Chap 9: Những Ngọn Lửa Lớn Và Sự Phối Hợp Tối Đa

Buổi sáng, trạm cứu hỏa vang lên tiếng chuông khẩn cấp. Một vụ cháy lớn tại khu công nghiệp ngoại ô vừa xảy ra. Khói đen bốc lên nghi ngút, lửa lan nhanh, âm thanh còi báo động và tiếng nổ nhỏ từ các bình hóa chất khiến mọi người căng thẳng.

Seungcheol lập tức tập hợp đội Bạch Hổ:
“Xe cứu hỏa 1 – Mingyu, SoonYoung, Hasnol. Xe 2 – Seokmin, Lee Chan, Jun. Chuẩn bị vòi rồng, bình chữa cháy và các dụng cụ cứu hộ. Hãy nhớ an toàn là trên hết!”

Đội bác sĩ cũng được điều động theo để phối hợp cứu người. Wonwoo, Jeonghan, JiHoon và Seokjin đứng sẵn với các y tá phụ trách: đo nhịp tim, sơ cứu, chuẩn bị thuốc, đảm bảo mọi nạn nhân được chăm sóc ngay lập tức.

Khi đến hiện trường, cảnh tượng hỗn loạn: khói dày đặc, lửa bùng lên ở nhiều kho chứa, tiếng la hét từ nạn nhân giả lập và nhân viên bảo vệ khiến tim mọi người thắt lại. Mingyu và SoonYoung phối hợp để dẫn vòi rồng dập lửa, Seungcheol chỉ huy từng nhóm, ra lệnh dứt khoát và nhanh chóng.

Trong một khoảnh khắc, SoonYoung phát hiện JiHoon đang cố gắng kéo một nạn nhân ra khỏi đống đổ nát, nhưng khói dày khiến anh khó thở. Ngay lập tức, SoonYoung chạy tới hỗ trợ, đặt tay lên vai JiHoon:
“Để tôi giúp. Giữ vững nạn nhân, tôi dẫn đường.”
JiHoon gật đầu, ánh mắt thoáng chút lo lắng nhưng tin tưởng. Họ phối hợp nhịp nhàng, đưa nạn nhân ra ngoài, vừa tránh lửa vừa bảo vệ nhau khỏi những mảnh vụn.

Ở khu vực khác, Mingyu và Wonwoo cũng phối hợp tuyệt vời. Wonwoo quan sát tình trạng nạn nhân, đưa tay giúp Mingyu kéo người mắc kẹt ra khỏi đống đổ nát:
“Cẩn thận vai, bình chữa cháy nặng lắm.”
Mingyu đáp, giọng trầm nhưng ấm áp:
“Cảm ơn… anh giữ cho tôi yên tâm.”

Mỗi khoảnh khắc đều căng thẳng nhưng tràn đầy sự phối hợp giữa đội cứu hỏa và bác sĩ. Seungcheol liên tục ra lệnh, kiểm tra vị trí các thành viên, đảm bảo không ai gặp nguy hiểm. SoonYoung và Mingyu liên tục nhìn nhau trong những tình huống nguy hiểm, vừa phối hợp cứu người vừa cảm nhận sự quan tâm thầm lặng.

Sau gần ba giờ chiến đấu với ngọn lửa, đội Bạch Hổ đã cứu thoát tất cả nạn nhân giả lập, dập tắt hầu hết đám cháy. Khói dần tan, tiếng còi báo động lắng xuống, và tất cả đứng nhìn hiện trường với sự mệt mỏi nhưng tự hào.

Phó cục trưởng Taehyung bước tới, gật đầu:
“Các anh đã làm rất tốt. Khó khăn, nguy hiểm, nhưng tinh thần đồng đội và phối hợp cứu hộ tuyệt vời. Đây là điều mà cuộc thi không thể dạy được – kinh nghiệm thực tế và sự dũng cảm.”

Seungcheol nhìn các thành viên, thở dài:
“Các anh em đã thể hiện tinh thần Bạch Hổ một cách xuất sắc. Không chỉ cứu người, mà còn bảo vệ lẫn nhau trong từng khoảnh khắc.”

Mingyu quay sang Wonwoo, ánh mắt tràn đầy cảm xúc:
“Cảm ơn anh… hôm nay nếu không có anh, chắc tôi khó mà làm trọn nhiệm vụ.”
Wonwoo nhẹ cười, đặt tay lên vai Mingyu:
“Chúng ta làm việc cùng nhau mà… anh cũng tin tưởng em.”

Cùng lúc, SoonYoung và JiHoon ngồi nghỉ, lau mồ hôi, ánh mắt gặp nhau:
“Đúng là căng thẳng thật đấy, nhưng nhờ anh giúp, tôi mới an tâm.”
SoonYoung mỉm cười, lòng ấm áp:
“Chúng ta đã phối hợp tốt… và… tôi nghĩ mình cũng bắt đầu trân trọng anh nhiều hơn.”

Ngày hôm đó khép lại, không chỉ là một thử thách cứu hộ đầy nguy hiểm, mà còn là một bước ngoặt tình cảm cho các cặp đôi, khi họ nhận ra: trong những tình huống sống còn, sự quan tâm, phối hợp và tin tưởng nhau là quan trọng nhất.

Đội Bạch Hổ trở về trụ sở, mệt nhưng hào hứng. Các thành viên nhìn nhau, cười khẽ, biết rằng: dù thử thách còn nhiều phía trước, họ luôn có nhau, vừa là đồng đội, vừa là những người sẵn sàng bảo vệ nhau đến cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro