day 5 : chúng mình về nhà
chỉ còn một ngày nữa là wonwoo được ra viện. dù trong lúc ở viện thì anh cũng đã ra vào căn hộ của cả hai, nhưng cảm giác được sống chung với mingyu nó khác lắm. những ngày ở bên cậu trong căn hộ ấm áp đó giờ chỉ còn trong kí ức mờ nhạt của anh, nên wonwoo thật sự thấy hào hứng với việc ra viện.
chồng nhỏ của anh thì đang bận rộn với công việc của mình, có lần anh mang cơm sang cho cậu thì thấy mingyu đang nhíu mày nghiên cứu bệnh án. dáng vẻ nghiêm túc làm việc vẫn là thu hút nhất!
dạo này số bệnh nhân đến khám tăng lên theo tốc độ chóng mặt, nên tần suất con cún đó sang thăm anh cũng ít dần đi.hôm qua anh chờ mãi chẳng thấy con cún đó ló mặt đến, đến tận lúc nửa đêm lúc anh chuẩn bị đi ngủ thì mới có một tin nhắn chúc anh ngủ ngon được gửi từ tài khoản hoạt động hai mươi ba giờ trước.
đến sáng nay, lúc anh đang ăn sáng thì thấy vị bác sĩ áo blouse sáng sủa tông cửa phòng bệnh với vẻ mặt hoảng hốt, rồi chạy đến bên cạnh anh mà giở giọng phụng phịu.
'em vừa nghe y tá nói anh bị đau lưng, cứ đến mùa mưa là lưng anh bị đau mà em mất. tí nữa em bảo seungkwan sắp lịch cho anh sang phòng em khám nha'
'chỉ vì vậy thôi mà em chạy như cháy nhà đó hả?'
'chứ sao?'
'hôm qua em bận lắm hả?'
'hôm qua..'
vẻ mặt của mingyu bỗng chốc xanh xao lại như lúc cậu tông cửa phòng bệnh, cậu vội vàng mở điện thoại lên kiểm tra. mingyu lấy tay ôm miệng mà hốt hoảng nhìn anh, rồi lại vỗ bốp trán mình một cái.
'anh ơi, em xin lỗi'
'hả..? anh chỉ hỏi em thôi mà, từ nãy đến giờ em bị làm sao vậy'
'em quên sang chơi với anh, chắc anh buồn lắm'
kim mingyu ỉu xìu mà gục đầu xuống đùi của wonwoo đang được phủ bởi một lớp chăn trắng, wonwoo thấy một màn ủ rũ của cún thối mà bật cười. bệnh nhân của cậu mà thấy được cảnh này chắc phải hoang mang lắm.
'anh hỏi em thôi mà, tại anh sợ em làm mệt quá, hôm nay em có ca trực phải không?'
'dạ, sao anh biết?'
'seungkwan bảo anh vậy, hay anh về nhà nấu cho em món gì đó ngon nha'
'thôi mà, em ăn cơm bệnh viện cũng được, mà cũng muốn được ăn cơm anh nấu quá à'
'thế là muốn ăn đồ anh nấu rồi mà'
mingyu cười hì hì nhìn chồng nhỏ cũng đang nhìn mình, trước khi chính thức quen nhau, wonwoo còn chẳng biết nấu ăn, toàn là ra ngoài ăn hoặc gọi về. vậy mà sau nhiều năm bên nhau, anh cũng học được vài kĩ năng nấu nướng từ cậu và thỉnh thoảng làm mấy món ăn trưa mang đến bệnh viện cho chồng nhỏ. mà mỗi lần anh mang cơm trưa đến cho cậu là mỗi lần mingyu cảm thấy trái tim mình rụng rời.
bảo sao mà cậu lại cưng chiều người này đến như vậy.
'bao giờ anh đi làm lại vậy?'
dù bị mất trí nhớ tạm thời nhưng wonwoo chỉ quên mỗi mingyu thôi, còn mọi thứ khác vẫn còn nhớ như in. điều đó cũng khiến cún con buồn ơi buồn suốt một thời gian dài. tuần trước, trưởng phòng đến thăm wonwoo và tiện thông báo ngày đi làm lại cho cậu.
'trưởng phòng ahn bảo sau khi xuất viện thì anh được nghỉ thêm một tuần nữa, sau đó đi làm lại'
'lúc đó em không được gặp anh nhiều nữa rồi'
mingyu giả vờ mếu máo mà huhu với anh, cái đồ cún đáng yêu này. wonwoo bật cười xoa lấy mái tóc mềm mại của vị bác sĩ trước mặt, dù vẫn chưa quen được cảm giác có chồng sau năm phút tỉnh dậy nhưng anh vẫn thích được ở bên mingyu.
'thôi đến giờ khám ngoại trú rồi, chiều em lại qua với anh'
wonwoo vẫy tay chào chồng. mingyu nhìn mèo nhỏ ngồi ngoan vẫy tay chào mình thì rung cmn động, ai đó bảo chồng cậu đừng đáng yêu nữa được không.
bác sĩ khoa xương khớp cúi xuống hôn nhẹ vào bên má đang còn hơi lành lạnh của bệnh nhân nhỏ, rồi nhếch nhẹ bên môi hài lòng rời đi. nhưng mà bệnh nhân nhỏ, đâu có cho bác sĩ rời đi?
'vẫn còn má bên kia mà'
wonwoo níu tay của cậu rồi nói nhỏ, giọng ủy khuất như lên án người nọ yêu thương mình chưa đủ.
'anh muốn bao nhiêu cũng được'
mingyu lại cúi xuông, đặt môi lên gò mà đã bắt đầu ửng hồng của anh. sau đó di chuyển xuống đôi môi mỏng đang mím chặt, đặt xuống đó một nụ hôn nhẹ nhàng. từ sau nụ hôn trên ô tô thì mingyu đã bị nghiện hôn wonwoo, mà hình như không phải mỗi mình cậu là người nghiện.
'vậy xin phép chồng wonwoo, mingyu đi làm'
'em đi đi'
____
ngoài mingyu và gia đình thì wonwoo vẫn còn một người bạn thân ở ngoài xã hội. kể từ bé, wonwoo luôn ít năng động hơn bạn cùng tuổi một chút. may sao gặp được lee jihoon, cũng thuộc tuýp người kiệm lời như anh. vậy mà hai năm trước, jihoon bỏ anh lại mà đi lấy chồng trước. người đó là một dancer chuyên biên đạo cho các nhóm nhạc nổi tiếng, kwon soonyoung. thế là wonwoo cũng tạm coi soonyoung là bạn khá thân.
hôm nay hai người họ lại đến thăm anh, tần suất đến thăm của cặp đôi đó là một tuần một lần. jihoon kể từ khi lập gia đình thì nói nhiều hơn hẳn, đến thăm cậu mà miệng nói lia lịa. kì lạ là, chồng jihoon lại kiệm lời, chỉ ngoan ngoãn ngồi bóc quả cho cả hai người ăn.
bộ có chuyện gì xảy ra vào đêm tân hôn à? là câu mà anh luôn hỏi cả hai, và lần nào cũng nhận được câu trả lời là.
'ừ, sau đêm đó lòi ra cháu gái mày'
cháu gái là chú chó latte. đêm tân hôn dắt nhau ra quán thú cưng nhận nuôi chó.
có bình thường không hai bạn ơi?
'mà này wonwoo, đám cưới của tụi bây bị lùi lại do tai nạn của mày, thế thì bao giờ tổ chức lại?'
'ờ ha tao chưa có hỏi mingyu'
wonwoo nhai vải mà trả lời, cả hai chưa đề cập đến vấn đề này bao giờ.
'lẹ lên, không là đến lúc đó tao lại không đi được'
'mày đi đâu?'
'ngủm. tao sắp già rồi wonwoo à, lẹ lên không tao ngủm trước khi mày cưới đó'
soonyoung trả lời hộ chồng, tay thì bóc quả vải cho vào miệng. có hai thái cực trước trò đùa của soonyoung, một là thở dài không muốn nói, hai là lee jihoon, cười ngả nghiêng đến nỗi chồng phải giữ người lại.
___
ngày ra viện may sao lại là ngày nghỉ, mingyu có thể lái xe đưa wonwoo về nhà. không hiểu sao trong lòng anh lại hồi hộp như vậy.
vậy là từ giờ anh sẽ lại được ở nhà, quay về cuộc sống cống hiến hết mình cho tư bản. nghĩ đến đó wonwoo nửa vui nửa buồn, vui vì được ở nhà với chồng, buồn vì sẽ phải đi làm tiếp.
mải ngân ngơ suy nghĩ mà anh không biết đã về đến nhà, mingyu đi sang mở cửa cho anh mà thấy chồng đang đơ ra như tượng thì cười trừ. cậu véo nhẹ má anh rồi nói.
'wonwoo ơi, về nhà rồi'
giọng cậu như kéo anh khỏi hàng vạn suy nghĩ ngổn ngang, anh nhìn cậu rồi vội vàng bước ra khỏi xe. mingyu vòng tay sang eo anh, ôm lấy người nhỏ hơn mà đi lên nhà. cậu chẳng chịu cho anh làm gì cả, vali rồi hành lí các thứ đồ lỉnh kinh, đều nằm trên người cậu. trông đến là buồn cười.
'oẳn tù tì ra cái gì ra cái này'
vừa nhấn nút thang máy thì đột nhiên wonwoo hô lên, làm mingyu ngớ người làm theo, kết quả là cậu thua thảm hại trước "cây kéo" của wonwoo.
'anh nấu cơm, em cất đồ cho anh nha'
mingyu cười bất lực trước sự đáng yêu của người bên cạnh, nhẹ nhàng kéo anh vào lòng.
'không oẳn tù tì thì em vẫn nấu cơ-'
'suỵt, chồng chồng bình đẳng'
wonwoo đưa ngón trỏ để trước môi cậu ra hiệu im lặng, đúng lúc thang máy dừng tại tầng nhà của cả hai. mingyu và wonwoo tay đan tay mà bước ra khỏi thang máy, hướng về căn hộ nhỏ ấm áp.
__
toi nho wonwoo qua TT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro