day 4 : đi chơi đêm và bị trai đẹp gài hôn

những ngày lạnh giá đang lần lượt rời đi, mấy cây anh đào được trồng trong bệnh viện cũng đã đua nhau nở hồng hết cả khu vực đi bộ. qua cửa sổ phòng bệnh, wonwoo vừa ngắm anh đào vừa nhớ lại những ngày được mingyu nắm tay đi dạo giữa hàng anh đào thơ mộng.

anh đã nhớ lại được rất nhiều. kể từ cái đêm nằm cạnh người chồng bác sĩ của mình(cũng không hẳn là nằm cạnh), anh và cậu cũng trò chuyện nhiều hơn, rồi từ đó kỉ niệm cũng ùa về, hay những lần trốn viện đi chơi với mingyu khi các phòng bệnh khác đã tắt đèn, tất cả đều như cùng nhau chung sức giúp jeon wonwoo nhớ lại những năm tháng mặn nồng.

và đêm nay cũng vậy.

wonwoo canh giờ để lao vào nhà vệ sinh thay bộ đồ mà anh đã lựa chọn cả buổi chiều, bước ra với tâm trạng hào hứng được gặp lại chồng sau một buổi chiều xa cách. ngắm bản thân trong gương, chiếc áo cardigan màu be che chắn cho chiếc áo phông trắng, cùng với kiểu quần jeans tôn lên đôi chân dài, wonwoo cười hài lòng, tự thấy bản thân có gu thẩm mỹ cũng không tồi lắm.

sửa soạn được một lúc thì ở ngoài cửa có tiếng cốc nhẹ, wonwoo biết rõ người ấy là ai nên quay lại vui vẻ chào đón, có lẽ bây giờ họ đã giống một đôi uyên ương chuẩn bị cưới rồi. đáp lại anh là vòng tay dang rộng của mingyu, anh mỉm cười chạy đến để vòng tay ấy bao trọn cả cơ thể nhỏ bé.

'bác sĩ kim vất vả rồi'

'đúng rồi, phải hôn má thì mới có sức đèo mèo nhỏ đi chơi được'

wonwoo ngẩng lên nhìn gương mặt đẹp trai quá đáng của cậu, cái tên bác sĩ cơ hội này, cứ mỗi lên đi chơi đêm là cậu cứ đòi anh hôn suốt. 

tự nhiên mặt dày thế không biết!

'cậu là ai dọ? không quen biết thì không hôn đâu'

wonwoo nói xong thì chạy vụt đi mất, để mình cậu ở lại tự mình tủm tỉm cười.

người đẹp ơi, đêm nay còn dài lắm.

___

chiếc ô tô chạy dọc cây cầu băng qua sông hàn, những bản nhạc r&b mà cả hai cùng yêu thích, thật ra là playlist yêu thích của wonwoo nhưng vì đó là điều anh thích nên mingyu cũng thích nó.

'bao giờ xuất viện, em nấu mì cho anh ăn nhé?'

'chiều anh tất'

mingyu trả lời nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn đường, người đàn ông này chỉ khi chở anh mới đi chậm như vậy, vì biết anh thích ngắm đường phố. không chỉ kỉ niệm đang dần trở lại với anh, mà những thứ anh biết về kim mingyu cũng đã trở lại, chúng như hoà quyện nhau khiến anh cảm thấy rằng bản thân đã trở lại.

'có chuyện gì sao? hay mặt em dính gì mà anh nhìn em miết thế'

'em đáng yêu'

vượt qua cây cầu, đèn đường ánh lên cửa số xe những đốm sáng lấp lánh, hình như chúng cũng rơi vào đôi mắt anh rồi đúng không, chứ sao cậu thấy đôi mắt ấy nhìn cậu lại lung linh đến thế, làm cậu muốn hôn cho một cái.

đàn ông nói là làm, kim mingyu dừng xe bên đường, nhoài người sang hôn lên đôi môi mềm đang mỉm cười với cậu, khiến đôi mắt chứa cả ngàn sao mở to, ngơ ngác để mặc cho cậu dày vò.

cái hôn nhẹ nhàng dần dần theo chất xúc tác của tình yêu mà trở nên nóng bỏng, wonwoo vòng tay lên cổ cậu sau khi được đổi vị trí từ ghế phó lái sang đùi mingyu, tư thế khiến hai cơ thể gần sát vào nhau, khiến không khí trong như tăng lên cả trăm độ.

phải đến khi bàn tay to lớn của mingyu luồn vào trong chiếc áo phông thì nụ hôn mới ngừng lại, wonwoo dứt ra để ngăn cản cún bự đi xa.

'mèo xinh ngại cũng đáng yêu nữa'

mingyu vừa nói vừa hôn lên má người trước mặt.

'ưm..em đừng có mà quá đáng'

'người yêu em, em không hôn thì để ai hôn đây'

'nhưng mà..'

'được rồi, không bắt nạt anh nữa, đúng là không trêu anh được quá mười phút mà'

wonwoo bĩu môi gục xuống vai bác sĩ để che đi khuôn mặt đang đỏ ửng, bỗng nghe thấy tiếng chuông báo thức, anh định lục túi kiểm tra điện thoại thì thấy mingyu lấy trong túi áo ra một lọ thuốc có vẻ như là thuốc dạ dày.

'em bị đau dạ dày hở?'

'ừm, từ hồi mới đi làm, cái chuông này là anh cài cho em đấy, sợ em quên uống thuốc'

'nhưng đêm rồi, không được uống'

'em mải ca phẫu thuật, không sao đ-'

'bác sĩ bảo là không uống đêm, em nói vậy là vứt cái bằng tốt nghiệp ra ngoài cửa sổ hả?'

bị mèo nhỏ quát mà mingyu cứng đơ cả người, cái người này, dù có quên cậu đi nữa thì vẫn theo thói quen mà chăm sóc cậu. như hồi cuối đông vẫn nấu canh bí đỏ mang cho cậu khi trực đêm, hay như bây giờ, cau mày giật lấy lọ thuốc không cho cậu động vào.

'nhưng không uống thì đêm em đau đến phát chết mất'

'anh xoa bụng cho'

mingyu nhìn theo mọi cử chỉ của anh mà mỉm cười hạnh phúc, hình như những vì sao trong mắt anh đang di chuyển qua mắt cậu, để anh trong mắt cậu cứ toả sáng như vầng trăng đang treo ngoài kia vậy.

'wonwoo phải sớm khoẻ lại nhé, em nhớ anh lắm'

đến lượt cậu gục đầu lên vai anh, nũng nịu vài lời như cún nhỏ đang ăn vạ, wonwoo có chút giật mình nhưng vẫn dịu dàng xoa đầu cậu.

thôi thì đêm nay không đi dạo, cũng không cần gió hay ánh đèn đường lập loè, cậu vẫn được ôm wonwoo mà không cần phải lấy cớ nữa. anh cũng được ngủ ngon mà không cần phải níu tay mingyu lại, nói rằng em ơi anh khó ngủ.

___

đọc chap mới gì chưa người đẹp?





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro