CHAP 13- ÁNH MẮT KHÔNG THỂ CHẠM

Chiều tối, Mingyu và Jungkook rủ nhau đi uống rượu để giải tỏa căng thẳng. Không khí quán nhỏ ấm áp, ánh đèn vàng nhấp nháy, mùi rượu và đồ ăn nóng len lỏi vào mũi. Cả hai đều say, cười nói rộn rã, nhưng trong lòng Mingyu vẫn còn dư âm nỗi đau khi thấy Wonwoo và Taemin ở bệnh viện.

Ly cuối cùng cạn, Jungkook lảo đảo, rút điện thoại ra:
“Taehyung, đến đón em với Mingyu nhé. Chúng em không đi nổi nữa rồi.”

Giọng Taehyung vang lên, vừa lo lắng vừa mắng:
“Để Anh tới ngay! Ai mà đi bộ về giữa đường trời tối như vậy chứ.”

Mingyu nhìn Jungkook, rồi lắc đầu, giọng lạc:
“Tớ không muốn đi xe đâu. Tớ đi bộ một chút cho tỉnh rượu.”

Jungkook nhíu mày, nhưng không cản cậu. Anh biết Mingyu cần một khoảng không gian riêng, dù Jungkook đang say và cần Taehyung rước.

Mingyu bước ra ngoài, đi bộ dọc theo những con phố sáng đèn. Gió đêm lạnh lẽo len qua từng kẽ tóc, ánh đèn vàng nhảy múa trên mặt đường ướt nhẹ sương đêm. Từng bước chân nặng nề, Mingyu cảm thấy hình ảnh Wonwoo bên Taemin vẫn hiện rõ trong tâm trí. Tim cậu nhói lên, vừa thương vừa đau.

Đi qua vài con phố, Mingyu dừng chân nhìn bóng mình trên vỉa hè. Một khoảng trống âm thầm len vào lòng, không lời giải thích, không người lấp đầy. Cậu hít một hơi dài, rồi bước tiếp về trạm cứu hỏa.

---

Ở trạm cứu hỏa, không khí vẫn sôi nổi như mọi ngày: Seokmin đang lau xe cứu hỏa, Jun vừa tập xong bài chạy nước rút, Lee Chan nhai đồ ăn nhẹ. Mingyu lặng lẽ ngồi xuống, cố gắng ổn định nhịp thở, nhưng lòng vẫn trống rỗng.

Trong khi đó, tại bệnh viện, Wonwoo vẫn ngồi trong phòng trực. Một cảm giác trống vắng len lỏi vào tim. Dù Mingyu chưa đến bệnh viện hôm nay, anh vẫn thấy thiếu. Thiếu một điều gì đó quen thuộc, một sự hiện diện khiến trái tim bớt nặng trĩu.

Anh nhắm mắt, thở dài. Trong đầu hiện lên hình ảnh Mingyu dạo bộ dưới ánh đèn vàng, cô đơn nhưng kiên cường. Một nỗi nhớ không lời, không thể giải thích, chỉ đơn giản là… thiếu Mingyu.

Anh mở mắt, nhìn ra hành lang vắng lặng. Tim bỗng nhói lên vì nhận ra, dù không gặp nhau ngày hôm nay, Mingyu vẫn hiện diện trong tâm trí, như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.

Ngoài cửa sổ, Seoul sáng rực như một biển đèn. Nhưng bên trong phòng trực nhỏ, chỉ có một trái tim đang cố gượng qua cơn đau, sự trống vắng, và những cảm xúc không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro