Chap 11: Cảm thấy ai cũng tốt

Wonwoo ngủ rất ngon, giường thì êm điều hoà bật khiến căn phòng vô cùng ấm áp.

Đến khi tỉnh ngủ, cậu đã tức khắc giật mình ngồi dậy vì căn phòng to lớn hiện tại, cũng may giọng trấn an truyền đến kịp lúc khiến cậu nhẹ nhõm đi phần nào.

Cậu nhếch nhác lười biếng đưa tay muốn người kia ôm mình. Mingyu cũng không ngại mà ôm lấy eo cậu xoa xoa tấm lưng.

"Em muốn anh bế hay đỡ xuống ăn cơm?"

"Có ai dưới đó không ạ?"

"Ông và ba mẹ thôi! Đừng lo"

"Vậy để em tự đi!"

Nghe đến có người lớn, cơ thể không thành thật đẩy anh ra rồi tự mình vào phòng tắm.

Thấy thế, anh chỉ biết phì cười thầm trách đáng yêu rồi bám đuôi theo sau.

Vì mọi người lo cho cậu đi lên lầu mệt mỏi, nên đã cố ý sắp xếp cho cậu một căn phòng đơn giản ở tầng 1 theo ý kiến của Mingyu.

Vì tầng 1 có thể thuận ra khỏi biệt thự, thuận đi đến phòng ăn và phòng khách nên việc sắp xếp vậy khiến Mingyu hài lòng.

Tay anh đỡ eo Wonwoo đi ra khỏi phòng, cậu cũng không từ chối. Bản thân có chút căng thẳng nhưng sớm muộn cũng phải gặp gia đình anh thôi.

Cậu nhìn thấy cả ba ngồi ở bàn ăn, mùi thơm len lỏi vào khứu giác. Bụng lại réo lên, thật may cơn đói bụng đã thành công giúp cậu bình tĩnh hơn rồi.

Gia đình Mingyu đều là những người cao ráo và có nét đẹp khác nhau. Ông Mingyu có ngũ quan thân thiện lại hoà hợp nên mang lại cho Wonwoo cảm giác không ngột ngạt.

Mẹ Mingyu lại là người phụ nữ thành đạt nên trên người bà toát ra dáng vẻ thanh cao hiếm có. Tuy dễ gần gũi nhưng lại khiến người khác có phần e ngại.

Nét mặt của ba Mingyu rất giống anh, chỉ là trái ngược với Mingyu ông lại có tính cách mềm mỏng biết nên bộc bạch thế nào là tốt với hoàn cảnh.

Điều đó làm Wonwoo nhớ đến Mingyu, trước khi quen anh ấy thì anh ấy rất khó gần cao ngạo và lạnh lùng. Nhưng dường như 1 tháng trôi qua rồi mới ngộ ra anh ấy từ sói thành cún lúc nào không hay.

"Cháu chào ông, chào hai bác ạ"

Giọng cậu lí nhí, cũng chưa biết nên xưng hô thế nào.

"Ô chào cháu, đây, lên ghế ngồi cạnh ông nè" Ông mỉm cười, yêu thích đứa nhỏ mà mở lời.

Wonwoo trong mắt cả ba lúc này rất đáng yêu, tuy cậu không thấp, rất cao là đằng khác. Nhưng dáng người gầy ốm không thể qua đôi mắt sắc sảo của gia đình Mingyu được a.

Họ tuy lần đầu gặp cậu nhưng trước đó không phải là chưa tìm hiểu gia cảnh của cậu.

Họ còn gặp gia đình bên nhà Yoon, đứa nhỏ Wonyeong ít nhiều cũng giới thiệu rất tỉ mỉ.

Thế là không khí trong bàn ăn không một chút căng thẳng như tưởng tượng. Kể cả mẹ Mingyu cũng không ngại thu lại dáng vẻ vốn có, trở thành một người mẹ hiền dịu mà quan tâm hết mực.

"Con đừng ngại, cứ gọi hai chúng ta là ba mẹ. Mẹ thật sự muốn gặp con dâu mẹ lâu rồi, hôm nay gặp được, mẹ rất mong có thể chăm sóc con trong thời gian tới. Con có gì phiền lòng hay không thích, cứ nói ra. Ở nhà này mẹ sẽ chống lưng cho con. Nhá!"

Vừa nói bà vừa sảng khoái múc một chén canh để trước mắt cậu.

Thấy nụ cười chào đón của bà, trong lòng cậu trào lên niềm vui. Cậu không ngờ được gia đình Mingyu lại có thể chấp nhận và tiếp nhận cậu cách nhanh chóng thế.

Ba Mingyu uống ngụm nước lọc rồi từ từ nói khéo: "Wonwoo à, khó lắm con trai nhà ba mới tìm được một người nó yêu thích đến vậy. Gia đình này cũng không giống gia đình khác, từ lâu đã đặt hạnh phúc gia đình lên đầu. Nên nếu mà con yêu Mingyu thì phải giữ sức khỏe của bản thân một chút. Ở cạnh nó lâu một chút, cũng như làm con trai của ba mẹ. Khó lắm mới có một đứa con dâu tốt, ba mẹ rất là quý con"

Wonwoo nhìn lên ánh mắt thật lòng của mọi người trong bàn, lại nhìn thấy ánh mắt trìu mến của Mingyu đối với cậu.

Wonwoo trong lòng nhẹ nhõm, những suy nghĩ tiêu cực cũng tan biến. Cậu gật nhẹ đầu, tông giọng dễ nghe đáp: "Vâng, ba mẹ"

Những món ăn bày trên bàn đều được mẹ Mingyu tự tay chuẩn bị, đều là những món không dầu mỡ. Vị thanh thanh rất vừa miệng cậu.

Wonwoo ăn rất thoả mãn. Nhưng lúc xong bữa cơm và đang ăn tráng miệng ở phòng khách với ông nội và ba, cậu nổi lên cảm giác khó chịu vì ốm nghén.

Chạy vào phòng vệ sinh trước đó mẹ đã nhắc hờ cậu. Vừa vào đã nôn đến khó thở.

Dưới tiếng gọi của ba và ông nội, Mingyu từ phòng bếp liền vứt mọi công việc mà chạy vào sau cậu.

Nhìn thấy tấm lưng run rẩy đấy, anh có chút xót trong lòng. Không ngừng vuốt lưng cậu rồi nhìn hơi thở khó khăn của cậu.

Sau khi xong, anh đỡ cậu lau miệng, tận tình tự tay súc miệng để cậu không khó chịu bởi mùi nôn.

Rồi vòng tay qua mông cậu, ôm chắc trong lòng bế cậu đi ra.

Vừa khi thấy Wonwoo gục trên vai Mingyu muốn ngủ, mẹ Mingyu lúc này công việc xong đi ra bắt gặp.

Bà cười: "Mingyu, lát Wonwoo dậy con ra khuấy cho thằng bé cốc sữa nóng nhé!"

"Vâng"

Thời gian trôi qua, mấy chóc thai kỳ đã bước vào tháng 4, bụng nhỏ của cậu cũng có hiện tượng nhô nhô.

Trong 3 tháng qua, cậu được cả gia đình xem như bảo bối. Sáng sớm Mingyu sẽ bồi cậu cốc sữa ấm, đến tối anh dù công việc bận cũng về sớm để bồi cậu thêm một cốc sữa trước khi ngủ. Đến đêm lại nhẹ nhàng ôm lấy cậu canh chừng cậu. Có đêm cậu lại khó ngủ vì lạnh tuy trong nhà đã bật máy nhiệt rất cao, có đêm cậu thèm đủ thứ trái cây khiến anh mất giấc sáng dậy mệt mỏi.

Nhưng anh chưa bao giờ phàn nàn ngược lại như muốn giành tất cả việc liên quan đến cậu. Muốn tự làm, muốn tự chăm sóc cậu.

Đặt biệt 3 tháng đầu cậu không thể vận động mạnh, đó là lý do chuyện giường chiếu đã bị hạn chế.

Nhìn thấy Mingyu mỗi ngày nói bản thân không sao, nhưng đến khi cậu ngủ lại lén đi vận động trong phòng tập gym hoặc lại vào phòng tắm giải quyết.

Tuy cậu thấy thương anh lắm nhưng im lặng mới là phương án tốt. Đành để anh chịu thiệt rồi.

Về phần mẹ, bà cũng trực tiếp giao mọi chuyện cho chồng mình mà quyết định nghỉ ở nhà để tự tay lo việc nhà thay con dâu. Trở thành mẹ bảo mẫu siêu xịn sò!

Ông nội là người yêu trà, mỗi khi cậu tỉnh dậy không thấy Mingyu rồi buồn chán vì không có gì làm. Ông đều kéo cậu ngồi cùng ông nghe ông kể chuyện.

Hương trà nhẹ, nên cậu không phản cảm ngược lại thì rất thích cảm giác bình yên này. Đặt biệt hơn khi cậu biết rằng, ông đã phải cất tất cả nhưng vị trà ông thích vì nó có hại cho cậu, rồi đổi thành trà thích hợp để bồi bổ thai phụ.

Điểm tinh ý ấy khiến cậu cảm thấy hạnh phúc rất nhiều!

Mọi thứ trải qua đã đem đến cho Wonwoo cái nhìn mới, cậu yêu Mingyu cũng yêu gia đình của anh cũng là của mình.

Dường như mọi người trong nhà đã chứng minh được họ quý cậu, không phải vì đứa bé trong bụng. Mà vì họ đã xem cậu là đứa con trai của họ, là cháu trai của họ.

...

Điều phải nhắc lại 3 lần:33
Lười vài ngày thôi, lười vài ngày ý mà, chỉ lười một chút thuii(⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro