CHAP 24 - SỰ THẬT CUỐI CÙNG


Buổi sáng hôm ấy ở khu vực điều tra hiện trường vẫn còn mùi khói cháy âm ỉ. Tất cả anh em đội cứu hỏa đứng quanh hàng rào phong tỏa, ai nấy đều trầm lặng. Dù đã qua gần một ngày kể từ vụ nổ, không ai có thể nguôi được cảm giác nghẹn lại trong lồng ngực.

Bỗng một nhân viên cứu hộ chạy tới, dìu theo một người công nhân còn băng ở trán, mặt tái nhợt. Anh ta là người sống sót cuối cùng được tìm thấy trong tầng hầm phụ của lò phản ứng.

Jeonghan lập tức chạy đến, giọng lo lắng:
“Anh ổn chứ? Có thể nói cho bọn em biết chuyện gì đã xảy ra không?”

Người công nhân hít sâu, mắt anh run run như thể ký ức vừa rồi là một cơn ác mộng. Anh nhìn mọi người, giọng khản đặc:

“Lúc đó… tôi bị mắc kẹt sau khi đường ống nổ. Tôi tưởng mình chết chắc rồi. Nhưng… có một người — người mặc bộ đồ cứu hỏa màu đen… anh ấy lao vào kéo tôi ra.”

Jeonghan như ngừng thở.
Wonwoo đứng cạnh Mingyu, tay siết chặt.

Người công nhân tiếp tục, nước mắt trực rơi:

“Anh ấy đẩy tôi qua khe hẹp… rồi hét lên bảo tôi chạy thật nhanh ra ngoài. Tôi quay lại thì—”

Anh ta nghẹn lại.

Minghao lên tiếng nhẹ nhàng:
“Anh cứ nói đi, bọn tôi ở đây.”

“—thì thấy trần bê tông phía trên… đổ sập xuống. Tôi nghe tiếng anh ấy… cố dùng vai chống lại để chặn. Tôi chỉ kịp nghe anh hét ‘Đi đi!’ trước khi mọi thứ tối sầm lại…”

Không ai còn đứng vững.
Một sự im lặng chết lặng bao trùm.

Jeonghan khụy gối xuống đất, trái tim như bị bóp nghẹt.

“Cheol… là Seungcheol… là anh ấy…”

Mingyu nắm chặt vai Wonwoo, môi run lên:
“Hyung… hy sinh để cứu người lần cuối…”

SoonYoung đứng cạnh JiHoon, mắt đỏ hoe:
“Anh ấy… mạnh mẽ thật. Đến giây cuối cũng nghĩ cho người khác…”

JiHoon siết tay SoonYoung mà không nói nên lời.

---

Namjoon trước bức ảnh người anh hai đã mất của Seungcheol

Ở phòng tưởng niệm của trạm cứu hỏa Bạch Hổ, Namjoon đứng bất động trước hai bức ảnh đặt cạnh nhau:

– Một của Seungcheol.
– Một của anh hai Seungcheol – người đồng đội mà Namjoon từng chiến đấu cùng, đã hy sinh hai năm trước.

Namjoon cúi đầu thật thấp.

Giọng anh khàn, gần như vỡ ra:
“Hyung… và giờ là em trai hyung… đều rời đi dưới ca trực của tôi. Tôi đã hứa với gia đình sẽ đưa tất cả về an toàn… mà tôi lại thất bại… hết lần này đến lần khác…”

Bàn tay anh siết đến trắng bệch.

Seokjin bước đến, đặt tay lên vai anh:

“Namjoon… anh không phải thần thánh. Cứu hỏa… là nghề chỉ có dũng cảm, không có phép màu. Cậu ấy chọn hy sinh… không phải lỗi do cậu.”

Namjoon im lặng rất lâu rồi bật khóc như thể đã giữ trong lòng quá lâu:

“Em xin lỗi, hyung… xin lỗi tất cả mọi người…”

Seokjin kéo anh vào ôm, giọng run:
“Đừng xin lỗi nữa. Nếu cậu gục ngã, ai sẽ dẫn dắt đội tiếp theo? Ai sẽ bảo vệ những người còn sống? Cheol và anh trai cậu ấy… chắc chắn không muốn nhìn thấy cậu như thế.”

Namjoon cắn chặt răng, đôi mắt đỏ rực.

---

Jungkook bật khóc, Taehyung bất lực

Trong phòng nghỉ, Jungkook ngồi thu mình trên ghế, tay che mặt. Đến khi Taehyung đặt lon nước trước mặt, cậu mới bật khóc lớn:

“Hyung… tại sao lại như vậy? Tại sao lúc nào tụi mình cũng mất đi người tốt nhất…?”

Taehyung không cầm được nước mắt nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh:

“Cheol  là người mạnh mẽ nhất đội. Anh ấy biết mình đang làm gì. Nếu không phải Seungcheol, người khác sẽ chết thay. Cậu ấy đã chọn như vậy…”

Jungkook nghẹn ngào:
“Em ghét cái cảm giác bất lực này… ghét đến phát điên!”

Taehyung ôm lấy Jungkook, giọng trầm run:
“Anh cũng vậy… nhưng chúng ta không thể bỏ cuộc. Chúng ta phải sống để kể lại những gì anh ấy đã làm… để không ai quên hyung ấy.”

Jungkook gật đầu trong nước mắt.

---

Jeonghan sụp đổ

Ở bên ngoài, Jeonghan đứng chống tay lên xe cứu thương, vai run lên từng nhịp.

Mingyu chạy lại:
“Hyung… anh không sao chứ?”

Jeonghan cười gượng, nước mắt rớt xuống từng giọt:

“Sao anh lại không sao được… Cheol của anh… lúc nào cũng cứng đầu… Lúc nào cũng bảo ‘Anh sẽ về mà’. Vậy mà…”

Anh lấy tay che miệng để không bật thành tiếng.

Wonwoo cũng đứng cạnh, mắt đỏ hoe:
“Hyung… tụi em ở đây với anh.”

Jeonghan nhìn lên bầu trời xám, giọng vỡ vụn:

“Seungcheol… anh nói rồi mà… Anh phải sống để anh còn mắng em… Anh phải sống để anh em mình còn gây nhau chứ… Sao anh đi như vậy được…”

---

Không tìm thấy thi thể

Đến buổi chiều, đội tìm kiếm trở lại lò phản ứng để tìm thi thể và những dấu vết cuối cùng lần nữa.

Không có thi thể.

Namjoon nhìn những thứ còn lại, lòng chùng xuống:

“Có lẽ… anh ấy đã bị vùi dưới lớp bê tông sâu nhất…”

Jeonghan ôm chặt chiếc mũ, ngực anh phập phồng vì đau đớn:

“Cheol của anh… đau lắm đúng không…”

Cả đội im lặng cúi đầu.

Nỗi đau ấy lan ra như cơn bão, nuốt trọn trái tim từng người.

Một người anh. Một đội trưởng. Một trụ cột.

Seungcheol – người lúc nào cũng cười, lúc nào cũng đứng phía trước bảo vệ mọi người – giờ chỉ còn lại vài mảnh vật chứng.

Mingyu thì thầm, giọng tuyệt vọng:

“Hyung… sao lại bỏ tụi em lại một mình…”

Wonwoo đặt tay lên vai cậu, mắt cũng đỏ:

“Anh ấy… đã làm điều duy nhất mà anh ấy tin là đúng.”

Không ai trong đội ngủ được đêm đó.
Không ai quên được hình ảnh cuối cùng mà người công nhân kể lại.

Một người hùng — đứng một mình trong bóng tối — chống lại cái chết để cứu một mạng người khác.

Và rồi… biến mất trong đống đổ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro