CHAP 17 - THIỆP MỜI HẠNH PHÚC
Sáng sớm ở trạm cứu hỏa Bạch Hổ, ánh nắng dịu dàng chiếu qua khung cửa sổ, rọi lên sàn gỗ bóng loáng. Không khí nhộn nhịp như mọi ngày, nhưng hôm nay có một chút háo hức đặc biệt.
Jun bước vào phòng họp, tay cầm xấp thiệp cưới, nụ cười rạng rỡ:
“Các anh em! Em và Minghao gửi thiệp mời trước để mọi người có thời gian chuẩn bị. Lễ cưới sẽ diễn ra tháng sau, nhưng hôm nay chúng em muốn tất cả nhận thiệp trước.”
Seungcheol vỗ vai Jun, giọng trêu:
“Được rồi, chúng ta được đặc quyền nhận trước! Jun, không được giấu bí mật nhé.”
SoonYoung nhảy lên một bước, mắt lấp lánh:
“ Jun, tớ sẽ mặc đẹp nhất luôn, không để bạn thất vọng đâu!”
Namjoon đứng bên cạnh, giọng điềm tĩnh:
“Taehyung, nhìn tụi nó hăng hái vậy, có muốn góp ý không?”
Taehyung cười khẽ:
“Anh Namjoon, cứ để chúng nó vui vẻ đi, không khí tốt mà.”
Jun trao từng thiệp, tay vỗ nhẹ từng người: Seungcheol, Mingyu, SoonYoung, SeokMin, Lee Chan, Boo SeungKwan, Chwe Hasnol, Jungkook, Namjoon, Taehyung. Mỗi người nhận thiệp đều mỉm cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui, xen chút trêu đùa thân mật.
SeokMin nheo mắt nhìn Lee Chan, giọng trêu:
“Em chuẩn bị mặc bộ gì cho lễ cưới Jun rồi?”
Lee Chan đỏ mặt, trả lời nhỏ:
“Anh… em chỉ muốn mặc lịch sự thôi.”
SeokMin cười hiền, vỗ vai em:
“Ừ, nhưng anh biết chắc em sẽ nổi bật đó.”
Seungcheol nhíu mày, trêu Jun:
“ Jun, chắc cậu sẽ khóc khi Minghao đọc lời thề cưới đấy nhỉ?”
Jun nhún vai, cười:
“Có thể… nhưng ít ra là khóc vui. Các cậu đừng chọc quá đấy.”
---
Cùng lúc, ở bệnh viện Seoul, Minghao đứng trước quầy lễ tân, tay cầm xấp thiệp cưới, chuẩn bị gửi cho các bác sĩ thân thiết: Wonwoo, Jeonghan, JiHoon, SeungKwan, Jisoo, Seokjin.
Anh mỉm cười, giọng ấm áp:
“Mọi người… đây là thiệp mời trước, lễ cưới sẽ diễn ra tháng sau. Mong tất cả có thể tham dự, vui vẻ cùng chúng tôi.”
Jeonghan nhướn mày, nửa trêu nửa cười:
“Minghao, chắc chắn tụi anh sẽ trêu em nhiều đấy!”
SeungKwan chen vào, giọng tinh nghịch:
“Đúng rồi, Minghao. Không được thoát nhé, phải nghe tụi em trêu chút mới vui.”
Hong Jisoo cười, ánh mắt tinh nghịch:
“Chúc hai người hạnh phúc, nhưng đừng để tụi anh khó xử vì quá nhiều bánh cưới nhé.”
Seokjin mỉm cười, tay đặt nhẹ trên xấp thiệp:
“Minghao, anh mong ngày đó mọi thứ sẽ suôn sẻ, và tất cả đều vui vẻ bên nhau.”
Minghao đỏ mặt, cười, mắt ánh lên niềm hạnh phúc:
“Cảm ơn mọi người. Thật may mắn khi có các anh em bên cạnh.”
---
Trở lại trạm cứu hỏa, buổi chiều, các bác sĩ theo đúng lịch kiểm tra cho đội cứu hỏa,bầu không khí rộn rã hơn bao giờ hết. SoonYoung và SeungKwan đứng cạnh bàn thiết bị, vừa trò chuyện vừa cười, ánh mắt lấp lánh. Mingyu đứng gần Wonwoo, tim nhói một chút mỗi khi anh cười, nhưng vẫn chưa dám tiến gần hay nói điều gì.
Mingyu khẽ thở dài, mắt dõi theo Wonwoo đang lau lại mặt nạ dưỡng khí sau buổi tập:
“Anh… hôm nay trông mạnh mẽ quá, khiến em… muốn gần anh hơn.”
Wonwoo khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn tập trung vào công việc:
“Ừ… em à, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, mọi thứ cũng đủ rồi.”
Mingyu lặng im, ánh mắt đầy quyết tâm. Chậm rãi, anh tiến gần, nắm nhẹ tay Wonwoo, nụ cười khẽ hé:
“Anh… hôm nay chúng ta chỉ cần ở đây, cùng nhau, là đủ. Không cần nói gì nhiều.”
Wonwoo quay lại, nhìn thẳng vào mắt Mingyu, tim nhói lên một lần nữa. Anh chưa từng mở lòng, nhưng giờ đây cảm giác an toàn bên Mingyu khiến anh muốn thử:
“Em… anh sẽ thử, từng bước… để chúng ta tiến gần nhau hơn.”
---
Buổi tối, trạm cứu hỏa yên tĩnh. Các anh em còn vài người dọn dẹp, tiếng dép dậm nhẹ trên sàn gỗ. Mingyu và Wonwoo đứng cạnh nhau ngoài sân, ánh đèn vàng từ trụ sở chiếu lên, tạo thành những vòng sáng dịu dàng.
Mingyu nắm tay anh, nhẹ nhàng:
“Anh… chúng ta không cần vội. Chậm rãi, từng bước, anh nhé?”
Wonwoo siết tay cậu, giọng trầm ấm:
“Ừ… em à, anh sẽ làm. Chỉ cần chúng ta cùng nhau.”
Xa xa, Jun đứng trên tầng, nhìn xuống các anh em, nụ cười rạng rỡ. Thiệp cưới đã được trao, không khí hạnh phúc lan tỏa, nhưng nhịp tim của Wonwoo và Mingyu vẫn âm ỉ, chậm rãi, ấm áp, như ngọn lửa nhỏ không tắt giữa trạm cứu hỏa rộn rã.
Cả hai, từng bước, học cách tiến gần nhau, không lời nào cần nói, chỉ là ánh mắt, nụ cười, và sự hiện diện bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro