CHAP 20 - TÂM BÃO CỦA LỬA

Một tháng trôi qua kể từ lễ cưới của Jun và Minghao. Cuộc sống của mọi người dần trở lại nhịp bình thường:
cứu hỏa tiếp tục tập luyện, bác sĩ tiếp tục chữa trị, còn những mối tình non nớt thì chầm chậm tiến triển từng chút một.

Tối hôm nay, anh em đội Bạch Hổ tụ họp tại căn tin nhỏ gần trạm cứu hỏa. Mùi thịt nướng lan vào không khí, tiếng bát đũa, tiếng cười và cả những câu trêu nhau quen thuộc khiến không gian ấm áp lạ thường.

Seungcheol ngồi đầu bàn, giọng sang sảng:
“Hôm nay mọi người nghỉ ngơi đi. Mấy tuần vừa rồi cũng căng rồi.”

Hasnol gật gù:
“Anh Seungcheol, mai mình huấn luyện tăng cường luôn không? Em nghe nói sẽ có kiểm tra thể lực.”

Seungcheol cười nửa miệng:
“Lo nói nhiều như em chắc không vượt nổi đâu.”

Chan cười phá lên:
“Anh Seungcheol nói đúng đó. Hasnol vừa nói vừa thở còn mệt hơn chạy.”

Cả bàn lại ầm lên tiếng cười.

SeokMin và Jisoo ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng trao nhau ánh mắt ấm áp

“Anh Jisoo ăn thêm miếng này đi. Em thấy anh nãy giờ chỉ lo nói chuyện không ăn gì.”
SeokMin gắp cho anh, giọng nhẹ nhàng.

Jisoo khẽ mỉm cười:
“Cảm ơn em. Anh ăn đây.”

Ở góc bàn, Mingyu và Wonwoo ngồi cạnh nhau, khoảng cách không quá xa, nhưng đủ để khiến cả hai khẽ ngượng.

Wonwoo liếc trộm Mingyu.
Mingyu cũng liếc lại.

Hai ánh mắt chạm nhau — một giây thôi, mà tim cả hai đều lỡ một nhịp.

Mingyu ho nhẹ:
“Hôm nay anh ăn uống được không?”

Wonwoo khẽ gật:
“Ừ… em thì sao? Mấy hôm nay có tập nặng lắm không?”

“Không… à thật ra cũng hơi mệt.”
“Vậy nhớ giữ sức.”

Lời quan tâm nhỏ này khiến Mingyu bất ngờ im lặng một lúc, tai khẽ đỏ lên.

Bên kia, SoonYoung và JiHoon vẫn ngồi sát nhau, xưng bạn – tớ như thường lệ, thỉnh thoảng lại chọc nhau đến cười nghiêng ngả.

“Bạn ăn như vậy chắc mai không chạy nổi đâu.”
“Bạn đừng lo, tớ chạy khỏe hơn bạn mà.”
“Xạo.”
“Không xạo.”

Không khí NÓNG ẤM, NHẸ NHÀNG.
Nhưng sự bình yên ấy… không kéo dài.

---

20 phút sau – Lệnh báo động khẩn cấp

Siren báo cháy bất ngờ vang lên—chói tai, dồn dập, âm thanh khiến tim mỗi người chột một nhịp.

Cả bàn lập tức đứng phắt dậy.

Seungcheol quát lớn:
“Tất cả chuẩn bị! Trang bị đầy đủ! Điểm danh trong 2 phút!”

Mingyu bật dậy ngay lập tức.
Hasnol và Chan lao đi lấy giày và áo bảo hộ.
SeokMin kéo Jisoo lại gần, giọng trấn an dù tay run nhẹ:
“Anh đợi em… em sẽ về an toàn.”

Jisoo nhìn em, đôi mắt lo lắng nhưng cố nở nụ cười:
“Anh tin em.”

Wonwoo đứng phía sau, bàn tay vô thức siết chặt.
Anh chưa bao giờ thích khoảnh khắc này.
Khoảnh khắc anh phải nhìn Mingyu bước vào nguy hiểm.

Mingyu quay lại, giọng thấp nhưng đầy quyết tâm:
“Anh… em sẽ trở về. Đừng lo.”

Wonwoo khựng lại.
Đôi mắt anh hơi mở lớn, ngạc nhiên vì lần đầu Mingyu nói thẳng như vậy.
Tim anh thắt lại.

Nhưng anh chỉ kịp đáp:
“Ừ… em đi cẩn thận.”

Mingyu chạy theo đội.
Wonwoo đứng nhìn bóng lưng em xa dần, tim nhói lên một cách kỳ lạ.

---

Trung tâm chỉ huy cấp quốc gia – Tình hình cực kỳ nghiêm trọng

Tất cả đội cứu hỏa khẩn cấp của thành phố đều được triệu tập.
Đội Bạch Hổ tập hợp đầy đủ, đứng thành hàng ngay ngắn.

Và… người bước ra chỉ huy không ai khác chính là Kim Namjoon— tổng chỉ huy lực lượng cứu hỏa.

Namjoon nghiêm giọng, ánh mắt sắt lạnh:
“Mọi người nghe rõ. Đây không phải vụ cháy thông thường.”

Anh bật màn hình lớn.
Hình ảnh nhà máy hạt nhân phía Tây thành phố hiện lên — khói đen ngút trời, ánh lửa đỏ như muốn nuốt trọn bầu trời đêm.

“Nhà máy hạt nhân Yeonhwa gặp sự cố lò phản ứng. Một vụ nổ nhỏ đã xảy ra. Nếu không kiểm soát nhiệt độ trong 40 phút, lò phản ứng có nguy cơ nổ toàn diện.”

Cả dãy đội viên choáng váng.
Chan nuốt khan.
Hasnol siết nắm tay đến trắng bệch.
SeokMin hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh.

Namjoon tiếp tục:
“Chúng ta – đội cứu hỏa – không thể dập lửa chỉ bằng nước. Nhiệm vụ chính:

1. Giải cứu toàn bộ công nhân mắc kẹt.
2. Giảm nhiệt khu vực lò phản ứng bằng thiết bị chuyên dụng.
3. Phối hợp đội kỹ thuật để ngăn sự rò rỉ phóng xạ.”

Namjoon đảo mắt nhìn từng người:
“Đội Bạch Hổ do tôi trực tiếp dẫn đầu.”

Seungcheol bước lên, giọng rắn rỏi:
“Chúng tôi sẵn sàng.”

Namjoon gật đầu, rồi nói tiếp:

“Mingyu, Chan, Hasnol — vào đội cứu hộ bên trong. Các em sẽ là mũi tiên phong.”
“Có!” – cả ba đồng thanh.

“SeokMin, SoonYoung — hỗ trợ hệ thống làm lạnh.”
“Rõ!”

Namjoon quay sang Seungcheol:
“Anh dẫn tổ chính vào khu lõi, hỗ trợ kỹ thuật viên. Đây là nhiệm vụ nguy hiểm nhất.”

Seungcheol chỉ nhẹ nhàng đáp:
“Tôi biết.”

Không ai hay… chỉ vài giây trước lệnh xuất phát, Seungcheol nhìn bầu trời đêm và thầm nói:
“Jeonghan… đợi anh.”

---

Bệnh viện trung tâm Seoul – Sự hỗn loạn bắt đầu

Báo động đỏ được kích hoạt.
Xe cứu thương liên tục chở người bị thương từ nhà máy hạt nhân về.

Wonwoo, Lee JiHoon, Seokjin và SeungKwan chạy khắp hành lang.

JiHoon vừa sơ cứu vừa cập nhật thông tin:
“ Wonwoo, số lượng công nhân bỏng nhiệt rất lớn. Chúng ta phải chia khu cấp cứu ngay.”

Wonwoo nghiêm mặt, giọng gấp rút:
“Yoon trưởng khoa sắp tới chưa?”

“Anh ấy đang chạy từ khu hội nghị về rồi!”

Seokjin đẩy băng ca, mồ hôi rớt xuống liên tục:
“Bao nhiêu người vẫn còn mắc kẹt?”

SeungKwan thở dốc:
“Em nghe nói… hơn năm mươi!”

Wonwoo nghe vậy tim chợt lạnh.
Và hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu anh…
là Mingyu

---

#Chap 24 – Một công nhân sống sót kể lại điều cuối cùng nhìn thấy… là Seungcheol kéo họ ra, nhưng chính anh bị kẹt lại
Trở lại hiện trường vụ cháy hạt nhân

Gió nóng quất vào mặt như muốn đốt cháy cả da thịt.
Tiếng nổ nhỏ trong khu nhà máy vang lên liên tục.
Không khí đặc mùi khói và hóa chất.

Namjoon hét lớn:
“Đeo mặt nạ phóng xạ! Di chuyển theo nhóm! Không tách lẻ!”

Seungcheol dẫn đầu tổ chính, ánh mắt sắc bén, thần thái của một đội trưởng dày dặn kinh nghiệm.

Mingyu chạy theo đội mình, tim đập mạnh nhưng kiên định.
Cậu nhìn vào ngọn lửa đỏ rực trước mặt và nghĩ:
“Anh Wonwoo… em sẽ trở về.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro