CHAP 15 - NHỮNG KHOẢNH KHẮC NGỌT NGÀO

Chiều muộn ở trạm cứu hỏa Bạch Hổ, ánh nắng vàng nhạt chiếu qua cửa sổ, tạo ra những mảng sáng loang trên sàn bê tông. Không khí trong gara vẫn đầy mùi khói và dầu máy, nhưng hôm nay có một sự tĩnh lặng đặc biệt, như chờ đợi điều gì đó.

SeokMin đứng trước xe cứu hỏa, lau lại các vết bẩn còn sót lại sau buổi tập. Tay anh run run khi nhìn thấy Jisoo bước vào, tay cầm túi hồ sơ từ bệnh viện. Mỗi bước chân của anh khiến tim SeokMin đập nhanh hơn.

"Chào anh, Jisoo," SeokMin mỉm cười, ánh mắt vừa ngại ngùng vừa trìu mến.

Jisoo gật đầu, nở nụ cười ấm áp: "Chào em, SeokMin... hôm nay em mệt không?"

"Em... cũng bình thường. Chỉ hơi bận với hồ sơ thôi," SeokMin đáp, giọng run run nhưng chân thành.

Jisoo đặt túi hồ sơ xuống bàn, mắt dõi theo SeokMin. Anh thấy SeokMin đứng yên, không dám tiến gần, chỉ lặng lẽ lau xe. Trái tim anh nhói lên vì những cảm xúc chân thành nhưng ngại ngùng, vừa lo lắng vừa ấm áp. Jisoo không nói gì, chỉ quan sát SeokMin từ khoảng cách vừa đủ, như thể muốn anh cảm nhận được sự an toàn và tin cậy.

SeokMin bỗng dừng tay, nhìn thẳng vào mắt Jisoo: "Anh... em có thể hỏi một chuyện không?"

Jisoo mỉm cười, gật đầu: "Cứ hỏi đi."

"Anh... có cảm giác... anh luôn để ý tới em, nhưng không biết anh có... nghĩ giống em không?" Giọng SeokMin run run, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Jisoo bước lại gần, đặt tay lên vai SeokMin: "Anh luôn để ý em, và... anh cũng muốn gần em hơn. Chỉ là anh không biết phải bắt đầu từ đâu thôi."

SeokMin lặng im, cảm giác ấm áp lan tỏa trong cơ thể. Anh chỉ biết nắm chặt tay Jisoo, mỉm cười run run, như thể một phần tâm hồn vừa tìm được chỗ dựa.

---

Trong khi đó, ở khu tập luyện, SoonYoung và JiHoon đang thu dọn các thiết bị tập luyện còn sót lại. Không gian yên tĩnh hơn bình thường, gió nhẹ thổi qua, khiến lá cờ nhỏ trên tường rung rinh.

"Bạn... tớ thích bạn từ lâu rồi, JiHoon," SoonYoung thốt lên, giọng run run nhưng chắc chắn.

JiHoon nhìn bạn, ánh mắt dịu dàng: "Tớ cũng thích bạn từ lâu mà chưa dám nói. Nhưng bây giờ... tớ muốn bạn biết."

Khoảnh khắc im lặng, chỉ có đôi tay và ánh mắt. Cả hai tựa vào nhau, môi chạm môi trong một nụ hôn ngọt ngào, âm ỉ và ấm áp. Mỗi cảm giác run rẩy, mỗi nhịp tim dường như đồng điệu, làm cả không gian xung quanh như dừng lại.

---

Bên lề, SeungKwan, Lee Chan và Hasnol tình cờ đi ngang qua khu tập luyện.

SeungKwan há hốc miệng: "Cái gì đây... họ... hôn nhau thật à?!"

Lee Chan bật cười khẩy, tay chỉ vào cặp đôi: "Chính thức rồi đó, cuối cùng họ cũng thừa nhận tình cảm. Ngọt thật đấy!"

Hasnol gật đầu, hào hứng: "Ôi trời... đúng là chuyện tình cứu hỏa mà, lặng lẽ mà bùng nổ. Chúng ta đứng ngoài quan sát thôi nhé, đừng làm phiền."

Ba người đứng ngoài, vừa quan sát vừa cười khúc khích, vừa trêu ghẹo nhau, vừa tận hưởng niềm vui nhỏ nhoi nhưng ngọt ngào cho bạn bè.

---

Quay trở lại SeokMin và Jisoo, không khí trong gara trở nên tĩnh lặng hơn. SeokMin khẽ đưa tay chạm vai Jisoo, ánh mắt đầy lo lắng và trìu mến.

Jisoo nhắm mắt, nở nụ cười: "Em không cần lo lắng đâu. Chúng ta sẽ cùng nhau mà."

SeokMin cảm nhận được sự dịu dàng lan tỏa trong lòng, tim anh như được sưởi ấm. Anh nhận ra, không phải lúc nào phải nói ra mới gọi là tiến triển. Chỉ cần cử chỉ, ánh mắt, sự quan tâm lặng lẽ cũng đủ khiến trái tim rung động.

SeokMin đứng đó một lúc, nhìn Jisoo, rồi bỗng thì thầm: "Anh... cảm ơn vì luôn ở đây, cho em cảm giác an toàn."

Jisoo mỉm cười, khẽ gật đầu: "Anh luôn muốn em biết rằng... em không phải đối mặt một mình đâu."

---

Bầu trời bên ngoài bắt đầu tối dần, ánh đèn vàng phủ trạm cứu hỏa. Các cặp đôi - SoonYoung + JiHoon, SeokMin + Jisoo - đều cảm nhận được sự gần gũi, an toàn và ấm áp. Ba người bạn SeungKwan, Lee Chan và Hasnol đứng ngoài, cười khúc khích, vui mừng cho bạn bè.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro