CHAP 29 - NHỮNG TRÁI TIM MỞ RA

Trạm cứu hỏa Bạch Hổ vẫn nhộn nhịp, nhưng hôm nay là một ngày khác hẳn. Không phải vì tiếng còi báo động hay buổi tập nặng nhọc, mà bởi một bầu không khí nhẹ nhàng, tràn đầy hy vọng.

Wonwoo và Mingyu bước ra sân tập, tay nắm chặt nhau – lần này, không còn ngần ngại, không còn giấu giếm.

“Anh… mình… chính thức nhé?” Mingyu hỏi, giọng khẽ run nhưng mắt rực sáng.

Wonwoo mỉm cười, ánh mắt dịu dàng:
“Ừ… chính thức. Anh muốn bên em, Mingyu. Không còn sợ hãi, không còn nỗi đau giấu kín.”

Mingyu bật cười, cảm giác như mọi căng thẳng, mọi nỗi buồn của quá khứ Seungcheol để lại đều dịu lại. Họ nắm tay nhau, đi giữa sân tập, cùng hít thở bầu không khí đầy nắng.

---

Seokmin và Jisoo – chuẩn bị ngày cưới

Ở một góc khác của thành phố, Seokmin và Jisoo đứng trước bàn trang trí cưới, bàn tay chạm nhẹ vào nhau.

“Anh… em có hơi lo không?” Seokmin hỏi, giọng cười trêu nhưng trong mắt lấp lánh tình cảm.

“Anh lo gì em đâu,” Jisoo đáp, nhưng giọng trầm hơn, đôi má ửng hồng. “Nhưng… chắc chắn là… mình sẽ bước tiếp, không còn chần chừ nữa.”

Cả hai cùng cười, ánh mắt đong đầy niềm tin. Họ sắp sửa kết hôn, bước tiếp trên hành trình tình yêu đã chớm nở từ lâu.

---

SoonYoung và JiHoon – hạnh phúc giản dị

Trong phòng nghỉ của trạm cứu hỏa, SoonYoung và JiHoon vẫn nhắn tin qua lại, cười nói rôm rả.

“Bạn… tối nay ăn cơm cùng tớ nhé?” JiHoon nhắn.

“Dạ, tớ sẽ tới, không để bạn chờ lâu đâu.” SoonYoung đáp.

Họ ngồi bên nhau, không lời nào thừa, nhưng ánh mắt, cử chỉ đều cho thấy hạnh phúc trọn vẹn – một mối quan hệ bình dị nhưng vững chắc, khiến cả trạm cứu hỏa ấm áp hơn hẳn.

---

Bộ ba SeungKwan – Lee Chan – Hasnol

Ba đứa nhóc vẫn tinh nghịch như ngày đầu. Họ trêu chọc nhau, đùa dai, nhưng luôn giữ sự gắn kết.

“Nhìn Jun và Minghao hạnh phúc mà tớ cũng vui,” SeungKwan cười, ánh mắt rạng rỡ.

Lee Chan gật đầu: “Ừ… họ thật sự đáng yêu.”

Hasnol chen vào: “Tớ chỉ mong mọi chuyện cứ thế này, không có ai gặp chuyện gì nguy hiểm nữa.”

Cả ba cùng cười, tạo nên một bầu không khí vui vẻ giữa những nỗi đau từng có.

---

Jeonghan – nỗi đau riêng vẫn hiện hữu

Nhưng nơi góc phòng, Jeonghan vẫn đứng lặng. Tay bấu chặt áo blouse, mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Nụ cười thiên thần từng được Seungcheol đặt cho cậu giờ chỉ còn trong ký ức.

“Anh… anh ấy sẽ không quay lại… nhưng… em vẫn nhớ… vẫn muốn nói chuyện với anh,” Jeonghan thì thầm, giọng run run.

Cậu tựa vào cửa sổ, đôi mắt đỏ hoe, cố nén nỗi đau. Không ai biết, bên trong cậu là một khoảng trống mà chỉ Seungcheol mới có thể lấp đầy.

---

Khoảnh khắc Wonwoo và Mingyu bên nhau

Buổi chiều, khi các anh em tập luyện xong, Wonwoo và Mingyu ngồi trên bậc thang ngoài trạm cứu hỏa, tay vẫn nắm chặt.

“Anh biết… sẽ có lúc… chúng ta phải đối diện nỗi buồn, nhưng…” Mingyu nhích lại gần, đầu tựa nhẹ vào vai Wonwoo, “em sẽ không rời anh đâu.”

Wonwoo khẽ siết tay cậu:
“Anh cũng vậy… mình sẽ cùng nhau bước tiếp, cùng nhau chữa lành.”

Cả hai ngồi im, cảm nhận sự ấm áp, sự an toàn từ bàn tay nhau. Không lời nào thừa, nhưng mọi thứ đã được nói ra bằng trái tim.

---

Sự tiếp nối – niềm tin và hy vọng

Từng người một, các thành viên của Bạch Hổ đều tìm thấy cách tiếp tục. Họ cười, họ tập luyện, họ sống – nhưng ký ức về Seungcheol vẫn luôn hiện hữu, nhắc nhở họ về trách nhiệm, về tình bạn và sự hy sinh.

Jeonghan đứng lặng, nhưng dẫu đau, cậu biết mình cần thời gian để chữa lành. Wonwoo và Mingyu bước bên nhau, tạo nên một hình ảnh dịu dàng, tràn đầy hi vọng.

Bầu trời dần tối, ánh hoàng hôn rải xuống trạm cứu hỏa, chiếu lên những gương mặt mệt mỏi nhưng kiên cường. Trong lòng mỗi người là nỗi nhớ, nhưng cũng là niềm hy vọng về tương lai, về những mối quan hệ đang nở rộ, và về sự gắn kết không bao giờ phai mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro