù hai vai kia rất tốt nhưng em nghĩ hình tượng chưa có chiều sâu cho một vai chính, phim dễ tiếp cận nhưng có quá nhiều ngoài thị trường rồi ạ!"

Boo Seungkwan lường trước được những gì Wonwoo nói, anh hỏi lại, "Vậy vai này đúng là có chiều sâu, nhưng em có tự tin sẽ thể hiện trọn vẹn được không?"

Wonwoo im lặng một chút, hít một hơi thật sâu rồi trả lời thật rõ ràng, "Em tự tin ạ!"

Seungkwan ở đầu dây bên kia nhếch cao khoé miệng, liền chộp lấy máy tính bảng cạnh đó để chuẩn bị viết ra kế hoạch cho cậu, "Được! Vậy trước tiên, em đem kịch bản này đến chỗ Moon Junhwi học diễn nhé! Dù vai này chắc chắn sẽ là của em nhưng chúng ta vẫn nên gửi một đoạn vid ngắn để đạo diễn thấy được năng lực của em. Vào việc bắt đầu từ ngày mai nhé, còn chuyện hợp đồng, ba ngày nữa anh sẽ đàm phán xong!"

...

Seungkwan sắp xếp lịch trình học diễn xuất và quản lý cân nặng cho Wonwoo xong đâu vào đấy, liền đi gặp đạo diễn để đàm phán lấy vai về cho cậu.

Còn Wonwoo, sau một thời gian nằm bệnh viện và ở nhà nghỉ ngơi, cuối cùng sau hơn một tuần lễ, cậu mới lại vác mặt đến công ty.

Moon Junhwi nhận xong kịch bản cũng khen lấy khen để, chủ yếu là khen Wonwoo có mắt nhìn. Rồi bắt đầu hào hứng tách từng phân đoạn ra để tỉ mỉ dạy cậu diễn.

"Để đề phòng thì em cứ diễn qua một lượt tất cả các cảnh ở đây, ngộ nhỡ sau này đạo diễn bắt diễn trước cảnh bất kỳ thì em cũng có chuẩn bị."

Thầy Moon bình thường cứ thấy Myungho là mang theo cái vẻ nhây nhây thiếu đánh thế thôi chứ hăng say rồi cũng cuốn hút phết. Chắc có lẽ vì thế nên sau này khi Moon Junhwi vừa mới bị mẹ bắt về quê cưới vợ, stylist Seo Myungho đã tức tốc mặc vest trắng đứng trước cửa nhà chào mẹ chồng thân yêu.

Nhưng chuyện sau này thì để sau này hẵng nói, còn bây giờ Wonwoo và Junhwi đã cắm mặt trong phòng học diễn xuất được 8 tiếng rồi. Hăng say đến độ Seokmin ngồi bên cạnh ngủ được hai giấc tỉnh dậy vẫn còn thấy anh mình đang học diễn.

Mắt thấy bình nước trái cây em pha mang theo cho Wonwoo sắp hết, em sợ cậu mất sức, đành xin phép đi xuống khu pha chế để pha thêm nước.

Vậy mà vừa mới xuống đó lại đụng ngay anh Jisoo.

"Seokminieeee!! Sao giờ này em còn ở đây?"

Hong Jisoo tăng ca, đang lúc mệt sắp chết nên mới quyết định đi pha chút cafe để uống cho tỉnh táo. Vậy mà thứ khiến anh tỉnh táo nhất lúc này lại là khuôn mặt đẹp trai của em người yêu tương lai nha!

Còn vì sao lại là người yêu tương lai ư? Vì anh chấm người ta rồi đi. Nhưng mà ngặt nỗi anh lớn hơn người ta tận 9 tuổi, giờ mà vồ vập tới có khi người ta chạy mất dép. Nên là anh quyết định mưa dầm thấm lâu, để Seokmin từ từ thích anh cũng được.

"Anh Wonwoo vẫn còn đang học ạ! Anh Jisoo hôm nay tăng ca muộn vậy ạ?"

Nhắc đến tăng ca, Hong Jisoo lại rầu, anh oán giận nói, "Nếu không phải vì Kim Mingyu khoá cửa phòng suốt cả ngày hôm nay làm anh không dám đi vào thì có khi bây giờ anh đã nằm trên giường ngủ được 3 giấc rồi đấy!!"

Seokmin nhìn quầng thâm mắt của anh Jisoo mà xót xa, liền giật lấy gói cafe anh đang cầm trên tay nói, "Hay là để em pha cho anh chút trà trái cây nha, uống cafe mãi không tốt đâu!"

Hong Jisoo lập tức cười rạng rỡ, "Được nha! Seokminie pha giúp anh đi!"

Trong lúc Jisoo ngồi đợi Seokmin pha nước, anh lại cảm thán về ông chủ nhà mình, "Haiz, nói em nghe, không biết dạo này Kim ảnh đế có ăn nhầm thứ gì không mà dở dở ương ương ấy! Nhân viên đồn chắc công ty sắp phá sản thật rồi, nhưng mà đâu có a, mới hồi sáng nay giá cổ phiếu còn tăng thêm thì phá sản đường nào?"

Seokmin nghe anh nói, lại cắn cắn môi dưới của mình, em nhìn anh Jisoo xong lại nhìn cốc nước, nhìn tới nhìn lui mấy lần như vậy cuối cùng cũng để lọt sự do dự vào trong tầm mắt của Jisoo.

"Nè, Seokminie, em biết có chuyện gì xảy ra rồi đúng không?"

Seokmin nhìn anh, lại thở dài, trong lúc đợi bình đun nước thì em ngồi xuống cạnh anh. Trước tiên là nhìn xung quanh một lượt, khẳng định là không có ai rồi mới hạ thấp giọng xuống, ghé vào tai anh nói,

"Hôm ở bệnh viện ấy, em thấy Kim ảnh đế hôn anh Wonwoo!"

"What the fuck!!!"

Hong Jisoo nghe được tin động trời xong không kiềm được miệng xinh mà phun châu nhả ngọc. May mắn là ở đây không có ai, Jisoo cũng biết điều mà tém cái mỏ lại.

"Em chắc chưa? Anh sắp đi đồn rồi đó!"

Seokmin khẽ đánh lên mu bàn tay anh, "Anh mà đồn là chết anh Wonwoo nhà em đó! Nhưng mà em thề danh dự, những gì em nói đều là sự thật!"

Đáng lý ra hôm đó Seokmin sẽ đem một ít đồ dùng của Wonwoo về nhà trước rồi sáng hôm sau quay lại đón anh luôn vì Wonwoo vẫn luôn không cho em chạy xe ban đêm.

Nhưng không hôm ấy xui xẻo thế nào, em chạy xe nửa đường rồi mới phát hiện mình quên đem theo sạc điện thoại.

Đến lúc quay lại thì oops, thông quá ô kính nhỏ của cửa phòng, em thấy anh mèo nhỏ nhà em bị Kim Mingyu đè trên sofa rồi hôn.

Hong Jisoo bật mood hóng hớt, "Rồi sao nữa?"

Seokmin thở hắt ra, "Rồi Kim ảnh đế lăn ra ngủ ạ!"

Hong Jisoo, "..."

"Phải anh chắc anh đúm cho phù mỏ!"

Seokmin tặc lưỡi, "Nhưng mà hình như anh Wonwoo nhà em cũng giận Kim ảnh đế rồi hay sao đó? Mấy ngày rồi, em không nghe anh Wonwoo nhắc gì đến Kim ảnh đế luôn!"

Hong Jisoo nâng cao giọng, "Không giận mới lạ đó! Nhưng mà... Ồ!"

Nói rồi chợt nhận ra điều gì, từ trong cái nhếch môi của Hong Jisoo, Seokmin đột nhiên ngửi thấy mùi nguy hiểm, "S-sao vậy anh..."

Jisoo lại cười xinh, "Hình như anh biết cách để cứu được ông sếp ngốc nhà mình rồi!"

...

Boo Seungkwan sau khi đi gặp đạo diễn để lấy vai về cho Wonwoo, vậy nhưng đến khi đứng trước mặt cậu lại mang theo tâm trạng bức rức trong người.

"Sao vậy anh Boo? Em không được nhận ạ?"

Boo Seungkwan lắc đầu, thở dài nói, "Không phải, em được nhận rồi. Nhưng mà Wonwoo này, có điều này anh phải nói trước cho em biết. Vai này vốn dĩ ngay từ đầu không phải là của em, nhưng không may diễn viên đó không nhận vai nên mới đến lượt em."

Wonwoo phì cười, "Chuyện này thì có gì đâu ạ, em thấy ổn mà!"

Seungkwan lại lắc đầu, "Không phải chuyện này! Là chuyện của Yoon Jeonghan."

Wonwoo vừa nghe đến cái tên này liền mở to mắt, "Dạ? Anh Jeonghan á?"

Seungkwan khẽ gật đầu, "Đạo diễn là chỗ quen biết với Yoon Jeonghan. Em biết đó, nhân vật nam phụ của em là một nghệ nhân làm gốm sứ. Vừa đúng lúc đạo diễn lại muốn mời Jeonghan về làm cố vấn, nhân tiện hỏi xem có thấy diễn viên nào phù hợp với vai này không. Lúc đó Yoon Jeonghan chỉ định em. Anh nghĩ có lẽ cậu ấy cũng chỉ thuận miệng đề cử em thôi, nhưng không biết có ai nghe được, cuối cùng..."

Wonwoo nghe đến đây là hiểu, "Họ đồn em đi cửa sau đúng không ạ?"

Boo Seungkwan thừa nhận, "Ừ! Đạo diễn không hề có ý xấu, anh ấy sau khi nghe Jeonghan đề cử đã về nghiên cứu về em rất kĩ, sau đó mới gửi kịch bản đi. Nên em không cần phải băn khoăn gì cả, em chỉ cần nỗ lực hoàn thành tốt vai diễn thôi!"

Nói Wonwoo không buồn thì cũng không đúng, cậu hiểu Yoon Jeonghan không cố ý, cũng hiểu đạo diễn đã có ấn tượng tốt về mình, nhưng tự dưng không làm gì cũng bị đồn thổi không hay như thế, sao cậu có thể không cảm thấy oan ức chứ?

Seungkwan vỗ vỗ lên vai cậu, "Vả lại, Wonwoo này, chuyện Jeonghan làm cố vấn cho phim xem như khẳng định rồi. Sắp tới em sẽ phải hợp tác với cậu ấy rất nhiều đó. Em có ổn không?"

Wonwoo nhìn hợp đồng mà Seungkwan mang về cho mình, còn mới nguyên và ngay tại chỗ chữ ký của diễn viên vẫn còn để trống.

Wonwoo ấy, đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa biết nên ký tên mình sao cho thật ấn tượng. Vốn chuyện này là để cho tổ truyền thông thiết kế chữ ký cho cậu, nhưng mãi đến thời gian gần đây, Boo Seungkwan mới chốt được mẫu cuối cùng.

Dù vậy, Wonwoo vẫn chưa có tác phẩm chính thức, đừng nói là ký tặng fan, đến hợp đồng phim đầu tay cậu vẫn chưa có cơ hội được ký.

Wonwoo lại theo thói quen cắn môi dưới, lại nhìn vào trống trắng tinh nơi chữ ký nghệ sĩ. Ngay lúc này, hơn bất kỳ một ai, cậu thật sự muốn chữ ký của mình được hiện ra một dứt khoát trên đó, không do dự cũng không chần chừ, như cái cách mà cậu đã chắc như đinh đóng cột rằng cậu muốn vai diễn này và tự tin khẳng định mình sẽ diễn thật tốt.

Vậy mới nói, chỉ ngay hợp đồng đầu tiên thôi, cậu không thể để bản thân vừa mới cầm được bút lên đã để hụt mất.

Wonwoo thôi cắn môi, cầm lấy cây bút anh Boo đưa sang rồi dứt khoát ký vào.

Hai ba nét uốn lượn phóng khoáng và ba chữ Jeon Wonwoo bên dưới dần hiện ra. Cuối cùng, trọn vẹn một chữ ký đầy ấn tượng của cậu cũng đã được dịp lấp đầy chỗ trống trên hợp đồng của bộ phim đầu tay. Một chữ ký đi theo cậu trong suốt những năm tháng rất dài về sau, xuất hiện trên vô số hợp đồng những quan trọng và cả hàng trăm nghìn quyển sách cho chính cậu làm tác giả.

...

Thoáng qua một cái, sinh nhật của Kim ảnh đế đã tới.

Cho dù có đang bận bịu chuẩn bị cho vai diễn hay vẫn còn đang giận anh thì Wonwoo vẫn không thể không biết đến sinh nhật Kim ảnh đế được.

Vả lại, dù đầu năm vướng phải scandal chí mạng như vậy và đến bây giờ vẫn chưa trở lại chính thức trước truyền thông nhưng sức hút của Kim ảnh đế còn lâu mới giảm. Từ hồi tháng 3 là Wonwoo đã nhìn thấy xuất hiện râm ran vài chiếc dự án chúc mừng sinh nhật anh, đến giờ thì thôi khỏi nói, đúng nghĩa là đi 3 bước gặp một biển mừng sinh nhật Kim ảnh đế luôn. Cho nên, có muốn quên cũng khó.

Nhiều khi ngồi trên xe và ngắm nhìn đường phố đâu đâu cũng là gương mặt vàng bạc của Kim Mingyu, Wonwoo mới thật sự không hiểu nổi mình.

Vì sao người ta nổi tiếng đến như thế mà suốt mười mấy năm qua cậu lại không hề hay biết, thậm chí ngay lần đầu gặp mặt còn chọi bia vào mặt người ta luôn?

Dẫu vậy, sinh nhật đến thật rồi, Wonwoo lại không biết nên chọn quà gì tặng cho anh.

Hôm nay cậu lại vào công ty học diễn, đúng lúc gặp được Hong Jisoo.

"Em hỏi Kim Mingyu thích gì ấy hả?"

Hong Jisoo nhận được câu hỏi từ Wonwoo, suýt nữa đã buộc miệng nói 'Nó thích em.'

May mà phanh lại kịp, anh hắng giọng, "Ừm... Để anh nhớ xem nào! Anh làm việc cho Kim ảnh đế mười mấy năm nay, anh thấy, ngoài thích đóng phim và thích bản thân ra thì không có nữa đâu em à! Ừ đúng vậy đó, nó chỉ thích nhiêu đó thôi!"

Wonwoo dở khóc dở cười, "Anh nói vậy là xong đời em luôn, em biết lựa quà thế nào bây giờ a..."

Hong Jisoo vuốt vuốt cằm, "Anh thấy... hay là bình thường em nhận thứ gì nhiều nhất từ Kim ảnh đế, thì bây giờ em tặng lại thứ đó đi."

Wonwoo ngơ ngác, "Thứ gì nhiều nhất sao?"

Hong Jisoo gật đầu, "Đúng a, như vậy là đơn giản nhất. Mà cũng thể hiện được tấm lòng của em!"

Wonwoo cái hiểu cái không, vẫn gật đầu cảm ơn, "Vâng ạ, cảm ơn anh Jisoo!"

Trước lúc đi, Jisoo giữ tay cậu lại nói nhỏ, "Nhưng mà, nếu em có muốn mời Kim ảnh đế uống rượu. Tuyệt đối đừng để cậu ấy uống say biết chưa?"

Wonwoo ngập ngừng, "S-sao vậy ạ..."

Giọng nói của Jisoo lại hạ xuống một tông nữa, "Vì nó uống say là nó lại đi hôn bậy đấy! Gặp ai cũng hôn!"

Wonwoo điếng người, cả cơ thể như bị người ta điểm huyệt, giống như thể sét đánh ngang tai, cậu gian nan mở miệng, "Là... ai cũng hôn sao?"

Hong Jisoo trịnh trọng gật đầu, "Đúng vậy! Ai-cũng-hôn!"

...

Chiều tối, Wonwoo đứng trong gian bếp của nhà mình, nhìn lò nướng bánh đang nướng vàng ươm những chiếc bánh thơm phức.

Wonwoo biết làm bánh, vì hồi nhỏ nhà cậu từng mở một tiệm bánh mì. Wonwoo ngày nào cũng theo mẹ ra xưởng chơi nên lâu dần cũng biết làm bánh. Dù lâu rồi không đụng vào nhưng chỉ cần xem lại công thức một chút, thử nghiệm trước một mẻ bánh, đến mẻ thứ hai là đã thành công rồi.

Dù vậy, nhìn những chiếc bánh trứng thơm lừng đang dần nở ra trong lò, Wonwoo lại thất thần vì lời nói của Jisoo ngày hôm qua.

Chỉ cần nhậu say, gặp ai Kim ảnh đế sẽ hôn người đó. Không cần biết là nam hay nữ, không cần biết là có mối quan hệ với anh hay không, chỉ cần say là hôn.

Cũng có nghĩa là, đêm đó Wonwoo cũng sẽ giống như bất kỳ người nào ở ngoài kia, chỉ cần ở cạnh Kim Mingyu lúc say liền "may mắn" trở thành đối tượng được anh hôn.

Đúng vậy, cậu giống hệt như hàng vạn người ngoài kia, không hề có trong tầm mắt của Kim ảnh đế, cũng không đặc biệt đến mức để Kim ảnh đế lưu tâm.

Wonwoo vốn không biết mình đang trông chờ vào điều gì, nhưng rõ ràng cậu biết những cảm xúc cuồn cuộn đang len lỏi qua tim mình ngay lúc này, cậu thất vọng rồi.

Vì dường như Kim Mingyu không dưới chục lần nấu cơm cho cậu ăn, không dưới trăm lần đối xử tốt và cho cậu nhiều lời khuyên chân thành. Và vì đêm hôm đó, Kim Mingyu đã khen cậu đẹp, dùng đôi mắt ngập tình nhìn cậu và rồi để lại trên môi cậu một nụ hôn.

Có lẽ vì thế, Jeon Wonwoo đã nhất thời quên bén mất một sự thật rằng Kim Mingyu đã từng nói không thích cậu.

Wonwoo vò nhàu nhĩ một góc tạp dề, lại dùng sức ngăn cho tim mình đừng tràn ra nỗi chua xót.

Phải, Kim ảnh đế không thích cậu. Cậu cũng không thích Kim ảnh đế. Nụ hôn ngày hôm đó là sai lầm khi say, là khi anh ấy không có một chút tỉnh táo nào.

Đúng vậy, chính là như vậy, anh ấy và mình, chính là mối quan hệ như thế!

Wonwoo cứ đứng trong góc bếp liên tục thôi miên chính mình, lại liều mạng để cho trái tim ngưng nhói lên và ép cho nước mắt không được chảy xuống.

Cứ như thế, cho đến khi cậu nghe được tiếng chuông cửa nhà vang lên.

Người đến là Yoon Jeonghan.

Anh đẩy cho cậu một thùng đồ ăn, cười nói, "Mẹ anh được mấy người bạn gửi cho. Ai mà ngờ mẹ gửi hết sang chỗ anh, mà một mình anh thì ăn làm sao hết. Nên chia cho em ăn tiếp anh ha! Không có hải sản đâu, yên tâm!"

Wonwoo bê một thùng ngập ngụa đồ ăn để lên chiếc ghế ngồi thay giày bên cạnh rồi mở rộng cửa.

"Ôi nói với bác cho em cảm ơn nhé! Anh có muốn vào nhà chút không?"

Jeonghan khoát tay, "Hôm khác đi. Anh về lấy chút tài liệu rồi quay về trường ngay, hôm nay anh có tiết buổi tối."

Wonwoo nghe thế cũng không ép, vẫy tay chào anh, "Vậy anh đi cẩn thận nhé!"

Jeonghan cũng gật đầu, nhịn không được đưa tay xoa rối mái tóc mềm của Wonwoo.

"À mà này, Wonwoo à, anh nghe chuyện ở đoàn phim rồi. Anh xin lỗi nhé, cứ nghĩ là sẽ giúp được em, ai ngờ lại gây thêm rắc rối!"

Wonwoo cười hiền an ủi anh, "Không có đâu ạ, em còn phải cảm ơn anh nữa kìa! Em thật sự rất muốn diễn vai đó nên nếu như không nhờ anh, có khi em đã không được đạo diễn để mắt tới. Lời này em nói là thật đó! Cảm ơn anh nha, Yoon Jeonghan-ssi!"

Jeonghan nghe vậy thì thở phào, "Thật chứ? Thật sự là em cảm thấy không sao chứ?"

Wonwoo gật đầu chắc nịch.

Jeonghan lại cười rạng rỡ, "Hehe vậy Wonwoo phải cảm ơn anh chứ! Nào đến, ôm anh một cái nào!"

Wonwoo thấy anh vui vẻ nên mình cũng vui, vậy là không chối từ, lập tức bước ra cửa ôm anh vào lòng.

...

"Jeon Wonwoo!"

Không gian yên tĩnh trên hành lang bị tiếng gọi xé gió của Kim Mingyu mà phá vỡ. Tiếp theo đó là tiếng giày da cộp cộp đập trên nền gạch mỗi lúc một nhanh.

Kim Mingyu dùng đôi chân dài thẳng tắp của mình, ba bước nhập một, loáng một cái đã bước tới cửa nhà của Jeon Wonwoo. Trước mặt vẫn là cánh tay của Yoon Jeonghan còn đặt trên chiếc eo thon của cậu.

"Anh Mingyu... Anh tới rồi!"

Wonwoo ngượng ngùng buông Jeonghan ra.

Kim Mingyu vậy mà không nhìn cậu, ánh mắt anh dời từ bàn tay đang đặt ngay eo cậu lên chủ nhân của bàn tay đó.

"Ừ, anh mới tới!"

Nói rồi, anh gạt tay Jeonghan ra khỏi eo cậu, lại cầm lấy cổ tay cậu kéo vào nhà. Trước khi đóng cửa thì để lại một câu,

"Chào cậu Yoon, lâu rồi không gặp. Nhưng giờ tôi hơi đói, hôm khác gặp lại nhé!"

Yoon Jeonghan đứng khoanh tay nhìn chăm chăm vào cửa nhà của Wonwoo, mãi đến khi điện thoại từ phía trường học gọi tới mới chịu rời đi.

...

"Em đó, thật sự rất là thân với Yoon Jeonghan ha! Em quên mất mình đang là người nổi tiếng à? Đứng trước cửa ôm như thế rất nguy hiểm đó biết không? Anh nghe Boo nói rồi, Yoon Jeonghan đề cử em, lại làm cố vấn cho vai em đóng. Vậy nên em lại càng phải cẩn thận chứ! Phim còn chưa quay mà em đã thân thiết như thế thì người ta lại càng được dịp bới móc đời tư em."

Vừa vào đến nhà, Kim Mingyu còn chưa kịp thay giày đã lớn tiếng mắng một tràn dài không kịp thở như vậy.

Cho đến khi đối diện với ánh mắt ngơ ngác của Wonwoo và không gian im phăng phắc như tờ, Kim Mingyu mới kịp bình tĩnh lại.

"Mèo, anh xin lỗi, anh không cố ý lớn tiếng với em..."

Wonwoo nhìn thấy anh mặt mũi đỏ bừng, gió bên ngoài làm tóc anh bay tung lung. Kim ảnh đế đi đâu cũng xài kéo vuốt tóc vậy mà bây giờ lại không màn hình tượng đứng đây lớn tiếng mắng người thì đúng là không phù hợp tẹo nào.

Wonwoo cười, vừa định đưa tay lên vuốt gọn lại mấy lọn tóc nhưng cuối cùng vẫn không làm. Chỉ mềm giọng nói với anh, "Anh thay giày đi, bánh gần xong rồi!"

Mãi cho đến khi ngồi trong phòng khách, đối diện là một đĩa bánh ngọt với đủ loại bánh khác nhau. Kim Mingyu mới thật sự kinh ngạc ngước nhìn Wonwoo.

"Đều là do em làm hết?"

Wonwoo có chút ngại ngùng gật đầu nói, "Vâng ạ. Nhưng mà lâu lắm rồi không làm nên có lẽ hương vị cũng không còn ngon như trước..."

Mingyu lấy một miếng bánh quy còn nóng giòn bỏ vào miệng cắn. Bánh quy ngay lập tức gãy ra theo sau đó là một chút siro dâu ngọt lịm tan trên đầu lưỡi của anh.

Vỏ bánh quy socola đi kèm với nhân mứt dâu vậy mà lại hợp không tưởng.

Kim Mingyu nhanh chóng lủm luôn nửa cái còn lại vào miệng, gật đầu khen, "Ngon lắm, em không lục nghề đâu, thật sự rất ngon đó!"

Wonwoo nghe anh khen ngon liền vui vẻ, tiếp đó lại lôi ra một túi quà nhỏ đưa cho anh rồi vừa nghiêm túc vừa chân thành nói

"Chúc anh mỗi ngày đều hạnh phúc hơn bất kỳ ai. Sinh nhật vui vẻ, Mingyu hyung!"

Kim Mingyu bị cậu làm cho ngỡ ngàng, đột nhiên lại cảm thấy lời chúc của cậu còn ngọt hơn cả bánh quy nhân mứt dâu vừa rồi.

"Em đã làm bánh cho anh, lại còn tặng quà anh nữa sao? Anh mở ra được chứ?"

Mingyu nhận được sự đồng ý của Wonwoo mới mở ra. Bên trong chiếc túi giấy là một chiếc hộp vuông vức sang trọng. Mingyu bật nắp hộp, là một chiếc ghim cà vạt màu vàng đồng. Trên thân ghim sáng bóng trơn nhẵn không có hoạ tiết nhưng bù lại trên sợi dây cũng có màu vàng đồng dùng để đính lên ngực áo có đính một viên pha lê sáng lấp lánh và 3 chữ KMG cách điệu nằm ngay giữa sợi dây.

Kiểu dáng đơn giản nhưng nhấn nhá ấn tượng, hoàn toàn phù hợp với khí chất của Kim Mingyu.

Anh nhìn thật kĩ món quà, từ viên pha lê cho đến hàng chữ được cắt gọn tinh xảo, chắc chắn không phải là hàng có sẵn.

"Em chuẩn bị món quà này từ bao giờ?"

Wonwoo gãi gãi đầu, "Chắc là đầu tháng trước a! Em sợ về không kịp sinh nhật anh vậy mà may quá, em tìm thấy một nơi trong nước nhận làm..."

Nửa câu sau của Wonwoo bị nuốt ngược trở vào vì Kim Mingyu lại đột ngột ôm cậu vào lòng.

"Mèo, cảm ơn em. Anh thích lắm!"

Wonwoo vuốt lên tấm lưng của anh hai cái rồi cũng đẩy anh ra.

Cậu khịt mũi, "Anh thích là em vui rồi! Nhưng mà... Lần sau anh đừng đột ngột ôm em như thế..."

Kim Mingyu đang vui vẻ cất gọn món quà vào túi, nghe thấy cậu nói như vậy thì khựng tay lại, "Hả? Em đang nói gì vậy?"

Wonwoo vẫn không dám nhìn anh, chỉ chầm chậm nói, "Thì... Anh cũng là người nổi tiếng mà... Nếu anh cứ đến nhà em suốt, rồi đột ngột ôm em như thế cũng rất nguy hiểm đó. Hơn nữa, lần trước anh còn... anh còn hôn em! Cho dù là vì say thì anh cũng không nên làm thế đâu..."

Kim Mingyu ghét nhất dáng vẻ lúc nói chuyện mà không nhìn thẳng vào mắt nhau thế này của Wonwoo. Anh nâng cằm cậu lên, "Cho nên, là em đang trả thù việc khi nãy anh mắng em với Yoon Jeonghan à?"

Wonwoo lập tức lắc đầu nguầy nguậy, "Em không có ý đó!"

Kim Mingyu thấy cậu lại muốn tránh mặt, lại dùng cả hai tay bưng lấy đôi má mềm của cậu, "Vậy ý em là gì?"

Wonwoo không tránh được bàn tay của Mingyu, bắt đầu bực bội, "Ý em là chúng ta không nên quá mức thân mật đó!"

"Nhưng vì sao chúng ta lại không nên thân mật?"

Wonwoo nói lớn, "Vì anh có thích em đâu!"

Kim Mingyu, "..."

Wonwoo gạt hai tay anh ra, lập tức xoay mặt đi chỗ khác, lại ra sức dằn lại những quặn thắt trong lòng mình.

"Anh nói anh không thích em mà. Cho nên vì cái tật cứ say vào là hôn của anh, em đúng lúc ở cạnh đó, rồi anh hôn em. Nếu không phải em mà là người khác anh cũng sẽ hôn, ai cũng không quan trọng. Vì anh say nên anh mới làm thế chứ anh không hề thích em... Em không sao hết... Chỉ là, em chỉ là muốn hỏi... Vì sao lúc đó anh lại khen em đẹp..."

Cậu càng nói càng đứt quãng, đến khi một giọt nước mắt nóng hổi rớt lên mu bàn tay cậu mới nhận ra mình khóc rồi.

Nhưng rồi, cậu lại nghe được Kim Mingyu nói.

"Vì thích em."

"Vì thích em nên mới khen em đẹp."

"Vì thích em nên mới hôn em."

Nước mắt vẫn cứ chảy xuống nhưng Wonwoo không bận tâm, cậu ngước gương mặt tèm lem lên nhìn Kim Mingyu.

"T-thích em á?"

Kim Mingyu thở dài, đưa tay lau đi hàng nước mắt trên gò má cậu.

"Ừm. Sợ em hoang mang nên vốn để em yên ổn đóng phim rồi từ từ khiến cho em thích anh. Vậy mà, haiz... Đúng rồi đó! Mèo, anh thích em!"

Wonwoo nghe được rồi nhưng lời nói của Hong Jisoo lại vang lên trong đầu khiến cậu chưa tin, "Vậy còn chuyện anh hôn bất kỳ ai khi say..."

Mingyu nhíu mày, "Anh đâu có hôn bậy khi say đâu?"

"Anh có mà!"

"Ai đồn?"

"Hong Jisoo."

Kim Mingyu hít một hơi thật sâu để tịnh tâm, nhưng ở trong lòng lại đang biểu thị, mày niệm phật từ từ đi là vừa nha Hong Jisoo!

Mingyu nắm lấy tay cậu xoa xoa, "Anh không có hôn bậy khi say. Chuyện đó đã là chuyện cách đây gần 10 năm trước rồi. Em đừng nghe Jisoo nói bậy! Hơn nữa, anh uống rượu giỏi lắm, không có say đâu!"

Wonwoo bĩu môi, "Anh nói dối! Hai lần gặp em anh đều say bất tỉnh nhân sự mà!"

Mingyu nâng cao khoé môi, "Gạt em đó! Hai lần đó anh đều không say. Lần đầu không say nên mới không hôn em, lần sau cũng không say nên mới giả vờ say để được hôn em."

Tai Wonwoo đỏ lựng, từng vệt đỏ hồng lại bắt đầu lan đến cả cổ và gò má xinh. Cậu không hề uống chút rượu nào nhưng lại có cảm giác như mình đang say rượu.

Kim Mingyu mê luyến nhìn cậu không rời mắt, mãi đến khi cậu vì bị nhìn mà ngượng quá liền đưa tay lên che đi đôi mắt có hàng vạn tia ái tình của anh.

Lúc này, cậu mới nghe Kim Mingyu chầm chậm nói.

"Jeon Wonwoo, lời này là anh nghiêm túc nói với em. Anh muốn theo đuổi em, để khiến em thích anh. Anh tự tin mình làm được điều đó. Dù không thể làm cho em thích anh nhiều hơn anh thích em. Không sao, vì anh luôn thích em nhiều nhất."

"Mèo này, thời gian sắp tới, hãy chiếu cố tình cảm của anh nhé!"





























Nhỏ bạn ác quỷ của tui kêu tui viết kết SE 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro