Chap 18: Đại gia đình

Trong phòng ăn, bấy giờ quanh bàn gồm 5 người 2 gia đình. Bà Joon có nét sắc sảo và xinh đẹp cùng chồng là một người sảng khoái và khéo léo.

Xác định Wonwoo và Mingyu lên phòng, Wonyeong cũng về nhà nghỉ ngơi. Bà Joon có phần mệt mỏi nhưng không thể hiện.

"Vợ chồng tôi phải cảm ơn gia đình mình nhiều rồi, thời gian qua 2 chúng tôi không có thời gian. Không thể ở cạnh 2 đứa nhỏ hay giúp đỡ anh chị"

Nghe vậy, mẹ Kim tỏ thái độ thấu hiểu xúc động đáp.

"Không không, chuyện này cũng là bổn phận của chúng tôi. Có con dâu vừa hiểu chuyện vừa ngoan, cầu được ước thấy. Chuyện nhắc đến, phải là chuyện của Wonyeong, thời gian qua tôi biết 2 anh chị đã mệt mỏi lắm rồi"

Nhắc đến Wonyeong, gia đình Joon bất lực thở dài. Là người chồng, khi nói đến vấn đề buồn lòng đều phải mạnh mẽ. Ông Joon cười nhẹ nói

"Haiz, nhà tôi chỉ có một đứa con gái. Thế nhưng không thể mãi giữ hay bảo vệ được. Rồi cũng phải đi xa ba xa mẹ, chỉ là.. nó đi con đường so với mấy đứa ngoài kia khác một chút. Chuyện này tôi vẫn canh cánh, không biết nên nói với Wonwoo thế nào"

Ba Kim lúc này lên tiếng: "Vậy, việc điều trị cho Wonyeong có tiến triển thế nào không?"

Ba Joon nghe cũng thay vợ đáp: "Nó giấu bệnh nhưng không giấu được tôi, nhưng mà đã là ung thư thì sao chữa được. Tuy biết vậy nhưng tôi cùng vợ không chấp nhận, vẫn tin có phép màu nào đó nên thời gian qua cứ hay tin bác sĩ giỏi liền đến chữa. Bây giờ chấp nhận thôi, Wonyeong cũng đã từ bỏ lâu rồi! Nó chỉ mong bệnh tình của nó kéo dài vài năm là đủ. Gia đình tôi đành chiều theo thôi, con bé rất quý Wonwoo, nhà tôi cũng rất quý thằng bé. Wonyeong muốn Wonwoo hạnh phúc, chúng tôi cũng muốn hoàn thành điều con gái muốn. Vậy là đủ rồi!"

Ta thường biết khi nói chuyện buồn tâm trạng sẽ buồn, chuyện vui tâm trạng sẽ vui.

Hai ông bà Joon cứ nghĩ đến con gái lại sầu não không thôi, nhưng buồn bắt đầu từ họ thì vui cũng phải bắt đầu từ họ.

Bà Joon mỉm cười xua đi chuyện Wonyeong, thoải mái đáng kể rồi đề cập chuyện Wonwoo.

"Chuyện cưới hai đứa nhỏ, anh chị thông gia có lẽ đã tính toán hết rồi. Giờ anh chị nói sơ qua, nếu vấn đề gì cần, nhà tôi sẽ giúp đỡ"

Đề tài đổi khiến nét mặt mọi người có điểm sáng hơn, mẹ Kim nhanh nhảu đáp: "Chúng tôi quyết định tổ chức ở khách sạn lớn tại trung tâm, mọi chuyện cũng đã giải quyết cả rồi. Chỉ còn bàn nhau hẹn ngày nào tốt để tổ chức. Anh chị không cần phiền muộn, trước mắt gia đình tôi cũng muốn tổ chức tiệc lớn đông một chút. Bên gia đình Joon nổi bật trong mảng kinh doanh, sẽ quen biết rất rộng rãi. Chỉ cần tổng cho tôi danh sách người dự là được"

Mẹ Kim vừa dứt, ba Kim đã theo sau thuyết phục.

"Anh chị thông gia không cần áy náy, thật ra chúng tôi chỉ muốn làm chuyện này cho hai đứa nhỏ thôi. Mingyu thì không nói nhưng con dâu thì phải bỏ ra cho xứng đáng. Dù gì nó đã chịu thiệt chấp nhận làm dâu nam, còn sinh một đứa con mà người ngoài không thể biết"

Nghe vậy, vợ chồng Joon chỉ nhìn nhau có chút an ủi trong lòng. Gia đình họ không bằng gia đình Kim, họ là người kinh doanh. Làm ăn thì người ngoài bảo giàu nhưng thật chất để có số tiền lớn thì rất gay go.

Đặt biệt thời gian qua vì bệnh tình Wonyeong, gia đình họ đã tối mặt bướng bỉnh vung tiền nhưng vẫn không tránh được phải chấp nhận hiện thực.

Lúc này, đối diện với gia đình Kim họ tuy áy náy nhưng rất vui mừng. Không chỉ vì họ thấy được gia đình Kim đều là người nghĩa khí mà còn mừng vì Wonwoo thật may mắn khi gặp được gia đình Mingyu.

Chuyện cũng nói xong, ông nội Kim nhàn hạ từ đầu bấy giờ lên tiếng.

"Vậy chốt 7 ngày nữa chúng ta sẽ bắt đầu tổ chức, thời gian này gia đình Joon cũng nghĩ ngơi đi đừng áp lực nữa. Minwon không chỉ cần ông bà nội, cũng phải cần ông bà ngoại. Cứ ngày nào rảnh lại qua chơi, phải chăm sóc cháu cố của ta chứ nhỉ"

Trong phòng 5 người đều đã vui vẻ khác với không khí ngột ngạt ban đầu. Có thể thấy chỉ vì gia đình nhỏ của Minwon, mà bấy giờ đã tạo thành đại gia đình lớn.

...
Một tuần trước khi đám cưới, mỗi ngày vợ chồng Joon đều ghé thăm đứa cháu nhỏ Minwoo. Lúc thì cùng Wonyeong đến làm sôi động không khí, lúc lại cùng S.Coups và Jeonghan đến bình tĩnh nhắm trà.

Mẹ Kim và mẹ Joon thời gian ngắn đã thành bạn thân, cứ đi đâu lại rủ đối phương. Mingyu như thói quen thường ngày, chỉ cần dậy trước Wonwoo đều sẽ pha sữa cho con, vuốt lưng cho bé con ợ, rồi canh chừng đến khi Minwon vào giấc thì mới đâm đầu vào công việc.

Wonwoo thời gian qua vì Mingyu và mẹ thay nhau chăm con về đêm nên cậu không một chút bị làm phiền mà ngủ ngon đến sáng.

Tỉnh ngủ, Wonwoo vẫn được chăm như em bé, Mingyu ôm hôn cậu mới cho cậu đi vệ sinh.

Cậu chỉ việc ngoan ngoãn đi ăn sáng rồi vô chơi với bé con Minwon, đến trưa thì đi ăn rồi lên giường lăn ra ngủ.

Tỉnh dậy uống trà với nội, lúc có Wonyeong thì chơi game hoặc xem SVT, lúc có anh Han thì ngồi nghe anh kể chuyện. Có thể nói cuộc sống cậu i đúc lúc cậu còn mang Minwon trong bụng.

Nói ra thật nhàn và chán nhưng đối với Wonwoo, một bé mèo lười biếng thì mê đắm mê đuối.

Đến tối như mọi ngày, ăn tối rồi ra phòng khách với nội ăn trái cây và xem phim. Mingyu đang rửa chén trong bếp, trong nhà giúp việc thì có rất nhiều. Tuy nhiên họ sẽ được quản gia phân phó công việc cắt tỉa ngoài vườn thôi. Còn quét dọn trong nhà thì đến khi Wonwoo về phòng họ mới được vào làm việc.

Việc Wonwoo sống ở đây chỉ có người thân và bác quản gia biết, cả nhà đã theo ý Mingyu giữ bí mật về cậu. Một phần lo người ngoài làm phiền cuộc sống của cậu, một phần Mingyu biết cậu sẽ không muốn chuyện cậu là nam mà còn mang thai sẽ truyền ra ngoài.

Chính vì vậy, để chăm sóc cậu. Mẹ Kim đã trở thành nội trợ đắc lực cho cậu. Mingyu cũng trở thành quản lý siêu xịn sò cho cậu. Mingyu từ nhỏ mắc bệnh sạch sẽ, do đó ăn xong anh sẽ tự động dọn dẹp để mẹ Kim nhẹ việc.

Đến khi rửa xong chén bát, anh mới đi ra phòng khách. Ánh mắt nhìn Wonwoo hai má phúng phính, mẹ Kim đúng lúc từ phòng anh và cậu đi ra. Trên tay bế đứa cháu Minwon.

Mingyu nheo mắt tỏ vẻ khó hiểu, mẹ Kim thấy liền cười nói với Mingyu: "Tối này ba con không về, mẹ ngủ một mình sẽ buồn. Mẹ biết con rất mệt khi đêm nào cũng phải chăm đứa nhỏ, hôm nay mẹ giúp chăm cho. Để con ngủ ngon một đêm nhé!"

Mingyu nghe xong liền nhướn mày, không để anh đáp, Wonwoo đã vui vẻ nói: "Vâng ạ, làm phiền mẹ nhiều rồi"

Vậy là mẹ Kim cười, đôi mắt thâm sâu nhìn anh và cậu rồi bế cháu trai về phòng.

...
Đỏ mặt, đỏ mặt:33
Nhớ yêu thích ngừ ta đó(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro