Q - Quickie
Jeon Wonwoo kinh doanh tiệm net đã được ba năm. Ban ngày, anh là một nhân viên văn phòng bình thường. Tan ca, anh sẽ lại ghé sang tiệm net của mình để trông nom. Từ nhỏ Wonwoo đã rất thích chơi game, anh nuôi dưỡng ước mơ sẽ trở thành một game thủ chuyên nghiệp nhưng vì sự phản đối của gia đình mà anh đành bước vào ngưỡng cửa Đại học, sau đó trở thành một nhân viên kinh doanh. Thế nhưng anh vẫn chưa bao giờ từ bỏ ước mơ ngày còn bé, vì vậy anh đã chăm chỉ làm việc, dành dụm và mở một tiệm net do mình làm chủ. Việc ở công ty luôn chất đống khiến anh cảm thấy mệt mỏi nên nơi đây như một chốn nhỏ để anh có thể trốn vào và thư giãn đầu óc với sở thích của mình.
May mắn là tình hình kinh doanh của tiệm net phát triển rất tốt. Chỗ của anh thu hút số lượng lớn khách hàng mỗi ngày. Một số người đến vì không gian sạch đẹp, máy có cấu hình mạnh; một số thì hài lòng với chất lượng dịch vụ; còn lại là những người đến để ủng hộ nhân tiện ngắm anh chủ xinh đẹp.
Trong số đó có một vị khách VIP khá đặc biệt mà Wonwoo phải để tâm. Một cậu sinh viên với dáng người cao ráo, gương mặt điển trai, làn da bánh mật nam tính, và nụ cười khiến người khác phải nhớ nhung. Cậu ta thường xuất hiện vào tầm chiều tối những ngày trong tuần và cắm cọc ở đây cả ngày cuối tuần. Nói chính xác hơn thì, cậu ta sẽ có mặt tại tiệm net này vào những khung giờ anh chủ tiệm đến.
Với một vị khách VIP đã nạp rất nhiều tiền vào tài khoản tại tiệm net của mình, Wonwoo không thể không biết tên cậu ta. Kim Mingyu.
Anh không rõ cậu trai này kiếm đâu ra nhiều tiền thế, có thể là một cậu ấm đến từ một gia đình giàu có chăng? Anh cũng thường tự hỏi chẳng lẽ cậu ta không có gì để làm sau giờ học ngoài đến tiệm net này à? Có một điều kỳ lạ nữa là cậu ta luôn đi một mình nhưng lúc nào cũng chọn ngồi loại ghế couple. Nhưng phải thú thật là anh cũng có chút hứng thú với chàng trai nọ.
Bây giờ đã là 23 giờ 30 phút, đáng lý ra tiệm đã phải đóng cửa từ 23 giờ, chỉ vì một vị "khách quý" cứ ngồi mãi chẳng chịu về. Toàn bộ các khách hàng khác đã ra về và nhân viên cũng được anh cho về nốt. Wonwoo mất kiên nhẫn, anh cần đóng cửa tiệm và về nhà, sáng mai anh còn dậy sớm đi làm.
Mặc dù biết rõ cậu ta là khách VIP nhưng Wonwoo không thể đợi nữa. Anh quyết định tiến đến gần, vỗ vai cậu trai kia, "Xin lỗi cậu nhưng hiện tại đã qua giờ chúng tôi cần đóng cửa. Nếu cậu muốn chơi xuyên đêm, cậu có thể đến vào cuối tuần."
Mingyu đang đeo headphone và có vẻ âm lượng rất to, cậu dường như không nghe thấy giọng nói của anh, mắt vẫn chăm chăm vào màn hình máy tính.
"Này-" Wonwoo toan tiếp tục càm ràm thì vô tình lướt mắt sang màn hình trước mặt cậu trai kia, bất động vì những gì đang hiển thị trên đó.
Tên này đang xem gay porn, ngay tại đây, tiệm net của anh.
Wonwoo giật lấy headphone trên tai cậu, "Cậu đang làm quái gì vậy hả? Sao cậu cả gan xem những thứ đồi trụy này giữa nơi công cộng chứ? Cậu có tin tôi sẽ báo công an không?"
Mingyu trông chả có vẻ gì là hoảng sợ, ngược lại cậu vô cùng bình thản. Cậu đứng phắt dậy, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của anh chủ tiệm, "Anh có muốn xem cùng không?"
"C-Cậu bị điên rồi à?" Wonwoo lắp bắp, cố vùng ra khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay mình nhưng vô ích.
"Thành thật chút đi Wonwoo, em biết anh cũng muốn em mà." Cậu dùng tay còn lại miết lấy môi anh, "Chẳng phải anh vẫn thường nhìn chằm chằm vào đũng quần em sao?" Cậu kéo cổ tay anh xuống dưới, chạm vào vật đã cộm thành một khối.
"Đm, cậu biết rồi sao?" Wonwoo nhanh chóng thay đổi thái độ, môi kéo thành một nụ cười đắc ý, tay xoa nắn phía dưới cậu đã căng cứng.
"Thế anh nghĩ em mài mông ở đây vì điều gì?"
Vừa dứt lời, Mingyu bắt lấy cằm anh, nhấn anh vào một nụ hôn ướt át. Wonwoo không phản kháng, trái lại còn nhiệt tình đẩy đưa môi lưỡi với cậu khách VIP. Cậu nhấm nháp môi dưới của anh, luồn lưỡi vào quét qua khuôn miệng nhỏ nhắn. Wonwoo vồ vập ngậm lấy chiếc lưỡi ấm nóng từ cậu, ra sức mút lấy. Hai tay anh thuần thục kéo khóa quần, trượt tay vào vuốt ve vật kiêu hãnh cương cứng giữa hai chân cậu. Tay Mingyu không yên phận mà trườn vào hai lớp quần, nắn bóp bờ mông láng mịn của anh chủ tiệm, theo đó tụt cả quần anh xuống.
Wonwoo đẩy cậu ra khỏi nụ hôn triền miên, anh quỳ xuống sàn, kéo hẳn quần cậu tới tận đầu gối, dương vật trướng to ngay lập tức bật ra đập vào má anh.
"Đúng như tôi nghĩ. Thứ này to vãi." Nói rồi nhét cả vật to lớn vào khoang miệng mình.
Wonwoo thoăn thoắt hết nuốt lấy rồi lại nhả ra dương vật sừng sững. Mingyu thỏa mãn quan sát anh chủ tiệm xinh đẹp quỳ bên dưới cậu, hiện chỉ còn mặc mỗi chiếc áo dệt kim màu đen, quần khi nãy đã bị cậu tụt xuống đến tận mắt cá chân, ngước nhìn cậu qua cặp kính cận bằng ánh mắt đê mê, cái miệng bé xinh tham lam thưởng thức dương vật cậu.
Mingyu gầm gừ trong cổ họng. Cậu không thể để anh tùy ý lộng hành nữa, cậu sẽ ra mất.
Nắm lấy mái tóc đen mềm vẫn đang cật lực bên dưới, Mingyu túm đầu anh ra khỏi dương vật vẫn đang dựng thẳng. Cậu kéo anh đứng dậy, đẩy anh chống hai tay lên mặt bàn đối diện với màn hình máy tính cậu đang xem khi nãy.
"Em không mang bôi trơn, anh chịu khó nhé."
Mingyu bỏ hai ngón tay vào miệng mình, làm ướt nó bằng nước bọt. Cậu kéo mông anh vểnh cao, lần mò ngón tay đến trước lỗ nhỏ rồi ấn vào. Wonwoo bật ra tiếng rên khe khẽ, cảm nhận bên trong đang được nới lỏng bằng một ngón tay, hai ngón, ngón thứ ba.
Đến khi cảm thấy vách thịt bên trong anh đã trở nên mềm mại, Mingyu rút cả ba ngón tay ra, vội vàng đặt đỉnh dương vật phía trước hậu huyệt, chầm chậm đẩy vào.
"Ưm..." Cả dương vật to oạch tiến vào nơi nhạy cảm chật hẹp khiến Wonwoo có chút đau, nhưng sự hưng phấn hiện tại giúp anh quên cả cảm giác nhói lên phía dưới.
Mingyu giữ yên vị trí một lúc, sau đó rút ra đâm vào chậm rãi để anh có thể kịp thích nghi.
"Đm nhanh lên đi, sao cậu lề mề như rùa bò vậy?" Wonwoo mất bình tĩnh, hậm hực xoay đầu lườm cậu trai phía sau.
"Từ từ đã, em sợ anh bị đau."
"Hàng khủng như vậy nhưng hóa ra cậu bị liệt dương à?"
Mingyu giáng một cú tát lên cánh mông trắng mịn, hằn lên dấu tay ửng đỏ, "Mồm hư quá đấy."
Cậu với tay lấy headphone đeo vào tai anh, điều chỉnh tư thế để anh nhìn thẳng vào màn hình trước mặt, mạnh bạo nắm lấy hông anh thúc vào từng cú sâu hun hút.
Trên màn hình là cảnh hai diễn viên gay porn đang cật lực "diễn xuất", họ không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ dâm dục bên tai anh. Phía sau là cậu trai cao lớn kịch liệt nhấp vào nơi sâu nhất bên trong anh. Hành động của anh và cậu bây giờ cũng không khác gì video kia là mấy.
"Ah...ha...Mingyu- Nhanh nữa lên..." Wonwoo hứng đến cực độ, cái miệng nhỏ ngâm nga toàn là tiếng nỉ non, cố tình đẩy hông về sau để Mingyu thuận tiện ra vào hơn nữa, "Chơi chết anh đi..."
Mingyu thô bạo gạt bàn phím sang một góc, vén áo anh chủ tiệm lên đến tận cổ, ghìm anh xuống mặt bàn lạnh toát. Hai đầu nhũ chịu sự ma sát với bề mặt lành lạnh, bên dưới vẫn đang hứng trọn từng cú nhấp dữ dội. Wonwoo rên la to đến mức anh có thể nghe thấy giọng của bản thân lấn át cả tiếng của diễn viên khiêu dâm trong headphone.
Cậu áp bờ ngực rắn chắc lên tấm lưng trần của người bên dưới, đưa tay bắt lấy vật giữa hai chân anh đung đưa theo từng cử động. Tất cả sự kích thích này khiến anh bắn ra chỉ sau vài cái mơn trớn từ bàn tay thô ráp.
"Mingyu...lấp đầy anh đi...bằng tinh dịch của em-"
Gương mặt thanh tú của cậu sinh viên nọ nóng ran, cổ họng khô khốc thì thầm sau tai anh bằng chất giọng trầm đục, "Chết tiệt...anh làm em phát điên lên được."
Sau vài cái đẩy hông, Mingyu đạt cao trào, bắn tất cả vào hậu huyệt chật hẹp. Cùng lúc đó, cậu cúi người hôn lên phần da cổ mịn màng, không quên lưu cả dấu hôn đỏ rực.
Xong xuôi, cậu nhẹ nhàng rút dương vật ra, tinh dịch theo đó tràn ra ngoài, men theo cánh mông chảy dọc xuống đùi trong.
Cậu thả người ngồi xuống cái ghế đằng sau lưng, đặt anh vào trong lòng mình và nhanh chóng lau dọn "bãi chiến trường" mà hai người gây ra.
Cuối cùng bế anh lên xe về thẳng nhà mình.
—
Wonwoo choàng tỉnh sau một giấc ngủ dài, vừa mở mắt đã choáng ngợp trước một bờ ngực đồ sộ màu đồng. Anh khẽ cử động thì nhận ra bản thân đang bị khóa chặt bởi cái ôm ấm áp.
"Anh dậy rồi à?" Mingyu vẫn khép mắt, giọng ngái ngủ đặc sệt.
"Đây là đâu vậy?" Nheo mắt nhìn xung quanh, anh thoáng giật mình vì không gian rộng lớn được thiết kế theo phong cách châu Âu hiện đại, nội thất đắt tiền bóng loáng và anh đang nằm trên một chiếc giường king size.
"Nhà em."
"Cái gì cơ?" Anh hốt hoảng, chợt nhớ ra một chuyện quan trọng hơn, "Bây giờ là mấy giờ rồi?"
Mingyu với tay lấy điện thoại, lười nhác nhìn vào màn hình, "11 giờ trưa."
"Cái gì?! Thôi không xong rồi tôi trễ làm mất rồi!" Wonwoo toan ngồi dậy thì lại bị cánh tay rắn chắc ghì xuống mặt nệm.
"Anh yên tâm đi. Em đã xin phép bố hộ anh rồi."
"Hả?"
"Bố em là Chủ tịch của công ty anh Wonwoo đang làm việc ấy." Cậu cười ngây ngốc, như thể đó là một chuyện quá đỗi bình thường.
Anh bỗng hiểu ra tại sao một sinh viên như cậu ta lại có nhiều tiền nạp vào tài khoản tại tiệm net anh đến vậy, chiếc xe cậu ta chở anh về đêm qua cũng chẳng phải hạng xoàng.
Nhận thấy anh vẫn mãi suy tư, Mingyu tiếp lời, "Có vài hôm em sang công ty bố chơi thì tình cờ gặp anh Wonwoo vài lần, nhưng lúc đó trông anh lạnh lùng và nghiêm túc quá nên em không dám bắt chuyện. Em đi dò la xung quanh thì được biết anh sở hữu một tiệm net, từ đó em quyết định đến đó thường xuyên để được ngắm anh chủ tiệm yêu kiều."
Cậu vuốt vài sợi tóc mái rũ trên trán người nằm bên cạnh, "Mấy lần anh Wonwoo vội chạy sang tiệm mà chưa kịp thay quần áo công sở, sơ mi trắng đóng quần tây, eo ôi em thề là em hứng đến độ chỉ muốn lao tới đè anh xuống ăn sạch."
Wonwoo ném cho cậu cái liếc mắt, bĩu môi, "Nhưng sao lúc nào cậu cũng ngồi ở khu ghế couple vậy? Cậu luôn đi một mình còn gì?"
"Chỗ đó em để dành sẵn cho anh Wonwoo đấy." Mingyu tinh nghịch nháy mắt, "Ai ngờ anh Wonwoo lại thèm thuồng em đến vậy."
Thẹn quá hóa giận, Wonwoo đấm thùm thụp vào ngực cậu. Mingyu chỉ cười hềnh hệch, nắm lấy cổ tay gầy và hôn lên mu bàn tay anh.
"Anh Wonwoo, kể từ giây phút này, hẹn hò với em đi. Anh nghỉ việc hẳn ở công ty cũng được, em nuôi anh. Anh chỉ cần làm người yêu, làm bé chồng đáng yêu, làm tình với em thôi."
Cậu cười ranh mãnh, luồn tay vào quần ngủ mỏng tang của anh.
"Biến đi cái đồ lưu manh nhà cậu!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro