CHAP 23 - DẤU VẾT CUỐI CÙNG CỦA MỘT NGƯỜI ĐÃ BIẾN MẤT

Một ngày sau vụ nổ lớn, khu vực lò phản ứng được phong tỏa nghiêm ngặt.
Đội Bạch Hổ, đội Vũ khí Hạt nhân, và đội Tìm kiếm Đặc biệt thay phiên nhau vào bên trong để tìm thi thể của những người mất tích.

Và người mà tất cả hy vọng tìm được…
lại là người duy nhất không thấy gì cả.

Choi Seungcheol.

---

Không khí trạm cứu hỏa – im lặng đến ám ảnh

Trạm vốn ồn ào mỗi sáng, hôm nay yên tĩnh đến mức đáng sợ.

Không ai nói chuyện.
Không ai đùa giỡn.
Không ai bật nhạc.

Bất cứ ai đi ngang di ảnh Seungcheol đều vô thức dừng lại vài giây.

Mingyu ngồi bất động trên ghế dài, tay bó bột, ánh mắt vô hồn như người mất linh hồn.
SoonYoung im lặng đến bất thường, không còn cười, không còn hoạt náo như trước.

Jeonghan… mỗi lần đi ngang di ảnh, đều phải quay mặt đi vì chỉ cần nhìn thêm một chút… là mắt lại đỏ hoe.

Không ai chấp nhận rằng Seungcheol đã chết.
Nhưng… mọi dấu hiệu đều đang dẫn đến điều đó.

---

Đội tìm kiếm quay trở lại lò phản ứng

Một buổi sáng sớm đầy hơi lạnh, Namjoon dẫn đội bước vào khu vực nguy hiểm nhất.
Nhiệt độ đã giảm, nhưng nền đất vẫn đen sạm và mùi cháy kim loại vẫn nồng đặc.

Taehyung cầm bản đồ, chỉ vào khu phía đông:

“Đêm hôm qua, máy dò tín hiệu phát hiện có vật kim loại nằm sâu dưới lớp đổ nát hơn tám mét.”

Namjoon gật đầu:

“Đi tìm. Có thể là bộ đồ cứu hỏa.”

Họ đào từng lớp bê tông, từng khối thép nặng hàng trăm kg.
Mồ hôi rơi xuống che mờ cả mặt nạ.

Ba giờ…
Bốn giờ…
Năm giờ…

Đến khi Jungkook la lên:

“HYUNG!! Em thấy cái này!”

Mọi người đồng loạt chạy đến.

---

Mũ bảo hộ – dính máu khô

Jungkook nâng lên một thứ đã ám bụi đen và tro:

Một chiếc mũ bảo hộ, méo mó, trầy xước nặng…
Và viền trong dính một lớp máu khô màu sẫm.

Cả đội đứng chết lặng.

Taehyung cắn chặt môi đến bật máu:

“…S- Seungcheol …”

Namjoon bước tới, đỡ lấy chiếc mũ.
Tay anh run lần đầu tiên.

Anh nhìn thấy tên **C. SEUNGCHEOL** khắc ở mặt sau mũ.

Namjoon bật thốt:

“Không… không thể nào…”

Jungkook quỳ xuống, hai tay ôm đầu:

“Hyung đã đau… đến mức này sao…? Tại sao… tại sao lại chịu một mình như vậy…”

Tiếng khóc nghẹn của Jungkook vang lên giữa đống đổ nát.

---

Rồi họ tìm thấy… một thứ khác

“Hyung! Chỗ này… còn có cái gì nữa!”

Taehyung kéo ra từ dưới lớp bê tông:

Một mảnh áo cứu hỏa – cỡ bàn tay – bị xé nát, cháy sém, vẫn còn dính khóa đồng đặc trưng.

Jungkook gần như hét:

“Là áo của hyung… em nhận ra…
Là áo đó… áo hyung mặc hôm đó!!”

Namjoon gục xuống một gối.
Anh lấy tay che mắt.

“Không…
Không phải thế này…”

Taehyung đặt tay lên vai Namjoon, giọng đứt quãng:

“Người bị kẹt trong vùng nổ… thường bị đánh văng hoặc nghiền nát dưới đống thép…
Có khi… không còn hình dạng để nhận diện…”

Câu nói ấy khiến từng người đứng đó đều chết lặng.
Không ai thở nổi.

---

Và thứ cuối cùng – bộ đàm

Một thành viên trong đội đột nhiên gọi:

“Đội trưởng! Chúng tôi tìm thấy bộ đàm!”

Namjoon lập tức chạy đến.

Chiếc bộ đàm nứt vỡ, cháy đen một bên.
Nhưng màn hình vẫn lưu vết nứt do va đập mạnh.
Và núm truyền tín hiệu… còn dính một dấu tay nhỏ xíu bằng máu

Jungkook dùng hai tay che miệng:

“Hyung đã… cố gắng… liên lạc đến phút cuối…”

Namjoon cầm bộ đàm, siết chặt đến run cả cánh tay.

Anh quay đi, nhưng vai anh rung lên.
Jungkook biết Namjoon đang khóc.

Lần đầu tiên.

---

Tin dữ trở về trạm – tuyệt vọng tràn khắp hành lang

Khi đội trở về, không ai phải nói gì.

Chỉ cần nhìn vào đôi mắt của Namjoon – đỏ như vừa bị xé nát – ai cũng hiểu:

Tin xấu.
Rất xấu.

Jeonghan đứng bật dậy:

“Anh Cheol đâu!? Mọi người tìm được gì rồi?!”

Không ai trả lời.

Namjoon mở túi bằng tay run nhẹ.

Chiếc mũ.
Mảnh áo cháy.
Bộ đàm vỡ.

Jeonghan nhìn chằm chằm.
Rồi bước lùi lại từng bước.

“Không…
Không phải của anh ấy…
Không phải…”

Mingyu đứng dậy, đôi mắt trống rỗng:

“Anh ấy đâu?
Tại sao không có anh ấy?
Tại sao chỉ có… mấy thứ này…?”

SoonYoung nắm chặt mép bàn, giọng vỡ đôi:

“Anh Cheol… bị đau nhiều lắm… đúng không…?
Một mình… trong đó…”

Jeonghan ngồi sụp xuống, hai tay bấu chặt quần, môi run:

“Thứ này… là di vật… đúng không?”
“Không còn gì khác… đúng không…?”

Namjoon không nói.
Anh chỉ gật nhẹ.

Cả phòng… vỡ òa tiếng nức nở.

---

Một tuyệt vọng rất sâu – sâu đến mức không còn nước mắt

Buổi tối hôm đó, trạm cứu hỏa tắt hết đèn.
Chỉ còn gian thờ nhỏ với ảnh Seungcheol sáng lên dưới ánh nến.

Mingyu ngồi nhìn mảnh áo cháy, bàn tay siết chặt đến bật máu:

“Hyung… em xin lỗi…
Giá như em vào được…
Giá như em mạnh thêm chút nữa…”

SoonYoung không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt tay lên vai Mingyu.

Jeonghan… quỳ trước ảnh rất lâu, môi lẩm bẩm:

“Anh đau lắm phải không…
Em xin lỗi vì không bên anh…
Em xin lỗi…”

Gió đêm thổi qua, làm ngọn nến lay động.
Như một linh hồn đang lạc lối… chưa thể về.

---
Họ đã tìm thấy:

✔ Mũ của Seungcheol
✔ Mảnh áo cứu hỏa
✔ Bộ đàm cuối cùng

Nhưng không tìm thấy anh.

Chỉ có ba khả năng:

1. Anh đã bị nghiền nát thành tro vụn trong vụ nổ.
2. Anh bị thổi văng vào nơi họ chưa thể tiếp cận.
3. Hoặc… anh biến mất theo cách không ai hiểu được.

Và điều khiến mọi người đau nhất là—

Cái chết không có thi thể… đau hơn cả cái chết có thật.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro