01 - 02
01
Khi những bông tuyết đầu mùa của Seoul bắt đầu rơi, Wonwoo vẫn còn đang ngủ say tít mù trong chăn, cho đến tận ngày hôm sau, ngoài đường tuyết đã đọng lại trên mặt đất một lớp mỏng và nhận được cuộc gọi từ Mingyu thì anh mới phát hiện ra.
"Anh vẫn chưa nhìn ra ngoài hở?"
Chỉ nghe giọng điệu cũng đủ để nhận ra Mingyu đã hoàn toàn cạn lời với anh người yêu, điều này khiến Wonwoo hơi mắc cười, anh vừa cười mỉm vừa bước về phía ban công, ngắm nhìn mặt đất trắng xóa bên ngoài.
"Tối hôm qua anh ngủ sớm mà.
"Em ở nước ngoài, chỉ có thể xem tin tức thôi mà còn biết ở Hàn Quốc có tuyết rơi sớm hơn anh cơ đấy."
"Ha ha."
Wonwoo vừa cười vừa đi ra phòng bếp, anh muốn pha chút cà phê để mình tỉnh táo hơn, cuối cùng sau khi lấy hộp cà phê ra khỏi tủ anh mới kịp nhận ra nó đã hết từ đời nào.
"Anh uống hết cà phê rồi à ?"
"Hình như là vậy." Wonwoo vừa nói vừa trút ngược cái hộp xuống để chắc chắn không có gói nào còn sót lại trong hộp.
"Em đã nhắc anh phải nhớ mua khi đi siêu thị rồi cơ mà?"
"Biết rồi biết rồi mà."
Cách một cái màn hình điện thoại cũng không thể ngăn Mingyu thôi dông dài, Wonwoo đau đầu trả lời qua loa, anh nghĩ thầm, người này còn phiền hơn mẹ anh nữa í chứ.
"Anh," Trong video call, nét mặt của Mingyu trở nên ỉu xìu: "bây giờ anh thấy em lắm lời quá đúng không."
"Anh thể hiện rõ lắm à ?"
Đùa cậu tí, Wonwoo nén cười mở tủ lạnh, anh mở hộp sữa lạnh ra rồi dốc thẳng vào mồm, Mingyu thấy anh uống sữa lạnh mà vội tới mức muốn lao qua màn hình chỉ để cản anh lại: "mới ngủ dậy không được uống sữa lạnh mà!"
Wonwoo nốc một hơi cạn sạch hộp sữa rồi còn cố ý quơ cái hộp trống không ra trước mặt Mingyu, không thèm quan tâm cậu trông đã bực bội đến mức nào.
Đầu dây bên kia, Mingyu kia nghiến răng nghiến lợi : "Chờ em về là anh chết chắc luôn."
02
Đã ba năm kể từ khi Mingyu ra nước ngoài, Wonwoo không nghĩ rằng hai người họ có thể kiên trì yêu xa lâu đến thế, đương nhiên phần lớn cũng là do Mingyu hay chơi bài về Seoul bất thình lình để "kiểm tra"* anh.
*Nguyên văn là "tra cương" (查岗), ý nói bạn gái tra hỏi đường đi nước bước của bạn trai để phòng ngừa ngoại tình. (Credit : Ám Dạ Cung)
"Không được lăng nhăng đâu đấy."
Thấy Mingyu nhìn mình rồi nói một cách tủi hờn, Wonwoo chỉ thấy mắc cười, cái thân anh năm nay đã ba chục hơn rồi, nói vậy thì Mingyu mới là người có khả năng ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt hơn. Bước vào độ tuổi thanh niên, Mingyu càng ngày càng đẹp trai, thường xuyên khiến Wonwoo phải thảng thốt rằng sao thằng nhóc đầu nấm năm nào lại thay đổi nhiều đến thế.
"Rõ ràng người đừng có mà đi lăng nhăng là em mới phải ấy."
Wonwoo trêu cậu, anh lấy tay nhẹ nhàng đẩy trán Mingyu ra, mải mê ngắm nhìn gương mặt đẹp trai của cậu.
"Em chả thèm, em chỉ thèm mỗi mình anh." Nói xong thì Mingyu hôn anh một cái, dùng chiếc răng nanh của mình cắn nhẹ lên môi Wonwoo, hai tay cũng lướt dần lên phía trên. Sau khi trao nhau nụ hôn, Mingyu nóng vội thẳng thừng ôm Wonwoo vào phòng, trong lòng tràn ngập vui sướng, nói thầm bên tai anh: "Cho em làm nháy luôn giờ nhá, lâu quá không làm em tưởng mình sắp chết đến nơi rồi."
Wonwoo dở khóc dở cười.
Đợi chờ ba năm cuối cùng Mingyu cũng đã học xong, cậu lấy được đầy đủ các chứng chỉ hành nghề, sang đầu năm sau sẽ chính thức về nước. Bên ngoài trông Wonwoo bình tĩnh vậy thôi chứ trong lòng anh vui lắm, cái cảnh yêu xa ba năm qua cuối cùng cũng sắp kết thúc. Trong ba năm này, sự nghiệp sáng tác của Wonwoo cũng thăng hoa trông thấy, cuốn tiểu thuyết lãng mạn đầu tay của anh bỗng trở nên nổi tiếng, doanh thu khá ấn tượng, những hoạt động quảng bá cũng thường được tổ chức, và vì vẻ ngoài bảnh trai của mình, Wonwoo đã thu về không ít fan. Doanh số của hai cuốn tiểu thuyết phát hành sau đó cũng tăng vọt, công việc sáng tác của anh cũng xem như là thuận lợi. Biên tập mới của cũng trái ngược hẳn với Lee Jihoon ngày xưa, cũng may là dạo gần đây họ làm việc với nhau khá ổn, lâu lâu sẽ cùng nhau đi nhậu, nhưng cái tên biên tập này hay trêu người khác lắm.
"Wonwoo ơi ~ bài viết tháng này thế nào rồi cưng?"
Wonwoo mở cửa ra thì thấy khuôn mặt cười hềnh hệch của anh biên tập, anh ta hoàn toàn không có một chút xíu áy náy nào vì đi muộn. Hôm nay vốn là ngày xét duyệt bản thảo, cuối cùng người này tận buổi chiều mới chịu đến trong khi giờ hẹn là chín giờ sáng.
"Anh có biết là mình đến muộn không vậy." Wonwoo cạn lời nhìn đối phương, thế mà Jeonghan cũng chẳng chịu nhận tội, cứ tự nhiên như đang ở nhà mình.
"Em cũng biết là anh phải ngủ thêm một chút mà." Jeonghan nửa nằm nửa ngồi trên sofa chìa tay ra đòi bản thảo, trong chốc lát Wonwoo bắt đầu nghi ngờ rằng ai mới thực sự là chủ nhà.
"Anh đi làm muộn thế này không sợ bị mắng à ?"
Wonwoo vừa nói vừa đưa bản thảo cho đối phương, sau đó vào bếp rót chén nước đặt lên trên bàn.
"Hihi, sếp không mắng anh đâu."
Jeonghan nói xong thì bắt đầu lật từng trang sách, kiểm tra từng chút một. Cũng may trong công việc Jeonghan cũng coi như khá chuyên nghiệp, tuy rằng thường ngày trông anh cà lơ phất phơ thế thôi, nhưng thật ra anh đã làm biên tập viên gần 9 năm rồi, kinh nghiệm còn phong phú hơn hẳn Jihoon. Sau khi thảo luận sơ qua về bản thảo, Jeonghan nhanh chóng chỉ ra những chỗ cần sửa và ý tưởng của mình, chờ khi xong việc thì trời cũng đã nhá nhem tối. Jeonghan vươn vai, vừa than vãn rằng khổ cái thân già tôi vừa nhìn Wonwoo.
"Tối đi nhậu không ?"
"Không được. Tối nay em phải dọn nhà, khoảng sáng sớm mai Mingyu về rồi."
"Ồ ~" Jeonghan tủm tỉm nhìn anh cười, sau đó lại nói đùa : "Thằng nhóc của cậu hôm nay hôm nay đã về rồi đấy hả?"
"Vâng." Wonwoo gom gọn lại những tờ bản thảo bày bừa trên bàn "Vốn là ngày mai mới về, nhưng em đoán là cậu ấy gạt em, chắc tầm nửa đêm là về đến rồi."
"Ôi, yêu đương thích thật đó."Jeonghan thở dài một hơi, hai tay đan sau ót.
Wonwoo cười cười : "Anh không định yêu ai à."
"Anh mà yêu đương cái gì cơ chứ." Jeonghan lơ đãng gẩy gẩy mấy sợi tóc của mình, "Cũng sắp thành ông chú bốn mươi tuổi rồi, ai mà thèm thích anh chứ."
Wonwoo cười khẽ, anh vừa xếp xong chồng bản thảo chờ chỉnh sửa thì điện thoại của Jeonghan cũng reo lên. Jeonghan cầm điện thoại lên xem, anh nhíu mày nhìn chằm chằm vào điện thoại, vẻ mặt buồn rầu.
"Sao vậy ? Sao không bắt máy ?"
Cho tới khi tiếng chuông ngừng hẳn, anh vẫn không bắt máy, thay vào đó lại nở một nụ cười khó đoán "Là điện thoại quấy rầy thôi."
Wonwoo cảm thấy có chút kỳ cục nhưng cũng không hỏi nhiều. Sau khi Jeonghan đi, Wonwoo dọn dẹp căn nhà đã lâu không được quét tước một chút, đổi drap trải giường, sau khi trải xong, Wonwoo ngã ra giường vùi mình vào trong chăn.
Cuối cùng cũng về rồi.
Tưởng tượng ra cảnh sau này mình sẽ không còn cô đơn mỗi khi thức giấc khiến cõi lòng Wonwoo hạnh phúc râm ran. Anh biết mình mà nằm xuống thì kiểu gì cũng sẽ ngủ quên nên Wonwoo nhanh chóng đứng dậy, thay bộ đồ khác rồi ra ngoài.
-
Đôi lời nhắn nhủ: mừng bộ fic thứ 50 của LCE với một chiếc fic mà mình dịch chưa xong từ tận 3 năm trước, trùng hợp là hiện tại ở Hàn cũng đang có hoa anh đào nên mình chọn để đăng luôn dù author xóa mất tiêu rùi. Hy vọng mọi người sẽ thích nhen!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro