CHAP 25 : THA THỨ LIỆU CÓ QUAY VỀ
Khi cả đội còn đang đứng lặng trước những vật chứng cuối cùng của Seungcheol, thì phía xa vang lên tiếng bước chân dồn dập. Một nhóm người mặc áo blouse trắng bước đến hiện trường. Đi đầu là một người đàn ông tóc đã điểm bạc, dáng đi nghiêm nghị, áo blouse có thêu dòng chữ:
“Viện trưởng – Bệnh viện Seoul.”
Jeonghan nhìn thấy ông, toàn thân cứng lại.
Jun nhẹ giọng:
“Hyung… đó là…”
“Cha của anh.” – Jeonghan buông ra từng chữ, ánh mắt tối lại.
Người đàn ông dừng trước mặt anh, giọng trầm nhưng vẫn giữ vẻ quyền lực quen thuộc:
“Jeonghan… con có sao không? Cha nghe tin liền chạy tới—”
Chưa kịp nói hết câu, Jeonghan siết chặt chiếc mũ bảo hộ của Seungcheol, rồi ngẩng lên nhìn ông bằng đôi mắt đỏ ngầu:
"Cha đến làm gì bây giờ?”
Ông hơi khựng lại.
Xung quanh im phăng phắc.
Jeonghan tiến lên một bước, giọng run nhưng sắc lạnh:
“Cha tới để xem cảnh người con mà con yêu… chết như thế nào sao?”
Viện trưởng nhíu mày:
“Jeonghan, con đang nói gì vậy?”
“Cha biết rõ mà!” – Jeonghan hét lên, nước mắt rơi xuống từng giọt. – “Cha là người đã cấm tụi con bên nhau! Cha nói anh ấy không xứng với con! Cha nói đời cứu hỏa quá nguy hiểm, con không được dính vào!”
Mingyu và Wonwoo nhìn nhau, không dám chen vào.
Viện trưởng thở dài:
“Cha cấm… vì cha sợ con đau. Con có biết—”
“Vậy bây giờ thì sao?” – Jeonghan gần như nghẹn lại. – “Con đang đau đây! Đau đến mức muốn chết luôn theo anh ấy! Cha thấy chưa? Lời cấm đoán của cha… có cứu được mạng Seungcheol không?”
Ông im lặng.
Gương mặt vốn nghiêm nghị của một người đứng đầu bệnh viện, giờ lại lóe lên chút bi thương không che giấu được.
Jeonghan tiếp tục, giọng nhỏ dần nhưng đầy tuyệt vọng:
“Anh ấy nói… chỉ cần con kiên trì, tụi con sẽ vượt qua được. Anh ấy bảo sẽ sống… để chứng minh cho cha thấy rằng anh ấy đủ tốt, đủ mạnh mẽ để bảo vệ con.”
“Vậy mà bây giờ… anh ấy nằm dưới đống đổ nát đó…”
Jeonghan chạm tay lên chiếc mũ cứu hỏa méo mó, đôi vai run lên.
Viện trưởng nhìn con trai mình – người bác sĩ luôn bình tĩnh, nhẹ nhàng, nay lại gào khóc như một đứa trẻ.
Ông tiến đến, đặt tay lên vai Jeonghan nhưng bị hất ra.
“Đừng chạm vào con… hôm nay con không thể nhìn cha như một người cha được nữa…”
Ông lặng người.
“Jeonghan… cha biết lỗi. Cha biết con đau… nhưng tình yêu của con với Seungcheol không phải điều cha muốn ngăn vì ghét bỏ.”
“Cha chỉ sợ… một ngày con phải chứng kiến cảnh này.”
Jeonghan bật cười, tiếng cười đầy chua xót:
“Và cuối cùng… con vẫn phải chứng kiến. Mà phải chứng kiến… một mình.”
Đôi mắt Viện trưởng rưng rưng – điều hiếm thấy ở một người đã đối diện hàng nghìn ca sinh tử trong đời.
Ông nói nhỏ, giọng như lạc đi:
“…Cha xin lỗi.”
Jeonghan quay mặt đi, không trả lời.
---
Không khí nặng trĩu giữa hai cha con
Một nhân viên cứu hộ bước tới báo cáo:
“Viện trưởng… chúng tôi phải di chuyển thi thể công nhân. Cần bác sĩ kiểm tra sơ bộ.”
Viện trưởng lau nhanh khóe mắt, gật đầu rồi quay sang Jeonghan:
“Cha sẽ làm việc. Con… nghỉ ngơi chút đi.”
Jeonghan không đáp, chỉ đứng đó, hai tay siết chiếc mũ của Seungcheol đến mức khớp trắng bệch.
Namjoon, từ xa, nhìn cảnh ấy mà lòng cũng nhói lên.
Mingyu đặt tay lên vai Jeonghan, nhẹ giọng:
“Hyung… tụi em ở đây với hyung. Không ai để hyung một mình cả.”
Jeonghan gật nhẹ, nhưng mắt vẫn dán vào đống đổ nát trước mặt.
Nơi đó… chính là nơi người anh mà anh yêu thương… biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro