Chap 12: Nuông chiều

Sáng này, Mingyu như thường lệ vệ sinh cá nhân rồi đi đến giường hôn nhẹ cậu.

"Trễ rồi, ngủ nữa sẽ không tốt. Dậy nào vợ yêu"

"Ưmm" Wonwoo cử động, theo thói quen lấy tay che đi hai mắt. Chân từ từ hạ xuống chạm đất trước rồi nhẹ nhàng ngồi dậy.

Mingyu cả quá trình đều để cậu tự vận động, khi thấy cậu ngồi dậy nhưng chưa chịu mở mắt. Anh thấy đáng yêu, liền hôn vào môi cậu một cái.

Tức khắc cậu tỉnh ngủ lập tức, xù lông đẩy anh ra mắng: "Anh.. anh.. anh biết em chưa xúc miệng không hả!"

"Vậy bây giờ anh đưa em đi"

Wonwoo nhìn anh đang cười cậu, cậu biết anh lại trêu nghẹo cậu. Đứng dậy chậm chạp vào vệ sinh.

Xong xuôi lại ra ăn sáng với gia đình.

Từ khi cậu dọn về đây, cả gia đình 1 ngày 3 bữa luôn tập hợp đúng giờ và đầy đủ.

Kết thúc ăn sáng, cậu bị thúc vào phòng khách ngồi ăn trái cây. Nhìn Mingyu tất bật cậu có chút muốn giúp.

Nhưng 10 lần như 1, anh đều không muốn cậu làm gì cả. Tất cả đều có anh và mẹ làm tất.

Wonwoo chỉ việc, mỗi ngày ăn ngủ đến lúc anh đi làm thì chạy ra ôm anh, anh làm về thì chạy ra đón anh.

Cậu nghĩ bâng quơ, lại cảm thấy bản thân là bị nuông chiều sắp thành heo rồi. Nhưng cậu cũng chấp nhận thôi.

Ai biểu cứ một lúc cậu lại đói, một lúc lại buồn ngủ chết đi được. Chả thể hoàn thành việc gì ra hồn cả.

Cứ ngoan ngoãn nghe lời.

Đúng như thường lệ, sau khi ôm anh chào tạm biệt. Cậu lại buồn ngủ rồi, dù ban tối đã ngủ rất nhiều nhưng hiện tại vẫn muốn ngủ.

Mẹ thấy cậu ngáp liền đi cùng cậu vào phòng, giúp cậu đắp chăn rồi đóng cửa giúp cậu.

Wonwoo cứ thể ngủ quên mất giờ giấc, khi tỉnh thì đã gần đến giờ ba và anh làm về.

Cậu liền rửa mặt rồi ra chào nội, mẹ đang ngồi sofa thấy cậu ra liền đứng dậy kéo cậu ngồi xuống. Lại chạy vào bếp đem một đĩa nho ra cho cậu.

Cả ba ngồi người nói người đáp vui vẻ một hồi thì ngoài cửa lớn đã mở. Wonwoo trực tiếp quên mất mình phải đi chậm.

Khi đứng trước mắt Mingyu, mới nhận ra ánh mắt anh nghiêm trọng đi. Cậu hốt hoảng nhớ ra mình gấp quá đã lỡ chạy.

Bèn cụp tai không biết nên làm sao, đành quay qua nhìn ba.

"Mừng ba về nhà ạ"

Thấy vẻ mặt mếu máo của con dâu, rồi nhìn con trai. Ông cười: "Chào con, ba vô trước nhé"

Đến khi còn cả hai, Mingyu không biết giận hay không giận mở miệng: "Hôm sau không được đi nhanh như vậy"

"Vâng, em biết lỗi rồi"

"Vậy chuộc lỗi đi!"

"Anh.."

Wonwoo ngượng ngùng, nhưng cũng ôm anh hôn nhẹ vào má rồi nhìn anh lí nhí nói.

"Mừng anh về nhà, chồng ơi"

Cả 3 bên trong thấy 2 đứa nhỏ tình cảm thế chỉ biết cười khúc khích.

Bữa trưa kết thúc rất nhanh.

Mingyu chiều hôm nay muốn dành thời gian với cậu, nên đã quyết định đem công việc giải quyết tại nhà luôn.

Tuy nhiên tưởng chừng chỉ có thế giới riêng của hai người thôi. Nhưng Wonyeong đã phá tan vọng tưởng của anh.

Chiều hôm ấy, Wonwoo tỉnh dậy thì Wonyeong đã có mặt dưới nhà rồi.

Cô ngồi nói chuyện với mẹ, cả hai rất hợp tính nên những điều nói ra đều đi thẳng vào vấn đề mà không thấy ngượng ngùng.

Trông thấy Wonwoo xuống, Wonyeong đã la lớn: "Wonwoo của tớ nay mập ra rồi này, cái này phải cảm ơn anh rể rồi nha"

Mingyu từ lâu đã không còn khó chịu với Wonyeong, nhưng mỗi lần gặp cô đều là không biết nên khóc hay cười.

Phòng khách gồm ông nội, mẹ, Mingyu, Wonwoo và Wonyeong.

Wonwoo và Wonyeong thời gian qua rất ít gặp nhau, bởi Wonwoo từ khi dọn về đây liền rất ít rời khỏi nhà. Bản thân cậu cũng thích ở nhà nên không sao.

Nhưng Wonyeong là người không thích ở một chỗ nhưng từ khi Wonwoo sống với Mingyu. Cô đã thay đổi không còn đi nhiều như trước nữa.

Hôm nay Wonyeong đến thăm Wonwoo lần đầu, Wonwoo đã oán trách cô nhiều lắm lắm.

Vì đến tận hiện tại cô mới đến gặp cậu, cậu đã tưởng cô đã có chuyện gì thật chứ. Nhưng hiện tại cô ở đây, từ tính cách đến ăn nói ngẫm lại còn hơn ngày trước.

Nên Wonwoo yên tâm phần nào.

"Hai vợ chồng kết hồn rồi nhưng chưa tổ chức đàng hoàng. Thế! Cả 2 tính tổ chức lúc nào đây"

Wonyeong đề cập vấn đề này, đúng là khiến cậu cùng anh có chút tự hỏi.

Cũng bởi cả 2 chưa từng đề cập vấn đề này. Trước mắt chỉ nghĩ đến đứa con trong bụng Wonwoo thôi.

Tuy nhiên, cả hai chưa từng nghĩ chứ gia đình không phải là không nghĩ đến.

Mẹ mỉm cười lên tiếng: "Bác tính cả rồi! Tổ chức ở đâu, chi phí hay vấn đề khác đều tính với bác trai rồi. Chỉ cần con dâu sinh thuận lợi thì không gì sánh bằng"

"Hai bác là đỉnh nhất đó nha"

Wonyeong cũng không tiếc lời cảm thán. Mingyu cùng Wonwoo nghe vậy cũng nhẹ nhõm.

Nhưng có vẻ cậu nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt hớn hở.

"Ây da, tới lúc đó cậu phải làm phụ dâu cho tớ đó nha"

"Được thôi"

Nghe câu nói đó, Wonyeong lại không chút chuộc dạ. Như đã lường trước vậy liền trả lời rất tự nhiên.

Cả nhà xoắn quýt một lúc, đến khi thấy Wonwoo có điểm buồn ngủ thì Wonyeong liền gửi lời chào rồi rời đi.

Tuy hôm nay cô đến thăm Wonwoo đã giúp cậu có phần an tâm. Nhưng mà linh tính lại mách bảo cậu rằng cô đang giấu cậu chuyện gì đó.

Chỉ là hiện tại thật muốn ngủ, đành lần khác tra hỏi thôi.

Những ngày tiếp theo trôi qua rất nhanh, bụng Wonwoo đã lớn những bộ đồ cũng được thay đổi rộng rãi hơn.

Cậu khi tắm càng thấy rõ bản thân ú ra, thật xấu!

Mingyu trong giai đoạn này càng bên cạnh cậu nhiều hơn, thời gian tắm anh điều giúp cậu xoa bóp. Ngâm chân cho cậu, tắm rửa rồi dìu cậu lên giường.

Nằm trong lòng Mingyu cậu có chút tủi thân: "Anh không còn thích em nữa sao?"

"Hửm! Em có biết mình đang nói gì không?"

Mingyu không tự chủ nhìn cậu đang rút vào lòng nhíu mày đáp.

"Bởi vì dạo này em ú ra, không còn đẹp nữa. Tới tháng này bác sĩ bảo có thể vận động được rồi miễn là nhẹ nhàng một chút. Nhưng anh 5, 6 lần đều cự tuyệt em, vậy anh nói xem. Như thế là không còn thích em rồi, đúng không?"

Những lời nũng nịu rót vào tai anh, Mingyu cứng đờ rồi lại phì cười.

Thấy anh cười mình, Wonwoo tròn mắt giận dỗi nhìn anh.

Mingyu biết cậu đang nhìn mình, liền hôn trán cậu rồi dịu dàng vuốt lưng cậu.

"Em là thế giới của anh mà, em thế nào anh cũng yêu em cả. Còn chuyện kia dù bác sĩ nói thế nhưng anh vẫn lo sẽ có hại cho em. Nên đừng nghĩ ngợi nữa, ngủ đi nào"

Wonwoo nghe thế có chút an ủi, thế là cũng ngoan ngoãn ngủ đi.

Tuy nhiên một lúc sau, cậu lại giận mình tỉnh, tay quơ quào bên cạnh thì phát hiện anh không cạnh bên.

Wonwoo vô thức nhìn trong phòng tắm tuy tối đèn nhưng có tiếng nước xối xả.

Cậu lặng lẽ bước xuống đi đến. Cửa mở bất ngờ làm cả 2 đều đứng hình, trước mắt cậu là dáng vẻ anh đang tự tuốt.

Cậu bỉu môi hờn dỗi mà thả một câu bình tĩnh hết sức: "Hãy để em giúp anh đi mà!"

Mingyu cơ thể trần như nhộng đứng dưới nước lạnh, anh kinh ngạc khi bản thân lại đánh thức cậu.

Cùng với câu nói của cậu, anh có chút không biết nên làm sao. Nhưng bản thân rất khó chịu, lần này bị bắt tại trận, anh thở dài bỏ tay khỏi vật cứng.

Lấy khăn tắm rồi kéo nhẹ cậu đến giường...

~Nữa chặn đường rồi! Cảm ơn những đọc giả đã ủng hộ tớ 3 ngày qua nhé:333~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro