03 - 04

03

Mấy ngày nay tuyết đã bắt đầu ngừng rơi, nhưng nhiệt độ ở Seoul vẫn còn thấp, khiến cho ai nấy đều phải cố gắng siết chặt chiếc áo khoác trên người. Dù mùa xuân hẵng còn chưa đến nhưng nom có vẻ cũng đã ngấp nghé khi ta có thể thấy rõ những chồi non xanh tươi đang chớm nở trên những nhánh cây. Sau khi dùng bữa tối đơn giản tại một nhà hàng chuyên món Hàn, Wonwoo đi đến một cửa tiệm trang sức, vừa nhìn thấy anh, cô nhân viên đã nở một nụ cười tiêu chuẩn thay cho lời chào.

"À... Tôi tới lấy nhẫn."

Nói xong, anh được dẫn đến nơi trưng bày, nhân viên bán hàng nhận lấy tờ hóa đơn từ Wonwoo để đối chiếu, sau khi xác nhận xong mới lấy từ trong tủ ra một hộp nhẫn bằng nhung màu xanh đen.

"Mời anh kiểm tra qua xem có vấn đề gì hay không nhé!"

Wonwoo gật đầu, cẩn thận nhận lấy chiếc hộp, tay thì mở nắp còn con tim anh cũng theo đó mà nảy thình thịch, khi thấy đôi nhẫn đặt bên trong chiếc hộp, trái tim anh xém tí đã nhảy luôn ra khỏi cuống họng.

Cặp nhẫn được thiết kế với kiểu dáng tối giản, ở trên chiếc nhẫn bạch kim được khắc một rãnh nhỏ, bên trong chiếc rãnh đó là một hàng kim cương, phía bên trong được khắc thêm một dòng chữ.

"Tu es la lune*"

*Tu es la lune : Em chính là ánh trăng

Wonwoo đã nhờ Jeonghan tìm người thiết kế giúp mình cặp nhẫn này, và dòng chữ này chính là do Wonwoo yêu cầu khắc vào. Chiếc nhẫn dưới ánh đèn trưng bày hơi lóe sáng nhưng lại không lại không khiến người khác lóa mắt, trái lại nó tạo một cảm giác rất tĩnh mịch. Sau khi xác nhận không có vấn để gì, Wonwoo mang nhẫn về, trái tim anh vẫn nảy điên cuồng trong lồng ngực.

Từ hai năm trước, Wonwoo đã bắt đầu suy nghĩ về chuyện cầu hôn Mingyu, lúc đó Mingyu đã xuất ngoại được hơn một năm, sau khi mất một khoảng thời gian để đưa ra quyết định, anh tìm người thiết kế rồi định rằng khi cậu về nước thì sẽ cầu hôn. Tuy hiện tại họ vẫn chưa thể đường đường chính chính đăng ký kết hôn trong nước, cũng không được pháp luật bảo vệ, nhưng chiếc nhẫn này như là thứ mà Wonwoo muốn dùng để xác định mối quan hệ của cả hai.

Wonwoo khá là quyết tâm với chuyện này, thậm chí anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị từ chối. Dù gì thì Mingyu cũng chỉ vừa về nước, có rất nhiều chuyện cậu cần phải thích nghi, hơn nữa trong suốt thời gian ở nước ngoài, cậu hẳn là đã quen biết được rất nhiều người có điều kiện tốt, hoặc việc Wonwoo đã lớn tuổi rồi nên chẳng phải là một lựa chọn tốt cũng đủ trở thành một lý do khiến Mingyu từ chối anh.

Nghĩ đến những dự đoán này, Wonwoo cảm giác mình bị dội một gáo nước lạnh vậy.

Wonwoo để cái túi ra ghế sau, anh lái xe về nhà cùng sự bồn chồn trong dạ.

Nửa đêm hôm đó, khi Wonwoo đang ngủ thì lờ mờ nghe tiếng lục đục, đến khi Wonwoo tỉnh táo lại và hé mắt ra nhìn thì đã thấy một dáng người cao lớn đang chui vào chăn ôm chặt lấy anh.

"......Mingyu ?"

Wonwoo vẫn còn mơ màng, anh cố gắng híp mắt cố nhìn cho rõ gương mặt sau lưng mình trong bóng đêm.

"Em về rồi."

Mingyu cười hì hì lộ ra chiếc răng nanh, cậu chồm người lên hôn anh.

Wonwoo cầm điện thoại lên, nheo mắt nhìn giờ, đúng như anh dự đoán. Anh buông điện thoại xuống rồi đặt lên má cậu một nụ hôn, giọng nói mang theo niềm vui sướng: "chào mừng em về nhà."

04

Lúc Wonwoo rời giường thì Mingyu vẫn còn đang ngủ say vui vì bị lệch múi giờ, anh nhẹ chân bước xuống giường rồi đi vệ sinh cá nhân qua loa. Khi Wonwoo bước ra khỏi phòng thì thấy vali của Mingyu vẫn còn đang nằm chỏng gọng ngoài cửa, anh bèn cất gọn nó vào một góc rồi vào bếp ăn tạm cái bánh mì, pha thêm cho mình một tách cà phê rồi mang ra ngoài để bắt đầu sửa chữa bản thảo ngày hôm qua.

Wonwoo làm việc được một lúc thì điện thoại anh reo lên, là tin nhắn mẹ anh gửi đến.

"Mai con có về nhà ăn cơm không? Muốn ăn gì mẹ làm cho."

Wonwoo cười khẽ rồi nhanh chóng trả lời, "cái gì cũng được ạ, mẹ làm gì cũng ngon hết mà."

Sau khi tắt điện thoại, Wonwoo có hơi căng thẳng, hẳn là vì nghĩ đến chuyện ngày mai nên trong lòng có chút lo lắng. Anh quay lại việc chỉnh sửa bản thảo, cho đến tận ba bốn giờ chiều, khi anh nghe người trong phòng í ới gọi mình. Theo sau chuỗi âm thanh loạt xoạt, Mingyu bước ra khỏi phòng, chỉ khi tận mắt thấy anh ngồi ngoài ban công thì mới tạm yên tâm.

"Em tỉnh dậy không thấy anh đâu hết còn tưởng mình nằm mơ cơ."

Mingyu vừa làu bàu vừa bước về phía anh, cậu khom lưng ôm lấy bờ vai Wonwoo rồi bắt đầu nhõng nhẽo.

"Em muốn ăn chút gì không?"

Mingyu gật đầu, từ lúc xuống máy bay đến giờ cậu đã ăn gì đâu, đang đói lắm rồi đây này. Nhưng khi mở cửa tủ lạnh ra và thấy nó rỗng toác như ngày nào, Mingyu không khỏi nhíu chặt mày.

"Ngày nào anh cũng mua đồ ăn ngoài đấy à?"

Wonwoo chẳng để tâm mấy, anh chỉ cười xòa: "thật ra là do anh lười nấu ấy mà."

Mingyu buông một tiếng thở dài, cậu vét hết những nguyên liệu còn lại trong tủ lạnh, thành thạo nấu một mâm cơm hoành tráng. Wonwoo cũng nhân đó ăn ké hai muỗng rồi chợt phát hiện ra tay nghề nấu ăn của Mingyu lại thăng hạng rồi.

"Đi du học có khác hén." Wonwoo vừa nói vừa xúc thêm một muỗng cơm đưa vào miệng, Mingyu vô cùng đắc ý nhìn anh, "chớ không lẽ ba năm nay em đi chơi à."

Thấy anh ngon thế, Mingyu cũng thử một muỗng, nhai nhai vài cái cậu lại bảo: "cà rốt không được tươi, loại dầu ô liu này cũng không ngon lắm."

"Vậy á? Anh thấy ngon mà." Wonwoo ngờ vực nhìn cậu, đổi lại ánh mắt và nụ cười hết sức lưu manh của Mingyu, chưa kể cậu còn đưa lưỡi quét ngang chiếc răng nanh của mình.

"Cơm cũng đã ăn, mình nên làm chút chuyện chính nhỉ?"

"Chuyện chính gì á?"

Anh vừa dứt lời, Mingyu đã cởi phăng tạp dề ra, cậu bước qua phía bên kia bàn ăn ôm chầm lấy Wonwoo rồi bất ngờ nhấc bổng anh lên làm cho Wonwoo được một phen hoảng hết: "khoan, anh chưa lưu file nữa."

"Chờ hết nổi rồi." Mingyu thả anh xuống sofa rồi đặt lên trán anh một nụ hôn, "tối hôm qua em vừa về nên đuối quá, nhưng giờ thì em ngủ đủ rồi."

Xa cách lâu ngày, không chỉ tình cảm thêm thân mật mà ngay cả chuyện ái ân của hai người cũng nồng nàn hơn hẳn ngày xưa, sau khi làm hai lần, Wonwoo liếc nhìn đồng hồ treo tường thì phát hiện ra đã gần bảy giờ tối rồi, anh vỗ vỗ lên mái đầu đang quyến luyến trên bờ vai mình.

"Làm cơm tối thôi em."

Sau một trận tình ái, trên trán Mingyu đã lấm tấm mồ hôi, ngay cả thân thể trần trụi cũng mướt rượt, màu da ngăm khỏe mạnh của Mingyu phơi bày dưới ánh đèn vàng lại càng thêm quyến rũ, khiến cho người ta phải phát cuồng.

"Anh đói rồi hở?"

Mingyu vừa mân mê đôi tai anh vừa nhìn Wonwoo chăm chú.

"Anh đói muốn xỉu luôn rồi nè, quan tâm người già xíu đi chớ." Wonwoo buông lời bông đùa, nói rồi anh đưa tay ôm lấy gò má Mingyu, đặt lên môi dưới cậu một nụ hôn.

"Ba mươi sáu tuổi mà già gì." Mingyu bất mãn cằn nhằn, nói xong cậu khẽ dùng chiếc răng nanh của mình cắn lên xương quai xanh của Wonwoo, khiến anh không chịu được phải rên lên một tiếng.

Nhìn dấu răng mà mình để lại trên xương quai xanh của anh, Mingyu mới tạm thời thỏa mãn, đoạn cậu đứng dậy mặc quần áo vừa nãy mình tiện tay quăng xuống đất vào rồi đi ra bếp với gương mặt đầy thỏa mãn vì đã được anw no. Wonwoo cũng định đứng dậy mặc quần áo nhưng chỉ mới nhúc nhích một chút là cả người đã rã rời, anh không khỏi cảm khái rằng, đúng là mình già thật rồi.

-

Đôi lời nhắn nhủ: mấy chap đầu khá là ngắn thui nên mình gộp lại đăng 2 chap 1 ngày nhen, 3 chap cuối thì cũng dài kha khá nên mình sẽ đăng lẻ từng chap vào tuần sau nè!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro