Chap - Hiến Máu Cùng Bạch Hổ
Buổi sáng tại trạm cứu hỏa Bạch Hổ, Seungcheol đứng trước cửa, cầm tờ thông báo hiến máu. Giọng nghiêm trang nhưng ánh mắt lấp lánh tinh nghịch:
“Cả đội ơi, hôm nay không chỉ cứu người ngoài hiện trường, mà còn cứu người từ chính máu của mình! Ai tham gia, theo tôi!”
Mingyu lặng người, nhìn tờ giấy trên tay, toàn thân cứng đờ:
“Anh… anh bảo ‘cứu người’ bằng… máu á? Anh biết em sợ kim à…”
Seungcheol vỗ vai Mingyu, nụ cười ấm áp:
“Đừng lo! Cậu mà hoảng, tôi sẽ đứng cạnh. Ngay cả khi đau, cũng chỉ là vài giây thôi mà!”
Mingyu lẩm bẩm, run run:
“Vài giây… nhưng cảm giác lâu như cả đời ấy anh Seungcheol…”
Đội Bạch Hổ bắt đầu xếp hàng. SoonYoung đứng cạnh Junhui, nhíu mày nhìn Mingyu:
“Này, cậu sợ đến tím tái kìa. Cần anh đỡ cậu không?”
Junhui cười:
“Em mà ngất, anh còn phải đỡ cậu nữa sao?”
Mingyu đỏ mặt, cố lắp bắp:
“Không… không đâu… em… en chỉ… hơi… á…”
Seokmin và Lee Chan đứng phía sau, tự tin như mọi khi. Seokmin nháy mắt với Chan:
“Anh dám cá là Mingyu sẽ hét to nhất hôm nay.”
Lee Chan cười: “Anh nhầm rồi, SoonYoung cũng chẳng kém đâu.”
---
Bỗng nhiên, Wonwoo đi ngang qua trạm hiến máu để kiểm tra hồ sơ cứu hỏa. Khi ánh mắt anh dừng lại ở Mingyu, nhìn cậu run run sợ kim, Wonwoo không thể nhịn cười khẽ.
“Cậu… sợ dữ vậy sao?” – anh hỏi, giọng pha chút trêu.
Mingyu đỏ bừng, lùi lại:
“Anh… anh đừng cười! Em … không phải…”
Seungcheol đứng cạnh, thấy Wonwoo cười, cũng phá lên:
“Đúng rồi! Cậu ấy chỉ sợ đúng một người – Kim! Và giờ cậu ấy phải đứng trước kim tiêm nữa chứ!”
Mingyu vừa xấu hổ vừa run, tay nắm chặt áo blouse, suýt khóc:
“Đúng… đúng là… em sợ…”
Junhui và SoonYoung cười phá lên, SoonYoung trêu:
“Nhìn cậu mà thấy vui ghê. Đúng là anh Seungcheol có thể gây ra chiến tranh tinh thần cho cả đội.”
---
Trong lúc chờ, các thành viên bắt đầu trêu nhau. Seokmin chọc Hasnol:
“Anh dám cá là cậu sẽ ngồi im, nhưng mắt nhìn kim tiêm sẽ mở to như mèo con.”
Hasnol cười, gật đầu:
“Đúng đó. Nhưng không sợ bằng anh Mingyu đâu, anh ấy vừa hét vừa run!”
Lee Chan đứng gần đó, liếc Mingyu:
" Anh mà ngất, em sẽ đứng kế bên, nhưng sẽ cười thầm đấy nhé.”
Mingyu đỏ mặt, quay đi:
“Mọi người đừng… đừng… nhìn em vậy!”
Jungkook đứng phía sau, cười khúc khích:
“Xem cậu ấy sợ như vậy, thật… vui quá!”
Seungcheol nghiêm mặt, tay chỉ vào:
“Đủ rồi. Khi đến lượt, hãy nghiêm túc. Cứu người là chính. Không ai được cười nữa, hiểu chưa?”
---
Cuối cùng, đến lượt Mingyu. Tay run run, Seungcheol đứng kế bên, tay giữ nhẹ vai:
“Bình tĩnh nào. Hít sâu… một, hai, ba…”
Mingyu vừa hít vừa nhắm mắt, giọng run run:
“Anh Seungcheol… nếu em ngất, anh đừng cười nhé!”
Seungcheol nghiêm túc:
“Được thôi… nhưng em sẽ ngất hay không, lại tùy máu có hợp tác hay không.”
Mingyu hốt hoảng:
“Anh nói gì vậy… máu còn biết hợp tác nữa hả!”
Seungcheol mỉm cười: “Ừ, cậu sẽ thấy.”
SoonYoung và Junhui đứng phía sau, nhìn cậu và phá lên cười. Junhui trêu:
“Nhìn kìa, cậu sợ mà còn đáng yêu ghê.”
SoonYoung gật đầu:
“Đúng là cậu ấy như chó con gặp mèo lớn.”
Mingyu đỏ mặt, cố kìm:
“em… em chỉ sợ thôi mà, không có gì khác!”
---
Máu chảy vào túi, Mingyu thở phào. Seungcheol nhìn cậu, nghiêm túc:
“Thấy chưa, không đau chút nào. Cứu người bằng máu cũng quan trọng không kém ngoài hiện trường.”
Cả đội đứng xếp hàng, nhìn nhau cười. Hôm nay vừa nghiêm túc, vừa vui vẻ. Mỗi giọt máu là một giọt tinh thần đồng đội, một chút hài hước và thật nhiều ý nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro