Lá thư cuối cùng
"Ngày 17/07/20XX
Gửi Kim Mingyu yêu quý;
Anh đã ra trường rồi, cầm được tấm bằng trên tay rồi, cũng nhận được tin nhắn chúc mừng của em rồi. Vậy nên anh bức thư này, sẽ là bức thư cuối cùng cho tình cảm của anh.
Đã là một thời gian dài anh đơn phương. Anh không có đủ can đảm để nói ra. Một phần vì anh quá sợ, sợ rằng nếu như chuyện hai ta không thành, thì anh sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn mặt em thêm một lần nào nữa, dù chỉ là vô tình ngang qua.
Phần khác là vì em, em không cho bất cứ ai nắm được sơ hở nào của bản thân mình, đặc biệt là cảm xúc và những gì em đang nghĩ trong đầu. Có lẽ, yêu thương và được yêu thương nó không quan trọng với em. Hoặc là nó quan trọng đến mức, em không muốn mất thời gian cho những điều gọi là "không đúng người".
Ngày đó, em đến cùng với nắng mai. Anh biết, nắng mai đẹp đến nao lòng ,nhưng anh đã không còn nhớ rõ nắng mai đẹp như nào kể từ ngày biết em. Mingyu biết không, hoa tình của anh nở rồi đó.
Nhưng em à, em cũng biết rằng, khi không được tưới nước thì những bông hoa rồi cũng sẽ chết khô không? Ánh nắng ấy vây quanh anh bốn mùa, mà lại chẳng cho lấy một hạt mưa. Nên đôi khi, vài ba giọt nước mắt cũng không cứu nổi một nhánh hoa tàn.
Đoạn tình cảm này của anh, phải chấm dứt ở đây thôi. Cảm ơn ông trời vì đã để anh biết tới em. Cảm ơn em vì đã làm bạn cùng anh. Xin lỗi em nếu như có những điều về anh làm em không thích (cho dù anh chẳng biết là em nghĩ như thế nào về anh, với tư cách là một người bạn).
Và anh cũng phải xin lỗi chính mình, vì quá ngu ngốc, vì quá sợ sệt, vì quá nhát ngan và cũng vì đã quá yêu.
Cảm ơn vì đã đến. Nhưng có lẽ những dòng này em sẽ chẳng bao giờ đọc được hay biết tới chúng đâu. Haha...
Tạm biệt, mối tình đơn phương 3 năm sinh viên của anh.
"Hưu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng"
Tạm biệt, Kim Mingyu-ssi.
Thương mến, Jeon Wonwoo!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro