CHAP 12 - NHỮNG CUỘC GẶP KHÔNG BÁO TRƯỚC

Buổi chiều ở trung tâm bệnh viện Seoul luôn đầy những âm thanh trộn lẫn: tiếng giày chạy vội, tiếng máy tim kêu nhịp, tiếng gọi cấp cứu vang từ xa. Mùi thuốc sát trùng bám vào không khí, lạnh và sạch đến mức khiến người ta khó thở. Wonwoo bước dọc hành lang với xấp hồ sơ trên tay, cố tập trung vào công việc nhưng lòng nặng trĩu.

Những ngày gần đây, không hiểu vì lý do gì, các cuộc chạm mặt giữa Wonwoo và người yêu cũ cứ liên tục xảy ra ở khắp hành lang bệnh viện. Lúc thì bắt gặp nhau khi anh rời phòng cấp cứu, lúc thì ngay tại khu chuẩn đoán hình ảnh, hoặc đôi khi chỉ là vô tình lướt qua nhau trong thang máy đông người. Mỗi lần như vậy, trái tim của Wonwoo lại co thắt một cách khó chịu, như có ai đó đang xoáy sâu vào vết thương chưa kịp lành.

Người yêu cũ của anh – Oh Taemin– giờ làm cứu hỏa ở một đơn vị khác. Bộ đồng phục màu cam trên người Taemin khiến Wonwoo càng thêm bối rối mỗi khi chạm mắt. Taemin luôn mỉm cười, luôn tỏ ra như mọi chuyện giữa họ chưa từng đau đến vậy. Còn Wonwoo thì mỗi ngày một héo hon hơn.

Đội cứu hỏa hôm nay nhận được thông báo về một vụ cháy nhỏ ở một khu căn hộ cũ. Tuy mức độ không nguy hiểm, nhưng do vật liệu bên trong dễ bắt lửa nên khói lan nhanh, khiến một vài người bị ngạt nhẹ. Khi bệnh viện tiếp nhận nạn nhân đầu tiên, không phải Wonwoo chạy từ khu khám bệnh ra như thường lệ, mà chính là bác sĩ Lee và bác sĩ kim đang trực.

Mingyu vừa mang găng tay vừa liếc nhanh ra hành lang như mong đợi ai đó xuất hiện. Seokmin thấy vậy liền hỏi nhỏ:

“Cậu lại đợi Anh Wonwoo hả?”

Mingyu đỏ mặt, giả vờ chỉnh khẩu trang.
“Đâu có… tôi chỉ muốn xem anh ấy có đang rảnh để hỗ trợ không thôi.”

Seokmin bật cười vì câu nói không thuyết phục chút nào.

Đúng lúc Mingyu đang đứng ngóng, cửa cấp cứu lại bật mở. Vài lính cứu hỏa bước vào đỡ một người bị thương ở vai và đầu gối – và trong khoảnh khắc Mingyu chưa kịp nhận ra, Wonwoo đã xuất hiện ở hành lang đối diện.

Anh sững lại.

Người đang được dìu vào… chính là Oh Taemin.

Bộ đồ cứu hỏa cháy xém một bên, gương mặt ám khói nhưng ánh mắt vẫn quen thuộc đến đau lòng. Trái tim Wonwoo như rơi xuống khoảng trống vô đáy.

Y tá chạy đến:

“Bác sĩ Jeon, bệnh nhân này bị mảnh vỡ va vào vai và chân, có dấu hiệu ngạt nhẹ!”

Anh cứng đờ chỉ vài giây, nhưng không còn lựa chọn. Đây là bệnh nhân. Là trách nhiệm. Là công việc của anh.

“Đưa vào phòng xử lý nhanh.” – Giọng Wonwoo nghẹn lại nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

Taemin nhìn anh, mỉm cười mệt mỏi:
“Lâu rồi không gặp.”

Wonwoo cúi xuống kiểm tra vết thương, mắt không dám nhìn thẳng.
“Giữ im lặng. Đừng nói.”

Taemin vẫn cố thì thào:
“Tôi vẫn tưởng… cậu sẽ tránh mặt tôi mãi.”

Wonwoo siết chặt dụng cụ đến mức đốt ngón tay trắng bệch.
“Tôi không có quyền tránh. Tôi là bác sĩ điều trị.”

Anh nghe tiếng Taemin bật cười nhẹ – cái kiểu cười mà ngày xưa từng khiến anh mềm lòng.
“Vậy thì… hôm nay cậu lại là người cứu tôi.”

“Đừng nói nữa.” Wonwoo thấp giọng, nhưng lần này âm sắc run lên rõ rệt.

Ngoài hành lang, Mingyu đứng chết lặng khi nhìn qua ô kính cửa. Ánh mắt Wonwoo khi cúi xuống người đàn ông kia… là ánh mắt của một kẻ đang gồng mình để không sụp đổ. Jeonghan vừa đi ngang cũng dừng lại, nhìn cảnh tượng ấy rồi khẽ thở dài. Anh không biết phải làm gì, không biết phải an ủi thế nào. Mọi chuyện giữa Wonwoo và người cũ quá phức tạp, quá nặng nề để bất kỳ ai chen vào.

Bên trong phòng, Wonwoo cẩn thận băng bó cho Taemin. Bàn tay anh luôn chắc chắn và điêu luyện, nhưng hôm nay lại hơi run. Mỗi vết thương anh chạm vào như chạm vào ký ức ngày xưa – những lần anh lo cho Taemin, những lần họ cãi nhau, những lần họ ôm nhau dưới ánh đèn vàng cũ kỹ.

Khi hoàn thành băng bó, Taemin nắm nhẹ tay áo anh:
“Wonwoo… tôi xin lỗi vì tất cả.”

Anh rút tay ra ngay lập tức.
“Đừng làm khó tôi nữa. Giờ tôi chỉ là bác sĩ điều trị của cậu.”

Taemin nhìn anh với đôi mắt buồn:
“Vậy… lần sau nếu tôi lại bị thương, cậu vẫn sẽ chữa cho tôi chứ?”

Wonwoo quay đi, giọng khàn đặc:
“Tôi mong là sẽ không có lần sau.”

Anh bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại, rồi đứng tựa tường thở mạnh như sắp ngã.

Jeonghan đứng gần đó, chậm rãi bước đến.
“Wonwoo… cậu có ổn không?”

Wonwoo lắc đầu nhẹ, môi run đến mức không nói nổi một câu. Còn Jeonghan chỉ biết đứng bên cạnh, không chạm vào, không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ ở đó – như một cái bóng an tĩnh trong buổi chiều dài đặc lại.

Và những cuộc gặp tình cờ ấy… dường như vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro