CHAP 26 - LỄ TƯỞNG NIỆM

Buổi sáng tại trạm cứu hỏa Bạch Hổ, bầu không khí đặc quánh như bị ép nặng bởi nỗi đau và mất mát. Những chiếc xe cứu hỏa đứng im, lặng lẽ dưới ánh nắng sớm, dường như cũng đang tiếc thương cho người đội trưởng đã ra đi.

Một tấm màn trắng được căng ra, phía trên treo tấm ảnh của Seungcheol trong bộ đồng phục cứu hỏa rực đỏ, nụ cười hiền hậu vẫn còn in đậm trên khuôn mặt. Trước đó, tất cả anh em đã cố gắng tìm kiếm, đào bới từng mảnh bê tông, từng lối vào bị chặn, nhưng không tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào còn sống sót của Seungcheol.

Các thành viên đội Bạch Hổ, Namjoon, Taehyung, Jungkook, Mingyu, SoonYoung, Seokmin, Chan, Hasnol, và những người khác đều đứng xung quanh, im lặng. Ai cũng mang trong lòng nỗi đau mà không lời nào có thể diễn tả.

Jeonghan, đứng phía trước, gương mặt tái nhợt, đôi tay run rẩy, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể gục xuống. Wonwoo đứng bên cạnh, bàn tay ôm nhẹ vai Jeonghan, còn Mingyu đặt tay lên lưng anh, cả ba tạo thành một vòng ôm tạm thời, cố nương tựa nhau giữa cơn bão cảm xúc.

Namjoon bước lên bục, tay cầm micro, giọng trầm, nhưng dứt khoát, như một sự kết nối giữa tất cả những người còn lại với người đã mất:

“Seungcheol… đội trưởng của chúng ta… đồng đội, em trai… hôm nay chúng ta tụ tập nơi đây, không phải để khóc, mà để tưởng nhớ, để ghi nhận tất cả những gì anh đã hy sinh. Anh ấy đã dũng cảm lao vào lửa, cứu từng mạng người, và để lại trong chúng ta tình đồng đội, sự kiên cường mà không một ai có thể quên.”

Những lời nói của Namjoon vang lên, nhưng không át đi được tiếng nấc khẽ từ Jeonghan. Anh cúi mặt, nước mắt trào ra, chảy dài xuống má.
Mingyu cũng khẽ thở dài, đôi mắt lấm tấm nước:
“Cùng nhau… chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn.”

Jeonghan gục đầu, dựa vào vai Wonwoo, nhưng giọng run rẩy:
“Anh… anh ấy đã hứa… anh ấy nói sẽ trở về… nhưng… tại sao… tại sao lại để mọi người như thế này?”

Namjoon tiếp tục đọc lời truy điệu, giọng nghẹn lại nhiều lần:
“Seungcheol đã hy sinh để cứu các đồng đội, cứu những người mà anh ấy không hề quen biết, lao vào những đám cháy lớn mà không một chút do dự. Ngay cả khi lối ra bị chặn, anh vẫn cố gắng tìm cách bảo vệ mọi người. Hôm nay, chúng ta tưởng nhớ anh, không chỉ vì sự dũng cảm, mà còn vì tấm lòng, vì tình đồng đội mà anh đã dành cho tất cả.”

Mingyu nắm chặt tay Jeonghan và rồi nắm tay cả Wonwoo, cảm giác nỗi đau trở nên đè nặng. Anh hít một hơi sâu, nhưng vẫn không thể giấu được nỗi buồn: Seungcheol không còn, và mọi thứ đều trống rỗng.

SoonYoung đứng cạnh, đôi mắt đỏ hoe, nhìn bức ảnh Seungcheol, từng giọt nước mắt rơi xuống đất. Cậu khẽ thì thầm:
“Hyung… sao lại đi… để lại chúng tôi…”

Jungkook, đứng phía sau, giọng nức nở:
“Anh… anh ấy… sao có thể ra đi như vậy được…”

Taehyung chỉ biết đứng yên, nhìn đồng đội của mình, lòng đau đến mức bất lực.

Seokmin nắm tay Jisoo, cả hai cúi đầu, im lặng, cảm nhận nỗi mất mát sâu thẳm mà lời nói không thể diễn tả. Hasnol đặt tay lên vai Chan, như để chia sẻ phần nào gánh nặng.

Namjoon hít sâu, giọng anh vẫn trầm, nhưng vang lên quyết liệt:
“Chúng ta sẽ không quên Seungcheol. Mỗi lần bước vào đám cháy, mỗi lần cứu người, chúng ta sẽ nhớ anh ấy. Anh ấy đã hy sinh vì đồng đội, và chính chúng ta sẽ tiếp bước, không để sự mất mát này trở thành vô nghĩa.”

Không gian lặng yên. Chỉ còn tiếng gió nhẹ thổi qua trạm cứu hỏa, lay động cờ và tấm ảnh Seungcheol.

Mingyu cúi đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy quyết tâm:
“Em sẽ không để nước mắt chôn vùi sự dũng cảm của anh ấy… chúng ta sẽ sống, và sống cho anh ấy.”

Jeonghan nhắm mắt, giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, nhưng gương mặt anh đã bớt đau đớn hơn.

Namjoon đặt micro xuống, giọng trầm nhưng ấm áp:
“Hãy cùng nhau tưởng nhớ Seungcheol, không chỉ hôm nay, mà mỗi ngày. Hãy sống như anh ấy muốn, dũng cảm, tận tâm, và không sợ hãi.”

Mọi người đứng im một phút, cúi đầu tưởng niệm. Không tiếng nấc, không lời nói thêm, chỉ có tấm ảnh Seungcheol, nụ cười hiền hậu và ánh mắt dũng cảm vẫn soi sáng cả trạm cứu hỏa.

Wonwoo nắm tay Jeonghan thêm lần nữa, Mingyu đặt tay lên vai anh:
“Chúng ta sẽ ổn… cùng nhau.”

Nhưng trong lòng ai cũng biết, nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn. Seungcheol đã đi, và khoảng trống của anh sẽ mãi mãi không ai thay thế.

Buổi lễ tưởng niệm khép lại, nhưng mỗi người ra về đều mang theo một quyết tâm: sống để không phụ lòng Seungcheol, sống để tiếp tục cứu người, sống để bảo vệ nhau. Và quan trọng nhất, sống để yêu, dẫu nỗi đau chưa bao giờ dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro