D - Dirty secret
Tags: dubious consent, stalking, creep, rough sex
Shot này chứa nội dung có thể gây khó chịu cho người đọc nên mọi người xem xét kỹ tags trước khi đọc nhé. Cảm ơn mọi người ♡
---
"Này! Chuyền qua đây đi!"
"Chặn lại!"
"Chạy đi!"
Tiếng bóng nện trên sàn, tiếng giày thể thao ma sát trên nền cót két, tiếng hò reo cổ vũ của đám bạn học bên dưới. Trên sân là 6 nam sinh chia làm 2 đội tham gia thi đấu bóng rổ giao lưu trong giờ thể chất.
"Aaaaaa Kim Mingyu!!!"
Tiếng hét của khán giả ngồi xem vang vọng khắp sân bóng khi cậu trai đó dằn quả bóng trong tay, lách qua sự kèm cặp của 3 thành viên đội đối thủ, khuỵu gối và nhảy lên, duỗi tay thực hiện cú ném. 3 điểm nữa đã được ghi. Tỷ số hiện giờ là 30 - 18.
Cậu sinh viên năm 3 khoa Mỹ thuật chống hông thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại đọng lại trên cằm rồi rơi xuống mặt sân. Cánh tay đầy cơ bắp kéo vạt áo lên lau mồ hôi làm lộ ra cơ bụng săn chắc.
Wonwoo suốt từ nãy giờ vẫn luôn âm thầm theo dõi từng cử động của cậu, thu mọi khoảnh khắc vào trong tầm mắt. Bất giác cúi gầm mặt xuống nhìn vào đôi bàn tay đang nghịch dây giày, cả gương mặt nóng bừng lên. Tất cả những tiếng la ó xung quanh cũng chẳng thể làm anh tỉnh táo nổi. Wonwoo cảm thấy cả người khó chịu, khẽ đẩy gọng kính đang trượt xuống sống mũi do mồ hôi dần dần ứa ra. Anh bấu chặt móng tay vào lòng bàn tay, cố ngăn cảm giác nhộn nhạo đang dâng lên trong từng tế bào cơ thể.
Lại nữa rồi. Anh cần rời khỏi đây. Ngay bây giờ.
"Thưa thầy, em xin phép đi vệ sinh ạ."
Wonwoo vội vã chạy thẳng về phía phòng vệ sinh của nhà thi đấu, nhanh chóng vào một buồng rồi đóng sầm cửa lại. Anh ngồi trên nắp bồn vệ sinh, gấp rút kéo hai lớp quần xuống. Dương vật cương cứng liền bật ra, trên đỉnh đã rỉ một ít dịch dính vào quần lót.
Mắt Wonwoo nhòe đi vì hơi nước, anh hồi tưởng lại bóng hình cao lớn chạy hối hả khắp mặt sân bằng gỗ lúc nãy, gương mặt điển trai đỏ lên vì vận động mạnh, cơ thể đồ sộ như bức tượng đồng đầy mạnh mẽ, nụ cười đắc ý sau khi liên tục ghi điểm.
Từng hình ảnh cứ nối đuôi nhau như đoàn tàu chạy qua đầu anh. Wonwoo thở dốc, bàn tay gầy run rẩy chạm vào vật giữa hai chân mình vuốt ve, vừa nghĩ về cậu sinh viên nổi bật được nhiều người yêu thích. Anh kéo lấy vạt áo cắn lên chặn những tiếng rên rỉ tràn ra bên ngoài cổ họng, động tác tay vẫn đều đặn không ngừng.
Wonwoo ghét cảm giác này.
Cảm giác yêu đơn phương cậu em khóa dưới cùng khoa Mỹ thuật trong suốt hơn một năm qua. Cảm giác tự ti vì nghĩ bản thân không bao giờ có thể chạm tới một nam sinh ưu tú mà mọi người đều mến mộ. Cảm giác anh chỉ có thể lặng lẽ nhìn cậu từ xa để rồi sâu thẳm bên trong lại trào lên cơn cồn cào.
Cả cảm giác chết tiệt như lúc này. Anh luôn cố kìm nén nhưng không thể. Cơ thể anh chống đối anh, nó luôn phản ứng một cách đầy dục vọng mỗi khi anh trông thấy cậu. Tất cả những cảm giác này, đều vì cậu mà hình thành, chỉ vì cậu mà tồn tại.
Wonwoo chưa từng kể với ai về những chuyện này, kể cả người bạn thân thiết duy nhất Lee Jihoon. Anh giấu nhẹm đi, cố gắng an ủi bản thân rằng mình sẽ ổn. Anh chưa bao giờ dám tiến lại gần Mingyu, hiển nhiên việc bắt chuyện làm quen với cậu cũng là một điều quá đỗi xa vời. Anh chỉ dám len lén nhìn cậu mỗi khi cả hai có tiết học chung, nghe trộm về cậu qua những lời buôn chuyện của đám con gái ngưỡng mộ cậu, hay là cố tình đăng ký lớp thể chất là bóng rổ để được ngắm hình ảnh cậu hào hứng chơi môn thể thao yêu thích.
Wonwoo ngậm chặt hơn nữa vạt áo, lần này là ngăn tiếng nấc lên. Đôi mắt trầm buồn sau cặp kính cận ướt nhòe đi, giọt nước mắt chua chát lăn dài trên đôi gò má. Anh tức giận chính mình, tự trách bản thân hèn nhát, kém cỏi, vô liêm sỉ khi có những suy nghĩ thiếu đứng đắn về cậu.
Tốc độ tay ngày một vội vàng hơn, Wonwoo ngửa cổ đón nhận cao trào đang đến rồi bắn đầy lên cánh cửa trước mặt.
-
Ngày xuân nắng ấm gió nhè nhẹ, Wonwoo lười biếng nằm dài trên mặt bàn kê tay làm gối, mải mê nhìn vào hàng cây đung đưa ngoài ô cửa sổ mặc cho Jihoon bên cạnh vẫn đang thao thao bất tuyệt về dự định sau khi tốt nghiệp Đại học.
"Này, nãy giờ mày có đang nghe tao nói gì không đấy?" Jihoon nói một tràng dài nhưng mãi chẳng thấy bạn mình có chút phản hồi.
"Tao vẫn đang nghe mà." Wonwoo vẫn không rời mắt khỏi khung cửa sổ, trả lời bằng tông giọng chán chường.
"Thế còn mày thì sao?"
"Tao cũng chưa biết. Tới đâu thì tới thôi."
"Mà này, chừng nào thì mày mới chịu tỏ tình với thằng Kim Mingyu khóa dưới vậy? Sắp tốt nghiệp rồi đấy."
Wonwoo giật thót như bị nắm thóp, ngồi phắt dậy hoảng hốt nhìn Jihoon. "S-Sao mày lại nói vậy?"
"Haiz, nhìn phản ứng này của mày là cũng đủ hiểu rồi. Mặt mày thiếu điều muốn ghi lên chữ Tôi yêu Kim Mingyu mỗi lần mày nhìn nó. Chưa kể còn nằng nặc đòi tao đăng ký lớp thể chất bóng rổ nữa trong khi hai thằng chẳng đứa nào giỏi?"
"Nhưng mà...rõ ràng thế cơ á?" Wonwoo trở nên hoảng loạn vì điều anh luôn giấu chặt trong lòng lại bị thằng bạn thân nhìn thấu.
"Tao lại chả hiểu mày quá?"
Wonwoo cụp mắt gục đầu lên mặt bàn. Nhưng cũng may là Jihoon không phát hiện ra chuyện anh luôn hứng mỗi khi nhìn thấy Mingyu.
"Ê Wonwoo ơi, thời mày tới rồi kìa."
"Gì-" Wonwoo còn chưa kịp hỏi Jihoon lại muốn trêu chọc chuyện gì, vừa ngẩng đầu lên đã thấy bóng dáng cao lớn mà anh chỉ dám mơ đến đang đứng sừng sững trước mặt anh.
"Thôi mày ở lại vui vẻ, tao biến đây." Jihoon vỗ vỗ vào vai Wonwoo rồi chạy đi mất.
Mingyu đẩy ghế ngồi vào chỗ bên cạnh anh, nhích lại thật gần để tạo không gian riêng tư cho cả hai. Cậu luôn là tâm điểm của sự chú ý mỗi nơi cậu đặt chân đến, trong lớp Wonwoo bây giờ đã xuất hiện những tiếng xì xào bàn tán.
Mingyu tiến sát đến Wonwoo, thì thầm chỉ đủ để hai người họ nghe: "Này, tối nay em sang nhà anh chơi được không?"
"Hả? Cậu nói gì cơ?" Wonwoo mở to mắt nhìn chằm chằm vào cậu trai ngồi cạnh, anh còn chưa kịp tiếp thu chuyện cậu đột nhiên xuất hiện trước mắt anh, bây giờ lại còn mở lời muốn sang nhà anh chơi? Tim anh đập nhanh đến mức như muốn xé toạc lồng ngực nhảy ra ngoài, anh cố gắng kiềm chế sự hưng phấn đang dâng lên giữa hai đùi.
"Em nói là tối nay em sang nhà anh chơi nhé?" Mingyu nhắc lại câu hỏi. "Dù gì hôm nay anh với em đều tan học vào buổi chiều tối mà. Anh Wonwoo là tiền bối của em, lại còn hay đứng đầu lớp, cũng học chung với em vài môn rồi nhưng em chưa có cơ hội trò chuyện nhiều. Em nghĩ em nên làm quen với anh để còn học hỏi nhiều thứ chuẩn bị cho năm sau là năm cuối, sẵn tiện tối nay em cũng rảnh nữa. Vậy nên anh Wonwoo đừng từ chối em nha." Cậu nhìn anh bằng đôi mắt cún con nài nỉ, tia nhìn không yên phận mà dịch xuống nơi đũng quần anh.
Wonwoo chợt thấy chột dạ, ôm lấy ba lô che đi đũng quần đang cộm lên. Anh ngại ngùng né tránh cái nhìn của Mingyu, ngập ngừng không biết nên trả lời cậu thế nào.
"Anh ơi em năn nỉ anh luôn đó. Em có nhiều vấn đề muốn xin lời khuyên từ anh Wonwoo lắm, mà những chuyện này em nghĩ nên nói riêng tư thì tốt hơn. Em nghe bảo anh Wonwoo sống một mình mà nhỉ?"
Wonwoo đương nhiên không thể có bất cứ sự phòng thủ nào đối với cậu. Anh không thể nào cưỡng lại đôi mắt lấp lánh đó, không thể phản kháng vì đó là cậu.
Và rồi anh đồng ý để cậu sang nhà mình tối nay, như bị thôi miên, mặc cho trong đầu là hàng ngàn câu hỏi kèm theo nỗi lo lắng tột cùng.
"Yeah! Vậy lát nữa học xong em sẽ đợi anh về chung nhé?" Cậu vẫn duy trì âm thanh nhỏ nhẹ, như thể đây là bí mật giữa họ.
Kết thúc giờ học hôm đó, Mingyu thật sự đứng đợi anh ở cửa lớp.
Chuyến tàu điện ngầm về nhà hôm nay đông đúc đến kì lạ, hàng trăm người chen chúc nhau trong khoang tàu chật chội vào giờ tan tầm. Anh và cậu đứng gần cửa lên xuống, cả hai ép sát vào nhau do đám đông chen lấn. Wonwoo cảm thấy khó chịu vì sự chèn ép này, anh cố hít thở bầu không khí trên cao nhờ vào chiều cao vượt trội của mình. Trong đầu chứa đầy thắc mắc, nỗi bất an khi cậu bất ngờ đưa ra lời đề nghị kì lạ, cũng chẳng rõ tại sao cậu lại biết việc anh sống một mình. Nhưng Wonwoo không có khoảng trống để bình tĩnh phân tích mọi chuyện, anh nghĩ bản thân đang bị áp bức dữ dội khi cậu trai cao khều phía sau lưng chẳng biết vô tình hay cố ý mà liên tục cạ hạ thân vào giữa mông anh. Cơ thể anh vốn đã nhạy cảm đến mức chỉ cần trông thấy cậu từ xa đã liền có phản ứng, đằng này đột nhiên cậu chủ động tiến vào vùng an toàn của anh, hiện giờ lại còn có sự ma sát này khiến anh khó nhọc hít thở, cả không gian xung quanh nóng nực đến bực dọc, mồ hôi rịn ra ướt cả mảng áo thun.
"Em xin lỗi, mọi người xô đẩy quá." Mingyu dường như nhận ra sự khó chịu từ anh dù đang quan sát từ phía sau, trên môi kéo lên một nụ cười.
"K-Không sao đâu." Wonwoo cố giữ cho giọng mình không trở nên đáng nghi, cũng may lớp khẩu trang đã giúp che chắn đi được gương mặt đang ửng hồng.
Sau 30 phút chịu đựng sự ngột ngạt trên tàu điện ngầm, cả hai đã về đến nhà Wonwoo. Anh sống trong một căn hộ khá nhỏ vừa vặn cho một người, phòng ốc sạch sẽ và được trang trí đơn giản.
"Cậu cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Tôi vào phòng thay đồ đã." Wonwoo để cậu ngồi đợi ở phòng khách rồi chạy vội vào phòng ngủ.
Anh cần thay một bộ quần áo mới, vì sự đụng chạm lúc nãy trên tàu đã khiến anh ra ướt đẫm cả quần lót.
Wonwoo trở ra ngoài thì đã thấy Mingyu đang thản nhiên lục lọi tủ lạnh ở khu vực bếp.
"Em định sẽ nấu canh kim chi cho bữa tối, nhưng mà nhà anh hết kim chi mất rồi. Anh có thể xuống cửa hàng tiện lợi dưới tầng trệt để mua thêm không ạ? Trong lúc đó em sẽ chuẩn bị các món còn lại." Mingyu lần lượt đặt nguyên liệu lên bếp. "Nhìn tủ lạnh thì em nghĩ bình thường anh không chú trọng vào việc nấu nướng và ăn uống lắm."
"Được rồi, vậy để tôi đi mua cho. Cậu ở nhà nấu ăn đi." Wonwoo với tay lấy điện thoại rồi ra ngoài, anh không thể ở cùng một chỗ với Mingyu quá lâu.
Khoảng 15 phút sau Wonwoo trở về, trên tay cầm theo hộp kim chi như lời cậu bảo. Anh mở cửa nhìn quanh nhà nhưng chẳng thấy Mingyu đâu. Trong bụng Wonwoo chợt dấy lên nỗi bất an, anh lao đến phòng ngủ và thấy cửa phòng đang hé mở.
"Này! Ai cho cậu cái quyền tự tiện đi vào phòng ngủ của người khác vậy hả-" Anh mất bình tĩnh mở toang cánh cửa, gào lên giận dữ khi thấy dáng người cao lớn đang đứng bất động nơi bàn làm việc.
Wonwoo kinh hãi vì cảnh tượng trước mắt, làm rơi cả hộp kim chi vừa mua. Mingyu đứng đó, trên tay là đống poster mà ban nãy khi vừa về đến nhà anh đã vội vã gom giấu đi trong góc tủ.
"Ầy, không phải tôi mới là người nên giận dữ lúc này sao? Cái đống này là gì đây hả, tiền bối Jeon Wonwoo?" Cậu gằn từng chữ, vung tay vứt xấp giấy làm chúng rơi vãi khắp sàn nhà.
Wonwoo run lẩy bẩy nhìn mớ poster đủ kích thước nằm lộn xộn dưới chân, môi mấp máy như muốn tìm lời bao biện cho bản thân, nhưng cổ họng nghẹn đắng không thể thốt ra được bất cứ câu chữ nào.
Những tấm ảnh được photoshop mặt Mingyu vào cơ thể lõa lồ của người mẫu nam quảng cáo đồ lót hoặc diễn viên phim khiêu dâm. Hình Mingyu được lượm lặt từ trang câu lạc bộ bóng rổ của trường, một số được chụp lén, còn lại được lấy trên tài khoản instagram của cậu.
"Chưa hết, ở đây còn có cái áo tập tôi bị mất vào tháng trước, với cả quần lót không cánh mà bay sau buổi học thể chất làm tôi phải nhờ thằng Seokmin chạy đi mua một cái mới ở cửa hàng tiện lợi cạnh trường này. Trùng hợp là chúng đều tụ tập trong phòng ngủ của anh Wonwoo nhỉ?"
Wonwoo luôn tự hỏi, ngoài phần thân trên anh đã được diện kiến vài lần trong giờ thể chất, liệu bên trong lớp quần đó là gì? Anh tò mò về màu sắc của nó, sẽ là gân guốc hay trơn nhẵn, cậu chọn giữ nguyên lớp lông hay chỉ chừa lại một ít, hoặc có thể là dọn sạch sẽ. Cậu cao lớn như vậy thì chắc chắn thứ đó vô cùng cường tráng, không biết vị của nó sẽ như thế nào. Cứ như vậy, anh tìm kiếm hình Mingyu trên mạng rồi chỉnh sửa vào ảnh khỏa thân của người khác, in ra thành những tấm poster cỡ vừa và lớn dán đầy lên tường phòng ngủ. Nhưng chỉ như vậy là không đủ, anh muốn biết về mùi hương trên cơ thể Mingyu. Vậy nên anh đã lấy trộm áo tập và quần lót của cậu từ phòng thay đồ sau tiết học. Wonwoo thường trở về nhà trong trạng thái đã cương cứng sau khi gặp Mingyu ở trường, anh trốn vào phòng, ngắm nhìn hình ảnh trần trụi của cậu do mình tự tạo ra, hít hà mùi hương còn vương lại trên quần áo cậu, và tự mình thủ dâm.
Mingyu tiến lại gần anh hơn nữa, Wonwoo lùi lại vài bước toan bỏ chạy thì đã bị cậu mạnh bạo nắm lấy cổ tay ép vào tường.
"Anh nói gì đi chứ? Giải thích chẳng hạn?" Mingyu bắt lấy hai vai anh ghim chặt vào mặt tường lạnh buốt, đôi mắt ngập tràn khinh bỉ xoáy vào đôi đồng tử đang xáo động dữ dội.
"Anh nghĩ tôi không biết gì à? Cái ánh mắt của anh nhìn tôi mỗi khi hai ta có lớp học chung ấy, nó không phải ánh mắt ngưỡng mộ bình thường đâu. Chưa kể anh thường nán lại trong phòng thay đồ trước tiết bóng rổ để nhìn lén tôi thay trang phục. À, còn...", Mingyu trượt tay xuống dưới xoa lấy hạ bộ đang trướng to của anh, "...chỗ này có vẻ không chịu yên phận lắm khi gặp tôi nhỉ?"
Mingyu nhếch mép cười, "Không ngờ sinh viên Jeon Wonwoo luôn đứng đầu lớp được mọi người khen ngợi thực chất chỉ là một tên mọt sách bệnh hoạn?"
Wonwoo cảm thấy đầu óc quay cuồng, từng câu từng chữ thoát ra khỏi khuôn miệng đó chỉ toàn là lời lẽ công kích. Anh biết, lời cậu nói không hề sai. Wonwoo chẳng rõ mình bắt đầu cảm nắng Mingyu từ khi nào, cũng không biết lý do vì sao cơ thể lại trở nên kỳ quặc duy nhất với cậu. Anh không có đủ dũng cảm để bước về phía cậu, Mingyu vượt quá xa tầm với của anh. Anh chưa bao giờ có ý nghĩ muốn làm tổn hại cậu, anh giữ tất cả cho riêng mình, dự định cho tới khi tốt nghiệp, anh sẽ mang theo tất cả tâm tư này biến mất khỏi cậu mãi mãi.
Những bí mật cất giấu bấy lâu bị vạch trần cả thảy trong một lần, bởi cậu. Cổ họng Wonwoo nghẹn ứ, không nén lại được hai hàng nước mắt đầm đìa.
"Tôi xin lỗi, Mingyu. Tôi biết những chuyện tôi làm là sai, cậu muốn trừng phạt tôi thế nào cũng được. Chỉ là bây giờ, cậu thả tôi ra được không, cơ thể tôi lạ lắm." Wonwoo bật khóc nức nở van xin cậu trai đang phẫn nộ ghì chặt lấy vai anh đau nhói.
"Bây giờ anh còn muốn bỏ chạy nữa sao?" Mingyu lại nắm lấy cổ tay anh thô bạo lôi đi, đẩy anh nằm lên giường, dùng cả cơ thể cứng cáp đè lên.
"Buông ra..." Wonwoo ra sức giãy giụa, anh muốn ra khỏi đây, càng nhanh càng tốt. Nhưng chút sức lực yếu ớt của anh không cách nào xê dịch được cậu.
"Anh yên lặng nào, nếu không ngày mai tin tức cậu sinh viên mẫu mực thật ra là một tên biến thái sẽ được lan truyền tràn lan trên mạng đấy!"
Wonwoo im bặt, chỉ dám phát ra tiếng thút thít be bé.
"Ngoan ngoãn như vậy phải tốt hơn không?" Mingyu nhoẻn miệng cười, bóp lấy quai hàm anh rồi hôn xuống.
Hai mắt Wonwoo mở to vì kinh ngạc trước hành động của cậu, cả người cứng đờ để mặc cho cậu tùy ý ngấu nghiến lấy cánh môi hồng đào, dùng lưỡi luồn lách vào khoang miệng mình. Tim anh đập nhanh bất thường, cơ thể trở nên rã rời, đầu óc ong ong, hơi thở như bị bóp nghẹt.
Dây dưa được một lúc Mingyu mới buông tha cho đôi môi mỏng của anh, ngay lập tức lột sạch quần áo và cặp kính của anh vứt xuống sàn. Wonwoo vẫn chưa thể tiếp nhận tình hình hiện tại, chỉ biết co ro trên mặt nệm vì hơi lạnh vờn lên lớp da trắng trẻo. Mingyu tìm đến nơi điểm hồng trước ngực anh, vươn lưỡi liếm nhẹ lên đó rồi mút lấy, thỉnh thoảng sẽ dùng răng day cắn. Wonwoo thở dốc, cong lưng ưỡn ngực đón nhận từng đợt thoải mái, miệng liên tục phát ra những tiếng rên rỉ dâm dục. Sự mơn trớn này thật sự quá sức với anh, chẳng mấy chốc vật giữa hai chân đã run lên, phun ra dòng chất lỏng lên khắp bụng anh và ngực Mingyu.
"Uầy, anh nhạy cảm đến vậy sao? Chỉ mới bị gặm ngực thôi mà cũng bắn ra rồi." Mingyu giở giọng mỉa mai, nhìn anh đang ngại ngùng đến mức quay mặt sang hướng khác không dám đối diện với cậu.
Cậu nhanh chóng cởi bỏ quần áo của bản thân, vật kiêu hãnh bật ra oai dũng khiến anh không nhịn được mà lén đưa mắt nhìn. Cả gương mặt Wonwoo nóng bừng lên, vừa đạt cao trào nhưng dương vật lại một lần nữa dựng thẳng.
"Thế nào? Anh tò mò về nó lắm đúng không? Cỡ này có đủ chơi anh đến ngất đi không?"
Wonwoo khẽ nuốt nước bọt, anh biết rõ những chuyện sắp xảy ra, nhưng anh không còn sức lực để chống cự. Dục vọng đang sôi sục trong anh không cho phép anh từ chối.
Bàn tay thô ráp của Mingyu xoa lấy nơi riêng tư đang không ngừng mấp máy của anh, Wonwoo hiểu ý liền rụt rè thỏ thẻ, "Bôi trơn...trong tủ đằng kia..."
Mingyu nhìn theo hướng tay anh, mở tủ lục tìm gel bôi trơn. Đập vào mắt cậu là rất nhiều dương vật giả với kiểu dáng và màu sắc đa dạng, còn chai bôi trơn nằm trơ trọi một góc.
"Chậc, anh Wonwoo có nhiều sở thích dâm đãng quá nhỉ? Hôm nay tôi sẽ cho anh thử cảm giác dùng hàng thật là như thế nào nhé?"
Mingyu tách hai chân anh ra, đổ một lượng lớn gel trước cửa mình anh, không quên cho lên cả dương vật mình. Cậu đặt nó trước nơi chật hẹp, một đường đâm trọn cả chiều dài vào bên trong.
"AAAAAAA!!!" Wonwoo hét lớn, nín thở chịu đựng cơn đau như rách toạc ra phía bên dưới, ngón chân co quắp vào, nước mắt lại tuôn ướt hàng mi cong. Anh xuất tinh một lần nữa.
"Anh bắn nhiều quá tinh dịch lỏng hết rồi này." Mingyu đưa tay cầm lấy chiếc áo bóng rổ bị anh lấy trộm đang nằm bên mép giường mặc vào cho anh, "Nhìn cũng hợp phết."
Dứt lời cậu bắt đầu đưa đẩy hông, đâm vào rút ra bằng lực đạo mạnh mẽ. Từng cú nhấp đánh thẳng vào não Wonwoo từng đợt khoái cảm, anh chỉ có thể vừa khóc lóc vừa cầu xin người bên trên, "Mingyu...tôi xin cậu...tha..."
Mingyu vờ như không nghe thấy, mỗi lúc một tăng tốc độ, điên cuồng công phá vào lỗ nhỏ chật hẹp. Wonwoo không nói được gì nữa, vặn vẹo trên mặt nệm nhăn nhúm, kéo lấy chiếc áo trên người tham lam hít lấy.
Mingyu ra vào thêm vài lần nữa, cơn rạo rực trào lên nơi bụng dưới, đem tất cả tinh dịch đặc sệt trắng đục lấp đầy trong anh. Trước đó đã bắn quá nhiều lần, Wonwoo không thể tiết ra được gì nữa, cả cơ thể co giật vì cực khoái.
Wonwoo rệu rã rồi ngất đi, mê man trong loạt xúc cảm hỗn loạn của bản thân.
-
Wonwoo đang đắm mình trong giấc ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại inh ỏi. Anh cau mày nhìn vào màn hình, 23 cuộc gọi nhỡ từ Jihoon. Người cùng anh trải qua ân ái đêm qua cũng đã rời đi từ bao giờ. Lại có cuộc gọi đến.
"Alo?"
"Jeon Wonwoo mày làm cái quái gì mà tao gọi mãi không được vậy? Đừng nói với tao là mày vẫn đang ngủ nhé?" Giọng Jihoon gấp gáp, sốt ruột như thể đang ngồi trên đống lửa.
"Có chuyện gì?" Wonwoo ngơ ngác hỏi lại, bụng dâng lên cảm giác nhộn nhạo bất an.
"Mày lên mạng ngay đi, đang loạn hết cả lên rồi."
Wonwoo tỉnh cả ngủ, vội vàng bấm vào các nền tảng mạng xã hội.
Bờ vai gầy bắt đầu run rẩy, bên ngực trái đau nhói như bị ai đó dùng dao cứa lên từng đường lạnh lùng.
Trên đó hiển thị những bài đăng nói rằng anh là một kẻ bệnh hoạn, biến thái và có hành vi quấy rối tình dục nam sinh cùng trường, đính kèm rất nhiều hình ảnh minh chứng được chụp từ chính căn phòng ngủ của anh. Dưới mục bình luận là hàng loạt từ ngữ công kích, họ ghê tởm, khinh miệt, chửi rủa anh.
Ngoài kia nắng vẫn lên, nhưng Wonwoo cảm thấy cả bầu trời như vừa đổ ập xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro