22

Trong suốt hơn một tuần lễ, đây là giấc ngủ ngon hiếm thấy của Wonwoo. Có lẽ là trốn trong ngực Mingyu thật sự rất ấm nên cậu có chút tham lam, làm nũng đòi Mingyu phải chen chúc với mình trên chiếc giường bệnh vốn không hề vừa vặn với hai người đàn ông cao lớn.

Kim ảnh đế thì, giây trước vẫn đứng đắn nói, "Thôi, để anh ngủ ở sofa thì hơn, mèo còn đang không khoẻ, nằm một mình cho thoả---..."

Wonwoo giương lên đôi mắt mèo tròn xoe, mềm giọng hỏi, "Anh không muốn ôm mèo nữa sao?"

Dĩ nhiên, Kim ảnh đế kêu oan cả một buổi tối, làm gì có chuyện không thích không yêu không muốn.

Chân dài mét mốt vội vã nhảy tót lên giường, dang rộng vòng tay rồi đón cục mèo vào lòng, đặt một nụ hôn lên vầng trán rồi ủ người ta trong ngực suốt đêm.

Kim Mingyu sao lại không biết Wonwoo đang dùng kĩ năng diễn xuất để lừa mình, nhưng chút tâm tư đó đáng yêu quên lối về, khiến cho anh cam tâm tình nguyện bị lừa, còn ở trong lòng khen ngợi diễn xuất của mèo nhỏ thật là tiến bộ quá đi!

Lại dĩ nhiên, đây là Kim ảnh đế rộng rãi nhân từ. Chứ tuyệt đối không có chuyện simp lỏ ở đây nhé!

Dù không bị thương nặng nhưng từ trước đó cơ thể của Wonwoo đã biểu tình đòi nghỉ ngơi, nên dù cậu có muốn đến phim trường cỡ nào, Kim ảnh đế vẫn nhất quyết không là không!

Theo lời anh nói buổi sáng thì chính là, "Anh đầu tư phim này là để mèo đóng, nếu mèo không khoẻ, vậy được, anh rút đầu tư!"

Sau đó còn bá đạo gặm môi mèo vài cái mới thoả mãn rời đi. 

Jeon Wonwoo nằm trong chăn sờ sờ lên chỗ bị gặm, hơi ấm Kim ảnh đế lưu lại vẫn còn đó, vô thức khiến vệt đỏ hồng lan từ đôi má mềm sang tận mang tai, đôi môi nhỏ của cậu lặng lẽ bĩu ra.

Hứ, anh nghĩ làm vậy là anh ngầu lắm sao Kim Mingyu?

Đúng rồi đó, anh ngầu...

Vậy nên, Wonwoo ngoan ngoãn ăn cháo mà Seokmin mang tới, ngoan ngoãn nghe Jihoon càm ràm suốt một buổi cũng không còn quấy phá muốn đến phim trường nữa. 

Còn Kim Mingyu, giờ anh đã về rồi, cần xử ai thì phải xử cho thật gọn!

...

Không riêng gì Jeon Wonwoo mà nữ chính của phim là Chae Soobin cũng bị sang chấn sau cú ngã đó, còn chưa kể đến việc chậm tiến độ quay phim, tiền đầu tư của công ty từng giây từng phút đều có thể sinh lời, hiện tại phim ngừng quay, thất thoát lớn nhất vẫn là MG.

Mặc kệ cho Kim Jaehwan cầu trời khấn phật bao nhiêu thì ngay chiều hôm đó, khi Wonwoo và Soobin còn đang nằm trên cứu thương thì báo đài đã rần rần không thể ngăn lại. 

[Nóng: Dây bảo hộ bị tuột, Jeon Wonwoo và Chae Soobin cấp cứu.]

[Tai nạn phim trường, Jeon Wonwoo và Chae Soobin đều bị thương.]

[Chae Soobin bị ngã trong lúc diễn tập, Jeon Wonwoo lao thân mình ra đỡ.]

Bình luận bên dưới thì đương nhiên, fan tràn vào chửi vô bến. 

'Trời trời sợ vãi...'

'Ê rồi sao nữa? Công ty đâu rồi? MG đâu? Hai người bọn họ có sao không vậy?'

'Trời ơi chị tôi!!! Chae Soobin mà có bị gì tôi quậy tới bờ tới bến luôn đó!!!'

'Coi video mà sợ quá huhuhu... Tự dưng đang rơi xuống thì dây tuột ngang, gặp tôi chắc tôi không đóng phim được nữa luôn ấy!!'

'Mẹ nó Chae Soobin còn mắc chứng sợ độ cao nữa cơ...'

'Lúc đó cậu Wonwoo mà không đỡ, có khi cả người Chae Soobin đều đập vào bức tường kia rồi!'

'Khi ngã xuống Wonwoo còn sợ đè trúng chị Soobin, cậu ấy còn chủ động lách người lăn xuống chỗ khác. Lần này tôi khen cậu thật đấy!'

'Lầu trên đợi người ta gặp tai nạn rồi mới biết mở mồm khen à? Wonwoo quý báu của chúng tôi thời gian qua cố gắng thế nào cũng chưa từng thấy ai khen một câu.'

'Wonwoo sẽ không sao đâu... không sao đâu...'

'Wonwoo của em ơi...'

'Wonwoo lần này ghi điểm tuyệt đối luôn ấy chứ chẳng đùa, vì trong tình huống đột ngột đó cậu ấy có trở tay không kịp cũng chẳng ai trách, đằng này lại che cho Soobin tránh bị đập, lúc ngã xuống còn nhường cho cô ấy vị trí ngã êm nhất. Đây không là dũng cảm thì là gì?'

'MG khôn hồn thì làm cho rõ vụ này chứ không thì làm trò cười cho thiên hạ thật!'

'Diễn viên nhà mình gặp sự cố trong chính bộ phim mình đầu tư, MG năm nay tận mạng rồi.'

Boo Seungkwan sau khi xác nhận tình hình của cả hai diễn viên xong, ngay lập tức viết một thông cáo báo chí. Phần lớn là báo bình an cho người hâm mộ, mong mọi người không lo lắng vì sẽ hỗ trợ cho diễn viên nghỉ ngơi tốt nhất. Phần còn lại chính là khẳng định chuyện này có người đứng sau lưng mà MG sẽ quyết làm rõ tới cùng. 

Thông thường đối với những mưu hèn kế bẩn, người trong giới ít khi tiết lộ công khai như thế này. Chủ yếu là vì kiêng dè đối phương triệt đường sống, hoặc là sợ bản thân lộ ra điểm yếu dễ bị các bên đối thủ khác nhau nắm thóp. Nói tóm lại, chuyện hại nhau trong giới, đa phần là âm thầm giải quyết, còn nếu không có khả năng thì chỉ còn cách nhắm mắt chịu oan. 

Nhưng Kim Mingyu không muốn. 

Anh trước giờ làm ăn minh bạch, con người trong sạch từ trong ra ngoài, gốc gác tiền tài địa vị danh tiếng không sót một thứ gì. Người có máu mặt trong giới nhìn thấy anh còn phải vuốt mặt nể mũi, hà cớ gì anh đây phải sợ. Nhất là đối với người ngay từ đầu đã muốn trèo cao, Kim Mingyu lại càng không cho phép người ta vượt mặt mình. 

Anh quan niệm, muốn trèo cao thì phải chấp nhận ngã đau. Còn nếu không chấp nhận, thì anh dạy cho họ chấp nhận.

Hơn nữa, theo như những gì Boo Seungkwan sau khi điều tra và báo cáo lại, giống y như suy nghĩ của anh, câu chuyện dây bảo hộ bị tuột kia, chín phần mười là liên quan đến Baek Yoorim. 

Baek Yoorim dùng truyền thông để tạo tin đồn với Kim ảnh đế, vậy thì anh cũng không ngại dùng truyền thông để một đường bôi đen cô. Sang chấn của Chae Soobin là tổn thất của MG, còn mảng lưng bầm tím của Jeon Wonwoo chính là tổn thất của Kim Mingyu. Mặc kệ là tổn thất của ai, Baek Yoorim buộc phải trả cho đủ.

...

Tồn tại trong giới mười mấy năm và tích ra được từng đó mối quan hệ, Boo Seungkwan chưa bao giờ ngừng cảm thán năng lực của mình, còn chưa đến hai tiếng sau khi đăng thông cáo báo chí, anh tìm ra được nguồn cơn của sự việc.

Mọi sự đều bắt đầu từ Baek Yoorim, nhưng còn bất ngờ hơn cả, đó là cô chưa từng thích Kim ảnh đế.

Boo Seungkwan vốn tưởng đây chỉ là vài trò nghịch ngợm phát sinh từ lòng ghen ghét của bánh bèo bị crush từ chối. Ai mà ngờ, bánh bèo này còn chưa từng crush nữa cơ.

Chuyện là như vầy.

Baek Yoorim đúng là thiên kim tiểu thư của Baek thị, con gái rượu của Baek Dohyun. Nhưng đó đã là chuyện của nhiều năm trước rồi.

Baek Dohyun sang nước ngoài định cư và gây dựng sự nghiệp được một thời gian thì không còn đạt được nhiều thành công như lúc trước.

Ngay lúc này, Baek Dohyun lại gặp một người phụ nữ khác, là một phú bà tự thân. Hai người nhanh chóng có tình cảm và tiến tới sống chung, không lâu sau đó Baek Yoorim có em trai cùng cha khác mẹ.

Điều đáng nói ở đây là từ khi yêu đương đến khi có một đứa con chung, Baek Yoorim chẳng hề hay biết gì cả.

Thời điểm đó cô là học sinh của một trường trung học nội trú. Ngoài việc nội quy trường học khắc khe thì mối quan hệ của hai bố con cũng không mấy tốt đẹp khiến cho hầu như trong toàn bộ thời gian của mình, Baek Yoorim nếu là không ở trường thì là chui vào club nhảy nhót thâu đêm suốt sáng.

Mãi cho đến một hôm bị cảnh sát bắt vì đi bar dù chưa đủ tuổi, Baek Yoorim mới được bố bảo lãnh về nhà. Khi đó thì "mẹ kế" của Baek Yoorim đã mang thai 3 tháng rồi. 

Đương nhiên Baek Yoorim đã quậy một trận tơi bời, nhân lúc hai người còn chưa kết hôn liền nằng nặc đòi đuổi người đàn bà kia ra khỏi nhà. Nhưng cô có quậy cũng vô ích vì dường như mối quan tâm duy nhất của Baek Dohyun lúc này chỉ có người "mẹ kế" kia thôi. 

Mà điều khiến Baek Yoorim tức tối hơ cả là khi cô nhận ra sản nghiệp của gia đình mình hiện tại đều phải phụ thuộc vào người đàn bà kia. Tức là tiền cô ăn học vui chơi mua sắm không có điểm dừng bấy lâu nay luôn là chảy ra từ túi của "mẹ kế."

Vậy là Baek Yoorim cắn răng quay về trường học, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với gia đình, cho đến ngày cô thành công đậu vào một trường đại học danh tiếng chỉ với một mục tiêu duy nhất, đó là tự tay giành lại sản nghiệp của mẹ mình. 

Kể ra Baek Yoorim đúng là chẳng có điểm gì để chê cả. Ngoại hình lớn lên đẹp đẽ mảnh mai, đầu óc cùng năng lực cũng không phải dạng vừa, nếu như đi đúng quỹ đạo, có khi đã trở thành một người đáng ngưỡng mộ trong mắt bao người. 

Đương nhiên quỹ đạo đó phải bao gồm cả tình yêu thương của gia đình. Chỉ tiếc, Baek Yoorim không có. 

Ngay khi đang dồn tâm sức để đoạt lại quyền thừa kế từ tay đứa em trai cùng cha khác mẹ kia, Baek Yoorim lại gặp được Cho Kanghyun - khi ấy vẫn đang là một phóng viên đầy triển vọng của toà soạn báo chính thống lớn nhất Hàn Quốc. Hai người gặp nhau trong một lần Baek Yoorim về lại Hàn, sự ân cần chu đáo của Kanghyun nhanh chóng tạo ra một mối tình đầy nồng nhiệt. Chỉ trong một thời gian ngắn mà Baek Yoorim đã hoàn toàn chìm đắm trong đoạn tình cảm này. 

Cũng từ đây, cô chính thức đi chệch quỹ đạo vốn có.

Về phía Cho Kanghyun. Hắn tài năng xuất chúng, trong số những phóng viên làm việc tại toà soạn, hắn lúc nào cũng vượt trội nổi bật hơn người. Nhưng hắn lại thuộc vào dạng người đầy tham vọng và chưa bao giờ biết đủ. Ngày đó khi gặp Baek Yoorim tại quán bar, hắn không mất quá nhiều thời gian để đánh hơi được cô là một thiên kim tiểu thư đầy danh giá. Đầu óc hắn lúc đó liền nghĩ đến việc làm sao để cưa đổ cô, phải nhanh chóng để bản thân tiến vào giới thượng lưu khi trở thành con rể nhà này. 

Nhưng yêu đương được một thời gian hắn đã biết cái danh 'thiên kim tiểu thư' kia chẳng qua chỉ là cái danh hão, gia đình không nhận mặt thì thôi, đến tài sản cũng không được thừa kế một đồng nào. Tuy vậy, hắn cũng xem như là có chút yêu thích cô, vậy nên vẫn quyết định ở lại cùng cô đồng hành trên con đường đấu tranh giành tài sản. 

Ai mà ngờ đâu sự việc nhận hối lộ bị phát giác, hắn mất việc. Tưởng chừng như có thể dựa vào Baek Yoorim để cầm cự một thời gian thì hắn lại nghe thấy một tin tức động trời. Baek Yoorim mang thai rồi. 

Chút yêu thương còn sót lại với cô cũng không còn, vì giờ phút này hắn chỉ thấy phiền phức. Nhưng hắn không cam tâm, vì công sức và thời gian mà bản thân bỏ ra để tiếp cận Baek Yoorim, hắn tuyệt đối không cam lòng nhìn bản thân đi đến kết cục như vậy. 

Cho nên, hắn với Baek Yoorim mới dựng lên một vở kịch, vai nam chính thuộc về Kim Mingyu và tập đoàn tỷ đô MG. 

Vở kịch hai người dựng lên cũng không quá khó hiểu. Baek Yoorim mượn danh tiếng thanh mai trúc mã quay về để tiếp cận Kim Mingyu, gài bẫy và bắt anh đổ vỏ cho cái thai này, cô thành công làm dâu Kim thị. Hơn hết, dựa vào tiềm lực hùng mạnh của tập đoàn MG, việc giành lại tài sản từ tay đứa em kế kia chắc chắn không thành vấn đề.

Còn Cho Kanghyun sẽ thao túng truyền thông, mượn dư luận làm bệ đỡ để nâng Baek Yoorim lên xứng tầm với vị trí của Kim Mingyu. Tất nhiên, trong vụ này hắn cũng có phần. Dù mất việc thì khoảng tiền khổng lồ trong cam kết giữa cô với hắn cũng đủ để hắn xây dựng lại sự nghiệp cho chính mình. 

Một mũi tên trúng tới 3 đích, ngu gì không làm. 

Nhưng hắn và Baek Yoorim hoàn toàn không thể nào lường trước được việc Kim ảnh đế không có hứng thú với phụ nữ. 

Cho nên vào đêm hôm ấy khi Baek Yoorim lẻn vào phòng khách sạn chuẩn bị bày ra một màn kịch ân ân ái ái với Kim ảnh đế, thế mà lại không thấy người đâu, Cho Kanghyun ở ngoài này tuy đóng vai là một phóng viên đưa tin về sự việc này, bản thân hắn cũng cảm nhận rõ ràng vở kịch này không ổn rồi. 

Không thể không trở mặt vì nếu chuyện này bị lộ ra, đường sự nghiệp của hắn coi như đứt đoạn. Hắn hiểu rõ người mà hắn đụng vào lần này là ai, không phải là hạng tôm hạng tép mà chính là một con rồng thực thụ. 

Vậy nên hắn muốn rút lui, phí ngậm miệng là 2 tỷ won. 

Baek Yoorim thì đào đâu ra số tiền lớn như thế. Mắt thấy kế hoạch sắp đổ bể khi Kim Mingyu đích thân come out, chỗ dựa truyền thông duy nhất là Cho Kanghyun thì lật mặt, Baek Yoorim đành phải diễn nốt vai diễn của mình, đến gặp mẹ Kim và nhờ mẹ giúp đỡ. 

Nhưng rồi sự lựa chọn là Kim phu nhân cũng không thành, mà lúc đó Kim phu nhân lại còn cười cười nói nói khen lấy khen để cậu thanh niên điển trai sáng ngời chỉ vì một phút lướt qua TV. Cuối cùng, trong lúc quẫn trí, Baek Yoorim quyết định đổ tất cả mọi tội lỗi lên đầu cậu thanh niên ấy - là Jeon Wonwoo. 

Nếu Kim ảnh đế không gặp Wonwoo từ trước, không để tâm và không thích Wonwoo từ trước, cô chắc chắn kế hoạch của mình sẽ trót lọt. Ngay cả mẹ Kim, người trước đây từng thân thiết dắt cô đi mua sắm cũng quay ngoắt 180 độ, hiện giờ lại bắt đầu để Jeon Wonwoo vào mắt.

Phải đấy, tất cả là tại Jeon Wonwoo. 

Vậy nên sợi dây bảo hộ bị tuột ra kia chính là để dành cho cậu, vì ý nghĩ chỉ cần cậu không xuất hiện trên đời thì mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo mà cô đã vạch ra. 

Nhưng trời cao có mắt, người cài dây bảo hộ lỏng lẻo kia là Chae Soobin chứ không phải Jeon Wonwoo. 

Chae Soobin nằm không cũng dính đạn, nhưng may mắn Wonwoo xuất hiện kịp thời. Vậy là quỹ đạo của Baek Yoorim lại chệch một lần nữa, kéo theo tổn thất của cả hai mạng người, triệt để chọc điên Kim Mingyu. 

...

Chuyện đầu tiên Kim Mingyu làm không phải chạy vạy khắp nơi để tìm ra bằng chứng, anh chỉ đơn thuần đến gặp Baek Yoorim.

Trải qua sự kiện long trời lở đất kia, Baek Yoorim tiều tuỵ đến doạ người. Hai bọng mắt trĩu xuống và thâm xì cho thấy cô không thể ngủ ngon, gò má hóp vào, cả người vốn đã gầy nay lại còn gầy hơn. 

Kim Mingyu nhìn cô trong bộ dạng tả tơi như vậy, cõi lòng cũng dâng lên một chút thương xót...

Xót lằm xót lốn!

Wonwoo nhà anh còn đang nằm bệnh viện, bản thân anh thì khó khăn lắm mới vượt qua được bão dư luận, phim thì đang ngừng quay, tiền đầu tư đổ vào đang có nguy cơ lỗ vốn, nữ chính là minh tinh màn bạc cũng đang chịu trấn thương tâm lý.

Với bao nhiêu đó tổn thất, Baek Yoorim chỉ không ngủ ngon có vài ba ngày là quá nhẹ nhàng!

Nhưng thôi, phải công nhận là nhờ Baek Yoorim quậy đục nước một trận như vậy, Kim ảnh đế anh mới hốt được mèo xinh về nhà. Cho nên, anh quyết định giả bộ nhân từ độ lượng thêm một chút nữa. 

Baek Yoorim đối diện với Kim ảnh đế cũng không dám ngẩng đầu lên, cắn chặt lấy môi dưới đến mức rướm máu, dùng giọng nói hơi nghẹn lại mà tưởng chừng như sắp bật khóc đến nơi.

"Anh Mingyu... Wonwoo có sao không anh..."

Kim Mingyu cụp mí mắt xuống, nhịn xuống cảm giác muốn đứng dậy bỏ về, ai cho Baek Yoorim cái quyền được nhắc đến bé mèo nhà anh như thế?

Dẫu vậy, song kim ảnh đế của Đại Hàn Dân Quốc không phải là mua giải mà có, những lúc này dù không có camera thì Kim Mingyu vẫn sẽ diễn tới cùng. 

Anh mỉm cười, giọng nói mềm mại ôn nhu như nước, "Em ấy không sao rồi! Vẫn đang nghỉ ngơi rất tốt, em không cần lo lắng."

Sau đó anh lại bày ra chất giọng muốn trách móc nhưng lại không nỡ, "Nhưng mà em... tại sao lại làm như vậy hả?"

Baek Yoorim nghe đến đây liền cuống cuồng, hai bàn tay lúc nắm lúc buông, nước mắt chưa gì đã chảy thành dòng.

"Em... em không cố ý... Anh Mingyu, em xin lỗi..."

Mingyu hơi chồm người tới phía trước, đôi lông mày xô vào nhau, "Cho nên những chuyện vừa rồi thật sự là em làm sao Yoorim? Em... Hầy, thực là tức chết anh rồi! Anh đối xử tệ với em lắm sao?"

Baek Yoorim vẫn cúi đầu, nước mắt rơi càng ngày càng nhiều, giọng nói cũng càng ngày càng nghe không rõ, "Anh đối xử với em rất tốt... chỉ là... chỉ là..."

"Chỉ là?"

Baek Yoorim ngẩng khuôn mặt đáng thương lên, nhìn thẳng vào mắt anh nói, "Chỉ là em thật sự rất thích anh... Nhưng anh lại thích Wonwoo..."

Kim Mingyu nghiêng đầu, "Ai nói với em anh thích Wonwoo?"

Baek Yoorim nhất thời ngưng khóc, giương đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn anh, "Không phải... anh nói anh không thích phụ nữ!"

Kim Mingyu gật đầu, "Đúng, anh không thích phụ nữ. Vậy thì chuyện đó có liên quan gì đến Jeon Wonwoo chứ?"

Baek Yoorim vẫn chưa thôi bàng hoàng, "Không đúng... anh không thích Wonwoo thật sao?"

Kim Mingyu bày ra vẻ mặt hết sức kiên định, "Ừ, không thích."

Không nha má, thích gần chết!

Baek Yoorim đột nhiên không biết phải nói gì, cô hiểu sai điều gì rồi chăng?

"Vậy... vậy là em hiểu lầm anh và cả em ấy rổi sao?"

"Ừ, em hiểu lầm rồi!"

Không có lầm nha má, tui thích ẻm, thích muốn chết!

Kim Mingyu thở dài một hơi, "Bởi vậy... em thật là ngốc! Có ấm ức chuyện gì thì cứ nói với anh, tại sao lại hành động trẻ con như vậy? May mà lần này không có ai bị thương, chuyện phim bị ngừng quay thì cũng coi như xong rồi đi. Nhưng nếu lỡ như có người thật sự gặp nạn thì em tính làm sao? Chẳng lẽ vì anh... em định trở thành tội phạm luôn à?"

Trong lòng Baek Yoorim tràn ra uỷ khuất, đôi mắt lại lần nữa ngập nước, "Anh... Anh thật sự lo lắng cho em sao?"

Kim Mingyu nhăn mày, trong ánh mắt đều là nỗi thương xót, "Lo chứ sao không? Em là người lạ chắc? Trước đây chúng ta đã chơi thân với nhau như thế mà!"

Nói rồi anh lịch thiệp rút một chiếc khăn tay xếp gọn trong túi áo đưa cho cô lau nước mắt, nhẹ nhàng vỗ lên đôi vai đang run rẩy của cô. 

Chiếc khăn tay với chất liệu lụa mềm mại mang theo hương nước hoa nam tính của Kim Mingyu khiến cho Baek Yoorim cảm thấy an lòng bội phần. 

"Nhưng mà Yoorim này, anh nghĩ, em tạm thời không thể ở lại Hàn Quốc nữa rồi!"

Cầm lấy chiếc khăn mùi xoa trên tay, cô cố gắng ổn định lại cảm xúc của mình, sau đó mới nhỏ giọng nói, "Em không sao đâu ạ... Anh Mingyu không cần lo lắng cho em đâu."

Kim Mingyu dứt khoát lắc đầu, "Không được! Sao có thể không lo chứ? Em là con gái một thân một mình, ở đây ngoài gia đình anh ra thì làm gì có chỗ cho em nương tựa. Nhưng hiện giờ em thấy rồi đó, sự việc đã thành ra như thế, anh vừa mới come out nên lại càng không thể cho em một danh phận. Cho nên anh đã bàn với mẹ rồi, mẹ bảo anh nên đưa em ra nước ngoài một thời gian. Đợi khi nào sóng gió qua đi sẽ lại đưa em trở về."

Baek Yoorim ngập ngừng, "Mẹ nói như vậy thật sao anh?"

Không, anh điêu đó! Mẹ còn ứ thèm lo cho anh thì em là cái thá gì?

"Đương nhiên rồi! Mẹ lo cho em lắm, cho dù trước đó mẹ có nói gì thì em cũng đừng giận mẹ nhé! Thật sự, mẹ thương em như con gái ruột vậy!"

Kim Mingyu lại lần nữa ôm nhẹ lấy cầu vai gầy, dùng giọng điệu vững vàng để khuyên nhủ cô, "Anh thật lòng lo cho em đó. Vậy nên hãy ra nước ngoài một thời gian đi, một thời gian ngắn thôi, anh ở đây sẽ cố gắng thu xếp ổn thoả mọi thứ rồi ngay lập tức đón em về! Anh biết, hiện tại nếu ra nước ngoài em sẽ tương đối khó khăn. Nhưng mà em yên tâm, anh sẽ hỗ trợ em đầy đủ. Cơ mà em tuyệt đối đừng nghĩ xấu anh đó, việc hỗ trợ tài chính cho em là điều hiển nhiên mà anh phải làm, em cũng không cần phải áy náy, vì em đã biết lỗi nên anh sẵn sàng tha thứ. Trong thời gian tới, chỉ cần em sống thật tốt rồi chờ ngày quay về đây thôi, biết chưa?"

Kim Mingyu bày ra dáng vẻ người làm anh mẫu mực và tràn đầy tình yêu thương với cô em gái bé bỏng lỡ nghịch ngu, khuyên nhủ hết nước hết cái, cuối cùng Baek Yoorim cũng miễn cưỡng đồng ý. 

Đương nhiên, cô làm sao quên được Cho Kanghyun và số tiền mà cô buộc phải giao ra để hắn im miệng. 

Kim Mingyu nghe xong con số liền gật đầu đáp ứng mà không hỏi gì thêm, với lý do rất chính đáng rằng muốn cho cô một cuộc sống đủ đầy vô lo vô nghĩ. Baek Yoorim cầu còn không được, làm gì có chuyện từ chối. 

Lúc ra về, Kim ảnh đế nhận lại chiếc khăn tay. Baek Yoorim lưu luyến không muốn buông, "Để em giặt sạch nó cho anh."

Kim ảnh đế phì cười, "Không cần em nhọc công như vậy đâu. Chỉ là chiếc khăn tay thôi mà. Em hiện tại cố gắng thu xếp, anh sẽ bảo Boo Seungkwan đặt cho em chuyến bay sớm nhất. Còn có, thân phận của anh bây giờ cũng không thể ra sân bay tiễn em. Nhớ phải chú ý an toàn nhé!"

Baek Yoorim an tâm trả lại cho anh chiếc khăn tay, lại bịn rịn nói lời tạm biệt với anh một chốc nữa mới để anh ra về. 

Chiếc khăn lụa đắc tiền mang đậm mùi hương của anh, đương nhiên Kim Mingyu cảm thấy Baek Yoorim hoàn toàn không xứng đáng để cầm nó, nên anh đòi lại.

Tuy nhiên, vì cô đã cầm nó, nên anh càng không muốn nó vướng thêm mùi của cô. 

Vừa ra khỏi nhà Baek Yoorim thì xuất hiện một cái thùng rác, Kim Mingyu tiện tay, tiễn luôn chiếc khăn mùi xoa 2 triệu won vào đó.

...

Ở bên này, Boo Seungkwan đến gặp Cho Kanghyun. 

Đối với tên mặt dạn mày dày này, Boo Seungkwan đương nhiên không cần xuống nước diễn kịch, dứt khoát vào thẳng vấn đề. 

"Được rồi. Mớ tin tức kia mà cậu đăng đều mang tính chất nghi vấn, kể cả việc cậu mua bình luận cũng vậy, không thể cấu thành tội, đương nhiên tôi không thể kiện. Nhưng mà, nếu không kiện thì có phải MG chúng tôi quá mức oan ức rồi không? Hình ảnh của Kim Mingyu đã bị bôi đen đến như thế mà!"

Cho Kanghyun tất nhiên biết mình sẽ không bị kiện, vì những thứ hắn đăng tải không có điều gì gọi là sai sự thật hay tung tin đồn xấu để phỉ báng một cá nhân nào cả. Tin tức của hắn nhìn chung vẫn được cho là hợp pháp bởi tính chất tự do ngôn luận, hay thậm chí việc anh cấu kết với Baek Yoorim dựng lên màn kịch truyền thông kia, cùng lắm chỉ có thể kiện dân sự rồi nộp phạt tiền là được. 

Cơ mà làm gì có chuyện kiện dân sự, hắn chỉ cần phủi sạch mối quan hệ với Baek Yoorim là được, vì sau cùng người điên quá hoá rồ gài bẫy hại người khác chỉ có Baek Yoorim thôi.

Vậy nên lúc này hắn vẫn hết sức ngang nhiên đối diện với Boo Seungkwan, "Cho nên anh có yêu cầu gì? Cứ nói!"

Người đại diện phì cười, "Thông minh đấy! Tôi cũng không cần gì nhiều. Cậu Cho bán cho tôi những bức ảnh đó đi!"

Cho Kanghyun cau mày, "Bức ảnh?"

Seungkwan phất tay, "Thôi nào! Bức ảnh của cậu với Baek Yoorim đó! Tôi biết cậu vẫn giữ, nhiều là đằng khác. Bán hết cho tôi nhé!"

Cho Kanghyun nghĩ nghĩ một chút, liền bật cười thành tiếng, "Chậc, các người đã điều tra đến đó rồi sao?"

Sau đó hắn thay đổi sắc mặt, nổi đoá lên, "Các người nghĩ ông đây ngu lắm à? Lấy những bức ảnh đó làm gì? Còn muốn đem lên mạng bôi đen ông đây sao?"

Boo Seungkwan giơ bàn tay ra chặn phía trước, "Nào nào bình tĩnh, nghe hết đã! Cậu đó, thông minh lắm trò như thế, cậu chắc chắn biết bản thân không đấu lại chúng tôi đúng không?"

"Có ý gì?"

Boo Seungkwan nhún vai, "Cậu ngay từ đầu đã không phải là đối thủ của chúng tôi rồi. Cho nên bôi đen cậu bằng những bức ảnh đó ư? Việc gì tôi phải làm như thế! Nếu có làm, chi bằng tôi trực tiếp cấm cậu hành nghề là được. Giới báo chí ở đất nước này, có ai dám không nể mặt Kim Mingyu đâu?"

Cho Kanghyun hạ mí mắt suy nghĩ, không sai, hắn biết rõ chỉ cần Kim Mingyu ho nhẹ một tiếng, giới báo chí ở đất nước này tuyệt đối không còn chỗ cho hắn dung thân. Triệt đường sự nghiệp của hắn đối với Kim Mingyu mà nói còn dễ hơn đuổi một con ruồi.

Boo Seungkwan nói tiếp, "Nhưng mà cậu thấy đó, tôi vẫn đang ngồi ở đây để thương lượng với cậu đây. Những bức ảnh đó, tôi mua. Tôi cũng cho cậu hai sự lựa chọn, một là cậu ra một cái giá chính xác, hai là tôi mở lại con đường sự nghiệp cho cậu. Tệ nhất cũng là trưởng ban biên tập của toà soạn D, tuyệt đối không để cậu chịu thiệt thòi."

So với tiền, tất nhiên đường công danh sự nghiệp của hắn quan trọng hơn. 

Tuy nhiên hắn vẫn cẩn thận hỏi lại, "Anh nói như thế, vậy tức là đã tha cho tôi rồi sao?"

Boo Seungkwan nhẹ nhàng đáp, "Không phải tha cho cậu mà là đang giám sát cậu. Đây là một cuộc giao dịch sòng phẳng, nhưng tổn thất mà cậu làm với Kim Mingyu cũng vẫn còn ở đó, cho nên dù là ở chức vụ nào thì mọi hành động của cậu vẫn đang được giám sát dưới con mắt của tôi. Coi như là cái giá phải trả cho việc cậu chọc nhầm người đi. Cậu đồng ý thì chúng ta tiến hành giao dịch, còn không thì đừng phí thời gian của nhau làm gì."

Cho Kanghyun nhận ra dù không thể kiện thì hắn vốn vẫn ở thế yếu so với cả một tập đoàn hùng mạnh như thế. Nên nếu Boo Seungkwan đã đích thân đến đây thương lượng, cũng coi như MG đã nhượng bộ hết sức có thể rồi. 

Những bức ảnh đó được gửi vào điện thoại của Boo Seungkwan, anh cũng phải tận mắt chứng kiến Cho Kanghyun triệt để xoá hết chúng trong ổ cứng. 

Trước khi ra về, Cho Kanghyun lại hỏi, "Nhưng anh định trừng phạt Baek Yoorim bằng những bức ảnh đó sao? Cần gì phải làm thế! Cô ta cũng khác gì tôi đâu, trong mắt các người đều là những con muỗi."

Boo Seungkwan tặc lưỡi, "Nhưng cậu chưa cắn cũng chưa hút máu ai. Còn Baek Yoorim thì có. Jeon Wonwoo dù chỉ nổi một chút mẫn đỏ thì theo đúng quy luật, muỗi hút máu xong nếu không bị đập chết thì cũng tự nhiên mà chết. Dưới phương thức nào thì đương nhiên Kim Mingyu sẽ quyết định chuyện đó. Cậu Cho yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không để lộ mặt cậu ra ngoài."

...

Baek Yoorim nhìn 3 tấm chi phiếu trên tay, cảm thấy kết cục thế này cũng không gọi là quá tệ.

Kim Mingyu hào phóng ký cho cô một lúc 3 tấm set, tổng giá trị là 3 tỷ won. Dù đưa cho Cho Kanghyun 2 tỷ thì cô vẫn còn dư một mớ đủ để cầm cự một thời gian ở nước ngoài.

Nhất là khi, cô buộc phải sinh con ở nước ngoài.

Dù đây là cái thai ngoài ý muốn nhưng đó cũng đã tồn tại cùng với cô, đột nhiên phải mang thiên chức làm mẹ, Baek Yoorim cũng không nỡ phá cái thai này đi.

Nhưng cô tuyệt đối sẽ không để nó quay lại Hàn Quốc. Vì mục tiêu sau cùng của cô vẫn là tranh giành tài sản, vậy nên để tránh cho sự nghiệp làm dâu nhà hào môn gặp trục trặc, Baek Yoorim sẽ triệt để giấu đứa trẻ đi, dù có phải rời xa nó mãi mãi.

Đã đi đến bước này, cô không thể bỏ cuộc. Không có Kim gia thì vẫn còn hào môn khác, cô tự tin bản thân chẳng thiếu thứ gì, nhất là đối với dòng dõi thượng lưu sẽ lại càng thích một người phụ nữ như cô.

Nhưng trước tất cả những kế hoạch này, Baek Yoorim buộc phải xử lý cho xong Cho Kanghyun.

Hẹn ra gặp mặt lần cuối, Baek Yoorim đến nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp đưa 2 tấm chi phiếu cho hắn.

"Từ bây giờ cút khỏi mắt nhau nhé?"

Cho Kanghyun nhếch môi cười, "Cưng không có gì yêu cầu anh à?"

Baek Yoorim nắm chặt lấy cán vali, "Xoá ảnh đi."

Cho Kanghyun thoải mái đồng ý, hắn lại giơ điện thoại ra, "Còn đợi cưng nhắc sao? Anh xoá từ trước rồi. Dù có lẽ là anh sẽ nhớ cưng nhiều lắm đó. Kỉ niệm của hai đứa vốn vui vẻ đẹp đẽ biết bao nhiêu."

Baek Yoorim nghe hắn nói nhiều lại bắt đầu thấy phiền. Giật lấy điện thoại hắn kiểm tra một lượt và cả lưu trữ đám mây, đúng là hắn đã xoá tất cả các bức ảnh.

Tất nhiên được như vậy thì càng mừng, nhưng Baek Yoorim vẫn thắc mắc, "Sao lại xoá từ trước? Không phải anh lúc nào cũng giữ khư khư à?"

Cho Kanghyun bày ra vẻ hiển nhiên, "Trước sau gì cũng chia tay, trước sau gì anh cũng có tiền, việc gì phải làm khó em như vậy? Cưng nghĩ anh tồi như thế à?"

Sự chán ghét tên này của Baek Yoorim đã dâng đến cùng cực, Baek Yoorim không muốn nán lại lâu hơn, dứt khoát đứng dậy kéo vali đi một mạch không quay đầu. 

Cho Kanghyun nhìn theo bóng lưng của cô, lại đưa mắt liếc xuống phần eo có phần đẫy đã so với tổng thể dáng người của cô, trong lòng không rõ có tư vị gì. 

Hắn đã sẵn sàng bỏ mặc cốt nhục của mình, vậy thì nếu lần này không thể trở thành trưởng ban như lời MG đã hứa, hắn thật sự sẽ chẳng còn gì cả. 

...

Baek Yoorim nhanh chóng ra sân bay, tuy vậy, cô bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm. 

Tại sao mọi người đều nhìn cô nhiều như vậy?

Cô biết vì bản thân đã dính líu đến Kim ảnh đế nên mặt cô đã xuất hiện nhan nhản trên mạng, nhưng chuyện đó Kim Mingyu dùng một câu caption đã dọn sạch triệt để, nên mức độ bị dòm ngó và bàn tán cũng không lộ liễu đến mức này. 

Vẫn còn chưa đến thời gian check in, Baek Yoorim đi một vòng sân bay để tìm cho mình một khu vực tương đối vắng người, ngồi xuống và cô mở điện thoại ra xem.

Từ sau khi tai nạn ở phim trường xảy ra, điện thoại của Baek Yoorim vẫn luôn khoá, đến hôm nay mở lên cô liền sững người. 

Điện thoại im lìm,  đúng vậy, không một ai tìm cô cả.

Cô ném cả một tảng đá lớn vào mặt hồ yên ả, đến cuối cùng mặt hồ vẫn quay về như cũ,. Không có ai thắc mắc người ném đá là ai, cũng không có ai quan tâm vì sao cô làm như vậy. 

Cô hao tâm tổn sức bao nhiêu, trong mắt người khác lại biến thành trò hề. Giải trí chút chút rồi thôi, không lưu lại bất kỳ giá trị nào.

Baek Yoorim nhịn lại cảm giác khó chịu trong lòng, mở tin tức lên xem. 

Sau đó, mắt cô như nhoè đi, tai cũng chẳng thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào. 

Cô chỉ nhớ bản thân đã cắm đầu bỏ chạy khi bị phóng viên dí theo ở sân bay, trước con mắt của nhiều người, dưới vài chục nghìn bình luận chủi rủa trên mạng và đám phóng viên như bị bỏ đói lâu ngày, nhất quyết không buông tha cho miếng mồi béo bở là cô. 

Baek Yoorim trượt ngã sõng soài ra mặt đất, trước khi mất đi ý thức, cô thấy bụng mình đau đớn quặn thắt chưa từng có, mà bên dưới cũng cảm nhận được giọt nước nóng hổi đang chảy ra. 

...

Truyền thông đưa tin Baek Yoorim, "vị hôn phu hụt" của Kim ảnh đế bị tung ảnh giường chiếu với một người đàn ông khác không phải Kim ảnh đế. Sau đó, phóng viên lại đưa tin phát hiện Baek Yoorim đang trên đường trốn ra nước ngoài, trong lúc dằn co xô xát thì bị thương, kết quả từ phía bệnh viện xác nhận Baek Yoorim đã xảy thai. 

Cùng với mớ hình ảnh bị tung ra trên mạng, có nhắm mắt cũng biết cái thai đó chắc chắn không phải của Kim Mingyu. 

Còn Cho Kanghyun, hắn quên mất một chuyện dù Boo Seungkwan có làm mờ mặt thì cũng vô ích, một đội quân là fan Kim ảnh đế, fan Jeon Wonwoo và fan Chae Soobin giống ổ kiến lửa, khí thế hừng hực vác bàn phím ra trận điều tra không khác gì thám tử lừng danh Conan, chưa tới nửa giờ đã tìm ra danh tính. 

Nhưng lạ một chỗ, họ tìm ra danh tính của Cho Kanghyun khi hắn đã bị cảnh sát còng đầu. Vì tội danh mua bán ma tuý. 

Số tiền mà hắn ăn hối lộ hồi còn ở toà soạn báo được sử dụng cho mục đích mua bán ma tuý, Boo Seungkwan đã điều tra ra được chuyện đó. 

Tuy nhiên anh nghĩ việc này có khả năng sẽ đụng tới nhưng vấn đề lớn và nguy hiểm hơn, vì vậy anh chỉ đơn thuần thu thập thông tin của riêng Cho Kanghyun rồi gửi cho cảnh sát, để hắn chịu trách nhiệm cho những gì hắn gây ra, còn tội của người khác, Boo Seungkwan không muốn dính líu đến.

Còn chuyện hứa sẽ cho hắn một chức vụ trong toà soạn thì đương nhiên là điêu rồi. Boo Seungkwan đâu có điên! Ai đời lại để một tên nghiện ma tuý nắm đầu toà soạn bao giờ!

...

Tối nào Kim Mingyu cũng ấp mèo trong bệnh viện, hôm nay cũng vậy. Anh quen thói nhảy lên giường, để Wonwoo chui vào lòng rồi tham lam hít lấy da thịt nhẵn nhụi của cậu. 

Wonwoo giơ tay chặn lại đôi môi đang chuẩn bị gặm tới cổ mình, ôm lấy mặt anh, "Nè, ngày mai em vào đoàn phim lại rồi đó!"

Kim Mingyu sực nhớ ra, liền chu môi u dột quay về hung hăng hôn lên môi cậu, "Anh quyết định rồi."

Wonwoo tròn mắt, "Hửm? Quyết định gì?"

Mingyu đưa tay kéo lại cổ áo pijama đang xộc xệch của cậu, rồi cẩn thận gài luôn nút trên cùng để che đi xương quai xanh mê người kia. 

"Sau này anh chỉ cho em đóng những bộ phim lấy bối cảnh là mùa đông thôi!"

Wonwoo chưa hiểu, "Vì sao đó?"

Kim ảnh đế buồn bực, "Để mèo mặc áo len cho nhiều, để anh có gặm thì người ta cũng không biết!"

Đôi má mềm của Wonwoo lập tức đỏ lên, cậu thẹn quá hoá giận đánh lên lồng ngực anh, "Trời ơi! Sao mà anh lại lưu manh như vậy hả chủ tịch Kim!"

Kim ảnh đế bị mèo cào cũng không thấy đau, ngược lại còn thấy hơi ngứa ngáy, dứt khoát đè em người yêu tội nghiệp xuống hung hăng hôn thêm mấy cái nữa. 

"Mèo yên tâm, anh gặm sương sương gặm đằm thắm thôi, không để lại dấu đâu! Như kiến cắn ấy mà!"

Wonwoo cật lực đẩy mái đầu anh ra, "Kiến cắn hay chó cắn?"

Kim ảnh đế uỷ khuất, "Sao mèo nói anh là chó? Anh có phải chó đâu... Anh là cún con! Là cún con!"

Wonwoo cảm thấy thật là kì diệu, mới có mấy ngày mà chủ tịch Kim cao cao tại thượng của cậu biến đi đâu mất, chỉ còn lưu lại một anh người yêu lớn hơn cậu bảy tuổi nhưng hành xử lại không khác gì học sinh tiểu học. 

"Được rồi được rồi, cún con. Là cún con của em! Nào, đến đây em hôn một cái. Rồi nằm ngay ngắn lại, em hỏi anh chút chuyện nè!"

Em bé lớp trưởng lớp 1-2 Kim Mingyu sau khi được Wonwoo dỗ ngọt cùng hôn hôn vài cái liền thoả mãn nằm yên nghe cậu hỏi chuyện. 

"Em muốn nói, chuyện Baek Yoorim có thai kia, anh có biết không?"

Wonwoo lúc ở bệnh viện đã đọc được tin tức, cũng biết mớ ảnh đó là do Kim Mingyu tung ra. Cho dù là trả thù cho cậu, hay cho công ty, hay cho chính bản thân anh ấy, Wonwoo đều không có quyền can thiệp. 

Tiếp xúc thân thiết một thời gian đủ để cho Wonwoo nhận thấy Kim Mingyu không phải là người sẽ dồn người khác vào bước đường cùng. Nhưng có vay thì có trả, Kim Mingyu sẽ không để bản thân chịu thiệt thòi, tương tự với trách nhiệm khi gánh cả một tập đoàn lớn trên vai, anh cũng sẽ không để người của mình chịu ấm ức. 

Nhưng trong chuyện này còn có một sinh linh bé nhỏ, dù là đấu đá giữa người lớn thì đứa trẻ đó cũng đâu có tội tình gì. 

Kim Mingyu thành thật lắc đầu, "Anh không biết. Boo Seungkwan điều tra ra được, nhưng lại không nói với anh. Lúc tin tức kia xuất hiện anh mới biết cô ấy mang thai."

Kim ảnh đế nói một là một hai là hai, Wonwoo tin ngay mà không hỏi lại. Chỉ là cậu cảm thấy lòng mình có chút khó chịu, vì ngay từ đầu sự việc vốn chẳng lớn đến như vậy. 

Kim Mingyu ôm cậu trong lòng vỗ về, "Anh biết em bức bối trong lòng, nhưng mà hãy nghĩ thoáng một chút. Đây là rủi ro mà không ai muốn nó xảy ra cả. Baek Yoorim chỉ là đang chịu trách nhiệm cho những việc cô ấy đã làm với anh, với em. Nếu đổi ngược lại, hôm ấy người đeo đai đó không phải là Chae Soobin mà là em, nếu Baek Yoorim thành công gài bẫy anh khi còn ở khách sạn, có lẽ cái thai đó sẽ là của anh, và cũng có lẽ em sẽ bị thương nặng hơn, thậm chí mất mạng."

Cảm nhận được vòng tay của Kim Mingyu đang dần siết chặt lấy eo mình, Wonwoo trườn người khẽ hôn lên cằm anh. 

"Em không sao, vẫn ở đây với anh và yêu anh mà."

Mingyu hôn lên trán cậu, "Phải, may mà em không sao. Nhưng việc Baek Yoorim đã làm, anh không tha thứ được. Cho nên anh có trừng phạt cô ta, dù là trả đũa cho ai thì mong mèo đừng giận anh, đừng sợ anh. So với bất kỳ điều gì trên đời, anh sợ nhất là vào một ngày không còn được nhìn thấy mèo nữa."

Wonwoo nhích người lên trên, đem Kim ảnh đế ôm vào lòng, để cho anh tuỳ thích hôn lên hõm cổ trắng ngần. Bàn tay cậu nhẹ nhàng vuốt lên tấm lưng rộng, rồi lại đặt một nụ hôn lên sống mũi cao cao của anh. 

"Em không giận đâu. Có người sợ mất em nhiều như thế, trân trọng em đến như thế. Sao em lại giận cho được?"

Chuyện đã đi tới nước này, Wonwoo hiểu không ai có quyền trách được ai. Dù tàn khốc cỡ nào thì đó vẫn là quy luật, ai có tội thì phải trả giá, có tha thứ hay không cũng không thể ép buộc.

Wonwoo không hoàn toàn đứng trên lập trường của Mingyu, cho nên cậu sẽ thấy xót xa cho đứa trẻ còn chưa hình thành. Nhưng khi nhìn lại những gì Kim Mingyu đã chống đỡ cho mình, cậu mới hiểu có lẽ sự trừng phạt lớn nhất cho Baek Yoorim chính là mất đi giọt máu của mình. Và cậu cũng không đủ sức để quyết định có tha thứ cho cô hay không. 

Người khác không quan trọng, Kim Mingyu vẫn bình an vô sự bên cạnh cậu như vậy là tốt lắm rồi.

...

Bộ phim quay được một nửa thì ngừng vì 2 trên 4 diễn viên gặp chuyện, hiện tại đã giải quyết xong, cả MG lẫn đạo diễn đều cấp tốc đẩy nhanh tiếng độ quay phim để kịp thời kiểm duyệt và phát sóng. 

Wonwoo lại quay về với công việc của mình, cố gắng diễn tròn vai và quản lý sức khoẻ đạt ở mức tốt nhất. Đạo diễn hài lòng, tiền bối nhịp nhàng phối hợp với cậu, các cảnh quay cứ như vậy được thông qua mà không phải NG quá nhiều. 

Mọi thứ thuận lợi đến mức khó tin. 

Chỉ là, dạo này Wonwoo có chút nhớ Mingyu. 

Đã gần một tháng kể từ khi xuất viện và quay lại phim trường, cậu bận bận bịu bịu thì Kim Mingyu cũng không rảnh rỗi hơn. 

Dự án tiến vào thị trường Trung Quốc tưởng chừng như ổn thoả nhưng thật ra lại phát sinh thêm rất nhiều vấn đề, nhất là khi Kim Mingyu muốn độc lập hoạt động mà không cần phải dựa vào bất kỳ nền tảng nào.

Thật ra làm như vậy có lợi nhiều hơn hại, nhưng không phải ai cũng làm được, đặc biệt là trường hợp vừa mới lấn sang một thị trường khác biệt hoàn toàn so với thị trường Hàn Quốc. Quyết định chơi trung lập không bè không phái thì chỉ có thể thành công, chứ nếu không, các bên lại được dịp cười cho anh một trận vì tính hiếu thắng và tự cao. 

Vậy nên mới nói, gánh nặng trên vai Mingyu càng nhiều, anh lại càng bận phát điên. 

Bay đi bay về giữa Trung - Hàn đã làm anh tốn rất nhiều thời gian, vậy nên việc chạy đến phim trường hay đến nhà cậu lại càng khó khăn. 

Đã hơn ba tuần rồi, Wonwoo chỉ có thể len lén video call với anh ở phim trường. Len lén thôi, vì ở đây nhiều người như vậy, kiểu gì cũng lộ ra mấy tin bát quái. 

Nhìn Mingyu trong điện thoại gầy đi một vòng, cậu vừa xót vừa nhớ, nhưng chỉ có thể dùng lời nói để an ủi và cổ vũ anh, hi vọng anh sớm quay về để ôm để ấp. 

Wonwoo thề, chưa bao giờ cậu ghét nghề nghiệp của Kim Mingyu nhiều như vậy!

Hồi đi học thì nhẹ nhàng đứng nhất lớp, làm diễn viên thì nhẹ nhàng hốt được 2 cúp ảnh đế, làm chủ tịch thì nhẹ nhàng biến công ty thành một tập đoàn.

Wonwoo buồn bực, "Sao cái gì anh cũng phải làm cho hơn người khác thế? Anh cũng là người chứ có phải thần thông quảng đại gì đâu!"

Kim Mingyu những lúc đó chỉ phì cười, nhìn đôi môi mỏng hơi mím lại của mèo nhỏ qua điện thoại, chỉ hận không thể xuyên qua đó hôn cho thoả thích. 

"Mèo nói đúng rồi đó, anh không có đặc biệt hơn người khác đâu. Anh cũng chỉ là một ai đó bình thường thôi, nhưng mà người bình thường này lại yêu em nhiều lắm. Nên là, cấm tiệt em có những ý nghĩ khác, không được tự ti trước anh, cũng không được đi tìm người nào khác bình thường hơn anh!"

Kim Mingyu đã nói như thế, cậu còn có thể trốn đi đâu.

Nhưng mà nói thì hay lắm, đã hơn một ngày rồi, Kim Mingyu còn chưa trả lời tin nhắn của cậu nữa!

Bình thường ngày nào cũng liên lạc, đều là anh nhắn trước, nếu có thời gian hơn là ngay lập tức gọi điện để tỉ tê đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Vậy mà bây giờ thì nhìn xem, một ngày rồi, chính xác là 26 tiếng rồi, Kim Mingyu anh đang ở đâu!?

Trong khung tin nhắn chỉ hiện mỗi mớ tin nhắn của Wonwoo, số 1 bên cạnh không biến mất chứng tỏ là chưa có ai xem cả!

"Hôm nay em ăn cơm ở đoàn phim."

"Không ngon như anh nấu, nhưng cũng được."

"Anh đã ăn gì chưa?"

"Hôm nay anh bận vậy sao?"

"Chắc là bận thật rồi..."

"Cún con của em làm việc chăm chỉ nhé, đừng làm quá sức!"

"Em phải vào set quay rồi, chút nữa em lại nhắn nha!"

"..."

"Cúc hà ^^ Em về rồi đây!"

"Chủ tịch Kim, ngài đâu rồi?"

"Sao không trả lời tin nhắn của em?"

"Em vừa gọi ngài đó, cuộc gọi thứ 6, ngài không bắt máy cuộc nào!"

"Em giận ngài!"

"..."

"Em nói vậy chứ em không có giận đâu."

"Tại vì em dễ tính á, ngài không rep cũng được, em chờ ngài."

"..."

"Chó..."

"Em không có gọi anh như vậy nhé! Set vừa rồi em quay phim với một con chó..."

"To lắm, to như anh."

"Nhưng mà không đẹp chó... ủa, đẹp trai như anh!"

"Anh còn chưa liên lạc với em sao..."

"..."

"Kim Mingyu!"

"Em vừa mơ một giấc mơ."

"Em cưới Yoon Jeonghan làm chồng..."

...

"Em nói em cưới ai làm chồng, mèo nhỏ?"

Wonwoo vọt miệng, "Yoon Jeo---- Ủa?"

Wonwoo ngồi chồm hổm sau một cái cây, vì cậu vẫn còn ở trong đoàn, phim vẫn đang quay, cậu phải lén chạy ra chỗ này để gửi tin nhắn. 

Vừa nghe âm thanh nào đó quen thuộc vang lên, cậu liền xoay người, trước mắt là đôi chân dài thẳng tắp và dáng người cao lớn của Kim Mingyu. Đương nhiên là kèm theo khuôn mặt đen như đít nồi của anh. 

"Ui cha mẹ ơi, anh từ đâu nhảy ra vậy?"

Wonwoo suýt nữa thì bật ngửa ra sau, may mà được Kim Mingyu nắm lại rồi kéo lên. 

Kim Mingyu thèm ôm cậu gần chết, nhưng mà trước tiên phải xử cho xong vụ này. 

"Em cưới Yoon Jeonghan? Trong mơ?"

Wonwoo rụt rè cất điện thoại vào túi, lại rụt rè nắm lấy tay anh. Đôi môi nhỏ lại mím lại, khẽ lắc đầu, "Không có, em không có cưới."

Kim Mingyu liếc mắt, "Em vừa nhắn trong điện thoại kìa!"

Wonwo vẫn một mực phủ nhận, "Hồi nãy em diễn cảnh khóc, xong rồi mãi không thoát vai được, xong rồi lúc nhắn tin cho anh thì nước mắt vẫn chảy, xong rồi nó rơi lên bàn phím trên màn hình, xong rồi chữ nó tự hiện tự gửi cho anh luôn!"

Kim Mingyu, "..."

Sống tới từng này tuổi, Kim ảnh đế lần đầu nghe được một lý do hoang đường đến như vậy. 

Nhưng ngặt một nỗi, anh sắp tin rồi...

Wonwoo biết mình có trăm cái miệng cũng không bào chữa được tin nhắn ban nãy, nên thôi, cậu chủ động tiến tới, chui vào lòng Mingyu. Dùng tí võ mèo cào của mình, cào cho tim Kim Mingyu nhũn thành một bãi nước. 

Mingyu đâu có giận, chỉ là muốn chọc mèo vài câu thôi. Vòng tay ôm cậu vào lòng, giấu cậu vào chiếc áo khoác to đùng, cúi người hôn lên tóc cậu. 

"Anh giải quyết xong rồi, nên là cũng không kịp báo cho em hay, cứ như vậy mà bay thẳng về đây luôn. Mèo lo cho anh lắm đúng không? Anh xin lỗi mèo nhé!"

Wonwoo sờ lấy hõm má của anh, trong lòng xót muốn chết, "Xin lỗi gì chứ. Là em không đúng, em không nên làm phiền anh nhiều như vậy. Anh Mingyu, anh gầy quá rồi!"

Mingyu hôn lên lòng bàn tay cậu, rồi lại ôm cậu vào lòng.

"Em đúng hết, làm phiền anh là chuyện đúng đắn em phải làm. Nên là không được xin lỗi anh!"

Wonwoo lại chui vào lòng anh, vòng tay vô thức siết chặt. Lồng ngực cùng hơi ấm của Kim Mingyu đúng là nơi an toàn nhất, cậu yêu thích không muốn buông. 

"Nhưng mà, mèo nhớ anh hả? Sao lại nhắn nhiều thế? Nhớ anh đúng không? Đúng không?"

Lại bắt đầu rồi đấy, Kim cún con lại quay về rồi đấy!

Nhưng mà bao giờ cũng vậy, Wonwoo khi đối diện với mấy thể loại câu hỏi như thế này luôn thẹn thùng không biết trả lời làm sao. 

Cậu úp mặt vào ngực anh, để Kim Mingyu thổi hơi bên tai mà nhột nhạt muốn né tránh. 

Nhưng tránh đi đâu được? 

Kim Mingyu giữ cậu lại, nâng cằm cậu lên, trong đêm tối liền rải từng nụ hôn lên trán lên mắt lên mũi lên má rồi lên môi. Đem yêu thương rót đầy trong đáy lòng cậu, đem dịu dàng bao bọc lấy tâm hồn, bù đắp cho những nhung nhớ của 3 tuần qua. 

"Anh nhớ mèo lắm đó! Chúng mình hôn nhau được không?"

25.08.2024
























Tui vừa nhảy việc vừa chuyển nhà nên bận quá bận, xin lỗi mọi người vì ra chap muộn quá nha TT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro